4
"Vì sao lúc đó anh lại chạy về phía em?"
Jungkook hỏi Yoongi khi họ nghỉ giải lao ở tầng năm. Jimin tựa vào vai Jungkook, đôi mắt nhắm nghiền. Họ tìm ra cậu ở góc hành lang này. Có một cuộc chiến xảy ra, khắp hành lang là tàn tích máu me. Có vẻ như Jimin đã cố bảo vệ ai đó, họ tìm thấy cậu tì lưng chặn cánh cửa dẫn lên tầng sáu.
"Anh không biết, tùy tiện vậy thôi", Yoongi cáu kỉnh đáp, "tại sao em cứ không ngừng thắc mắc một vấn đề. Jungkook, không phải cái gì cũng cần có nguyên nhân".
Bàn tay Jungkook vuốt mái tóc Jimin.
"Hyung, hãy hứa với em một chuyện. Nếu anh đã đi cùng em, đừng bao giờ để em lại một mình.
Em cũng sẽ như vậy, được không hyung?"
Yoongi không trả lời ngay, anh nhìn gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn hắt vào từ cao ốc đối diện của Jimin.
Thiên thần của họ đã trở về thiên đường rồi. Đúng vậy, Park Jimin đã về thiên đường nơi em ấy thuộc về. Bỏ lại cái thế giới đang sụp đổ này, bỏ lại người em ấy dốc lòng bảo vệ.
Park Jimin không còn nữa, thế giới này tại sao chưa sụp đổ đi?
Jungkook bắt đầu khóc. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi lên gò má Jimin. Cậu không dám lên tiếng, không muốn Yoongi nghĩ là cậu yếu đuối. Người con trai tàn bạo bẻ cổ hàng chục con zombie vốn từng là con người giờ đang lúng túng lau nước mắt của mình vương trên mặt người đồng đội đã chết.
"Jimin hyung, Park Jimin."
Jungkook thì thầm gọi Jimin, như thể làm vậy có thể đánh thức anh cậu dậy. Đừng bỏ em lại, xin đừng bỏ đi.
Yoongi xoa đầu Jungkook. Anh thở dài nói:
"Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây, anh hứa với em."
Trái tim của họ đau xót khi để lại Jimin nằm im lìm trên hành lang phủ đầy ánh trăng lạnh lẽo.
***
Khi họ đến tầng bảy, họ gặp Hoseok. Hoseok đứng bên rìa cửa kính sát đất, cười với họ.
"Ở trên kia còn nhiều zombie lắm."
Cậu than thở, "Em không muốn đi nữa. Mệt mỏi quá."
"Anh cũng mệt chết", Yoongi nói.
"Nếu đứng từ đây lấy đà đủ có thể nhảy qua lan can tòa nhà đối diện."
Jungkook vội nói: "Quá nguy hiểm, anh có ngã xuống dưới đó!"
Hoseok chỉ cười. "Ây Jungkook à, có một bí mật anh không nói với em, thật ra anh biết bay đấy", vừa nói cậu vừa lôi ở đâu ra một cái ghế, "anh có muốn đi cùng em không Yoongi."
Yoongi nhìn Hoseok cười, bất giác cũng cười theo.
"Cái thằng điên này."
Hoseok vung cái ghế lên đập vỡ cửa sổ, nhìn hai người họ cười tươi rói, miệng thì thầm "Đi theo em nào".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro