Chap 37: Ăn cơm

Sau khi dẫn được Mộ Ẩn ra xa, Hoa Thiên mới bắt đầu nghiêm túc nói:

- Sau này cậu hạn chế tiếp xúc người ngoài một chút.

- Tại sao thế?

- Người ta yêu thích tôi như vậy. Cậu còn là người đàn ông duy nhất được ở lại ở chỗ tôi. Người ta còn chưa bứng cậu đi đã là may rồi đấy.

- Người đàn ông duy nhất ở đây ư?

- Ờ. Chứ cậu còn muốn sao nữa? Chứa mình cậu còn chưa đủ sao?

- Tôi nghe họ nói cô có một dàn sủng nam.

- Cậu... - Hoa Thiên lập tức đỏ mắt, có vẻ chuyện này là thật. - Ai nói với cậu chuyện này?

- Vậy là thật rồi ư? - Mộ Ẩn như đang chất vấn.

- Thật cái gì chứ? Chuyện đó cậu quan tâm làm gì? - Hoa Thiên liền chuyển đề tài. - Hộp bánh này là của tôi, cậu cầm hoài như thế làm gì?

Sau khi treo chậu cây trước chính điện, Hoa Thiên giật lấy hộp bánh Mộ Ẩn đang cầm.

Mộ Ẩn còn chẳng lạ gì với sự ngang ngược này của Hoa Thiên. Nhưng tính tình anh cũng ngang ngược không kém. Lỡ hỏi thì cũng phải hỏi cho tới.

- Này cô bảo hộp bánh cũng bình thường thôi thì cô lấy làm gì chứ?

- Thì thấy cậu bị bệnh nên thương cậu đó. - Dứt câu liền đưa thẳng cây kẹo hồ lô vào miệng anh. - Bớt nói nhiều đi. Ăn dâu giải cảm, ha.

Mộ Ẩn đương nhiên không thể tranh cãi được nữa. Vì bây giờ trái dâu đã bịt kín miệng anh mất rồi.

Nhưng thấy Hoa Thiên cầm bánh ăn, vẻ mặt rất vui vẻ đắc thắng thì Mộ Ẩn hiểu cô chỉ đang trêu chọc anh thôi. Còn sợ làm bánh không hợp khẩu vị cô. Nếu cô thích thì tốt rồi.

- À mà... trưa nay, cô có việc gì không? - Mộ Ẩn mất một hồi mới dám mở lời.

- Ăn trưa. Cậu đi cùng tôi đi. Đến nhà anh ba ăn cơm.

- Thật ra... tôi đã nấu cơm rồi.

- Nấu cơm? Cậu nấu?

Mộ Ẩn gật đầu, sau đó không chút tự tin mà nói:

- Nhưng nếu cô có hẹn với nhị hoàng tử rồi thì...

- Ầy. Sao không nói sớm? Vậy thì đi ăn thôi. Tôi cũng đâu có muốn suốt ngày ăn chựt đồ nhà người ta.

Vừa dứt câu Hoa Thiên liền kéo mộ Ẩn đến nhà bếp. Hoa Thiên biết rằng hiện tại Mộ Ẩn đang rất tự ti về thân phận của mình. Vậy nên cô rất để tâm đến cảm xúc của anh. Dù sao cũng là bạn cũ, gặp lại nhau cũng như có duyên, trước mắt cứ giúp cậu ấy vượt qua cú sốc này vậy.

Hoa Thiên vừa mở cửa nhà bếp ra, một mùi thơm liền sốc vào khoan mũi. Nếu cô nhớ không lầm thì Mộ Ẩn nấu ăn cũng rất ngon a. Lúc trước khi còn ở chân núi Tuyết sơn, ngày nào cũng là anh nấu cho bọn họ ăn. Nhớ lúc đó cô còn đoán mò đoán mẫm thân phận thật sự của anh vô cùng cao quý, thật không ngờ anh lại còn là đại hoàng tử của Từ Khải thành.

- Nếu lúc trước cậu nói với tôi cậu là đại hoàng tử của Từ Khải thành thì tôi chắc chắn sẽ không để Tử Phong thành làm trời làm đất thế đâu.

- Nhưng biết đâu đó lại là chuyện tốt. - Mộ Ẩn huơ tay một cái, đồ ăn trên bàn liền nóng hổi trở lại.

- Đó là cái gì? Cái gì tốt?

- Không có gì.

Mộ Ẩn chỉ cười mỉm một cái. Cậu cười cái gì chứ? Thành bị mất cậu vui lắm sao? Hay là ma khí lại xâm nhập vào cậu ấy rồi?

Hoa Thiên thấy Mộ Ẩn đang múc chén canh nên không tiện làm phiền. Cô đặt hai ngón tay lên cổ anh để kiểm tra. Mộ Ẩn thấy vậy liền ngưng động tác lại. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi bảo:

- Mấy năm không gặp, giờ động tác cũng tự nhiên hơn rồi nhỉ?

Hoa Thiên hiểu rõ Mộ Ẩn là đang ngụ ý ngày xưa cô rất hay ngại khi tiếp xúc với anh. Cô liền vờ lấy chén canh anh đang cầm trên tay rồi bảo:

- Ai rồi cũng khác thôi. Lớn rồi chứ còn nhỏ gì đâu mà ngại? Hơn nữa lương y như từ mẫu, làm riếc cũng quen thôi.

- Cẩn thận. Vẫn còn nóng. - Mộ Ẩn giật nhẹ lại chén canh rồi cẩn thận thổi nó. Hành động vẫn ân cần như ngày xưa, và cái miệng nhỏ vẫn là đanh đá như trước. - Lương y như từ mẫu ư? Chứ không phải là do có dàn sủng nam à?

- Cậu bớt nói nhiều đi. - Hoa Thiên liền cầm trái táo nhét vào miệng Mộ Ẩn. - Bộ thích lắm hay sao mà cứ nhắc hoài thế?

Mộ Ẩn mặt hầm hầm, miệng vẫn ngậm trái táo vừa bị cô nhét vào. Cậu đưa chén canh cho cô, vẻ mặt trở nên tối sầm.

- Cảm ơn. - Hoa Thiên vừa nhận chén canh đã húp một ngụm. - Này. Cậu làm bộ mặt gì thế? Ai ăn hiếp gì cậu?

Mộ Ẩn là đang bày ra bộ dạng ủy khuất. Cậu hai tay cầm trái táo cắn từng miếng nhỏ như đứa trẻ đang bị mẹ bắt ăn. Nhìn có chút đáng yêu, Hoa Thiên lại muốn trêu chọc.

- Thì có sao đâu. - Cậu ngồi xuống bàn. - Ăn cá không?

Hoa Thiên gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống cạnh cậu. Cô biết Mộ Ẩn sẽ lóc xương cho cô dù cậu có đang nghĩ gì trong đầu. Hoa Thiên liền nói:

- Cậu giận tôi vì không gọt táo cho cậu à?

Mộ Ẩn vừa giận vừa buồn cười. Cậu gắp một miếng cá đã gỡ xương ra cho cô, vẫn tuyệt nhiên không nói lời nào. Hoa Thiên lại tiếp tục:

- Hay cậu giận vì tôi chạm vào người cậu không hỏi ý kiến? Tôi chỉ đang kiểm tra ma khí trong người cậu thôi.

- Hôm qua ma khí xâm nhập vào người tôi nghiêm trọng lắm à? - Mộ Ẩn sẵn tiện chuyển chủ đề.

- Cậu đến hơi trễ nên ma khí hòa vào chân khí, phải hút cả hai ra. Nhưng cậu cứ yên tâm, khi tôi hút nó ra khỏi người cậu thì tôi sẽ tách chúng ra được. Đến lúc đó tôi lại đưa chúng vào người cậu.

- Cô học y thuật từ lúc nào thế? - Mộ Ẩn vừa tách xương cá vừa hỏi. - Lần cuối gặp nhau còn thấy cô cưỡng ép pháp lực trị thương. Bây giờ làm cách nào mà trở thành nơi trị thương chính của Thiên Lạc thành vậy?

- Thì tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có khả năng điều khiển cây cối hoa cỏ ở Thiên Lạc thành. Mà một khi đã điều khiển được thì lại có khả năng trồng ra được cây thuốc quý. Nếu đã trồng được rồi mà không biết chút y thuật thì lại uổng phí. Sẵn tiện anh Hoa Dụ không cho tôi sử dụng phép thuật đánh nhau, tôi chỉ còn cách này để người ta không xem tôi lại công chúa vô dụng thôi.

- Vậy còn luyện hỏa hệ không?

- Đương nhiên vẫn còn.

- Khi nào tôi khỏe lại, chúng ta tỉ thí một trận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro