chấm








Ở đời, cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Câu nói triết lý về giới hạn của cuộc sống, dùng để liên tưởng trong trường hợp này thật buồn cười. Mọi người ai cũng biết, sẽ đều vậy. Còn tôi thì không cười nổi.

Nhiều quá ở đây là việc tôi để ý về Jang Wonyoung nhiều, nhiều hơn mức cần thiết đối với một đứa mới chuyển trường. Wonyoung chuyển đến vào đầu năm hai, sự kiện chấn động trong trường lúc ấy. Cậu ta... đẹp. Rất đẹp. Mặt nhỏ, mũi cao, chân dài tay dài mà lại mảnh khảnh như người mẫu.

"Cuối cùng Ahn Yujin cũng có đối thủ, haha..." Một đứa nói thế, toe toét khi nó hớt hải chạy về lớp. Tôi cố tỏ ra không ngạc nhiên, đến mức vậy à? Nhưng sự bình thản bên trong lập tức bị đánh bại khi lần đầu tôi thấy khuôn mặt ấy. Wonyoung được phân chuyển tới lớp tôi.

Đẹp thật. Chẳng muốn dối lòng. Đẹp như mỹ nữ an tĩnh ấy. Jang Wonyoung cúi chào rồi giới thiệu bản thân, nghe lời thầy giáo rồi bước đến chỗ ngồi, bên trên tôi ba bàn, chếch sang hướng bên phải. Cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát lạ, tôi chớp mắt rồi quay xuống, chỉ nghe vội lời thì thầm của những đứa bên dưới. Một đứa như thế mà chuyển đến đây học, đúng là phúc phận của cái trường này...













Jang Wonyoung kiệm lời, nhưng khá tốt tính. Mọi người đều nhận xét như vậy. Mặc cho vẻ ngoài lấn át người khác nhưng cậu ấy lại rất hiền. Đám con gái bu lại hỏi về mỹ phẩm thường dùng, đời sống Seoul, lịch sử tình trường, bla bla bla... Jang Wonyoung dịu dàng đáp lại hết, như thể cậu ấy đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, như thể chẳng chút phiền hà... Tâm thế của một kẻ bề trên.

Jiwon nắm vai tôi, bảo Jang Wonyoung đã đến đây hai tuần mà vẫn ăn trưa một mình, có nên mời ăn cùng không. Không biết nữa, tôi nhíu mày. Cơ mà quanh đi quẩn lại, nhiệm vụ mời mọc đó vẫn rơi vào tay tôi —cái đứa hiệp nghĩa nhất lớp. Ahn Yujin mặt trời đỏ của Daejeon, Ahn Yujin nhân tố bùng nổ, Ahn Yujin nam chân thân thiện... Ừm, những biệt danh đó, ai ai cũng gọi, nghe đến mòn cả tai.

Cơ mà, chỉ là với Jang Wonyoung thì tôi thấy...hơi ngại. Không phải chỉ là một đứa bình thường như bao đứa khác, làm tôi ngập ngừng, không thể buông ra lời chào một cách tự nhiên. Nó là như thế nào nhỉ?


À.

Về ấn tượng đầu, không phải nói quá, nhưng tôi nghĩ Jang Wonyoung không thích tôi lắm. Chẳng phải là ghét, nhưng xét ở mức cảm thấy thoải mái thì chắc chắn là không. Ahn Yujin điểm tâm của mọi cuộc nói chuyện, xuất phát của những tiếng cười... luôn là như vậy, nhưng có lẽ chưa đủ để lay động Jang Wonyoung. Để ý kĩ thì, không giống mọi người, Wonyoung ít khi cười khi nghe câu đùa của tôi. Cậu ấy nhìn có vẻ chả hào hứng lắm, khoé miệng chỉ nhếch nhẹ, rãnh má chẳng cong lên chút nào.

Tôi chỉ kịp ghi nhớ những điểm nhỏ nhặt đó. Nhạt nhẽo lắm à? Tiếng cười trong lớp tắt dần khi giáo viên bước vào. Không khí mùa hè nóng nực hoà vào tiếng ve sầu kêu dưới sân. Thi thoảng có đứa nào đấy thở dài, vẻ chán nản. Tôi nghe thầy giảng, đôi lúc mắt hướng về chỗ Jang Wonyoung. Cái trường này, thành phố này, nói thẳng thì không quá quê mùa, nhưng chẳng đủ thú vị với nơi cũ. Với gái Seoul thì, có gì để so sánh.

Jang Wonyoung còn học giỏi tiếng Anh, thứ khiến người khác ngưỡng mộ, bên cạnh phần ngoại hình. Một đứa hoàn hảo như thế, ai lại không tò mò. Tôi không nghĩ sự nổi bật của mình có là gì trong mắt Wonyoung. Đủ cao, đủ ưa nhìn, đủ hài hước... và chỉ có vậy.

Ừm...













Lần đầu tiên hai đứa thật sự tiếp xúc là buổi trực nhật. Không phải cố tình, nhưng đúng ra phải là Wonyoung cùng Jiwon ở lại. Kim Jiwon —con nhỏ chết bầm, viện cớ có việc —nhưng thật ra là hẹn hò với bạn trai nên đùn đẩy cho tôi.

"Không phải muốn làm thân với Wonyoung à? Cơ hội đấy..."

Lườm nguýt vẻ mặt ranh mãnh của Jiwon, tôi chỉ ừ ừ, để nó đập đập vào vai, lúc sau đã thấy chạy biến khỏi lớp. Mọi người đi về hết, chỉ còn mình tôi với học sinh chuyển trường. Wonyoung đang nhét sách vở vào cặp, chợt quay xuống nhìn tôi. "Hừm, vất vả cho cậu rồi..."

Tôi xua tay, ra cái vẻ cả nể như mọi khi. Gì mà vất vả, chị đây làm suốt. Wonyoung mỉm cười, mắt híp lại thành đường chỉ khiến tôi ngẩn ra. Hoá ra mắt cười ngoài đời trông như này.

Định nghĩa về sự đẹp đẽ được hiện thực hoá qua cái vẻ ngoài ấy, tôi không biết nói gì. Chỉ bước lên bục giảng. Lau bảng, vẽ mấy thứ linh tinh, tự chơi caro một mình, rồi lại lau. Vệt nước trên bảng thấm dần, mờ đi trong giây lát.

Wonyoung thì cầm chổi quét nhà. Tay kia lướt điện thoại, chắc đang nhắn tin với ai đấy. Bạn bè à? Chắc không phải bạn ở đây. Cạ lưỡi trong má, tôi không biết nên bắt chuyện như nào, câu từ trong đầu cứ rơi rớt, chẳng ghép nổi thành lời. Đến lúc buột miệng, lại thành một câu khác, trái ngược với suy nghĩ. "Nếu cậu bận việc thì về trước cũng được..."

Chẳng hiểu sao lại nói thế, chắc là do ngại. Chẳng ngại ai những với cậu, tôi lại cảm thấy ngượng ngùng. Lời mời rủ rê biến thành câu nói đuổi người. Cầm giẻ mà cứ lau đi lau lại một chỗ, nghĩ chắc Wonyoung nghe xong sẽ cảm ơn rồi đi khỏi. Tôi mong như vậy, cơ mà—

"Sao thế được, trực nhật của việc của hai người mà. Yujin xử lí trên đó nhé, tôi lau nốt mấy tủ đựng đồ."

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, tay tôi khựng lại. Quay đầu, đã thấy bóng lưng Wonyoung đang hì hục lau tủ. Áo trắng đồng phục thấm mồ hôi, tóc dài vén sang một bên vai. Tôi cứ như một đứa nhóc bị phát hiện làm chuyện xấu, cứng họng, mắt dán chặt vào lưng cậu ấy.

"—Jang Wonyoung."

Nghe tiếng tiếng tôi gọi, cậu ấy lập tức quay người lại. "Ơi—"

"Ừm... thì... nếu cậu không phiền, giờ ăn trưa... ăn cùng tôi nhé..."

Wonyoung chớp chớp mắt, tay vẫn nắm cán chổi, có hơi nghiêng đầu. "Yujin... muốn à?"

"À, ý tôi là, ăn cùng với tôi, với Jiwon, với Haewon nữa... bọn tôi muốn rủ cậu cùng ăn ấy..."

"À..."

Jang Wonyoung cụp mắt, lặng lẽ gật đầu. Dù không thấy rõ mặt, nhưng tôi tưởng tượng cậu ấy đang cười. Không biết có đồng tình hay không. Ý tưởng ăn trưa cùng hội con gái lớp này. Dù không thể so với bạn bè trên thủ đô, nhưng lúc đấy trong lòng tôi thầm nhủ, muốn cho Jang Wonyoung biết thế nào là tinh thần Daejeon. Kiểu vậy đấy...














"Yujin hài hước thật." Câu nói bình thường nghe đến cả trăm lần từ bao người, nhưng nghe từ miệng Jang Wonyoung, nó lại trở thành cái gì đó đặc biệt. Tôi đơ người, chẳng để ý lúc nào đã để kem chảy loang lổ xuống kẽ ngón tay.

"Này, bẩn quá, liếm hết đi cún con." Oh Haewon gào lên, hất cằm về phía tôi. Lúc đó là sau bữa trưa hội tụ lần đầu của cả nhóm với Wonyoung. Tôi ăn vị dưa gang, Haewon và Jiwon ăn sô cô la còn Wonyoung chọn vị dâu. Jang Wonyoung rất thích dâu, từ đồ ăn đến mấy thứ linh tinh. Hộp bút, cặp sách, đồ dùng cá nhân dán đầy sticker Hello Kitty với mấy quả dâu đỏ mọng. Hợp. Rất hợp với cái vẻ thuần nữ tính, nhẹ nhàng của Wonyoung. Tôi không thấy lạ, việc nhìn và đoán sở thích của người khác, nhận định dễ dàng. Nhưng câu nói đó khiến tôi ngạc nhiên, Wonyoung nghĩ tôi hài hước á?

Cậu ấy bật cười, bảo là không hay xem meme trên mạng, thích đọc sách hơn ra ngoài. Bảo là thấy tôi biết nhiều thứ, rất năng động. Bảo là muốn được như tôi. Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt Wonyoung, tôi thoáng muốn dùng tay che bớt đi. Nhưng cuối cùng lại chọn cách khác, đứng thẳng dậy, quay ngược lưng để bóng mình đổ xuống. Chiều cao bỗng trở thành lợi thế, giúp Wonyoung không cần phải nheo mắt nữa. Haewon chỉ biết nói ra mấy lời ghen tị, vì cậu ta lùn tịt. Jiwon thì cắm mặt vào cây kem thứ hai. Việc lạ lùng hơn cả những lời nói là chuyện Jang Wonyoung hoà nhập với đám này nhanh như vậy, tôi nghĩ mình cũng làm tốt nhiệm vụ đấy, nhỉ?














Về những buổi ăn trưa sau đấy, trái ngược với lầm tưởng của mọi người, Wonyoung gầy nhưng sức ăn khỏe thật, cứ như chẳng cần bận tâm đến chuyện kiêng khem. Tôi thấy điều đó dễ thương. Cái đứa ngay khi ăn xong một khay cơm đầy ụ mà vẫn có thể táng thêm đồ ăn vặt. Cả đám no căng, nhưng Wonyoung còn ung dung uống thêm một hộp sữa cỡ lớn nữa. Là của Jiwon mua. Nhưng vì no quá nên nó đẩy cho cậu ấy. Đây là những lúc hiếm hoi chúng tôi ngồi cạnh nhau, ngửi thấy mùi hương nước xả vải thoảng ra từ vai áo, hòa lẫn với mùi dầu gội đầu. Ngọt ngào, dễ chịu.

Wonyoung thích sữa dâu. Loại thanh trùng, mà căng tin mới nhập gần đây. Bình thường chỉ có vị chuối, nhưng giờ nhập thêm dâu nên buổi trưa bán hết rất nhanh. Mọi người mua nhiều. Jiwon thân với chị gái là con của thím bán hàng, dễ xin xỏ được. Vốn không phải là một đứa thích uống sữa lắm, buồn cười thay mọi người cứ hỏi bí quyết để cao, tôi chỉ biết nhún vai, nói ăn giá đỗ nhiều vào. Tốt cho tăng trưởng. Lấp liếm thế thôi. Wonyoung cũng siêu cao, chắc do uống nhiều sữa, chắc chắn là chăm uống hơn cả tôi. Chẳng hiểu sao, dù đã rủ được cậu ấy vào nhóm, đi ăn cùng nhau mỗi ngày, tôi vẫn cảm thấy có sự gượng gạo giữa hai đứa. Trong khi bản thân cũng không thể chủ động mở lời, làm thế nào đây?

Nhìn cậu ấy cười với Haewon, để ý có hai cái răng nanh nhỏ xíu lộ ra. Cười lên trông đáng yêu vô cùng. Cứ như vô thức, muốn làm việc gì đó để đến gần nụ cười ấy. Nói là làm, về sau cứ mỗi khi chuông reo, tôi sẽ là đứa chạy ra khỏi lớp nhanh nhất. Vượt xuống hai tầng nhà, vụt đến cửa căng tin. Phải nhanh như thế mới có sữa dâu. Tôi thầm nghĩ.

Đặt hộp sữa lên bàn ăn, Wonyoung ngẩng đầu lên nhìn tôi lạ lùng. Tôi cũng không nói gì, tự xé phần rìa hộp mà uống. Oh Haewon lại bắt đầu lắm mồm.


"Ahn Yujin tự nhiên thích uống sữa à? Thần kì đấy. Bình thường rủ thì không chịu..."



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro