Chap 9: Trở về
- Mọi người về rồi sao?
Vừa thấy Thiên Hương và Tô Thanh bước vào, người tiếp tân liền lên tiếng.
- Mọi người đi hết cả một đêm rồi chắc là mệt lắm nhỉ? Có cần tôi mang đồ ăn cho mọi người không?
- Đồ ăn? Ở đây có đồ ăn?
- Đương nhiên là có rồi. - Người tiếp tân đó thắc mắc. - Không ăn thì sao mà sống được?
Đúng lúc đó Mộ Ẩn và Mạnh Đức cũng tới nơi. Mộ Ẩn đương nhiên nghe thấy người tiếp tân đó nói gì.
- Sao hôm qua cậu lại nói với tôi là khồn có đồ ăn? - Vừa nói vừa ra hiệu với tiếp tân.
Tiếp tân đột nhiên bị úp sọt có chút bất ngờ. Nhưng lời của Mộ Ẩn thì đâu dám làm trái. Thế là chỉ đành nhận hết tội lỗi về mình.
- À. Hôm qua tôi chưa nhập thực phẩm kịp nên là...
- Tôi không đói.
Không để tiếp tân giải thích, Thiên Hương lấy thẻ phòng rồi rời đi. Còn diễn kịch trước mặt cô? Cũng vụng về quá rồi đó.
Hóa ra từ hôm qua đến nay đều là vở kịch hắn dựng sẵn rồi gày cô vào. Làm cô còn tưởng hắn là người tốt. Hóa ra trước giờ hắn vẫn luôn là một tên lừa đảo lợi dụng cô.
Biết thế thì tối qua cho sói ăn hắn luôn cho rồi.
Aish. Điên mất. Rõ ràng từ đầu đã biết hắn không phải là hạng tốt lành gì, cuối cùng cũng nhẹ dạ cả tin hắn. Đúng là vẫn còn ngây thơ quá rồi.
- Thôi. - Tô Thanh tìm cách giúp Thiên Hương hạ hỏa. - Dù sao cũng là người dưng thôi. Đâu cần cô phải tức giận như vậy.
- Biết là như vậy rồi. Nhưng mà bị lừa thì đương nhiên phải tức chứ. Lòng kiêu hãnh của tôi...
- Thôi mà. - Tô Thanh vuốt lưng Thiên Hương. - Dù sao thì chúng ta cũng không thiệt hại gì. Cứ bỏ qua đi.
- Thôi được rồi. À nhắc mới nhớ. Phép thuật của cô là cực hàn?
- Đúng vậy. Nhưng dù sao thể hàn cũng là thể yếu nhất, không đáng nhắc đến.
- Thể hàn dù yếu nhất so với các hệ. Nhưng nếu là cực hàn thì tu vi cũng không tầm thường. Cha mẹ cô là ai?
- Cô cứ thích hỏi thẳng như thế à? - Tô Thanh cũng quá quen với người này rồi.
- Thì cứ hỏi thẳng. Thích thì trả lời, không thích thì thôi. Nói chuyện mà cũng phải động não, chỉ có điên như tên kia mới làm được thôi.
- Được rồi. Thật ra thì tôi cũng không biết cha mẹ mình là ai. Tôi được sinh ra từ một cái trứng.
- Một cái trứng? - Thiên Hương cảm thán. Trên đời này còn có chuyện khó hiểu vậy sao?
- Tôi cũng không biết nữa. - Tô Thanh gãy đầu. - Lúc tôi vừa mở mắt đã thấy mình từ một quả trứng lớn bước ra. Nhưng rốt cuộc tôi là ai thì tôi cũng không rõ. Tôi cũng có tìm một vị thầy bói để hỏi. Vị ấy nói chờ thời cơ thích hợp, khi chân thân xuất hiện thì mới biết được mình là ai.
- Có lẽ tu vi cô cũng một phần bị phong ấn nên mới không vận dụng được hết sức mạnh của phép cực hàn. Dù vậy thì tính chất vẫn còn được giữ.
- Vậy cô có biết làm sao mới phá vỡ được phong ấn không?
- Không biết. - Tô Thanh lắc đầu. - Nhưng trước giờ đã vậy rồi. Tôi cũng cảm thấy quen.
- Vậy cô có định ở lại Tuyết sơn không?
- Cô đi đâu tôi theo đó.
- Mê tôi thế à?
- Đúng đó. Cảm thấy cô rất bản lĩnh. Chỉ có cô là không khinh thường tôi thôi.
- Tôi hơi đâu làm mấy chuyện đó. Hơn nữa tôi đánh giá con người dựa trên tính cách, không dựa trên năng lực. Bản thân có năng lực tốt thì bản thân tự thụ hưởng, không giúp ích được ai thì có gì mà ra vẻ?
Tô Thanh mắt sáng rỡ. Quả nhiên cô chọn tin không lầm người mà. Thiên Hương vẫn không làm cô thất vọng.
- Quả nhiên mãi là nữ thần trong lòng tôi.
- Ủa. Thắt lưng cô có cái túi gì vậy? Sao trước nay tôi không thấy?
- Hả? Túi gì cơ? - Tô Thanh ngó xuống thì thấy trên thắt lưng mình quả thật có một cái túi. - Cái túi này là gì nhỉ? Ủa. Hình như trên thắt lưng cô cũng có.
Thiên Hương nhìn xuống thì thấy quả thật mình cũng có một cái túi. Cô không ngần ngại gì mà mở ra xem thử thì thấy bên trong chỉ có một mảnh giấy:
- Khi nào thời cơ thích hợp rồi hãy mở ra. - Thiên Hương đọc lên. - Thế là thế nào?
- Hay là chúng ta đi hỏi...
- Cô đi hỏi đi. - Tô Thanh chưa nói hết câu thì Thiên Hương đã hiểu cô muốn tìm Mộ Ẩn. - Đến mặt hắn tôi cũng không muốn nhìn.
- Vậy thôi để tôi hỏi.
Tô Thanh thì thoải mái hơn Thiên Hương. Dù sao chuyện cũng chẳng to tát gì nên cô cũng không cần nặng nhẹ với người ta.
Mà Thiên Hương trong lòng cũng muốn biết được đáp án. Ở đây thì chỉ có mình hắn là biết nhiều, không hỏi hắn thì hỏi ai? Nhưng cô đang tức giận, đương nhiên không hỏi được. Vậy nên chỉ có thể nhờ Tô Thanh thôi.
- Cô đi trước đi. Tôi đi tắm một chút.
- Ừm. Tôi đi xíu rồi về ngay.
Thiên Hương chuẩn bị một chút đồ đạc rồi vào phòng tắm. Cả ngày chưa được tắm rửa rồi, thật khó chịu a.
Cảm giác ở dưới vòi sen thật sảng khoái. Sự mệt nhoài sau một đêm cũng được nước cuốn trôi theo.
Tắm rửa xong xuôi, Thiên Hương thay ra một chiếc đầm màu hồng đơn giản nhưng đáng yêu. Cô khéo léo phối với một chiếc nơ màu hồng trên đầu và thoa một tí son hồng.
Hôm qua khởi hành gấp gáp, còn chưa kịp chăm chút cho bản thân. Bây giờ cuối cùng cũng có một chút thời gian.
Thiên Hương trước giờ đều vậy. Cô rất thích những lúc có thời gian để phối quần áo cho bản thân. Không phải vì cô muốn người khác ngắm nhìn mà chỉ để bản thân cô tự ngắm mình trong gương.
Chỉ tiếc là cô hiếm khi có thời gian làm chuyện đó. Hầu như toàn bộ thời gian cô đều dùng để luyện phép hết cả.
Bây giờ cũng coi như có thời gian cho bản thân một chút.
Cô bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng gõ cười. Nghĩ là Tô Thanh nên cô liền bảo:
- Cửa không khóa, vào đi.
Người này đúng là ngốc ghê. Ban nãy cũng là cô ấy ra ngoài, cửa khóa hay không bản thân cũng không biết. Thiệt tình.
- Sao cô đi lâu thế? Đồ điên đó nói gì vậy? - Thiên Hương vừa soạn chút đồ đạc vừa hỏi, mắt cũng không nhìn lên.
Người kia nghe xong mặt mày liền xám xịt. Dù vậy thì vẫn đáp lời:
- Đồ điên đó nói cái túi đó là dấu hiệu được tuyển thẳng vào Tuyết sơn.
Không đúng. Sao lại là giọng nam?
Thiên Hương nhận ra vấn đề, liền quay đầu lại:
- Sao lại là cậu? Cậu có biết lịch sự không vậy? Sao lại vào phòng con gái?
Mặc Thiên Hương mắng, Mộ Ẩn vẫn cứ đứng yên đó không có chút phản ứng. Không phải là muốn trêu ngươi cô. Hắn đây là đang nhìn cô đến đơ người. Người hung dữ như cô cũng có lúc nhìn giống con gái quá nhỉ?
- Nhìn cái gì? - Thiên Hương tiến lại ký vào trán Mộ Ẩn một cái cho tỉnh ra. - Chưa thấy con gái bao giờ à?
- Không phải chưa thấy con gái, mà là chưa thấy cô giống con gái bao giờ, còn tưởng nhìn lầm.
- Muốn chết à? - Thiên Hương đánh một phát vào ngực hắn. - Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Ra ngoài giùm cái.
Mộ Ẩn từ nãy đến giờ vẫn chưa bước vào phòng. Hắn chỉ mở hờ cửa rồi đứng đó nói chuyện. Chính cô là người kêu hẳn vào, hắn đã không dám vào, vậy mà vừa bị mắng, bị đánh còn bị đuổi nữa. Có công bằng với hắn không?
- Khoan đã. Áaaa.
Thiên Hương vì tức giận nên đóng cửa cái rầm. Mộ Ẩn vì còn có điều muốn nói nên để được nửa chân vào phòng.
Kết quả thì...
Đoán được rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro