chẳng phải một ngày bình thường
"(âm thanh)"
(Nghĩ trong đầu)
~hành động~
~miêu tả~
(Chuông báo thức)
"Oahh... sáng rồi à..."
"Ahh... sao uể oải quá..."
"Hah...? Sao tóc mình dài vậy...?"
(Chuyện gì thế này...?)
"Khoan đã!"
~chạy vội vào nhà vệ sinh, bật đèn~
~thở mạnh~
~nhìn vào gương~
"C... cái... cái gì?!?!"
~thân hình một cô gái nhỏ nhắn~
~mái tóc trắng dài ngang vai~
~đôi mắt đen hoàn toàn chỉ có con ngươi màu trắng~
"Ai đây!? Không... đây là mình...?"
(Nhưng vấn đề lớn hơn nữa là)
"Mắt mình sao nó lại đen hết vậy?! Tóc trắng tinh luôn..."
~lùi về sau, ngồi gục xuống~
~tay đưa lên mặt~
"Đây là mơ hả...? Không cảm giác... mọi thứ đều thật..."
~ngước lên nhìn vào gương, sau đó đứng dậy~
(Nào... bình tĩnh... trước tiên để chắc chắn...)
~đưa tay xuống từ từ~
"(...oh f*ck) Thật à...?"
"Haizz... giờ phải làm sao đây...? Thật sự biến thành gái rồi...?"
(Tiếng chuông điện thoại reo lên)
"(..? Ai gọi giờ này vậy..?)"
~chạy vội vào phòng~
~điện thoại reo với cái tên "Makido"~
"(..Makido sao gọi mình giờ này..?)"
~đưa tay cầm điện thoại, ngón tay nhỏ gần chạm nút bắt máy~
"(!... khoan đã... giờ mà bắt máy thì phải làm sao..?)"
"(...hmm hay là...)"
"(Alo! Mày làm xong bản thiết kế kế hoạch chưa..?)"
"À rồi..."
"(Ủa... sao hôm nay giọng mày nghe lạ vậy, nghe con gái vậy?)"
"Ờm... hôm nay họng đau, chắc tao bệnh rồi... nên xin nghỉ một bữa..."
"(Nghe giọng mày đổi rõ vậy chắc cũng nặng à, vậy nghỉ đi, tao báo giáo viên sau)"
"Ờm... cảm ơn mày giúp tao nha."
"(Ờm... không sao, thôi, bai tao lên lớp trước đây...)"
(Tiếng cúp máy)
"...giờ mình phải làm gì đây? Có nên nói cho nó biết không...?"
"Ahhh thôi! Trước hết ổn định đã!"
~nhìn vào điện thoại~
"(...)"
"Thôi... đi ăn sáng nhỉ..?"
~căn phòng yên tĩnh, bầu không khí se lạnh, mùi thơm từ bữa sáng~
"(...đói quá) Xong! Ăn thôi!"
~bước chân nhẹ, ánh mắt chạm gương~
~khựng lại một chút, có thật là vậy không?~
~nhìn xuống~
~một cơ thể nhỏ bé với chiếc áo phông rộng thùng thình~
"(Có lẽ cũng không to tát... hay đúng hơn là không nghiêm trọng)"
~chẳng biết làm gì~
"Haiz... bây giờ làm sao ra ngoài đây..? Mọi thứ ổn, tóc thì coi như nhuộm, nhưng mắt mình... kì lạ..."
~một đôi mắt đen kèm con ngươi trắng, kỳ lạ mà hợp~
"Thôi, dài dòng cũng chẳng làm được gì, hôm nay ở nhà thôi... Vẽ vời tí nhỉ..?"
~Về phía Makido, lớp học thường ngày~
"Ê Makido, sao Haru hôm nay không đi học?"
"Ờm... nghe nói bệnh nặng, giọng đổi luôn, nghe như con gái ấy."
"Nghe ghê vậy, chắc hôm bữa đi bơi uống nước hồ nhiều quá..."
"Có thể á, để tí học xong tao qua thăm nó."
"Uh, đúng chuẩn bạn thân rồi đó!"
~Giờ ra về, Makido chạy tới nhà Haru
"(Cộc cộc) Ê, mở cửa xem nào!"
"Ủa cửa không khóa à?"
~bước vào, im lặng~
"Sao hôm nay nhà âm u vậy trời..."
~bước quanh tìm~
"Nó đâu rồi... chắc trong phòng..."
~tiếng click chuột vang lên từ phòng~
~mở cửa, ánh mắt Makido chạm Hana~
~Hana quay sang, cả hai đơ ra một lúc~
Makido: "Ờm... em có thấy Huy đâu không...?"
"...em ơi..?"
"Àhh..! Ờm, anh Huy đi mua đồ rồi!"
Makido: "...Ờm, tiện hỏi em là gì của Huy vậy? Sao em lại... mặc đồ của ...?"
"Àh, em là Hanawa, em mới chuyển tới, chưa mua đồ gì, bộ này là tạm ạ..."
Makido: "Uh... vậy à, anh tưởng Huy là một mình, nên tò mò thôi, không ý gì đâu."
"...ahh, mắt em...?"
"Hah! À, mắt em đeo lens thôi!"
Makido: "Àh, hiểu rồi... nhìn hợp đó."
~Hana hơi lúng túng, cố giấu hành vi con trai trước khi biến đổi~
(Haizzz... phải tìm cách đuổi thằng này đi...)
~bước ra phòng~
"Ờm anh cần gì không ạ?"
Makido: "Ờm... chắc không, cảm ơn em."
Makido: (...Sao mình cảm thấy con bé này có chút giống.... Haru vậy ta...?mà anh em giống cũng bình thường...)
À... hình như em nhớ anh Haru có bảo anh ấy còn đi đâu khá lâu đấy ạ...
Makido: "Chắc là đi khám bệnh? Mà lạ thật, bình thường Haru không thích ra ngoài, nếu có bệnh thì chỉ đi khám một lát là về ngay mà..."
Chắc do bệnh lần này nặng chăng?
Makido: "Em không biết luôn à?"
~giật mình nhẹ~
-đưa tay sờ vào vành tai-
"Ahhh... là tại vì em cũng mới tới thôi ạ..."
Makido: (Không đời nào chỉ là trùng hợp thôi... nhưng để chắc được thì...)
Makido: "Đây là lần đầu em ở chung với anh Haru à?"
"À... dạ đúng vậy..."
Makido: "Vậy em... đi lấy cho anh cái điện thoại của anh Haru được không?"
"Ahh... dạ được ạ...?"
~chạy vô phòng lấy điện thoại~
~bước ra lại phòng khách với vẻ mặt thắc mắc~
"(Thằng này lấy điện thoại mình làm gì vậy không biết...?)"
"Điện thoại nè anh ơi! Mà anh lấy để..."
~một bàn tay đặt lên vai...~
Makido: "Có vẻ đã có chuyện gì xảy ra nhỉ, Haru...?"
~đơ người~
"Hah?"
"Ahhhh!?!?? Sao mày biết?!"
"Àh không, anh nói vậy là sao ạ..??"
Makido: "Ban đầu tao không nghĩ vậy, nhưng qua các hành động của mày mà tao mới chắc chắn là tao không nhầm."
"Ờm... là anh đang nghĩ ch-chuyện gì ạ...?"
Makido: "Nãy còn hét toáng lên rồi đấy..."
~một sự bất lực hơn bao giờ hết~
Makido: "Mày nói xem chuyện này là như nào?"
"Àhh... nói sao bây giờ..."
Makido: "Mày đi Thái hồi nào vậy?"
"KHÔNG CÓ!!"
Makido: "Vậy mày giải thích đi."
"TAO NGỦ DẬY THÀNH RA NHƯ VẬY RỒI!!"
Makido: "Hah?"
~Makido với vẻ mặt thấy được cả dấu chấm hỏi~
"Mày không tin thì tao đành chịu..."
Makido: "Vậy à... giờ mày định làm gì..? Ý tao là mày không định sống mãi ở nhà đúng chứ?"
"Làm sao tao biết được... hay là tạm thời giữ bí mật chuyện này đi?"
~vẻ mặt ủ rũ~
Makido: "Tùy mày thôi nhưng tao nghĩ sẽ không được lâu đâu... nhưng nếu mày thật sự muốn giữ bí mật thì nên kiếm một cái tên đi."
"Tên à... chắc lấy luôn cái tên vừa nãy đi...?"
Makido: "Hanawa à..? Vậy họ là gì?"
"Không biết nữa, chắc lấy họ của tao luôn ha? Hanawa Shindo?"
Makido: "Ừm, ổn rồi... tao gọi là Hana nhé?"
"Uhh, được thôi."
~nhếch vai~
Makido: "Giờ thì hay rồi, từ kèo trên giờ thành kèo dưới rồi ha."
~cười cợt với vẻ mặt châm chọc~
"Ý gì đây?!"
Makido: "giờ thì chắc chắn là giấy tờ của mày coi như bỏ rồi"
"ahh.. đúng thật là vậy"
~thở dài~
Makido:" thôi có gì đâu bắt quá làm lại giấy tờ thôi"
"hahh? làm sao đi làm lại giấy tờ với bộ dạng này!?"
Makido: "thì mày tháo lens ra rồi đi làm lại giấy tờ bảo là mất sạch thôi?"
~đập tay lên trán đầy bất lực~
mắt tao là thật không phải đeo lens đâu..."
Makido: "hah...?"
"yep nó là mắt thật của tao đấy."
Makido: "mày đang đùa thôi đúng không?"
mày không tin kệ mày!
~Makido vẫn cứ đơ ra~
Makido: "mà... nghĩ lại cũng không lạ lắm..."
~quay sang~
Biết vậy thì tốt.
Makido:( chuyện đó thì làm sao ảo bằng chuyện sáng dậy mất "chim" chứ ?)
Makido: "Mà mày không định nghĩ học luôn đó chứ ?"
ahhhh tao cũng không biết nữaaa~
Makido:"coi bộ sống "vô danh" là không ổn rồi..."
haizzzz giờ tao phải làm gì đâyyyy~
Makido: "khó à... để tao xem... À!"
hửm?
Makido: " sắp tới trường mình có đợt nghĩ cũng khá lâu đấy!"
à... nhưng mà chẳng phải nó còn tận một tuần sau mới bắt đầu sao?
Makido: " đành phải nghĩ học một thời gian thôi."
Nghĩ một tuần là kiến thức cũng mất kha khá đấy...
Makido: " chứ giờ mày có mốn cũng đâu thể đi được"
nói đúng hơn là còn chẳng dám đi...
Makido:" vậy có gì mày làm đơn xin nghỉ trước đi. giờ tao về đây cũng trễ rồi"
uhhh ok..
"(cạch)"
haizzz giờ thì... chỉ có Makido là biết,mà.. cũng coi như có người đồng hành vậy...
giờ thì làm gì đây...
thôi nghĩ làm gì cho mệt đầu...
~quay về phía Makido~
Makido: (đúng là chuyện thật như đùa mà... không ngờ trên đời lại có chuyện này...Mà... nhìn kỹ lại thì nó cũng xinh phết chứ)
...
"(cốc cốc)"
AI ĐÓ!
Makido: tao nè
Makido? vào đi~!
Makido: Này! mày đừng chỉ ở nhà mãi vậy chứ?!
hahh~ tao cũng có muốn như vậy đâuu~
cũng tại giờ tao có làm gì được đâu mà~
Makido: haizz vậy để tao dẫn mày đi lừm lại giấy tờ!
Nhưng ít nhất cũng cần người thânh xác nhận thì mới làm lại được chứ...?
Makido: hôm qua tao nghiên cứu dùm mày rồi.
nhưng mà~~~~
Makido: không có nhưng gì hết!
...
"(ực)"
chổ này có ổn không vậy..?
Makido: mày nói gì vậy? nào đi thôi tới lược mình rồi.
ổn không vậy..?
Nhân viên sở: em muốn làm lại giấy tờ gì?
ahh dạ...
Makido: tất cả giấy tờ luôn ạ
Nhân viên sở: ... tất cả?
ahh vâng ạ tất cả...
Nhân viên sở: hờm.. thế còn thông tin gì không để tìm lại thông tin cũ
Makido: ah chuyện là bạn em không còn bất cứ tt gì về bản thân cả.
Nhân viên sở: lý do là gì?
(sao bà này hỏi nhiều thế nhỉ)
Makido:( bà này hỏi nhiều thật hên là mình có chuẩn bị trước)
Makido: ờm chuyện này em có chuẩn bọ tệp hồ sơ này mời chi xem
Nhân viên sở: hm.. chuyện này để chị trao đổi với mọi người một chút, em có thể đợi sẽ không lâu đâu
Makido: vâng ạ
~quay sang Hanawa~
Makido: nào đi thôi
~ đi ra ngoài sảnh~
này...!
Makido:?... có chuyện gì?
mày ghi gì trong đó vậy?
Makido: nói ra thì dài dòng lắm tao đã chuẩn bị từ nữa tháng trước đấy
mày có ghi tầm bậy gì về tao không đấy?!
Makido: nào tao làm vậy chi tao cũng là bạn của mày gần 7 năm rồi còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro