Chap 33: Đón
Sáng sớm hôm sau, khi Mộ Ẩn vẫn còn say giấc ngủ, Hoa Thiên đã rời đi tìm Hoa Thanh.
Người này chắc hẳn đã ở lại chơi với Hoa Nhật - một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Lạc thành rồi. Hôm qua Hoa Nhật vừa từ biên giới về nên hẳn là hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều.
Hoa Nhật này rất lợi hại a. Chỉ cần biên cương có mặt anh ở đó thì sẽ luôn được yên ổn. Trông rất uy phong a. Pháp lực của anh chỉ thua kém Hoa Dụ một chút.
Hoa Nhật luyện phép theo hệ thủy, thế nên là Hoa Dụ lười nhác liền đem Hoa Thanh đến gửi cho Hoa Nhật truyền thụ phép. Không hiểu truyền kiểu gì mà bây giờ hai người lại thành một cặp luôn.
Vậy nên trên giang hồ mặt dù người ta thường gọi tứ đại hộ pháp của Thiên Lạc là Nhật Nguyệt - Thiên Thanh, nhưng trên thực tế Hoa Nhật và Hoa Thanh mới là cùng một cặp.
- Hoa Thiên công chúa. Người đến tìm Tiểu Thanh à?
Hoa Nhật từ xa đã nhìn thấy Hoa Thiên đang tiến đến gần, hơn nữa còn đằng đằng sát khí liền biết có chuyện không may. Mà quả là không may thật.
- Hai người hay quá ha? Đi chơi suốt cả đêm. Còn cô nữa. - Hoa Thiên bực mình nhìn Hoa Thanh. - Bảo cô đi điều tra xem có phải Mộ Ẩn không cô liền bỏ đi chơi mất. Làm tôi phải tự mình điều tra.
- Bớt giận đi. Tôi là cố tình để hai người có thời gian... - Hoa Thanh chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau. - Ôn lại chuyện xưa.
- Vậy là cậu biết hết rồi mà còn để tôi tự tra à?
- Công chúa điện hạ, người cũng đừng trách Tiểu Thanh nữa. - Hoa Nhật liền nói thay. - Là do tôi không biết hai người có hẹn nên mới rủ em ấy đi chơi. Nếu có trách thì hãy trách tôi.
- Tôi sao mà không trách cậu được? Cậu hộ giá kiểu gì mà đem hai tên mắc dịch đó về mà bỏ bạn tôi hấp hối ở lại thế?
- Cái này không trách anh ấy được. Anh ấy cũng đâu biết người đó là Mộ Ẩn. Hơn nữa anh ấy cũng không ngờ Nguyệt thành chủ lại căm ghét Mộ Ẩn như vậy.
- Hai người toàn bênh nhau là giỏi. Tôi nói không lại, được chưa? Bây giờ bàn chuyện chính. Mộ Ẩn vừa nhắn Mạnh Đức sẽ đến Thiên Lạc thành, cậu có muốn ra đón cậu ấy với tôi không?
- Mạnh Đức cũng đến đây sao? Đưa nhiên đón chứ. Bạn cũ mà, sao lại không đi đón được.
- Khoan đã. Hiện tại người của Tử Phong thành cứ đi qua đi lại ở vùng biên giới. Nếu ra đón cậu ấy thì chắc chắn sẽ gặp bọn người của Tử Phong. Dù biết họ sẽ không dám đụng đến chúng ta nhưng đề phòng vẫn trên hết. Để tôi đi cùng hai người.
- Được thôi. - Tô Thanh liền đồng ý. - Vậy chúng ta mau đi thôi. Người của Tử Phong thành đang truy nã người của Từ Khải thành, để cậu ấy chờ lâu cũng không tốt.
Sau đó bọn họ liền ra khỏi cổng thành. Vừa ra đến cổng thành thì liền gặp Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt liền thắc mắc:.
- Ba người đi đâu vậy? Sao lại đi cùng nhau?
Hoa Thiên lười tranh cãi với cô ta. Cô im lặng để Hoa Nhật trả lời. Dù sao cũng là một cặp trên giang hồ, để cậu ta trả lời vậy.
- À. Chúng tôi ra thành đón người.
- Đón người? Đón người cần gì đến ba người đi?
- Là bạn của Hoa Thiên công chúa và Tiểu Thanh nên họ muốn ra đón thôi.
- Thế thì cậu và Tiểu Thanh đi thôi. Hoa Thiên công chúa ở lại.
- Này. - Ngọn lửa kiềm nén trong người Hoa Thiên liền bùng phát. - Cô chỉ là tướng quân thôi, lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?
- Công chúa điện hạ. Hiện tại tình hình biên giới phức tạp. Dù Tử Phong thành không có động thái rõ ràng nhưng lần trước chúng ta cướp người từ tay chúng đã khiến chúng phẫn nộ. Công chúa điện hạ hiện tại phép thuật không cao, ra ngoài đó chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.
- Cô bây giờ còn dám đem phép thuật của tôi ra nói? - Hoa Thiên cao giọng. - Chúng dù có phẫn nộ cũng là do cô gây nên. Sao cô không dọn dẹp đi mà ở đó lên giọng dạy đời tôi?
Hoa Nguyệt không dám quá phận đáp lại lời Hoa Thiên. Dù Hoa Nguyệt trước nay vẫn luôn không phục Hoa Thiên nhưng hoàn toàn không làm được gì. Tuy vậy cô vẫn luôn âm thầm chống đối Hoa Thiên.
- Sao thế? - Hoa Dụ từ xa nghe tiếng cãi nhau căng thẳng liền tới giải vây. - Chuyện gì mà mới sáng sớm đã cãi nhau om sòm vậy?
Ba người còn lại tham kiến anh. Chỉ có Hoa Thiên mặt hầm hầm không nói gì. Hoa Dụ tự biết Hoa Thiên đang giận mình vì không cho mình sử dụng phép thuật nên cứ luôn bị Hoa Nguyệt móc mẻ.
- Thôi nào. - Hoa Dụ thầm thì vào tai Hoa Thiên. - Cố gắng luyện phép cho tới khi nào nguyên thần xuất hiện đi rồi anh cho dùng phép thuật.
- Anh nói câu này 5 năm rồi đó. - Hoa Thiên chán ngấy rồi. - Cũng có bao giờ xuất hiện đâu.
- Anh mới nghiên cứu phương pháp mới. Anh để sẵn trong phòng tập rồi. Ngoan. Ở nhà luyện tập đi.
- Không muốn mà.
Mặc kệ Hoa Thiên lên tiếng phản đối, Hoa Dụ liền kêu Hoa Nhật:
- Cậu mau dẫn em ấy đến phòng tập đi. Sợ người của Tử Phong thành đúng không? Tôi đi với Hoa Thanh là được rồi. Tôi cũng muốn gặp thử xem Tử Phong thành có gì mà dám tác quái.
Lời của thái tử nói ra, đương nhiên không ai dám cãi. Thế là Hoa Nhật đưa Hoa Thiên về phòng luyện phép, còn Hoa Dụ thì dẫn Hoa Thanh đi đón Mạnh Đức.
Vừa đi, Hoa Thanh vừa thắc mắc:
- Thái tử điện hạ, tôi có thể hỏi người một câu không?
- Có nghiệp vụ cần làm. - Hoa Thanh còn chưa kịp hỏi anh đã đoán được. - Sẵn tiện đường thì đi chung thôi. Kia có phải bạn em không?
Hoa Thanh căng mắt ra nhìn. Đúng là Mạnh Đức thật rồi. Mà anh lại còn đang giao đấu với một cô gái nữa.
- Đúng là cậu ấy rồi.
- Còn không mau tiếp sức cậu ta đi?
- Hả.
- Đi mau đi. Lâu rồi chưa đánh nhau đúng không?
Hoa Thanh còn chưa kịp hiểu thì đã bị Hoa Dụ xách cổ áo quăng về phía Mạnh Đức.
Rốt cuộc có công đạo không? Rõ ràng bảo đi theo cô vì sợ cô gặp nguy hiểm không trở tay kịp. Rốt cuộc bây giờ người đánh với chúng cũng là cô.
Vậy anh còn đi theo làm cái quái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro