Chap 6: Đi săn (2)
Thiên Hương mặc dù trong lòng tức giận nhưng vẫn là ngồi đợi hai người kia đi săn về.
Cùng lắm thì ngày mai cô săn trả lại họ thôi. Cô cũng không nghĩ trong thức ăn họ sẽ có vấn đề gì.
Nhưng không hiểu sao đã hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng họ vẫn chưa về. Cũng đã 9 giờ tối mất rồi.
- Sao mà lâu thế? Đói chết mất rồi. - Tô Thanh ôm bụng càu nhàu. - Nhắm làm được thì làm, xung phong đi làm gì rồi đến giờ này cũng chưa về.
- Không biết là có chuyện gì không nhỉ?
- Có chuyện ư? Hay là cố tình bỏ cho chúng ta chết đói?
- Không có lý do để làm vậy. Hay là vầy đi, cô ở lại đây, tôi đến đó xem tình hình thế nào.
- Ơ đừng bỏ tôi ở đây một mình chứ. - Tô Thanh vội giữ tay Thiên Hương lại khi cô định rời đi. - Ở một mình chỗ này... tôi hơi sợ.
- Cô muốn đi theo cũng được thôi.
- Được. Vậy cô dẫn tôi đi theo đi.
- Đi theo làm mồi cho hổ ăn.
-...
Nụ cười chợt tắt, Tô Thanh căn bản không nói được gì. Vì đúng là vậy thật. Tu vi cô yếu kém như vậy, đi theo cũng chỉ vướng bận tay chân.
- Vậy cô đi chú ý cẩn thận nhé. - Tô Thanh chỉ có thể làm được đến đây. - Đói cũng không sao. Mạng vẫn là quan trọng nhất.
- Tôi cũng có phải đồ ngốc đâu. Ở đây đợi nhé.
Tô Thanh gật đầu, Thiên Hương cứ vậy liền rời đi, người cũng không mang theo thứ gì.
Trời ban đêm rất tối, đèn đường cũng không có. Thiên Hương liền vận một chút công lực biến ra một ngọn lửa trên tay để soi đường. Cô lần theo đường ban nãy hai người kia vừa nói để tìm trận địa.
Đi được một hồi thì cô bắt gặp một vòng xoáy không gian màu xanh. Có lẽ đây là trận địa họ nói. Cô dùng phép thuật khai thông thiên nhãn thì thấy được một khu rừng bên trong đó.
Khi đã chắc chắn trận địa là bãi săn, cô liền đi vào.
Khi bị vòng xoáy không gian hút vào, cô được đưa đến một thảo nguyên vô tận. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì đột nhiên trời tối sầm lại, xung quanh chỉ còn một mảng đen.
Ngọn lửa nhỏ nhoi trên tay Thiên Hương bấy giờ không đủ để cô thấy được xung quanh có gì. Vì vậy, cô vận thêm một ít nội công, biết ra một vòng lửa bao quanh bản thân.
Vậy là có thể nhìn rõ xung quanh thế nào rồi.
Cô cẩn trọng nhìn hết xung quanh một lượt. Vẫn là rừng, nhưng sao lại yên tĩnh như vậy? Đáng lẽ phải có tiếng kêu của động vật chứ? Nếu không thì đi săn kiểu gì?
Nghĩ vậy, cô liền bay lên không trung để nhìn xung quanh một lượt. Nhưng trời đã quá tối, cô cũng không thể nhìn thấy được quá nhiều.
Nhưng hình như cô nhìn thấy được một đốm sáng màu vàng ở phía Đông khu rừng. Đó là gì nhỉ? Ký hiệu đặc biệt gì sao? Có lẽ người vào đây muốn đi săn được thì phải đến được nơi đó.
Thiên Hương không nghĩ được nhiều nữa. Cứ tới đó rồi tính gì thì tính.
Cô nhẹ nhàng đáp xuống nơi phát ra đốm sáng. Vừa đáp xuống nơi thì cô đã nghe được tiếng gầm rú của những động vật hoang dã trong rừng.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, âm thanh đó lại càng khiến người ta rợn mình hơn. Thiên Hương nín thở, cố gắng nghe thật rõ âm thanh đó phát ra từ hướng nào.
Để rồi cô chợt nghe được âm thanh:
- Thiên Hương. Có phải cô đó không?
Âm thanh rất nhỏ, phải cố lắm mới nghe được. Âm thanh lanh lảnh giữa đêm khuya như thế, không phải cô hồn cũng là thái giám.
Thiên Hương thính giác vốn nhạy bén, liền nhận ra được âm thanh phát ra từ đâu. Cô quay sang thì mới phát hiện ra đó là luồng ánh sáng màu vàng ban nãy cô nhìn thấy.
Hóa ra là bộ quần áo phát quang. Mà chủ nhân của bộ quần áo đó đang bị treo lơ lửng trên cành cây trong một cái lưới bẫy động vật.
Thiên Hương hướng ngọn lửa trên tay gần hơi nơi người đó đang bị trói rồi nhíu mày.
- Mộ Ẩn?
- Đúng là cô rồi ư? - Giọng điệu vô cùng mừng rỡ, khí chất công tử cao sang ban nãy đều biến mất.
- Ai bắt cậu lên đó vậy? Tôi đưa cậu xuống.
- Không không không không không cần. - Mộ Ẩn lập tức xua tay. - Là tôi tự kéo mình lên đây a. Ở đây nhiều thú dữ nguy hiểm lắm, hay là cô cũng lên đây cho an toàn đi. Bên cạnh cũng còn một cái lưới đó.
- Đồ điên.
Thiên Hương lần này không thầm nghĩ trong lòng nữa mà mắng thẳng luôn. Chuyện biến thái như vậy cũng nghĩ ra được.
Mà Mộ Ẩn bị mắng thẳng như thế cũng có chút không cam tâm. Trước nay chưa từng ai dám mắng hẳn như thế cả. Hơn nữa, mắng như thế không phải quá thẳng rồi sao?
- Này. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Nếu ban nãy Mạnh Phúc không giúp tôi dụ lũ thú này ra chỗ khác thì tôi đã mất một cánh tay rồi đấy. À, nhắc mới nhớ. Sao cô vừa đến bọn thú liền đi đâu mất vậy? Aaaa.
Vừa dứt câu liền lưới liền bị Thiên Hương đốt cháy, người trên cây cứ thế mà bay thẳng xuống đất. Mông cũng tiếp đất một cách "êm ái".
- A. Đau quá. - Mộ Ẩn ê ẩm hết mình mẩy than vãn. - Cô có phải con người không vậy? Có thể nhẹ nhàng một chút không?
Thiên Hương không nói gì, chỉ chầm chầm ngồi xuống nhìn Mộ Ẩn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nở nụ cười khó hiểu. Mộ Ẩn dù lòng có chút hoảng nhưng không thể hiện ra, chỉ xem xem Thiên Hương là đang muốn làm gì.
- Tu vi của Mộ công tử đi đâu mất rồi?
Mộ Ẩn đổ mồ hôi hột. Quên mất. Sao lại sơ ý như thế chứ? Không thể để người ngoài biết được.
- Cái này là do bất ngờ quá nên không phản ứng kịp thôi.
- Vậy sao? Vậy Mộ công tử ở lại vui vẻ nhé. Tôi đói rồi, đi săn thôi.
Dứt câu liền rời đi mất, sẵn tiện thu lại luôn mấy tia lửa vừa đốt xung quanh. Mộ Ẩn lúc này mới hiểu ra thì ra bọn động vật không dám lại gần là do sợ lửa.
Tiểu nha đầu này vậy mà còn dám trêu hắn. Nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, bèn bất chấp mà kêu gào.
- Khương tiểu thư, cô cứ vậy mà bỏ đi sao?
- Còn dám nói kháy tôi? Cậu ở đó chờ sói ăn luôn đi.
Mộ Ẩn lúc này mới nhận ra Thiên Hương không thích bị gọi là Khương tiểu thư. Vừa nghĩ xong liền nghe tiếng sói gầm rú dữ dội. Mộ Ẩn lại càng cuống hơn:
- Thiên Hương. Được rồi hiện tại tu vi tôi đang bị phong ấn. Cô mau quay lại kéo tôi theo với. Đừng bỏ đi như vậy mà.
Giọng như sắp khóc đến nơi. Thiên Hương nhớ đến bộ dạng của hắn cách đây vài tiếng liền muốn bật cười thành tiếng. Không ngờ chỉ trong vài tiếng mà lại cách biệt lớn đến vậy.
- Aaaa. Cứu mạng.
Một con sói vừa vồ tới Mộ Ẩn thì liền bị Thiên Hương dùng tia phép thuật đẩy ra. Cô dùng một dải lụa quấn quanh người Mộ Ẩn rồi kéo hắn lên cành cây.
Mà tim của Mộ Ẩn như muốn rớt ra tại chỗ. Nước mắt cũng cứ thế mà tuôn ra. Suýt chút nữa là chầu ông bà luôn rồi.
Vậy mà người ở bên cạnh lại chẳng có cảm xúc gì. Cũng may bây giờ là ban đêm, nếu không thì để cô thấy hắn khóc thì mất mặt chết đi được.
- Khóc nhè.
Mộ Ẩn nghe xong tim muốn bay ra ngoài. Nhìn kiểu gì mà thấy hay thế?
- Phản xạ tự nhiên, không thể điều khiển được. - Chỉ là nói cho đỡ mất mặt thôi...
- Này khóc nhè. - Thiên Hương được nước làm tới. - Lớn rồi mà còn khóc nhè.
- Này, đừng có trêu người khác nữa.
- Tôi cứ nói đấy, làm gì nhau nào?
Bộ dạng của Thiên Hương vô cùng thiếu đòn, mà Mộ Ẩn lại chẳng làm được gì.
- Tôi không chấp nhặt với con gái.
- Biết điều thế là tốt.
- Cô...
Cái kiếp nạn gì của hắn vậy? Rõ ràng hắn vừa giúp cô, sao bây giờ lại biến thành cô bắt nạt hắn chứ?
- Mạnh Phúc đâu rồi? Có mặc cái áo phát quang như cậu để phát tín hiệu không?
- Cậu ấy không cần. Cậu ấy đi theo bảo vệ tôi, chỉ cần cậu ấy tìm thấy tôi là được.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Cứ hét lên là cậu ta nghe thôi.
- Vậy còn không mau hét đi?
- Aaaaaa.
Đó không phải tiếng hét từ người mà ra. Đó là tiếng hét tự nhiên mà có. Mà cái phản xạ tự nhiên đó lại từ người mà ra...
Thiên Hương chính là vừa nhéo Mộ Ẩn một cái. Tiếng hét thất thanh tới mức núi rừng cũng rung động, Mạnh Phúc đương nhiên sẽ nghe thấy.
Không dám chậm trễ, hắn tức tối chạy về phía tiếng hét phát ra. Tiếng hét của công tử hắn, hắn còn không nhận ra được hay sao?
Chỉ là trước giờ hắn chưa bao giờ nghe công tử hắn hét thất thanh như thế. Lẽ nào lớn chuyện rồi sao?
Tim hắn như muốn rớt ra ngoài, liền dùng hết sức bình sinh đẩy hết đám thú ra rồi chạy về phía phát ra ánh sáng dạ quang. Nếu như Mộ Ẩn có mệnh hệ gì thì mạng hắn cũng không giữ nổi mất.
Thế nhưng khi tới nơi, trái lại với vẻ hốt hoảng của hắn, hắn thấy công tử của mình đang vui vẻ bên cô gái nào nó trên cành cây, lưới hắn chuẩn bị sẵn cũng bị thiêu rụi.
Vui vẻ như thế, còn la lối cái gì chứ?
- Mạnh Phúc. - Mộ Ẩn vẫy vẫy. - Tôi ở đây. A.
Lần này quen rồi, hét cũng không lớn như xưa nữa. Dù có bị Thiên Hương đá xuống thì cũng bình tĩnh mà đứng dậy.
- Cô làm gì thế? - Mạnh Phúc tức giận. Người này muốn chết hay sao mà dám đụng đến công tử hắn?
- Không sao. - Mộ Ẩn. - Không được thất lễ.
Bị ăn hành riếc cũng quen, cảm thấy cũng không đến nỗi tệ.
- Tô Thanh. - Thiên Hương dường như không quan tâm đến hai người kia. - Sao cô cũng ở đây?
- Tôi lo.
Tô Thanh lí nhí. Cũng không rõ là đang lo cho bản thân hay lo cho Thiên Hương. Nhưng thôi mặc kệ vậy.
- Hai người vẫn ổn chứ? - Mạnh Phúc hỏi. - Ở đây nguy hiểm quá, mau tìm cách thoát khỏi thôi.
- Nhưng nên đi theo hướng nào?
- Phía Bắc mới là chỗ đi săn. Hai người đi nhằm chỗ nên mới lạc đến đây.
Thiên Hương lên tiếng. Hai tên vô tri đi chung với nhau, thảo nào thành ra cái kết thế này.
- Vậy chúng ta chỉ cần đi về phía Bắc là ổn rồi đúng không? - Mộ Ẩn hỏi, Thiên Hương gật đầu. - Mọi người đều biết khinh công đúng không?
- Đồ ngốc như cậu còn biết, ai mà không biết?
Vừa dứt lời liền bay đi mất không để Mộ Ẩn kịp phản ứng. Mộ Ẩn vậy mà chẳng hề tức giận, chỉ cười cho qua. Mạnh Đức đứng bên cạnh lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Với thân phận và địa vị của Mộ Ẩn, sao lại có thể phản ứng dễ dãi như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro