Chap 32: Nhận lại nhau
- Chắc chưa?
Hoa Thiên đương nhiên không để cậu nhận lại bạn cũ dễ dàng như vậy. Đáng đời. Ai biểu nhìn mãi vẫn không ra cô.
- Chắc. - Mộ Ẩn đáp vô cùng chắc chắn. - Không đúng. Sao cô lại biết tôi là Mộ Ẩn?
- Có đui như cậu mới không nhận ra tôi đấy. - Hoa Thiên nửa trách nửa đùa. - Nào. Bây giờ chịu uống chưa?
Mộ Ẩn ngoan ngoãn nhận thuốc uống, sau đó lại tiếp tục hỏi:
- Nhưng vì sao... bây giờ trông cô lại khác như vậy?
Hoa Thiên vẫy tay một cái, lớp phép thuật ẩn giấu diện mạo liền bị vô hiệu hóa với Mộ Ẩn.
Mộ Ẩn xúc động khi nhìn thấy Thiên Hương trước mặt. Cậu định ôm lấy cô nhưng nửa chừng lại thôi. Hoa Thiên liền thắc mắc:
- Làm gì thế?
- Định ôm... nhưng mà nghĩ lại... Dù sao thì... cũng lớn hết rồi.
- Còn ngại nữa? - Hoa Thiên hiểu rõ Mộ Ẩn luôn biết giữ chừng mực với phái nữ liền chủ động giang hai tay ra. - Nào. Ôm một cái mừng ngày gặp lại.
Mộ Ẩn như chỉ đợi có nhiêu đó, liền sà vào lòng Hoa Thiên ôm lấy cô rồi bắt đầu khóc:
- Huhu. Tôi còn tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp cô nữa.
Mộ Ẩn khóc không chỉ vì xúc động khi gặp lại Hoa Thiên mà còn là vì cuối cùng cũng có người thân ở đây cùng với cậu. Cậu rất sợ cái cảm giác lạc lỏng lẻ loi không dám tin ai. Nếu có Hoa Thiên ở đây, cô chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu.
- Thôi nào. - Hoa Thiên vỗ vỗ lưng cậu. - Sao lớn rồi mà cứ khóc vậy?
- Cô không biết đâu. Tôi sợ suýt nữa là không còn mạng để gặp lại cô rồi. Cha tôi... - Cậu nấc lên. - Cha tôi muốn để mặc tôi chết.
- Thôi nào. Bình tĩnh, không khóc nữa. - Cô khẽ lau nước mắt cho cậu. - Rốt cuộc là có chuyện gì giữa cậu và hai người kia vậy? Dù sao cũng là cha con ruột, sao lại đối xử với cậu như vậy?
Mộ Ẩn bắt đầu kể lại sự tình.
Mẹ cậu vốn tính kế để được lên giường với cha cậu, sau đó dùng cái thai để ép cha cậu phải cưới bà.
Bà là con của tướng quân Từ Khải thành, dĩ nhiên Nguyệt Lĩnh phải phong bà lên làm hậu.
Tuy nhiên, bà ta lại muốn có được sự độc sủng của Nguyệt Lĩnh, liền dọn dẹp hậu cung của Nguyệt Lĩnh.
Vậy nên ông dù muốn lập mẹ của Nguyệt Khải làm phi cũng không được, chỉ có thể lén lút.
Nhưng chuyện gì lén lút cũng sẽ bị phát giác. Khi họ phát hiện thì mẹ của Nguyệt Khải đang mang thai cậu. Vì vậy họ để bà sinh ra Nguyệt Khải, khi sinh ra xong liền âm thầm giết chết bà, lấy lý do sinh khó nên không qua khỏi.
Nguyệt Lĩnh lúc hay tin đã tức điên lên. Nhưng lúc bấy giờ quyền lực của Từ Khải thành lại chia đều cho ông và tướng quân lúc bấy giờ nên chỉ có thể lực bất tòng tâm, âm thầm nhẫn nhịn.
Khi Mộ Ẩn lên Tuyết sơn luyện phép, tướng quân vì tuổi già sức yếu nên qua đời, mẹ cậu cũng vì thế mà lâm bệnh nặng qua đời.
Mộ Ẩn không tin. Cậu biết chắc chắn có lý do đằng sau. Nhưng lúc cậu về Từ Khải thành thì đã là chuyện của 4 năm sau nên dù muốn điều tra thì cũng đã quá muộn.
Từ khi mẹ Mộ Ẩn mất, cậu mới nhận ra thái độ của Nguyệt Lĩnh và Nguyệt Khải đối với cậu rất kỳ lạ. Nhưng cậu vẫn luôn nhẫn nhịn vì cậu biết là do mẹ cậu đã làm sai trước với họ.
Chức thành chủ cậu cũng sẵn sàng để cho Nguyệt Khải nhận. Đương nhiên khi Nguyệt Khải cần, cậu sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng điều cậu không ngờ tới được là họ không chỉ muốn chèn ép cậu mà lại mong cậu chết.
- Lúc tôi hay được thì... như cô chứng kiến đó. Lúc giao chiến với Tử Phong thành, chúng dùng pháp bảo khiến Nguyệt Khải rối loạn tâm trí muốn đâm tôi. Tôi đang đấu với 2 tứ đại hộ pháp của Tử Phong thành nên không để ý, không biết em ấy ở phía sau nên ngộ thương em ấy. Vậy mà ông ấy lại lấy cớ đó bảo tôi muốn ám sát soán ngôi mà để tôi chết ở đó.
- Tôi hiểu rồi. - Hoa Thiên gật gù. - Kể cả mẹ cậu có làm sai đi chăng nữa thì ông ấy cũng không thể đối xử với cậu như thế được. Thôi. Mặc kệ ông ấy đi. Từ Khải thành không nhận cậu, Thiên Lạc thành này nhận cậu.
- Thật sao? - Mộ Ẩn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt xúc động đã ngấn lên tầng nước. - Cô... cô sẽ nhận tôi ở lại đúng không?
Hoa Thiên gật đầu. Mộ Ẩn lại hỏi thêm để khẳng định lại lần nữa:
- Không có yêu cầu gì chứ?
- Sao? - Hoa Thiên khoanh tay lại. - Bộ bây giờ cậu vẫn còn muốn cưới tôi à?
- Không không không. - Mộ Ẩn lắc đầu lia lịa. - Tôi không dám.
Bây giờ anh không danh không phận, nếu lấy cô thì không phải thiệt cho cô quá sao?
Nếu cô là tứ công chúa không quen không biết, anh có thể đưa ra yêu cầu đó.
Bây giờ cô là Thiên Hương anh ngày nhớ đêm mong, sao anh nỡ tính kế với cô được.
- Đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn bè. Hơn nữa sớm muốn gì cậu cũng phải về Từ Khải thành thôi. Làm sao mà tôi theo cậu được.
Mộ Ẩn cúi mặt yên lặng không nói gì. Dường như anh đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó.
Hoa Thiên thấy vậy liền nâng cầm anh lên rồi bảo:
- Sau này không được khóc nữa. Ở Từ Khải thành khác, ở Thiên Lạc thành khác. Ở đây nếu như khóc thì sẽ là kẻ vô dụng yếu đuối, lúc đó người ta đuổi cậu thì tôi sẽ không bảo kê đâu.
Ánh mắt ngây thơ thuần khiết của Mộ Ẩn nhìn thẳng vào mắt Hoa Thiên. Hoa Thiên trong phút chốc lại cảm thấy yếu lòng với ánh mắt yếu đuối mong manh đó.
Cô cảm thấy tư thế này cũng có chút không ổn, liền bỏ tay ra rồi chuyển chủ đề:
- Cậu... học ở Tuyết sơn thế nào?
- Rất tốt. Là học trò cưng của Nguyệt điện chủ.
- Học trò cưng là cưng thế nào?
- Thì là học trò ưu tú giỏi nhất đó. Sao? Cô nghĩ là cưng thế nào?
- Ai biết đâu được. Tôi thấy trước đó cậu không dùng được phép nên tưởng là cậu bị ức hiếp nên Nguyệt điện chủ mới cưng cậu hơn người khác đâu.
- Không có đâu. Cô vừa mới đi là ngày sau tôi đã hồi phục pháp lực rồi.
- Rồi bây giờ lợi hại đến thế nào mà bị đánh ra bộ dạng này thế? - Hoa Thiên lại trêu chọc.
- Bốn đánh một, lại còn là tứ đại hộ pháp, còn mạng lếch tới đây đã là giỏi lắm rồi. - Đã bị thương rồi mà còn cứ ngồi đó trêu chọc người ta.
- Ơ. Cậu khỏe rồi à? - Hoa Thiên bất mãn nhìn Mộ Ẩn. - Giọng điệu với tôi còn hung dữ như vậy.
- Người ta là môn sinh giỏi nhất Tuyết sơn thời bấy giờ. Qua miệng cô nghe cứ như bánh bèo vô dụng vậy ấy. Người ta cũng có lòng tự trọng.
- Được. Tự trọng. - Hoa Thiên bật cười. - Đây mới là Mộ Ẩn mà tôi quen biết. Cậu dưỡng thương thật tốt, lành thương rồi tôi dẫn cậu đi trả thù.
- Thôi bỏ đi. Chắc gì đã đánh lại. Hơn nữa cũng không thể đảm bảo không có thương tích.
- Bộ không định giành lại Từ Khải thành sao?
- Từ Khải thành không liên quan gì đến tôi. Tôi cố gắng bảo vệ, họ chỉ muốn đẩy tôi vào chỗ chết.
- Vậy cậu không còn người thân ở Từ Khải thành sao? Mạnh Đức thì sao? Cậu ấy không đi với cậu nữa à?
- Cậu ấy trốn được rồi. Giờ tôi cũng không rõ cậu ấy đang ở đâu. Ngày mai nếu khỏe tôi sẽ đi đón cậu ấy.
- Cậu làm như tôi chết rồi không bằng ấy. Cậu bảo cậu ấy đến Thiên Lạc thành đi. Ngày mai tôi và Tô Thanh ra đón cậu ấy.
- À. Quên mất. Có Thiên Hương và Tô Thanh ở đây thì tốt rồi. Vậy ngày mai làm phiền hai người vậy. Nhưng mà... có nguy hiểm gì không?
- Người của Thiên Lạc thành không thể động vào. Có nghe câu đó bao giờ chưa? Thôi, cậu nằm nghỉ đi. Khi nào cảm thấy khó chịu thì gọi tôi. Tôi ở ngay đây bên cậu.
Dứt câu liền bắn ra một dải lụa đào kết thành chiếc võng nằm kế bên giường Mộ Ẩn. Mộ Ẩn thấy thế liền hoang mang:
- Cô... định ngủ ở đây sao?
- Tối nay cần phải thanh trừ ma khí trên người cậu một lần nữa. - Hoa Thiên vừa nằm đung đưa vừa đáp. - Tôi ở đây canh. Không cần phải ngại. Bình thường tôi đều mắc dây hoa để ngủ ngoài trời.
- Cái này... lỡ người ta thấy thì sao?
- Chỗ của tôi ở không thể vào được. Tôi mệt rồi. Mau ngủ đi.
Dứt câu liền vung tay tắt đèn. Mộ Ẩn liền ngoan ngoãn nằm ngủ.
Vì bị thương mệt mỏi nên Mộ Ẩn rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tính ra trong cái rủi cũng có cái may. Hôm nay tuy suýt mất mạng nhưng lại có cơ hội gặp lại Thiên Hương.
Lần này gặp lại, anh chắc chắn sẽ không để mất cô lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro