3
Có lẽ, không bao giờ nữa.
Khi họ chạy đến tầng thứ ba, họ gặp Namjoon ngồi bệt ở góc tường, Jin đang gối đầu lên chân Namjoon, nhắm mắt an tường như đang ngủ, nếu đừng có màu đỏ đang lan ra từ áo sơ mi của anh chảy xuống hành lang giống như một đóa hoa rực rỡ đang nở rộ. Anh nằm giữa đóa hoa hồng đỏ máu, xinh đẹp đến mức người khác không thở nổi.
"Trên sân thượng có trực thăng. Chính quyền sẽ không cử thêm chuyên gia nào vào nữa. Họ chỉ đang đợi cho dịch bệnh bùng nổ hoàn toàn rồi thu dọn. Cố gắng sống sót tới bình minh và lên được sân thượng, hai người sẽ an toàn. Đó là tất cả những gì em nghe được từ bộ đàm của những tên chuyên gia đã chết."
Min Yoongi đờ đẫn nhìn Jin nằm giữa hành lang đầy máu.
Trái tim Jungkook như bị ai khoét ra, đau không thể nào thở nổi. Cậu không dám nhìn anh nhiều thêm một cái, giả vờ như cậu chưa từng nhìn thấy thì người anh lớn của cậu sẽ không chết.
"Anh không thể để hyung ấy trở nên điên loạn, vậy nên anh đã cố gắng hết sức để Jin không cảm thấy quá nhiều đau đớn. Jin nói nếu anh ấy nhiễm bệnh hãy là người kết liễu anh ấy", khi nói câu này Namjoon còn khẽ cười, "ảnh sợ phải vào tay mấy đứa như bạo lực như Jungkook".
"Jin, anh thật nhát gan, cũng thật độc ác", Namjoon cười mà như khóc.
Namjoon nhìn Yoongi, thều thào:
"Hyung, làm ơn..."
Không cần thêm lời nào nữa, Yoongi đã hiểu ý. Giống như vô số lần trước đây, chỉ một ánh mắt cũng đã đủ, bởi tất cả những thứ mà họ đã gánh vác và trải qua cùng nhau.
Yoongi nhặt con dao dưới đất đặt vào tay Namjoon. Trên vai Namjoon là vết cắn sâu hoắm đã hóa đen. Cậu đặt lưỡi dao lên động mạch cổ nhưng chần chừ không hạ xuống được.
"Yoongi hyung", Namjoon khổ sở nói, "tại sao em không làm được, tại sao tự giết bản thân em lại khó khăn hơn? Thì ra con người là vậy sao, bản năng sinh tồn là cao nhất? Như vậy có ý nghĩa gì đâu..."
Yoongi run run đặt tay lên chuôi dao, nhưng cũng không thể giúp Namjoon được.
Jungkook quỳ một gối, đặt tay lên cổ Namjoon nói:
"Để em, sẽ rất nhanh."
Namjoon nhìn kỹ người thiếu niên trước mắt này. Jungkook, Jungkookie, đứa trẻ của họ. Họ đã nhìn Jungkook từ một đứa trẻ trưởng thành, trở nên sáng chói như vàng. Nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lanh lợi, người ngoài sẽ cảm thấy đứa trẻ này từ khi sinh ra nên như vậy, nên nhận được sự ưu ái và chúc phúc của thế gian này. Nhưng trong khoảnh khắc gương mặt ấy đang tươi cười rạng rỡ nhất, Namjoon vẫn cảm thấy một chút bi thương không lý giải nổi, cũng khiến người khác sợ hãi không dám tìm hiểu sâu xa.
Giống như bây giờ Jungkook đang cười, nhưng khóe mắt cậu đau thương như đang tràn ra.
Dù vậy, thật khốn kiếp, giống như ngàn lần trước đây, Namjoon chỉ khẽ nhắm mắt nói cám ơn.
Một cú chặt vào tử huyệt và hai người họ có thể bình yên mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro