Bạn cáo, ông chú khả nghi và quyết tâm
Hôm nay bạn Thiên hồ sẽ thử đến hiệp hội mạo hiểm giả tại thành phố học viện để tìm xem có công việc nào thú vị không♪
(Có nhiệm vụ đặc biệt nhận được CP thì càng tốt~)
Kiến trúc và nội thất bên trong tòa nhà Guild của thành phố học viện nhìn sang trọng hơn tòa nhà Guild của thành phố mê cung.
Tuy nhiên, bầu không khí ở đây ảm đạm hơn hẳn thành phố mê cung.
Số lượng người ra vào khá ít.
Cũng không có khu nhà ăn và những mạo hiểm giả tập trung chỉ để uống rượu.
Tôi đã quá quen với bầu không khí ở thành phố mê cung nên cảm thấy sự tĩnh mịch này hơi khó ở.
(Uwa, đằng kia trông thật khả nghi♪)
Tạm thời tôi mặc kệ thứ khá nghi đó mà bước đến trước bảng yêu cầu.
Không có nhiều yêu cầu được treo trên bảng.
Và đa phần đều là những yêu cầu thu thập nguyên liệu.
(Không có yêu cầu nào hay...)
Ánh mắt của bạn Thiên hồ hướng đến nơi khả nghi.
Gọi là thứ khả nghi không biết có đúng không...
Tạm thời thử đọc xem nội dung gì được viết trên bảng.
(Hãy làm con gái của tôi. Trong một ngày cũng được. Tôi sẽ tặng 1000CP à...)
Một tấm bảng viết nội dung như vậy được treo trên cổ của một ông chú có bộ dạng xốc xếch.
Độ khả nghi xứng đáng đạt 1000 điểm trên thang điểm 100.
Ngoài tôi ra thì cũng có một vài nữ sinh khác, nhưng ai nấy đều ý thức, cố gắng tránh né để không chạm mắt ông chú.
(Wao... mùi kinh khủng thật.)
Bạn Thiên hồ chỉ mới di chuyển vài bước đến gần ông chú thôi mà đã ngửi thấy mùi kinh khủng.
Mùi kiểu như đã nhiều ngày không đi tắm ấy...
Không những khả nghi mà ông chú còn bốc mùi.
Hỏi sao lại không ai nhận yêu cầu dù phần thưởng là 1000CP.
"Nè, không lẽ cậu định nhận yêu cầu của ông chú khả nghi đó? Tốt nhất là cậu nên thôi ý định đó đi. Vừa đáng ngờ lại vừa bốc mùi."
"Cảm ơn vì đã cảnh báo~"
"Tôi đã cảnh báo rồi đó."
Được một nữ sinh cảnh báo nhưng bạn Thiên hồ vẫn bước đến gần ông chú.
Ông chú này và yêu cầu quả thật rất đáng ngờ.
Nhưng không có gì là bạn Thiên hồ không ứng phó được cả♪
Mùi hôi này cũng vậy, dùng [Thanh lọc] một phát là giải quyết được ngay ấy mà~
"...cô bé vừa làm gì vậy?"
"Đừng bận tâm. Quan trọng hơn, tôi có thể nhận yêu cầu này không?"
"Cô bé nói thật chứ?! Tự bản thân nói điều này thì hơi kỳ, nhưng tôi cũng không tin sẽ có người nhận yêu cầu của mình."
"Chỉ một ngày mà được thưởng chừng đó CP thì có chịu khó một chút đã là gì~"
"V-Vậy à..."
Ông chú bị áp đảo hoàn toàn trước khí thế của bạn Thiên hồ.
Sau khi thỏa thuận xong, chúng tôi rời khỏi tòa nhà Guild.
"Cụ thể thì tôi phải làm gì?"
"Dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn... nếu được thì gọi tôi là papa."
"Hiểu rồi, papa~"
"Gọi thật sao..."
Bạn Thiên hồ chỉ đùa thôi.
Tôi còn chưa từng gọi bố của mình là papa thì tại sao phải gọi một ông chú không quen biết bằng cách gọi như thế chứ.
Ông chú này có bầu không khí khá giống tôi ở tiền kiếp nên tôi thử trêu chọc để xem phản ứng thôi♪
"Vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ. Tôi là Arisa, ông chú tên gì?"
"Ông chú... Tôi tên là Ethan."
"Tại sao ông chú lại đưa ra một yêu cầu như vậy?"
"Arisa có thể dừng gọi tôi là ông chú không... gọi bằng tên đi."
"Tại sao ông chú lại đưa ra một yêu cầu như vậy?"
"...mà, kệ đi. Tôi từng có con gái. Nhưng nó đã mất... trước khi rời khỏi thành phố học viện này, tôi muốn hồi tưởng lại cảm giác như khi có Justina ở bên cạnh."
"Vậy à..."
Chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà nằm ở khu dân cư.
Vẫn còn trong giờ làm việc nên xung quanh rất yên tĩnh.
"Đây là nhà của tôi."
"Wao, chẳng khác gì bãi rác~"
Cửa vừa mở ra thì tôi đã nhìn thấy những bịch rác nối tiếp nhau trên hành lang.
Tiền kiếp phòng tôi cũng ở trong tình trạng gần giống thế này do quá mệt mỏi sau công việc nên chẳng thể trách ông chú được.
"Như Arisa thấy đó... nhà toàn là rác. Tôi cũng muốn dọn lắm, nhưng cúi người xuống thì lưng lại đau nên cứ để mặc cho đến bây giờ."
"Ra là vậy."
Càng lớn tuổi thì lưng càng yếu.
Nhất là những người ít vận động và ngồi nhiều.
Tiền kiếp tôi cũng từng trải qua cảm giác như vậy nên có thể đồng cảm được...
"À, trước khi dọn dẹp có thể nấu ăn không... tôi đói bụng rồi."
"Tất nhiên. Nhưng tôi chỉ biết làm món cơm chiên thôi. Như vậy có được không?"
"Gần đây tôi chỉ ăn toàn thịt khô thôi nên ngoài thịt khô ra thì món nào cũng được."
"Ok~"
Tôi bước vào trong bếp.
Kiểm tra xem có nguyên liệu nào không.
Nhưng chẳng tìm thấy thứ gì.
(Đành sử dụng nguyên liệu của bản thân vậy~)
Chảo, dụng cụ đều đã cũ.
Tuy nhiên được sắp xếp rất ngăn nắp trong tủ.
Chắc hẳn toàn bộ những dụng cụ nấu ăn này đều là của con gái ông chú.
Không đụng đến những dụng cụ ở đây, tôi tự sử dụng dụng cụ mà bản thân đã mua dạo trước.
"Đến lượt của ngươi rồi đó bếp ma thuật~"
Có cơ hội sử dụng bếp ma thuật bản thân tự chế tạo nên tâm trạng của bạn Thiên hồ cực kỳ tốt♪
Nguyên liệu mà tôi mua để làm món cơm chiên lạp xưởng táo vẫn còn rất nhiều nên tôi sẽ làm món này.
Nấu cà ri cũng hay nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Còn phải dùng thời gian cho dọn dẹp nhà cửa nữa nên tôi loại bỏ cà ri.
Sau khi hoàn thành, tôi mang vào phòng khách và đặt lên bàn.
Ở đây cũng có rác nhưng để sau đi.
"Ngon thật..."
"Ngon là tốt rồi~"
Ông chú im lặng thưởng thức cơm chiên.
Tôi cũng tận hưởng thành quả của chính mình♪
Hoàn tất bữa ăn là đến giờ dọn dẹp.
"Đống rác này phải làm sao?"
"Gần đây có chỗ bỏ rác chung."
Nghe theo chỉ thị của ông chú, tôi mang hết rác và đặt ở khu đổ rác chung.
Ngày hôm sau người thu dọn rác đến hẳn sẽ kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này.
Xin lỗi nhé~
"Nhà này có phòng kho hay gì không?"
"Là căn phòng ở bên cạnh cầu thang."
Những đồ vật linh tinh xuất sau khi những bịch rác được dọn sạch.
Món nào ông chú không dùng, tôi sẽ tập trung lại rồi cho vào kho.
"Ông chú có sử dụng cái này không?"
"Không..."
Sau khi ăn xong, ông chú có vẻ bồn chồn.
Nhưng tôi mặc kệ.
Tạm thời trông đã gọn gàng hơn nên tôi mang những đồ vật không sử dụng đến phòng kho.
Trong lúc đặt đồ lên kệ, tôi vô tình tìm thấy một cuộn dây thừng.
(Không lẽ, ông chú định tự quyết...)
Đây chỉ là thành kiến của cá nhân tôi thôi.
Một người bình thường liệu có tự nhiên mua dây thừng và để ở nhà như thế này không?
Nếu người đó là dân leo núi hoặc có sở thích đặc biệt thì có thể hiểu được.
Bị cả bạn thân lẫn bạn gái phản bội cùng lúc, tôi của tiền kiếp cũng từng có ý định tự quyết.
Tôi nhớ là khi đó bản thân đã mua dây thừng và học cách thắt trên internet.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng không có dũng khí để kết thúc bản thân. Sợi dây thừng tôi mua cứ thế trở thành một phần trong tủ âm tường.
Nhìn thấy sợi dây thừng nên tôi bỗng nhớ lại thôi.
Cũng chưa chắc ông chú mua dây thừng với mục đích như vậy.
"Cái này có phải máy hút bụi không?"
"Đúng vậy."
Tôi chẳng còn kinh ngạc gì nữa.
Thành phố học viện này thứ tiện lợi nào cũng có♪
Những đồ dùng mà tôi từng thấy ở tiền kiếp đều có ở đây.
Chỉ khác là chúng chạy bằng ma lực thôi.
"Ồn ào thật~"
Đôi tai cáo có thính giác vượt trội nên càng khiến âm thanh trở nên khó chịu hơn.
Tuy nhiên, đôi tai cáo vẫn bắt được những âm thanh xung quanh.
Điều đó cũng đồng nghĩa là... bạn Thiên hồ hoàn toàn nhận ra hành động khả nghi của ông chú.
(Đây là lý do cho thái độ bồn chồn kia à?)
Ông chú lén lút thu gần khoảng cách từ phía sau lưng bạn Thiên hồ.
Khi khoảng cách chỉ còn một chút, ông chú vòng dây thừng qua cổ bạn Thiên hồ và siết thật mạnh.
"Xin lỗi, Arisa. Tôi không còn cách nào khác. Tôi không đủ dũng khí để đi một mình. Nếu có ai đó đi cùng... tôi chắc chắn sẽ có thể tự kết thúc bản thân!"
Xem ra, tôi đã đoán đúng mục của sợi dây thừng.
Tại sao ông chú lại muốn kéo theo ai đó đi cùng... thành thật mà nói, có cố gắng phân tích suy nghĩ của những người bị dồn vào đường cùng cũng vô ích thôi.
Tôi ở tiền kiếp cũng từng có suy nghĩ như thế mà.
Tại sao mấy người lại hạnh phúc trong khi tôi đau khổ. Nếu có chết tôi cũng sẽ không chết một mình. Tôi sẽ kéo các người theo. Kiểu như vậy.
Có khi tôi nhận yêu cầu của ông chú cũng là do cảm nhận được điểm tương đồng...
"T-Tại sao lại không chết!"
"Vô ích thôi. Tôi bất tử mà~"
"L-Làm sao có thể!"
"Quan trọng hơn, ông chú có thể kể cho tôi nghe toàn bộ được không?"
"Nói thì được gì? Toàn bộ chỉ vô nghĩa thôi!"
Ông chú vô cùng kích động.
Dồn sức vào sợi dây thừng.
Nhưng tôi chẳng thấy đau cũng chẳng thấy ngứa.
"Tôi thấy nó còn có ý nghĩa hơn việc cố giết một người bất tử đấy♪"
"Gừ... đúng như Arisa nói. Tay tôi đã hết sức rồi. Đây chính là kết quả của sự lười nhát chẳng làm gì..."
Ông chú cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Sau đó, tôi và ông chú ngồi vào bàn như thể chưa xảy ra chuyện gì.
"Chuyện này có liên quan đến Justina?"
"Đúng vậy..."
Ông chú bắt đầu kể.
"Vợ tôi mất sau khi sinh Justina. Cho nên tôi đã tự hứa sẽ trận trọng và bảo vệ Justina. Ngẫm lại thì... tôi quả thật là một tên ngốc. Miệng thì nói là bảo vệ. Nhưng tôi lại thể hiện bản thân là một người bố hoàn hảo trong mắt Justina."
Chất giọng của ông chú nhuốm màu hối hận.
"Tôi hiểu rõ thành phố học viện là một nơi như thế nào. Nhưng lại tự mãn với Justia rằng mình đã đi học và tốt nghiệp ở đây. Ngẫm lại thì, Justina ngưỡng mộ thành phố học viện cũng là tại tôi. Nhìn con bé chăm chỉ học hành. Tôi đã không đủ dũng khí ngăn cản con bé."
Ông chú cúi gằm mặt.
"Tôi biết nhiều lời đồn không tốt về thành phố học viện. Nhưng do bản thân đã từng tốt nghiệp... nên tôi đã chủ quan. Justina thi đỗ vào học viện Ontos. Cảm giác tự hào đã vượt qua cảnh báo nguy hiểm trong tôi. Chỉ cần tôi cùng Justina dọn đến thành phố này thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy."
Nước mắt chảy dài trên má ông chú và rơi xuống bàn.
"Vào một ngày như những ngày khác... Justina đến học viện và không bao giờ trở về. Tôi đã chạy khắp nơi trong thành phố, nhưng cũng không tìm thấy con bé. Tôi đã đến học viện để hỏi cho ra lẽ, nhưng chẳng ai nghiêm túc tin lời tôi. Tôi đã tiếp tục điều tra và kết quả là chẳng tìm thấy gì. Cứ như thể Justina ngay từ đầu đã không tồn tại trên thế giới này..."
Ông chú vò đầu bức tóc.
"Tồi tệ nhất là... chính bản thân tôi đã từng tự thuyết phục rằng Justina không tồn tại. Một kẻ tồi tệ như vậy nên biến mất đi thì hơn. Nhưng tôi lại không đủ dũng khí tự kết thúc bản thân!"
"Mà mà, đừng tự trách bản thân như vậy. Ông chú chẳng có lỗi gì."
"Cô thì biết gì chứ?!"
Tôi không có con gái.
Nhưng cảm giác đánh mất người quan trọng thì tôi có thể đồng cảm.
"Có lẽ tôi sẽ không hiểu được cảm giác của ông chú. Nhưng tôi có thể đảm bảo với ông chú là, Justina tồn tại và cho đến bây giờ vẫn luôn ở bên cạnh ông chú."
Tôi nhìn vào thiếu nữ bán trong suốt đứng bên cạnh ông chú.
"Cậu có thể nhìn thấy tôi sao?!"
Tôi gật đầu.
"Justina đang ở bên cạnh tôi..."
"Đôi mắt của tôi có hơi đặc biệt. Nhìn thấy được những gì mà người thường không thấy."
Ông chú bán tín bán nghi nhìn vào không gian bên cạnh.
Justina rũ mắt nhìn ông chú.
"Justina... con đang ở đây à?"
"Ừm..."
Justina ngậm ngùi gật đầu.
Nhưng đáng tiếc là ông chú không nhìn thấy.
"Đi thẳng vào trọng điểm nhé. Ông chú có muốn Justina sống lại không?"
"Chuyện đó làm sao có thể chứ?!"
"Chuyện đó làm sao có thể!"
Phản ứng của hai người đều giống nhau.
Quả nhiên là bố con.
"Nếu tôi nói là có thể thì sao?"
"Justina đã mất tích từ mười năm trước đấy..."
Bạn Thiên hồ nở nụ cười tinh nghịch rồi [Biên tập] bản thân thành bạn Thiên hồ phiên bản người lớn.
Tùy tâm trạng thôi♪
"Ta không phải là một tồn tại bình thường. Những điều nằm ngoài thường thức của con người, ta đều có thể làm được."
Cả hai người đều tròn mắt nhìn bạn Thiên hồ phiên bản người lớn.
"N-Ngài thật sự có thể giúp Justina sống lại sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Làm ơn... làm ơn hãy cứu Justina... cho dù phải đánh đổi gì đi nữa..."
Tôi nhìn qua Justina.
"Nếu có thể... tôi muốn sống cùng bố thêm một lần nữa..."
Chính chủ cũng đã đồng ý.
Vậy thì chẳng còn gì để bận tâm nữa.
Tôi triển khai [Phục sinh] lên linh thể của Justina.
Chẳng mấy chốc, cơ thể của Justina đã được tái cấu trúc.
"Justina..."
"Bố..."
Cả hai ôm chặt lấy nhau và khóc lớn.
Tôi đội lại lốt Arisa.
Mãn nguyện quan sát cảnh đoàn tụ của hai bố con.
✖✖✖
Màn đêm buông xuống.
Những anh lính đang định đóng cổng lại thì bỗng nằm lăn ra đất.
Bắt đầu ngáy ngủ.
"Cảm ơn cậu, Arisa."
"Không có chi. Đã giúp thì phải giúp đến cùng~"
Justina cúi đầu thật sâu.
Ông chú đánh xe ngựa đến.
"Chúng tôi không biết phải đền đáp ơn nghĩa cho ngài như thế nào..."
"Hai người sống tốt và không làm chuyện xấu là được rồi~"
"Tất nhiên rồi. Lần này tôi nhất định sẽ trở thành một người bố tốt."
"Bố..."
Justina ngồi lên xe ngựa.
Ông chú cho ngựa chạy.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt hai người~"
Chúng tôi vẫy tay cho đến khi không nhìn thấy nhau nữa.
(Quả nhiên happy end vẫn là nhất~)
Do Justina đã chết cách đây 10 năm nên để an toàn, tôi đã dùng biện pháp mạnh giúp hai người thoát ra khỏi thành phố học viện.
"Tôi đã bị Hanna giết. Bấy giờ, cả hai chúng tôi tranh nhau vị trí lớp trưởng. Tôi cũng không ngờ, cậu ấy lại dùng đến thủ đoạn như vậy..." Tôi nhớ lại những lời Justina đã nói.
Thành phố học viện này quả thật là một nơi tồi tệ.
(Mình từng nói đùa là sẽ nhắm vào vị trí nhất học viện... nhưng có lẽ phải nghiêm túc rồi.)
Kẻ đứng sau tất cả.
Ít nhất, tôi cũng phải đấm vào mặt hắn một phát♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro