Chap 8: Ảo cảnh
Sáng sớm hôm sau, họ khởi hành từ lúc sớm. Họ cần phải tranh thủ đi, phòng trời sập tối thì lại càng khó tìm được lối ra.
Nhưng vấn đề là không ai rõ lối ra ở chỗ nào. Họ đã trở về điểm xuất phát nhưng lối ra đã biến mất.
Đúng như họ dự đoán, lối ra chắc chắn không nằm ở chỗ cũ. Nhưng rốt cuộc là ở đâu chứ?
- Hay là chúng ta chia nhau ra tìm đi? - Thiên Hương đề nghị. - Hai người đi một hướng. Tôi với Tô Thanh đi một hướng. Nếu không tìm thấy nữa thì chúng ta quay về khu rừng thú dữ cùng nhau tìm lối ra.
- Nhưng chúng ta tìm nhau bằng cách nào đây? - Mạnh Đức hỏi rồi nhìn vào bộ đồ mình. - Chỉ có mình công tử tôi là có dạ quang. Nhưng trời sáng thì cũng không nhìn thấy dạ quang được.
- Trời tối qua tôi cũng không mang theo gì. - Tô Thanh lục một hồi rồi bảo. - Giờ làm sao đây?
- Tạo vòng liên kết là được rồi. - Mộ Ẩn nói. - Thiên Hương, Mạnh Đức, hai người tạo vòng đi.
Thiên Hương ngơ ngác nhìn Mộ Ẩn. Tạo vòng là cái gì?
- Là tạo vòng liên kết đó.
Mộ Ẩn như đã quá quen chuyện này, liền nắm lấy tay Thiên Hương rồi nhắm mắt truyền khẩu quyết. Mộ Ẩn chợt nhận ra nha đầu này chỉ biết luyện phép để đối kháng, những phép thuật lặt vặt khác thì lại không biết. Kể cả những thứ vô cùng đơn giản.
Bỏ qua chuyện đó đi. Trên tay Thiên Hương và Mạnh Đức xuất hiện hai chiếc vòng. Hai chiếc vòng sau đó được nối với nhau bằng một sợi chỉ đó.
- Vòng này không chỉ cảm ứng được đối phương đang ở đâu mà còn dùng để truyền tin được. Chỉ cần vận một chút nội công là được.
- Ờ. - Thiên Hương gật đầu. - Vậy có phá được không?
- Đương nhiên là được. Công hiệu chỉ có một giờ thôi. Chúng ta phải tranh thủ. Nếu như sau một giờ vẫn chưa tìm được thì hãy tập kết là chỗ này.
- Được. Vậy hai người cẩn thận.
- Hai người cũng cẩn thận. Kết nối liên lạc thường xuyên nhé.
Hai nhóm người sau đó liền tách nhau ra. Thiên Hương và Tô Thanh đi tới đi lui mãi vẫn không thấy dấu hiệu gì đặc biệt. Thậm chí một tiếng động cũng không nghe lấy.
Sự yên tĩnh này cũng lạ quá rồi.
- Bên cô có nghe thấy tiếng động gì không? - Âm thanh từ đầu dây kia vang đến.
- Không thấy. Bên cậu cũng vậy sao?
- Đúng vậy. Tôi còn nghe rất rõ nhịp đập của tim mình.
- A. Lạnh quá.
Người Tô Thanh bỗng nhiên run lên. Thiên Hương thấy thế liền đến kiểm tra:
- Cô sao vậy?
- Lạnh lắm. - Giọng Tô Thanh run run. - Lạnh như lúc ở chân núi Tuyết sơn vậy.
- Lạnh như lúc ở chân núi sao? - Thiên Hương đẩy Tô Thanh ra một bên. - Bây giờ thế nào?
- Ưm... - Tô Thanh kiểm tra cơ thể mình một hồi rồi bảo. - Ổn hơn rồi. Không còn lạnh nữa.
- Vậy có thể lối ra bị ẩn ở chỗ này.
Vì không cảm nhận được cái lạnh, Thiên Hương chỉ có thể đứng ở vị trí ban nãy của Tô Thanh rồi cảm nhận.
Thiên Hương dùng phép thuật dò tìm trận pháp thì phát hiện quả thật có một trận pháp được ẩn giấu ở đây.
- Phá.
Thiên Hương dùng nội lực cưỡng chế phá vỡ trận pháp. Cô vẫn thường dùng cách này để nhanh chóng phá vỡ những trận pháp vụn vặt lúc còn ở trường. Nhưng xem ra lần này có vẻ không đơn giản như vậy.
- Tôi giúp cô.
Thiên Hương gật đầu, cùng Tô Thanh cố gắng phá giải trận pháp nhưng vẫn không hề hấn gì.
Đúng là Tuyết sơn có khác. Trận pháp này chắc chắn cho cao nhân lập nên.
- Mau tới giúp đỡ. - Thiên Hương nói vào vòng tay gọi Mộ Ẩn và Mạnh Đức.
Rất nhanh sau đó hai người họ đã có mặt.
- Tìm được lối ra rồi sao?
- Tôi nghĩ là ở đây. Cũng không chắc chắn lắm.
- Được rồi. Để tôi thử. Mạnh Đức, kiếm.
Mạnh Đức nhanh chóng biến ra một thanh kiếm đưa cho Mộ Ẩn. Mộ Ẩn dùng thanh kiếm rạch một đường ở ngón trỏ, sau đó nhỏ ba giọt máu vào chỗ nghi ngờ có kết giới.
Trông cứ như đang làm bùa phép vậy.
Vậy mà lại có hiệu quả a. Lập tức một lỗ hỏng không gian liền xuất hiện trước mắt họ. Nhưng lỗ hỏng trước mắt lại đang cố hút họ vào.
- Đừng để nó hút vào. - Cả nhóm đều cố gắng trụ lại nhưng lực hút lại càng lúc càng mạnh. - Tôi cần một người dùng phép thể cực hàn và cực hỏa. Hai luồng khí trái ngược nhau sẽ phá hủy được trận pháp.
- Phép thuật tôi thể cực hàn. - Tô Thanh lên tiếng. - Nhưng tôi không thể vừa làm phép vừa trụ vững.
Mộ Ẩn và Mạnh Đức nghe thế liền tiến lên phía trước chắn. Thiên Hương và Tô Thanh đều nhanh chóng thi triển phép thuật.
Rất nhanh sau đó, một lão già hiện ra trước mắt họ. Mộ Ẩn ra hiệu cho bọn họ thu phép lại.
Hình ảnh của lão già đó hiện ra ngày một rõ. Bấy giờ họ mới phát hiện ra người này khí phách không tầm thường, nếu không muốn nói là phi phàm.
- Đây là trưởng lão của Tuyết sơn. - Mộ Ẩn lập tức nhận ra người này. - Mau hành lễ.
Mọi người lập tức cúi đầu hành lễ như lời Mộ Ẩn nói. Vị trưởng lão đó hài lòng cười lớn:
- Cũng nhận ra ta đấy à? Cậu trai trẻ, cậu là ai thế?
- Con... - Mộ Ẩn có hơi bối rối khi bị hỏi thân phận. - Vãn bối họ Mộ, tên Ẩn, đến từ Từ Khải Thành.
- Mộ Ẩn? Cái tên rất hay. - Vị tiền bối đó gật gù. - Máu của cậu vậy mà lại có thể triệu hồi được ảo ảnh của ta. Quả nhiên là chuyện hiếm thấy.
Mộ Ẩn lại càng bối rối hơn. Hắn sợ bị phát hiện thân phận sao? Rốt cuộc thân phận hắn là gì mà lại sợ bị bại lộ như thế?
- Thôi được rồi. Không làm khó cậu làm gì. - Vị tiền bối đó dường như nhìn ra được nên cũng không làm khó hắn mà đảo mắt về phía Thiên Hương. - Con gái, con là ai? Sao lại luyện được phép cực hỏa?
Thiên Hương có hơi bất ngờ trước câu hỏi của vị tiền bối này. Luyện phép hệ hỏa trước nay dù ít nhưng cũng không phải hiếm. Vị tiền bối pháp lực cao thâm sao lại hỏi câu đó?
- Thưa, trước nay gia đình vãn bối đều luyện phép theo hệ hỏa.
- Nhưng hỏa lực của con rất thuần khiết. Trước nay ta cũng chưa thấy ai trẻ tuổi mà lại tinh thông hỏa hệ như vậy.
- Thưa, trước khi qua đời, cha mẹ con đã truyền toàn bộ tu vi đời mình cho con. Vậy nên so với những người đồng trang lứa, tu vi có lẽ nhỉnh hơn một chút.
Vị trưởng lão mỉm cười. Đúng là tuổi trẻ non nớt, thiên phú hiếm có nhưng bản thân lại không ý thức được. Đứa trẻ này, trong tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Chỉ mong là ánh mắt trong sáng này vẫn sẽ mãi giữ được.
- Con gái, tiền đồ con rộng mở, Tuyết sơn không phải là lựa chọn duy nhất.
Mọi ngươi ngẩn ra trước lời của vị trưởng lão. Tuyết sơn không phải đã là đích đến danh giá nhất rồi sao? Còn có thể có nơi nào lợi hại hơn chứ?
- Xin trưởng lão giải thích rõ ra. - Thiên Hương nói. - Được trở thành môn đồ của Tuyết sơn là tâm nguyện cả đời của cha mẹ con cũng như cả trường học.
- Tuyết sơn là tuyết, con là hệ hỏa, về căn bản đã không hợp nhau. Ta chỉ nói được đến đó, việc còn lại con nên tự trải nghiệm.
Chưa giải đáp hết thắc mắc của bọn họ, ảo ảnh của vị trưởng lão đó đã biến mất, để lại Thiên Hương hoang mang không biết phải làm thế nào.
Từ trước đến nay trong đầu Thiên Hương chỉ có một ý niệm duy nhất là được vào Tuyết sơn. Nay một vị tiền bối ở Tuyết sơn lại đích thân nói như vậy. Chẳng lẽ cô không có duyên với Tuyết sơn sao?
Còn đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ thì đột nhiên bọn họ lại trở ra bên ngoài trận địa. Tô Thanh biết tâm trạng Thiên Hương không tốt liền đổi đề tài:
- Oa. Nhanh vậy đã ra được rồi sao? Tôi còn tưởng phải lăn lộn vài tiếng trong đó mới ra được chứ. Tuyết sơn tính ra cũng có thế thôi, đúng không Thiên Hương?
- Ờ, đúng đó. - Thiên Hương gật đầu một cách máy móc, dường như không nghe được vế trước Tô Thanh nói gì.
- Thôi, có gì đâu mà suy nghĩ. - Mộ Ẩn bên cạnh thấy Thiên Hương cứ mãi suy tư nên lên tiếng. - Đó dù sao cũng chỉ là ảo ảnh thôi, cũng đâu phải vị trưởng lão đó thật. Biết đâu là cố tình đánh lạc hướng cô, thử thách xem lòng nhiệt huyết của cô đối vói Tuyết sơn có đủ lớn hay không.
- Nhưng mà... - Giọng Thiên Hương tự nhiên bỗng trở nên ỉu xìu. - Tại sao chỉ nói mình tôi chứ không nói cậu?
- Vì tôi ăn ở tốt chứ sao?
Hai người còn lại cạn lời... Mạnh Đức còn sốc văn hóa hơn vì chưa bao giờ nghĩ người
Mà Thiên Hương bình thường nhất định sẽ dè bỉu tâm trạng vẫn không khá hơn. Cái cảm giác mông lung không hiểu bản thân vui hay buồn luôn là thứ khiến người ta cảm thấy khó chịu nhất.
- Nhưng từ ban đầu tiếp tân đã không nhận tôi vào, có khi nào...
- Đó là may mắn của cô.
- May mắn cái gì?
- Vì gặp được tôi chứ còn gì nữa?
- Đồ điên.
Thiên Hương mắng xong liền một hơi đi về phòng trọ. Ở với tên điên này thêm một phút giây nào nữa thì cô điên theo hắn luôn mất.
Mà Mộ Ẩn thì chỉ đứng cười trừ. Còn biết mắng người là tốt rồi.
- Công tử. - Mạnh Đức rụt rè hỏi. - Hai ngày nay, anh có chút lạ.
- Tôi biết. - Mộ Ẩn mỉm cười, phong thái lãnh đạm bỗng quay trở lại. - Nhưng đã sao chứ? Cũng tốt mà.
Nói xong cũng trở về phòng trọ để lại Mạnh Đức ngơ ngác. Rốt cuộc là Mộ Ẩn bị ai nhập vậy? Sao cứ như có hai người khác nhau trong cơ thể vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro