gạch
Chúng tôi vẫn thế, không nói gì nhiều với nhau. Tôi thầm biết ơn khoảng cách mong manh đó. Thà cọ xát với Oh Haewon hay làm trò với Kim Jiwon còn hơn ở cùng một chỗ đối diện với cậu ấy. Nói thật là thế.
Càng nghĩ, tôi bỗng thấy buồn nhiều hơn là vui. Wonyoung chưa từng bộc lộ bất kì thái độ đặc biệt gì với tôi, và tôi cũng chẳng đoán được gì từ cậu ấy. Wonyoung thích gì, kiểu người như nào? Thích con gái hay con trai. Gái thẳng hay lằng nhằng gì đó ở giữa? Nếu thích con gái, liệu có từng để ý đến tôi không? Và nếu có thì? Theo hướng nào?
Cái này không phải tự mãn, nhưng tôi biết mình linh hoạt hơn người ta nghĩ. Dù là kiểu trung tính hay nữ tính. Nhưng mà sao nhỉ? Nếu là Jang Wonyoung thì, cái nhìn của cậu ấy quan trọng hơn bất kì ai. Tôi chợt lúng túng khi nghĩ đến... cái hình tượng này, với cậu ấy, có bị quá đà không? Điệu cười thường ngày có lỗ mãng không, trông có luộm thuộm không?
...
Tôi không biết nữa, rung động thật sự, làm con người bối rối đến mức này à? Hay do cái nóng nực của mùa hè, làm đầu óc tôi rối bời... Thôi, không muốn nghĩ nữa.
"Đề hãm thật sự ấy, công nhận không? Bài tập một đằng, đề ra một nẻo. Chẳng hiểu thầy Jung nghĩ gì— ha đm..."
Bọn tôi ngồi ở băng ghế trống quen thuộc, góc khu phụ sau sân bóng. Tôi nghe Haewon càm ràm không ngừng, Wonyoung ở bên cạnh thì tâm sự với một đứa khác. Cả hai chẳng nói chuyện với nhau nhưng lại ngồi sát cạnh, nên thi thoảng, đùi tôi vô tình chạm vào đầu gối của cậu ấy, phần da lộ ra dưới mép váy. Dù là vô tình, và Wonyoung từng nói bản thân không thích skinship, nhưng chẳng ai trong hai đứa lùi lại. Tôi và cậu ấy, mỗi đứa một hướng, vẫn giữ cuộc đối thoại với người trước mặt. Chỉ là trong lòng, niềm vui đơn phương vì cái chạm khiến tim tôi nhảy nhót. Cứ như bị ADHD, móng tay cái vô thức cọ vào nếp gấp giữa đốt ngón trỏ, lặp đi lặp lại, cái thói quen dở hơi mỗi khi thích ai đó.
Có một hôm đi cùng nhau, tôi bước nhanh hơn, Wonyoung không theo kịp mà cứ tụt lại đằng sau. Bỗng nhiên cậu ấy dùng tay, giơ ra túm lấy vạt áo tôi. May mà đi trước, cái cảm giác ngộp thở đó lại đến. Mặt tôi cúi gằm, che đi vệt hồng đang bùng lên trên má. Không phải kiểu túm mạnh bạo, mà rất dịu dàng, như sợ làm tôi giật mình. Thích đến chết đi được.
Tôi không dám quay lại nhìn Wonyoung. Sợ cậu ấy sẽ thấy gương mặt đó của tôi. Vẻ lấm lét cố giấu niềm phấn khích bên trong. Thế nên tôi chỉ, đi chậm lại, chờ người kia bắt kịp. Lúc Wonyoung buông tay, lòng tôi thầm tiếc nuối.
Có thể, túm tiếp được mà...
Tôi ghét chuyện hai đứa cao bằng nhau, nếu như tôi có thể cao hơn Wonyoung một chút, hoặc ngược lại thì mọi thứ đã chẳng thế này. Tương tác giữa cả hai sẽ giống như bao người khác, va chạm mà không cần phải nhìn thẳng vào mắt, không cần đối diện ánh nhìn như xoáy vào lòng. Đáng ra không nên chăm mua sữa cho cậu ấy uống như thế. Trời ạ, ngu ngốc thật.
Mắt cười của cậu. Sao nó vừa tầm như vậy, mở mắt là thấy, giống như chẳng thể thoát khỏi. Nốt ruồi ở đuôi mắt cũng thế, vừa đẹp vừa duyên. Cố đánh lạc hướng bản thân, bằng việc nhìn vào chấm nhỏ đó, làm tôi đỡ ngại ngùng hơn.
Vì nếu không làm thế, có lẽ trong bụng sẽ bật ra những lời xấu hổ.
Người ta bảo, tình yêu là thứ diệu kì, cảm giác bướm bay lơ lửng, mơ mộng gì đó. Nếu đúng như tả, thì phải nhẹ nhàng chứ. Sao bụng tôi thấy nặng nề thế này. Những cảm xúc dành cho cậu cứ ngày một lớn, quặn lại trong dạ dày. Đứng lên hay ngồi xuống, di chuyển đều thấy nặng.
Kỉ lục chạy nước rút vì thế mà dần thụt lùi. Sân cỏ mát mẻ, nhưng mặt đứa nào cùng đỏ gay, mồ hôi thấm đãm lưng áo. Cả tiếng đồng hồ, phải ở lại nữa có mà chết. Thầy thể dục cứ hét lên, bảo chúng mày thở sai cách rồi, muốn chạy nhanh thì phải thở cho đúng. Hít sâu từ bụng, giữ hơi, rồi điều hoà như thế.
Nhưng bụng nặng quá, chật chội, chẳng còn khoảng trống cho không khí. Tôi thở ra một hơi khó nhọc, mắt lướt lên tầng hai toà A. Jang Wonyoung này, giờ, cậu đang làm gì nhỉ?
Thích cậu. Nên thích mọi thứ về cậu. Tất cả. Tôi thích hết. Ngả đầu ra bàn, nhìn trần nhà trắng xám, mặc kệ Kim Jiwon đẩy đẩy. Tiếng cười nói ồn ào xung quanh cứ như radio rè, chập chờn, chẳng lọt nổi vào tai. Ở bên cạnh Wonyoung, tôi hành động lúng túng, vụng về, răng khôn mọc nhức nhối. Nói gì cũng như líu lưỡi ngọng nghịu.
Có khi nào trong mắt cậu, tôi trở thành một đứa nhạt nhẽo vô vị không? Kể cả Wonyoung có nhạt nhoà đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thích. Vì vốn dĩ cậu chẳng cần làm điều gì để lôi kéo cả, là tôi tự nguyện xoay trái tim mình, hướng về phía cậu, chẳng cần định hình một lí do nào.
Ngồi góc này thật là tiện, lén nhìn cái lưng thẳng tắp kia học bài. Jang Wonyoung tài năng thật, ngồi đó, lúc nào cũng thẳng lưng. Như pho tượng ấy. Pho tượng mà tôi chỉ muốn nhìn ngắm mãi, tấm tắc sự hoàn hảo trơn tru đó.
Nếu như pho tượng đó là của tôi thì tốt. Muốn phủ bạt lên, che kín cậu ấy khỏi ánh nhìn của bất kì ai. Nỗi hậm hực vu vơ ngớ ngẩn trỗi dậy mỗi khi thấy cậu ấy cười với người khác, khoé miệng cong cong mà tôi thấy bực.
Lễ hội trường vô cùng nhộn nhịp. Tôi dành phần lớn thời gian ở trong phòng phát thanh trên tầng ba. Cả ngày ra rả về thông tin trực tuyến cho các phòng ban, cuối ngày thì do thầy nhờ, lại làm MC dẫn trong hội trường.
Trước đó nhóm chúng tôi đã lang thang, đi thăm thú hết các sạp hàng, lượn lờ ở mấy quầy đồ ăn. Chẳng hiểu sao, có lẽ vì đói, mà mắt tôi cứ dán vào chảo bánh gạo ngập ớt ở gian hàng của khối dưới. Tay tự động mò xuống túi tìm điện thoại, nhớ ra để quên ở lớp, trên bộ đồng phục thể dục. Tôi tự dùng tay gõ đầu, chửi thề trong lòng. Đột nhiên Wonyoung bước tới, liếc tôi một cái, chẳng nói chẳng rằng lôi máy ra, quét mã QR trong chớp mắt. Tôi há mồm, ngẩn ra. Vì ai cũng biết một sự thật là, Jang Wonyoung là đứa không ăn được cay. Bánh gạo ở đây gắn mác 'siêu cay' đó. Thấy dấu hỏi to đùng trên mặt tôi, Wonyoung nhận hai cốc bánh gạo từ người bán hàng, thản nhiên nhét tay tôi một cốc, ra vẻ chẳng có gì lạ.
"Ăn đi."
"..."
"Sao thế?"
"Cậu... có ăn được cay đâu?"
"...Ừ, nhưng Yujin thích đồ cay mà."
Cơn đói chợt tan đi. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc bánh gạo đỏ lòm, mùi ớt xộc lên mũi. Thoáng bên tai là tiếng xuýt xoa của Wonyoung, cay thật đó. Rõ là đang nhăn nhó, rõ là không chịu nổi. Dứt khoát đẩy cốc cho Haewon, bảo ăn nốt. Tôi cứ đứng mà chẳng ăn miếng nào, bên trong má lại nhức nữa rồi. Định nói gì đó lại thôi, chỉ lí nhí cảm ơn. Nhớ ra tới giờ chuẩn bị, tôi chào mọi người rồi đi nhanh về khu cánh gà. Trang điểm lại. Thay đồ. Động tác nhanh gọn nhưng tâm trí cứ lùi về khoảnh khắc đó. Về câu nói của Wonyoung.
Thích. Thích đến mức tủi thân. Nhận ra mình thích cậu ấy nhiều như nào. Chỉ một hành động đơn giản, một câu nói vu vơ... vậy mà khiến tôi cứ nghĩ mãi, đào xới ý nghĩa của nó. Cứ mong đợi từ người ấy, rằng mọi chuyện hơn cả thế, rằng tôi không đơn phương, rằng cậu ấy cũng có ý gì với tôi.
Buồn cười thật.
Buồn cười hơn cả là sau chuyện đó, ở trên sân khấu, tôi lại là người chứng kiến Jang Wonyoung được tỏ tình. Lần thứ hai. Trực tiếp. Ngay trước mặt.
Không phải con trai, mà là con gái. Một đứa tóc ngắn, tôi biết nó, thành viên nổi bật trong đội bóng chuyền. Cũng là idol trong lòng đám nữ sinh. Khi đó là giờ nghỉ giữa các tiết mục, là nhiệm vụ của tôi, việc nói với khán giả bên dưới, các bạn có muốn nói gì, muốn chúc mừng sinh nhật bạn nào không? hay có điều gì cần nói, hãy làm mọi thứ sôi động lên nào...
Tôi chẳng ngờ chính bản thân mình thúc ép, dọn đường cho đối thủ mở lời trước với Wonyoung. Đối thủ cho thứ tình cảm ngoài tầm với. Mọi người tản ra thành vòng tròn. Wonyoung đứng đực ra đó, trên đầu còn đội tai mèo ngơ ngác.
"Làm bạn gái mình nhé, mình thích cậu." Lời thổ lộ tuôn ra từ miệng đứa đó, thật dễ dàng, chân thành thật đấy. Đám đông lại huýt sáo, vỗ tay ầm ĩ. Đáng ra tôi phải biết, nên đoán được chứ. Những tin đồn về Jang Wonyoung dạo này hay ngồi xem sân bóng chuyền, những lời thì thầm về hai nữ tiền bối trong trường, những tin đồn... chết tiệt. Tôi nắm chặt cây mic, cổ họng nghẹn ứ, mắt trơ ra nhìn Wonyoung bối rối trước màn tỏ tình. Đã đến lúc chưa, hay vài phút nữa? Tôi không dám nhìn, muốn thu ánh mắt lại. Cùng lúc đó, cậu ấy quay người về phía tôi trên bục, miệng mấp máy như đang cố nói gì đó. Tôi không đọc được, từ khi nào mắt như phủ sương mù. Buổi tối thế này mà có sương mù à? Tầm nhìn cứ mờ đi, hóa ra là nước, tràn vào khóe mắt. Chớp chớp rồi cảm nhận, vài giọt lăn xuống sống mũi.
Cơn đau chảy xuống tim, là MC của lễ hội nhưng tôi mặc kệ. Quay lưng bỏ vào bên trong, chẳng thay đồ, cứ thế đi thẳng ra sau, để lại kịch bản, kẹp tóc mà chạy ra cổng trường. Tám giờ hơn, vẫn còn chuyến xe cuối. Tôi không nghe điện thoại của Jiwon, kể cả Wonyoung có gọi. Tôi cũng không nghe. Xe buýt đến là trèo lên luôn, lủi xuống hàng ghế cuối. Bộ váy dài đến rườm rà, vướng víu quét sàn. May mà trên xe chẳng có mấy người, nhìn tôi mít ướt nên họ đều biết ý, chẳng ai mở miệng. Vậy cũng tốt.
Nếu lúc đó ở lại, tôi chẳng biết phải làm gì. Wonyoung từ chối thì không sao, nhưng nếu đồng ý thì? Lần trước chỉ là nghe gián tiếp, lần này là xảy ra ngay trước mắt. Nhìn người mình thích được tỏ tình, ai mà chịu nổi. Pho tượng của tôi bị người khác lấy đi, tôi còn chẳng thể đòi. Vì sao? Sao lại để mình thích cậu nhiều như vậy? Tôi vùi mặt vào váy, khóc còn chẳng xong, vì nhận ra mình chẳng có tư cách. Đối thủ còn có can đảm tỏ tình, tôi đâu có dám. Thích cậu nhiều, nhưng nỗi sợ đánh mất tình bạn mong manh này còn lớn hơn. Tình cảm này, giống như cái răng khôn tệ hại, sưng lên trong miệng —nhưng tôi lại cứ giấu nó dưới lưỡi, ngớ ngẩn mà chẳng dám nhổ ra. Để sự đau nhức trào lên bừa bãi, như muốn nuốt chửng bản thân mình.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro