Bạn cáo, sự thật và thiếu nợ
"........................ể?"
Không lẽ... không lẽ... không lẽ nào là cái chuyện không lẽ nào đó!
(B-Bình tĩnh lại nào, Reo!)
Nhớ lại xem nào.
Chuyện gì đã xảy ra.
Tôi đã uống rượu cùng các cô gái.
Ở đó có Alex và Gilbert.
Nhưng cả hai cũng uống rất nhiều.
Gilbert ở đâu?
Không có trong phòng này.
Tại sao tôi với Alex lại ở trong căn phòng này?!
Mà, phòng này là phòng nào?
Chẳng thể nhớ ra được!
(Túi ma thuật vẫn còn ở đây...)
Trang phục không tìm thấy đâu.
Nhưng dây của túi ma thuật vẫn cột quanh cổ tay tôi.
Đây là món quà đặc biệt của nữ thần.
Không ai khác có thể chạm vào ngoài tôi.
Túi ma thuật vẫn ở đây... nghĩa là, ai đó đã cỡi trang phục của tôi ra.
Có điều, tôi không cảm thấy cơ thể có gì kỳ lạ.
Tuy nhiên, tôi đã sử dụng [Trị liệu] nên không thể khẳng định được...
Tự nhiên muốn khóc ghê...
Tóm lại phải có gì đó để mặc vào.
Nhìn quanh thì không thấy trang phục của tôi và Alex đâu.
(...sử dụng da của bạn lợn rừng tạm vậy.)
Tôi choàng da của bạn lợn rừng.
Thở dài.
"Đừng giả vờ ngủ nữa..."
"...Reo nhận ra rồi à..."
Tên này đã thức từ trước cả tôi.
Đừng xem thường đôi tai cáo này nhé.
Tôi đã nhận ra tiếng tim nhảy thình thịch của Alex từ đầu rồi!
"Giải thích đi... anh đã làm gì tôi?"
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế này.
Kể cả tiền kiếp.
Bạn Yêu hồ mà tôi đã nâng niu chăm sóc cho đến ngày hôm nay đột nhiên bị một tên đàn ông nào đó cướp mất. Cảm giác giống vậy đó.
Tôi vẫn có thể bình tĩnh đã là phép màu rồi.
"...xin lỗi. Anh cũng không nhớ gì hết... Lúc đó xung quanh cứ liên tục rót rượu... xin lỗi..."
Alex đập đầu xuống giường.
Tôi thở dài.
Tôi sẽ tạm tin Alex.
Đêm qua tôi cũng đã uống rất nhiều.
Uống đến mức mất luôn cả ký ức mà...
Nhưng cho dù có là như vậy đi nữa, tôi cũng không tin bản thân đã ngủ với đàn ông...
Cơ thể là bạn Yêu hồ đáng yêu xinh đẹp, nhưng trái tim của tôi vẫn là ông chú 29 tuổi.
Cho dù có say đến mức bay màu ý thức, bản năng của tôi cũng sẽ không cho phép sai lầm xảy ra.
"...anh sẽ chịu trách nhiệm!"
Thấy tôi không nói gì, Alex hét lên.
Đợi đã đợi đã.
"Không cần. Tôi đã nói rồi. Tôi không thích đàn ông. Anh có hiểu cảm giác của tôi không? Giống như là hai người đàn ông vừa qua đêm với nhau vậy!"
".......xin lỗi..."
Ửm?
Đôi tai cáo của tôi bỗng bắt được âm thanh.
Là tiếng cười của ai đó... từ ngoài cửa?
"Là ai?"
Cửa phòng hé mở.
Có người từ ngoài nhìn vào.
Đến giờ tôi mới nhận ra.
Tất cả cũng tại tên Alex này!
"Xin lỗi. Ta định đến đánh thức thì lại thấy hai người tấu hài nên không nhịn được cười."
Đẩy cửa bước vào là một người phụ nữ.
Một người phụ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Nếu không phải là trong tình huống này thì tôi đã tán tỉnh rồi.
Tôi lục lại trong ký ức của bản thân.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì... người phụ nữ này là chủ quán rượu.
"Nhận lấy. Đây là trang phục của hai người."
Não tôi ngưng động mất vài giây.
Thứ bà chủ quán rượu ném qua là trang phục của tôi và Alex.
Ể?!
Thế nghĩa là sao?
Làm ơn giải thích!
"Hai người đêm qua uống say bí tỉ. Lại không trả tiền. Nên ta mới phải nhét hai người vào căn phòng này."
Hể?
Hả?
Đợi đã! Đợi đã!
"Đợi đã! I-Ít nhất cũng phải để tôi và Alex ở phòng riêng chứ!"
"Tại sao ta lại phải chia phòng cho hai kẻ không trả tiền chứ?"
"Gư..."
Tôi và Alex đều bị trúng tim đen.
Uống đến mức chẳng nhớ gì thì liệu có còn đủ tỉnh táo để lấy tiền ra trả không...
(Waaaaaaaaaaaaa.......... may quá! May quá! May quá!)
Thân thể của bạn yêu hồ vẫn ngọc ngà.
"Ủa?! Tại sao lại cỡi áo của chúng tôi!"
"Để hai người không bỏ trốn rồi quỵt tiền chứ gì nữa?"
"Quỵt tiền gì... chỉ là say quá thôi. Làm tôi cứ tưởng..."
"A ha ha~ Đàn ông mà say như chết thì còn làm được gì. Hơn nữa hai người còn uống loại rượu có độ cồn cao nhất quán là rượu rồng lửa. Thứ đó người bình thường uống một chén đã lăn ra. Nếu không phải cấp độ cao thì có khi hai người đã chết do ngộ độc rượu."
Thật ra thì đêm hôm qua tôi đã uống bao nhiêu vậy!
"Nhất là Reo. Ta đã ngăn cô lại. Nhưng cô đã hóa thành cáo. Chạy vào kho và uống hết rượu."
"...ể?!"
Bạn cáo đã làm cái quái gì thế!
"Hóa đơn của hai người đây."
Tôi và Alex nhận hóa đơn.
Cả hai đều đông cứng.
"H-Hai trăm đồng vàng!"
"Năm nghìn đồng vàng!!"
5000 đồng vàng!
Không phải là 500 đồng vàng à?
Đây là chặt giá trong truyền thuyết đúng không?!
"Chặt giá!"
"Chặt gì mà chặt! Cô chạy vào kho rượu. Cắn nát thùng và uống hết toàn bộ rượu. Cấp độ của cô cao quá nên chẳng ai ngăn lại được. Gilbert đã bị đưa vào viện điều trị vì cố ngăn cô lại đấy!"
Bạn cáo đã làm cái quái gì thế!
✖✖✖
Mở đầu của bạn Yêu hồ sau khi trở thành mạo hiểm giả là... thiếu nợ 4800 đồng vàng.
200 đồng vàng từ bạn hổ trắng đã bay màu.
Hiện tại tôi đang tiền không ví trống theo đúng nghĩa đen.
"Xin lỗi... nếu anh không đưa em đến quán rượu..."
"Hự.... làm ơn đừng đào sâu vào vết thương lòng của tôi!"
Hiểu nhầm Alex giở trò với bạn Yêu hồ đã khiến tôi cảm thấy tội lỗi lắm rồi.
Đừng thêm dầu vào lửa nữa!
Xấu hổ muốn chết...
"Anh sẽ về nhà mượn tiền!"
"Đừng! Làm ơn đừng! Tôi không muốn nợ ơn của ai hết!"
"Không. Reo là ân nhân cứu mạng."
"Đó là hai chuyện khác nhau. Lần này toàn bộ lỗi là do tôi."
Tôi nào ngờ bạn Yêu hồ sau khi uống rượu lại trở nên tàn bạo như vậy.
Chẳng khác nào phần "nhân" biến mất chỉ còn lại phần "thú"...
Nói không với rượu✖
Tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa!
"Reo tính từ giờ sẽ thế nào?"
"Làm nhiệm vụ và lặn hầm ngục."
"...Reo có ý định vào tổ đội nào không?"
"Không. Alex cũng biết sức mạnh của tôi mà."
"Vậy à..."
Alex gục đầu thất vọng.
Mặc dù chỉ là hiểu nhầm, nhưng tôi sẽ hạn chế đến gần Alex.
Quả nhiên chơi cùng với người thích bản thân sẽ dễ nảy sinh vấn đề.
"Tôi đến hội mạo hiểm đây."
"Anh sẽ đi thăm Gilbert."
"...gửi lời xin lỗi giúp tôi nhé."
"Ừm."
Dù không nhớ gì nhưng tôi là... nguyên nhân Gil gì đó nằm viện.
Ít nhất cũng phải gửi lời xin lỗi.
Xin lỗi nhé~
✖✖✖
"Đó chẳng phải là anh hùng Reo sao?"
"Đuôi và tai cáo chắc chắn không sai."
"Này này, có biết vụ hôm qua không?"
"À, là ở quán rượu Hơi thở của rồng à."
"Ờ, quá khủng luôn!"
"Uống hơn mười bình rồng lửa mà vẫn còn thừa sức phá nát hầm rượu."
"A ha ha. Quả nhiên là anh hùng có khác. Làm chuyện gì cũng vượt trội người thường."
Đôi tai cáo của tôi cụp xuống.
Nhân vật được bàn tán chắc chắn không phải là tôi.
Ể?!
Sao Guimas lại đứng khoanh tay ở đó.
"Chào buổi sáng, Reo."
"Chào buổi sáng..."
"Reo, cô cũng siêu thật nhỉ. Chỉ một đêm đã nợ gần năm nghìn đồng vàng."
"A ha ha..."
Thẻ mạo hiểm của tôi có chức năng mượn nợ.
Thế nên... tôi đã chơi luôn.
Bà chủ quán rượu không nói tôi cũng không biết thẻ của mình tiện lợi như thế♡
"Nợ đã được chuyển sang hiệp hội. Lãi sẽ không phát sinh. Nhưng không có nghĩa là cô được phép quỵt nợ. Dù có là anh hùng đi nữa cũng bị hủy bỏ thẻ đấy."
"Vâng..."
Chán thật...
Mới sáng ra đã gặp đủ chuyện.
Phải tìm Yuliya để chữa lành thôi.
"Yuliya~"
"...anh hùng Reo."
"Anh hùng gì. Gọi như vậy xa lạ lắm. Cứ gọi Reo là được rồi."
Yuliya cực kỳ cảnh giác với tôi.
K-Không lẽ tiếng xấu đến tai Yuliya rồi...
"T-Tôi sợ chó lắm đừng đến gần..."
"Ể?! Đợi chút! Tôi là cáo chứ không phải chó!"
"Híiiii......"
Sốc!
Một lần nữa, tôi bị cô gái mình thích khước từ...
Bạn đuôi và đôi tai cáo rũ xuống.
"...Yuliya, có nhiệm vụ nào phù hợp với tôi không?"
Tôi đặt thẻ lên quầy.
Đứng cách ra xa một chút.
Tôi đã điều chỉnh lại thành Rank S+.
Dù sao thì ở đây ai cũng biết tôi rồi.
Không cần phải thay đổi làm gì.
Để Rank S+ sẽ dễ kiếm tiền hơn.
"N-Nếu là vậy... điều tra phòng boss tầng một trăm thì thế nào ạ?"
"Điều tra phòng boss?"
"Phòng boss tầng một trăm đã trở thành phòng boss bình thường. Giọng nói đã nói như vậy. Nhưng vẫn chưa mạo hiểm giả nào dám thử thách."
"Ra là vậy~ Tôi đã chinh phục tầng một trăm nên nhiệm vụ này là thích hợp với tôi nhất!"
"Tôi đã tiếp nhận nhiệm vụ trên thẻ của Reo."
"Cảm ơn~"
Kiểm tra tầng 100 của hầm ngục thế giới.
Tiền thưởng là 300 đồng vàng.
Nuột!
Tôi chưa đăng ký ở phiến đá tầng 101.
Bây giờ bước vào hầm ngục, tôi chỉ có thể dịch chuyển đến tầng 91.
Nhưng đối với tôi thì không vấn đề gì.
Hệ thống phiến đá là gì thì nói thật tôi cũng không biết.
Tôi chỉ biết là tầng sau phòng boss sẽ có phiến đá dịch chuyển thôi.
Lúc đưa Thánh kiếm tệ tựu về, cả nhóm đã chọn phiến đá ở tầng 91 vì sự an toàn.
Tôi đã đăng ký cùng thời điểm đó.
"Anh hùng Reo. Anh hùng là trường hợp đặc biệt nên không cần xếp hàng ạ. Có thể sử dụng lối vào đặc biệt. Là quyền hạng từ Rank A trở lên ạ."
"Vậy à. Cảm ơn nhé~"
Khi tôi đang xếp hàng thì có một anh bạn chạy đến giải thích.
Được ưu ái như này thì còn gì bằng~
Thật tốt vì tôi đã chấp nhận Rank S+ mà không phàn nàn gì.
"Là cổng này nhỉ~"
Tôi để thẻ của mình đến trước tấm bảng cạnh cổng.
Thẻ của tôi hiện lên những dòng chữ thần bí.
Tấm bảng cũng hiện lên những dòng chữ thần bí.
Và, cổng tự động mở ra.
Công nghệ ma thuật? của thế giới này tân tiến thật.
✖✖✖
Từ cổng đặc biệt bước vào rút ngắn thời gian đến phiến đá rất nhiều.
(Muốn thám hiểm như bình thường, nhưng giờ không phải lúc nhỉ.)
Kiếm tiền trả nợ là việc cần được ưu tiên lên hàng đầu.
Bản đồ tầng 91 -> 99 cũng đã được hoàn thành từ rất lâu về trước.
Trên thực tế thì chẳng có gì để thám hiểm.
Đánh mấy bạn ma vật kiếm tiền là chính thôi.
Thị trường vật phẩm từ tầng 91 -> 99 cũng đã bão hòa rồi.
Muốn kiếm tiền thì quả nhiên là từ tầng 100.
(Đến rồi.)
Sử dụng [Ngụy tạo] và chạy hết tốc lực thì chẳng mấy chốc tôi đã đến được cổng dẫn đến tầng 100.
Cổng mở nghĩa là không có ai bên trong.
Tôi đến gần cổng và bước qua bức màn ánh sáng.
Cổng phía sau lưng tôi đóng lại.
(Quả nhiên là như vậy.)
Nằm chễm chệ ở giữa phòng boss là bạn hổ trắng.
Bạn hổ trắng này chỉ tầm 5 mét.
Nhỏ hơn bạn hổ trắng khi tôi chinh phục tầng 100.
Phòng boss cũng là căn phòng màu ngà rộng lớn giống những phòng boss trước.
(Lượm bạn hổ trắng thôi♡)
Đang thiếu nợ ngập mặt nên tôi không có thời gian chơi đùa với mấy bạn ma vật.
Tôi mở miệng ra và ngậm miệng lại.
Nhai nát lõi và nuốt xuống.
Bạn hổ trắng đang giả vờ nằm ngủ giữa phòng boss đột nhiên giãy chết và hòa tan.
Rương thưởng xuất hiện.
(Có gì nào♪)
Ể?!
Áo choàng!
Áo choàng làm từ lông bạn hổ trắng?!
"Rương cũng xuất hiện những loại vũ khí trước nay chưa từng có." Ý Guimas nói là thế này sao?
Tôi thử trang bị áo choàng lông hổ trắng.
(.........)
Nó khá lớn so với tôi.
Thừa ra cả mét ở phía sau.
Chưa kể, áo choàng trắng mà lại có sọc đen.
Kiểu trông giống ngựa vằn hơn là hổ trắng ấy...
Bán thôi.
Dù gì cũng không đủ chiều cao.
Cho áo choàng vào túi ma thuật, tôi bước qua cánh cổng dẫn đến tầng 101.
Chạm tay vào phiến đá để đăng ký, song tôi quay trở về tầng 1.
(E he he~ Đi gặp Yuliya thôi~)
Báo cáo thôi.
Chứ không có ý gì xấu đâu nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro