Chap 38: Vòng liên kết
Hoa Thiên khi nghe Mộ Ẩn đề nghị tỉ thí có chút giật mình. Trong mắt cô, Mộ Ẩn vẫn luôn là một người trượng nghĩa, dù bản thân không dùng được phép nhưng vẫn luôn cố gắng không dựa dẫm hay làm liên lụy ai.
Hôm nay nghe anh đòi tỉ thí Hoa Thiên cảm thấy có chút lạ lẫm. Có chút không giống Mộ Ẩn mà cô từng quen biết.
- Sao? Chưa đánh đã sợ rồi à? Cũng phải thôi, tôi là môn sinh xuất sắc nhất Tuyết sơn mà.
Lại là bộ dạng đáng ghét đó. Hoa Thiên bĩu môi bảo:
- Đánh thì đánh. Tôi sợ cậu chắc? Tôi cũng tò mò xem Mộ Ẩn của chúng ta đánh nhau sẽ có bộ dạng thế nào. - Cô chợt hạ giọng. - Đến lúc đó đừng có mà khóc đó.
- Lần này thảm là do kẻ gian hãm hại. Tôi mà đánh chính trực, đảm bảo không ai có thể đe dọa tôi.
- Ngại quá. Tôi đây đánh nhau chưa bao giờ chính trực.
Hay nói cách khác, cách đánh nhau của cô bị ảnh hưởng rất mạnh bởi Hoa Dụ. Mà anh là hồ ly, cách đánh đòn rất hiểm. Hiển nhiên, cách đánh của cô cũng như thế.
Chỉ là vì cái vũ khí bí mật đó mà cô chẳng có đất dụng võ. Bây giờ ngứa ngại tay chân chết đi được. Nếu có Mộ Ẩn tỉ thí thì tốt biết mấy. Cũng phần nào giải phóng được chút năng lượng. Đỡ phải suốt ngày cứ ở trong vườn cây chế thuốc.
Mộ Ẩn ngoài việc muốn tìm cớ ở gần Hoa Thiên hơn thì không còn ý gì khác. Hơn nữa, anh cũng muốn thay đổi ấn tượng của cô về anh. Anh không muốn trong mắt cô, anh là kẻ chỉ biết khóc lóc suốt ngày mà pháp thuật hoàn toàn mù tịt.
Ăn uống xong xuôi, Hoa Thiên cùng Mộ Ẩn về chánh điện của mình. Từ lần tranh chấp hôm đó với Nguyệt Lãnh, cô đã cho người dời hết thuốc quý về chánh điện, chỉ để lại một vài lọ thuốc dùng thường ngày ở phòng dược thôi.
- Cậu có muốn tôi đánh ngất cậu không? - Hoa Thiên hỏi khi vừa dẫn Mộ Ẩn lên giường của mình.
- Tại sao phải đánh ngất?
- Sẽ rất đau đấy.
- Tưởng chuyện gì to tát? Nam nhi trai tráng, chuyện cỏn con này thì có gì đáng ngại?
Hoa Thiên bĩu môi. Ờ thì để xem. Một lát cậu đừng có mà khóc lóc cầu xin tôi đánh ngất cậu.
- Nào. Mau làm đi.
Mạnh miệng đấy. Để xem sau bao năm sức chịu đau của cậu có tốt hơn không.
- Cậu ngồi thiền đi. Tôi đã dùng chân khí trấn giữ hai luồng khí trong người cậu, bây giờ tôi sẽ lấy nó ra. Hai luồng khí trái ngược gì hỗn loạn, dẫn đến khiến cậu cảm khó chịu. Sau đó tôi sẽ lấy toàn bộ hai luồng khí đó ra và lọc ma khí cho cậu.
- Được. Cứ làm đi.
Mộ Ẩn nhắm mắt lại, Hoa Thiên cũng nhắm mắt. Cô biến ra một đóa sen trắng rồi đưa vào người Mộ Ẩn. Hoa vừa vào người, Mộ Ẩn liền giật nhẹ, mặt mày bắt đầu nhăn nhó nhưng tuyệt nhiên không kêu than tiếng nào.
Dường như đóa hoa đó đang hút chân khí Hoa Thiên đưa vào người anh. Bằng chứng là hoa vừa mới vào trong người, trong cơ thể anh dường như đang xảy ra một trận chiến lớn giữa hai luồng khí.
Cảm giác đau đớn khó chịu cứ thế kéo dài một lúc lâu. Có lúc Mộ Ẩn tưởng chừng dường như mình đã kiệt sức khi cố giữ cho mình ngồi vững.
Hoa sen được lấy ra, một nửa là màu tím, một nửa vẫn còn giữ được sắc trắng thuần khiết. Cảm giác đau đến thấu xương không còn nữa, nhưng vẫn không dễ chịu hơn là bao.
Hoa Thiên lấy bình Diệp Thảo ra rồi truyền khí vào đóa hoa.
- Mộ Ẩn. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, hãy ngừng suy nghĩ về nó.
Cảm giác càng lúc càng nóng, nóng như lửa đốt, nóng đến mức chỉ còn có thể vô thức làm theo lời Hoa Thiên mà không còn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh.
Khí trong người anh là cực hàn, khi lấy ra thì cơ thể liền nóng như lửa đốt. Hoa Thiên thì lại thuộc cực hỏa, cần phải cẩn thận tách khí ra, nếu không thì sẽ vô tình đốt luôn chân khí của Mộ Ẩn.
Chỉ có điều không hiểu vì sao hai luồng khí cứ xen lẫn vào nhau không thể nào tách ra được.
Hoa Thiên đưa vào người Mộ Ẩn một đóa tuyết liên. Anh liền cảm thấy tốt hơn. Nhưng chỉ cảm thấy tốt hơn chứ cơ thể không khỏi cảm giác khó chịu.
Hoa Thiên bắt đầu đưa chân khí vào người Mộ Ẩn từng tia một. Một phần ma khí đã bị cô thêu rụi, giờ chỉ cần đưa chân khí vào người Mộ Ẩn lần lần để cơ thể dần thích nghi.
Ma khí bị hòa lẫn đó chỉ còn cách tìm cách khác để giải thôi. Dù sao lượng ma khí còn lại cũng không đe dọa đến Mộ Ẩn được.
- Xong rồi.
Lúc Hoa Thiên thu lại tuyết liên ngàn năm cũng là lúc điều trị kết thúc. Mộ Ẩn như chỉ chờ câu này của cô, liền cứ thế mà thả lỏng cả người sà vào lòng Hoa Thiên.
Hoa Thiên có chút giật mình, nhưng chợt nhớ lại việc rút chân khí ra khỏi có thể đã khiến Mộ Ẩn không còn chút sức lực nào. Nhìn cả thân người anh mồ hôi nhễ nhạ, tóc tai quần áo xuề xòa thì cũng đủ hiểu.
- Mệt lắm sao? - Hoa Thiên đưa tay ôm lấy Mộ Ẩn. - Còn chịu nổi không?
- Không cử động nổi. - Mộ Ẩn thều thào vào tai cô. - Không còn chút sức nào.
Rồi đột nhiên, một âm thanh từ bên ngoài vang vào:
- Công chúa điện hạ, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo.
- Vào đi.
Hoa Thiên đáp ngay. Thụ nhân đó liền bước vào. Vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, thụ nhân liền đỏ mặt quay sang hướng khác. Biết là công chúa có nhiều sủng nam rồi, nhưng ban ngày ban mặt mà còn thế này thì cũng thật là.
Hoa Thiên dường như không quan tâm chuyện đó. Cô vẫn ôm lấy Mộ Ẩn truyền chút chân khí cho anh. Cô hỏi:
- Có chuyện gì?
- Thái tử điện hạ nhắn với công chúa rẳng Mạnh Đức đang cần kiểm tra thân thế một chút. Hoa Thanh đã đi cùng cậu ấy rồi. Có lẽ đến chiều sẽ vào được đây.
- Ngươi nói với thái tử Mạnh Đức là...
- Không cần đâu.
Mộ Ẩn hiểu Hoa Thiên định nói gì. Có lẽ cô định dùng quyền lực của mình để Mạnh Đức không cần phải kiểm tra thân thế. Nhưng Mộ Ẩn thì lại có điều muốn làm rõ. Vậy nên anh đã ngăn cô lại.
Hoa Thiên không hiểu ý tứ của Mộ Ẩn là gì. Nhưng dù sao chuyện của Mạnh Đức cũng là chuyện của cậu ấy. Cậu ấy đã không muốn thì cứ làm theo cậu ấy vậy.
- Được. Vậy thì chiều nay ngươi sắp xếp giúp ta dẫn cậu ấy đến đây.
- Thưa... đến biệt viện của công chúa sao ạ?
Thụ nhân không khỏi hoang mang. Trước nay sủng nam hay khách đều ở các tiểu viện, tuyệt nhiên không được bước vào chánh điện một bước. Hai người này rốt cuộc là ai mà lại được vào biệt viện của công chúa? Hơn nữa người này còn được lên cả giường của công chúa.
- Hoàng tử Tử Khải thành đang bị thương, cũng đâu thể đưa cậu ấy về phòng cậu ấy được. Tạm thời cứ để cậu ấy ở đây nghỉ ngơi đi.
- Vâng. - Thụ nhân dù thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm. - Công chúa điện hạ, thái tử còn bảo cô đến chánh điện gấp có chuyện cần bàn.
- Ta biết rồi. - Hoa Thiên thầm nghĩ không lẽ ban nãy xảy ra chuyện rồi. - Vậy ngươi giúp ta hầm chén canh bồi bổ rồi ở đây chăm sóc cậu ấy. Ngươi lui ra trước đi, ta sẽ đi ngay.
Thụ nhân tuân lệnh, liền rời khỏi và đi hầm canh cho Mộ Ẩn.
Hoa Thiên đỡ Mộ Ẩn dậy, dìu anh nằm dựa vào tường, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán anh rồi bảo:
- Cậu ở đây yên tâm nghỉ ngơi. Tôi đã lập một kết giới, chỉ cần có người vào tôi sẽ biết.
- Chúng ta tạo vòng kết nối đi.
Vòng kết nối? Là thứ mà lần trước Mộ Ẩn dùng để kết nối giữa Hoa Thiên với Mạnh Đức sao?
- Tôi... - Thấy Hoa Thiên cứ nhìn mình chầm chậm, Mộ Ẩn bèn giải thích. - Tôi nôn nóng chờ tin của Mạnh Đức thôi. Có gì cũng tiện liên lạc.
- Bây giờ cậu đang rất yếu, không thể dùng phép thuật được. Nhận được tin tôi sẽ báo cho cậu ngay, được chưa?
Mộ Ẩn không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng như đang bị ức hiếp. Hoa Thiên chớp chớp mắt vài cái, sau đó liền làm mặt căng:
- Này. Cậu đừng có nhìn tôi cái kiểu đó. Tôi là muốn tốt cho cậu, đừng có mà tỏ vẻ như thể tôi đang ức hiếp cậu.
Mộ Ẩn cụp mắt xuống, điệu bộ còn ủy khuất hơn ban nãy. Lúc này Hoa Thiên cũng đã cảm thấy xiêu lòng. Nhưng vẫn phải là cứng rắn mới được.
- Cậu đang bị...
- Tạo vòng liên kết đi mà.
Cái giọng điệu này...
Bốn chữ thôi.
Không thể từ chối...
Đã vậy còn nắm cổ áo cô lắc qua lắc lại nữa. Hoa Thiên hết cách, chỉ có thể thở dài bất lực:
- Cậu muốn làm gì thì làm đi.
Mộ Ẩn cười thật tươi, thích thú như một đứa trẻ vừa vòi được mẹ mua đồ chơi mới. Hoa Thiên cảm thấy đau đầu vô cùng.
Cô là đang dẫn một đứa trẻ về nhà sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro