Arc 2 - Bạn cáo và thành phố học viện

Ngẫm lại thì, xung quanh tôi có khá nhiều cặp yuri.

Nhưng tôi thì lại không tìm thấy bạn gái.

Không lẽ... mấy người họ đánh hơi được bên trong bạn Thiên hồ là đàn ông?!

Thế thì quá đáng sợ...

Lông của bạn đuôi xù lên.

Quá đáng sợ nên tôi không nghĩ đến nữa.

Đã quyết định đi du ngoạn khắp thế giới thì phải vui vẻ tận hưởng.


(Cuộc đời vô thường thật nhỉ~)


Tôi ở tiền kiếp cũng có một cuộc đời thuận lợi đó chứ.

Thành tích học tập tuy tạm ổn thôi nhưng vẫn vào được đại học mong muốn cùng bạn thân -Ishikawa Takeo.

Takeo là bạn thân của tôi từ tiểu học.

Cơ thể của tôi từ bé đã rất yếu ớt.

Nhờ vậy mà thường bị bắt nạt.

Takeo lúc nào cũng chạy đến bảo vệ tôi.

Được vào đại học cùng Takeo, đương nhiên tôi đã rất hạnh phúc.

Cao điểm của hạnh phúc là gặp được Haruna -Shimizu Haruna.

Câu lạc bộ tôi tham gia là câu lạc bộ du lịch.

Tôi và Takeo khá thích đi đây đó.

Ở câu lạc bộ du lịch, tôi đã gặp được Haruna.

Nói sao nhỉ, sau cái lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã bị Haruna thu hút.

Ban đầu tôi không dám đến gần Haruna.

Haruna là năm nhất như chúng tôi, vậy mà tham gia không lâu đã trở thành hoa khôi của câu lạc bộ.

Bầu không khí tranh đấu khiểu như nếu mày đến gần thì tao sẽ lượm mày của mấy thanh niên trong câu lạc bộ khiến tôi không dám bén mảng bắt chuyện.

Mải đến nửa năm sau khi tham gia câu lạc bộ, tôi mới có cơ hội nói chuyện với Haruna.

Đó là vào một lần câu lạc bộ du lịch tổ chức hoạt động đi nghỉ dưỡng ở thành phố suối nước nóng.

Tôi vô tình nhìn thấy Haruna đi dạo đêm một mình nên đã đến bắt chuyện.

Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau.

Bằng một cách nào đó, tôi đã xin được địa chỉ liên lạc của Haruna.

Sau đó, chúng tôi đã có nhiều lần đi chơi cùng nhau.

Vào dịp nghỉ lễ, tôi đã hẹn Haruna cùng đi công viên giải trí.

Trên đỉnh cao nhất của đu quay, tôi đã tỏ tình với Haruna.

Haruna đã khóc và chấp nhận lời tỏ tình của tôi.

Khoảng thời gian đó chính là đỉnh cao hạnh phúc trong cuộc đời tôi.

Takeo cũng chúc mừng cho tôi.

Tốt nghiệp đại học, 3 người chúng tôi may mắn được tuyển vào cùng công ty.

Takeo và Haruna ở bên kinh doanh, còn tôi bên kỹ thuật.

Mặc dù bộ phần khác nhau nhưng chuyện đó không quan trọng.

Giờ nghỉ trưa có thể hẹn ăn trưa cùng nhau là vui rồi.

Năm đầu tiên dẫu bận rộn do phải học hỏi nhiều điều mới lạ, nhưng tôi và Haruna vẫn tạo ra thời gian trống để đi chơi cùng nhau.

Nghĩ lại thì, mọi thứ bắt đầu kỳ lạ từ nửa sau của năm thứ hai.

Cả Takeo và Haruna đều lấy lý do bận rộn.

Mối quan hệ giữa 3 người chúng tôi dần xa cách.

Bên bộ phận của tôi cũng có rất nhiều công việc, nên tôi không nghi ngờ gì.

Thỉnh thoáng vẫn gặp mặt nhau nên tôi không nghĩ quá sâu xa.

Lẽ ra tôi nên phát hiện thái độ khiên cưỡng của Haruna trong những buổi gặp nhau.

Hôm đó là ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau, tôi gửi tin nhắn cho Haruna nhưng cô ấy nói là có công việc gấp.

Tôi thử gọi cho Takeo để than vãn một chút nhưng nó không bắt máy.

Trùng hợp thì đó là kỳ nghỉ khoảng 3 ngày nên tôi đã đi du lịch.

Thỉnh thoảng đi du lịch một mình cũng không tệ.

Tôi đã đi đến thành phố suối nước nóng -nơi đặc biệt đối với tôi.

Cái đêm lần đầu tiên bắt chuyện đó chính là mở đầu của tất cả.

Nhưng có một chuyện mà tôi không thể nào ngờ được là... cũng chính nơi đó đã kết thúc mọi thứ.

Tôi tìm thấy Takeo và Haruna ôm hôn nhau mãnh liệt trước cửa một phòng khách.

Lúc đó tôi còn bình tĩnh phân tích "à, chắc là không kiềm chế được đây mà~".

Cho đến khi ánh trăng rọi xuống hành lang tối.

Chỉ là vô tình thôi.

A ha ha...

Tôi mong bản thân đã nhìn nhầm.

Takeo và Haruna không nhận ra tôi.

Cứ thế bước vào phòng.

Tôi đứng đơ ra ở đó thêm một lúc.

Âm thanh vang đến tận hành lang.

Toàn bộ trở thành một nổi ám ảnh đối với tôi.

Tôi như muốn phát điên và bỏ chạy về nhà lúc giữa đêm.

Kể từ hôm đó thì tôi hầu như không thể liên lạc với 2 người họ.

Cũng cùng thời điểm, do cú sốc tâm lý nên thành tích công việc của tôi tụt dốc.

Kết quả, tôi bị điều đến chi nhánh địa phương của công ty.

Trước ngày dọn nhà, tôi nhận được tin nhắn chia tay từ Haruna.

Cứ như thể cô ấy đã chờ đợi thời điểm này.

Không thể hiểu nổi khiến tôi chỉ biết cười nhạt.

Thời kỳ u tối của tôi bắt đầu sau đó.

Mất đi niềm vui trong cuộc đời.

Tôi đã nghĩ đến chuyện tập gym để đấm vào mặt Takeo một phát.

Nhưng kết quả là thất bại.

Tự trách bản thân trẻ con rồi lại tuyệt vọng thêm.

Công việc mỗi lúc mỗi nhiều hơn.

Thấy tôi không nói gì cứ lù đù làm việc nên ai cũng đẩy công việc cho tôi.

Biết gì không? Hai kẻ đó gửi thiệp cưới cho tôi đấy.

Thật nực cười.

Định biến tôi thành trò đùa à?!

Tháng ngày lập đi lập lại bắt đầu.

Làm việc đến đầu tắt mặt tối.

Ngày nghỉ chẳng đi đâu chỉ ở nhà chơi game, xem anime hoặc đọc manga, web novel.

Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu tại sao mình chết.

Khi nhận ra thì đã gặp nữ thần.

Bây giờ thì sao, tôi là một bạn Thiên hồ xinh đẹp đáng yêu đang vui vẻ bước từng bước nhẹ nhàng trên khung cảnh dị giới huyền ão.

Không gọi cuộc đời vô thường thì còn là gì nữa?


"Wao~ Đó là thành phố học viện sao!"


Gọi là phong cách dị giới thì không đúng.

Kiểu như kết hợp giữa hiện đại và dị giới vậy.

Tường thành thấp nhưng thay vào đó là được bao bọc bởi kết giới xanh bán trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt.

Những tòa nhà cao tầng.

Những tòa lâu đài hùng vĩ.

Đó là... Wao! Là xe bay?!

Nhìn kỹ mới thấy có rất nhiều phương tiện đang di chuyển trên bầu trời.

Kỹ thuật đỉnh cao như vậy sao lại không lưu truyền đến thành phố mê cung nhỉ.

Guimas có nói "Đến rồi cô sẽ bất ngờ" quả thật vậy.


(À, phải rồi.)


Trước khi vào thành phố, tôi phải [Biên tập] điều chỉnh diện mạo một chút.

Lần này tôi định thay đổi không khí.

Tôi sẽ sử dụng phiên bản nữ của bản thân tiền kiếp.

Thiếu nữ tóc đen ngắn, tấm 15 tuổi, chiều cao cộng thêm 5cm tầm 150cm.

Trang phục hơi giống học sinh.

Áo choàng đen.

Đeo mắt kính tròng cỡ lớn.

Ù hè hè, trông cũng không tệ đúng không?

Chỉnh kiểu tóc cho che một bên mắt.

Quá chuẩn!

[Biên tập] luôn túi ma thuật thành túi đeo vai.

Phong cách này nhìn gần sẽ thấy được nét đáng yêu nhưng thoáng qua thì không có gì nổi bật.


(Thẻ mạo hiểm nữa.)


Tên sẽ đổi thành Reona.

Rank C.

Hoàn hảo.

Sắp tới thành phố học viện sẽ tổ chức một lễ hội văn hóa có quy mô lớn.

Nghĩa là sẽ có rất nhiều du khách đến.

Đến một nơi như vậy trong hình dạng của bạn Thiên hồ khỏi phải nghĩ cũng biết là sẽ rất nổi bật.

Lần này tôi đến thành phố học viện là để tham gia lễ hội.

Ít nổi bật là tốt nhất.

Chuẩn bị hoàn tất, tôi xếp vào hàng.


"Cho tôi hỏi, sắp tới có lễ hội văn hóa đúng không?"


Đổi luôn cách nói chuyện.

Cơ mà, gần đây tôi thấy phong thái của bạn Thiên hồ khá bình tĩnh.

Kiểu như Yêu hồ là trẻ con còn Thiên hồ là trưởng thành?

Mà, sao cũng được.

Tôi bắt chuyện với người đằng trước.


"Đúng rồi đó. Nhưng hiện tại vẫn trong giai đoạn chuẩn bị. Tháng sau mới bắt đầu."

"Thời gian chuẩn bị đến một tháng lận sao?"

"Cô mới tham gia lần đầu à? Lễ hội văn hóa của thành phố học viện năm nào cũng được tổ chức rất long trọng. Vì vậy mà thời gian chuẩn bị trên một tháng cũng không lạ gì."

"Ra là vậy."


Tôi đáp bằng chất giọng cảm thán.

Lễ hội văn hóa hồi tôi còn học đại học được chuẩn bị nhanh nhất cũng tầm 2 tuần.

Chuẩn bị trong khoảng thời gian dài như vậy không biết là hoành tráng cỡ nào.

Hóng ghê~


"Cô đến đúng thời điểm đấy. Đến trễ một chút là hết sạch phòng trọ. Thời gian này chỉ có thương nhân như chúng tôi đến xin giấy phép mở sạp hàng. Nói vậy thôi cũng rất nào nhiệt nhé, hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới được bày bán. Muốn mua gì thì đây là thời điểm thích hợp nhất."

"Cảm ơn vì lời khuyên."

"Không có chi. Tôi đã gặp nhiều du khách lần đầu đến phải ngủ ở ngoài phố vì không thuê được phòng trọ rồi. Coi như lòng tốt."


Mua đồ à...

Ngoài đồ ăn thì tôi không nghĩ được thứ gì khác.

Vận dụng [Biên tập] thì đừng nói đến người khác, cả tôi cũng bị lừa.

Ví dụ như mắt kính này được [Biên tập] từ 1 đồng đồng và 1 mảnh thủy tinh. Ấy vậy mà, tôi có thể đeo như mắt kính mà không gặp trở ngại gì.

Đồ vật quần áo chắc khỏi bàn đến.

Đồ ăn... không biết có đậu phụ rán hay gạo hoặc súp miso không nhỉ?

Nhắc đến đã thấy thèm~


"Người tiếp theo."


A, đến lượt tôi rồi.

Tôi lấy thẻ ra đưa cho anh lính gác.


"Mạo hiểm giả Rank C. Không có vấn đề gì. Chào mừng đến với thành phố học viên."

"Cảm ơn."


Tôi nhận lại thẻ và bước vào bên trong.


(Wao~)


Toàn bộ đường đi đều được xếp gạch.

Thành phố mê cung vẫn là đường đất được cán mịn đấy.

Ở con đường trước cổng thôi đã có rất nhiều sạp hàng và người người qua lại.

Ở đó! Trạm xe buýt?

Thế giới này có xe buýt sao?!

Không, xe buýt thì không bay được như thế nhỉ.

Sau khi hành khách lên, cửa xe đóng lại và xe bay lên.

Tôi cũng muốn đi thử!


(Ể! M-Máy bán vé tự động?!)


Khi đến gần thì đập vào mắt bạn Thiên hồ là một chiếc hộp trông như máy bán vé tự động.

Bên trên có địa điểm và giá tiền.

Bỏ tiền vào khe bên dưới rồi bấm nút sẽ lấy được vé.

Máy bán vé tự động rồi còn gì nữa?!

Nhìn kỹ thì những cửa hàng xung quanh đa số là cửa kính trông như phố mua sắm ở tiền kiếp.

Có thật là tôi đang ở dị giới không vậy.

Ửm?! Có gì đó kỳ lạ.


(Có gì đó rất kỳ lạ... cực kì kỳ lạ...)


Bị vẻ hào nhoáng của thành phố học viện khiến cho kinh ngạc nên tôi đã bỏ sót qua chi tiết kỳ lạ mà lẽ ra bản thân phải nhận ra ngay từ đầu.


(Đâu đâu cũng là hồn ma...)


Ể?!

Để ý rồi thì mới thấy, hai bên vệ đường có rất nhiều cô cậu bé bán trong suốt ngồi thơ thẩn nhìn ra đường.

Không ai để tâm đến những hồn ma đó nên có thể kết luận mấy cô cậu bé này không phải ác linh.

Kiểu như linh hồn bị trói buộc à?


"Nè, chị nhìn thấy em sao?"


Wa!

Cô bé ngồi kế máy bán vé lên tiếng.

Tôi khá tò mò.

Nhưng còn có những người khác đang chờ mua vé.

Không ai nhìn thấy cô bé.

Nói chuyện với cô bé sẽ giống một mình nói chuyện với máy bán hàng tự động.

Quả nhiên như vậy có hơi nổi bật.

Xin lỗi.

Đợi khi khác nhé~

Tôi vờ như không nghe không nhìn thấy gì, tiếp tục chọn vé.


(Suối nước nóng...)


Thành phố học viện có khu vực suối nước nóng.

Lý do tôi theo trường phái "Cancel tắm" cũng là tại suối nước nóng.

Nhưng tự nhiên, tôi lại muốn đi thử suối nước nóng ở dị giới.

Tôi quyết định và chọn vé.

Không lâu sau thì xe buýt bay đến.

Bình thường tôi cũng có thể bay được nên cũng không quá kinh ngạc.


(..........)


Điều kiến tôi kinh ngạc là... từ bên trên nhìn xuống thấy toàn hồn ma.

Có mấy đứa trẻ hồn ma đang chơi trốn tìm bên dưới.

Đây là thành phố của người chết sao?


"Nè, chị có thấy ai ngồi ở đó không?"

"C-Có ai ngồi đó sao..."

"À, xin lỗi. Không có gì."


Quả nhiên người bình thường không nhìn thấy.

Sau một lúc thì còn có người ngồi lên hồn ma của cậu bé.


"Đây là thành phố của hồn ma à?"

"C-Cô nói gì vậy. Đây là thành phố học viện đấy. Luôn được bảo vệ bởi kết giới. Làm sao có thể có ma được."

"Cảm ơn."


Hỏi thử chị gái bên cạnh thì được đáp lại như thế.

Nhiều người như thế này mà không ai bận tâm hay bàn tán gì thì khả năng cao là không biết không thấy gì rồi.

Cũng đúng, không phải ai cũng có [Linh giới] như bạn Thiên hồ.

Khá tò mò nhưng tạm thời bỏ qua đi.

Xe buýt bay trong một khoảng thời gian ngắn đã đến khu suối nước nóng.


(Wao~ Trông như lữ quán của một đảo quốc phía đông nào vậy.)


Nhìn kiến trúc trước mắt, tôi không khỏi kinh ngạc.

Vào xem thử thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro