Bạn cáo, triệu hồi và em gái

Bạn Cửu vĩ hồ đã măm măm 4 bạn thần thú.

Song, bùm một phát cấp độ nhảy lên 3400.

Và mọc ra kỹ năng [Triệu hồi yêu hồ].

Cùng ham muốn xậy dựng dàng harem yêu hồ, bạn Cửu vĩ hồ triển khai ma thuật.


"Triệu hồi~"


Wao~

Một vòng tròn ma thuật cực đại xuất hiện.

Kích thước thế này một bạn rồng nào đó chui ra tôi cũng không thấy lạ.

Hồi hộp ghê~

Bé Yêu hồ nào sẽ xuất hiện đây♪

Quả nhiên là một bé Yêu hồ giống tôi?

Và rồi, xuất hiện từ chính giữa vòng tròn ma thuật...


"............"


Yêu hồ, quả thật là Yêu hồ ...nhưng khác xa với những gì tôi đã tưởng tượng.

Đôi tai cáo rũ xuống không có một chút năng động.

Mái tóc màu xanh cắt ngắn rối xù.

Trang phục vu nữ màu trắng - xanh xốc xệch.

Bạn đuôi lông xanh thì nằm dưới mặt đất.

Hai tay buông thỏng.

Dáng đứng thì gù gù như bạn mèo.

Mắt ngắm lại như đang ngủ... không, là đang ngủ thật sự?!

Toàn thể tổng thể mang đến ẩn tượng rất cẩu thả.

Tôi cứ tưởng sẽ có một bé Yêu hồ nào đó giống tôi xuất hiện... không lẽ là ngẫu nhiên?

Tóm lại, phải đánh thức bé Yêu hồ xanh này dậy!


"Nè nè, dậy đi!"

"Owaaa~"


Đáp lại tôi là một cái ngáp.

Sau đó, bé Yêu hồ xanh mới từ từ nhấc mi mắt nặng trĩu lên.

Đôi đồng tử xanh vẫn còn mơ ngủ nhấp nháy nhìn bạn Cửu vĩ hồ.


"........."


Không biết nói gì nên tôi im lặng quan sát.

Mải một lúc sau dường như bé Yêu hồ xanh mới tỉnh ngủ.


"Owaaa~ Ồ, là ngài nỉ nghi sao... gọi tôi có việc gì?"


Ngài nỉ nghi?

Một cách gọi vô cùng kỳ lạ.

Tôi chưa từng nghe qua bao giờ.

Cách gọi là một chuyện... chất giọng nghe có vẻ khá uể oải.

Đây là phong cách hay do thiếu ngủ nhỉ?


"Việc gì à... tôi chỉ là muốn thử kỹ năng mới thôi."

"Vậy à... buồn ngủ quá... guu~"

"Đợi đã! Đừng đột nhiên ngủ!"


Mọi thứ khác xa dự kiến khiến tôi khá bối rối.

Cơ mà, phải làm thế nào để giao tiếp với bé Yêu hồ do bản thân triệu hồi? Đến giờ tôi mới nhận ra vấn đề này.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là thử kỹ năng thôi.

Hoàn toàn không đoán được một bé Yêu hồ phong cách thế này sẽ xuất hiện.


"Ê... có việc gì sao?"

"Không có. Không có nhưng mà nói chuyện một chút được không?"

"...tất nhiên là được rồi. Ngài nỉ nghi là cấp trên của tôi... owaaa~"


Bằng một cách nào đó chúng tôi đã đứng vào được vạch xuất phát.

Giờ thì nói gì nào...

A! Trước tiên hết là giới thiệu về bản thân.


"Tôi là Reo. Bạn tên gì?"

"...ngài nỉ nghi không cần dùng cách nói xa lạ với tôi... tôi được ngài nỉ nghi sinh ra đồng thời là cấp dưới. Xưng như cấp trên cấp dưới, chị em gì cũng được."


Ra là vậy.

Bé Yêu hồ xanh này nhận thức được tôi là người triệu hồi.

Với lại "được sinh ra từ" à.

Từ phần giải thích [bằng số lượng đuôi] thì đoán được là một phần của bạn Cửu vĩ hồ rồi.

Nhưng tính cách của tôi uể oải như thế này sao?

Bạn Cửu vĩ hồ lúc nào cũng năng động.

Hay là giống khoảng thời gian u tối trước lúc chết của tôi ở tiền kiếp...

Về vấn đề xưng hô thì, cấp trên cấp dưới cũng khá xa lạ.

Là một phần của tôi nên chị em là chuẩn nhất!


"Chị là Reo. Em là gì?"

"Vậy thì... em cũng sẽ đổi cách xưng hô. À, em vẫn chưa có tên. Ngài nỉ nghi đặt cho em đi."


Đặt tên à...

Tôi không có tự tin vào khiếu đặt tên của mình.


"Rai. Rai thế nào?"

"Ồ, rất ngắn. Đỡ tốn hơi. Từ giờ tên của em là Rai."


Cảm nhận đó... không biết là đang khen hay đang chê.

Lý do cho cái tên Rai khá đơn giản.

Là vì tên của tôi có 3 chữ.

Ừm... ngẫm lại thì tùy tiện thật.

Mà, sao cũng được.


"Giới thiệu hoàn tất. Tiếp theo sẽ là... gì nhỉ?"


Mục đích của tôi là thử kỹ năng.

Những chuyện sau đó tôi chẳng suy nghĩ gì.

Tôi đã nghĩ là kiểu như triệu hồi ra phân thân hay gì đó.

Nhưng đặt tên thế này thì chắc không phải rồi.


"Owaa~"

"Rai có ý kiến gì không?"

"...em buồn ngủ... ngài nỉ nghi là chị của em. Ngài nỉ nghi có nghĩa vụ phải chăm sóc cho em."


Đột nhiên sao vậy?!

Đúng thật là... từ nãy đến giờ trông Rai khá uể oải.

Ngáp lên ngáp xuống.

Tôi cứ tưởng là phong cách.

Buồn ngủ thật sao?

Theo cách nói của Rai thì cô bé chỉ vừa được sinh ra thôi.

Vừa sinh ra... buồn ngủ cũng đúng?

Mà, tạm thời trở về thành phố nhỉ.

Còn phải đón bé Enne nữa.


"Cùng về thôi...a, ngủ mất rồi."


Không còn cách nào khác, tôi phải cõng Rai trên lưng.

Dù gì thì tôi cũng đã triệu hồi Rai.

Phải có trách nhiệm chăm sóc.

Tuy nhiên... thế này thì không thể tùy tiện triệu hồi được rồi.

Trước tiên phải hiểu rõ Rai.

Hiểu rõ kỹ năng.

Sau đó mới nghĩ đến triệu hồi bé Yêu hồ tiếp theo.


"Anh hùng Reo, cô bé ở trên lưng ngài là..."

"Là em gái của tôi~"

"Vậy à... mà, nếu là em gái của anh hùng Reo thì không vấn đề gì."


Anh lính gác cổng dễ dàng để bạn Cửu vĩ hồ cõng bạn Yêu hồ đi qua.

Đây là thành quả sau những cống hiến của tôi trong 1 năm qua.

Tôi trở về phòng trọ, để Rai ngủ trên giường.

Sau đó, tôi đến nhà Laila và Karolina đón bé Enne.

Rồi đưa bé Enne trở về với mama Sabine và mama Enju.

Trên đường trở về tôi bị Guimas bắt.


"Báo cáo! Báo cáo đâu rồi! Chinh phục tầng hai trăm và đối đầu với thần thú. Tại sao lại không mau chóng báo cáo!"

"A! Quên mất... tee hee~"


Một bữa tiệc náo nhiệt đã được tổ chức ở sảnh Guild.

Bữa tiệc chúc mừng anh hùng Reo chinh phục tầng 200 hầm ngục thế giới kiêm đánh bại tứ đại thần thú.

Đồ ăn cực kỳ ngon!

Nói không với rượu!

Kết quả khi trở về phòng trọ đã là trời tối.


"...suu...suu..."

"...vẫn còn ngủ."


Cô bé này định ngủ đến khi nào vậy?

Mà, khi nào đói sẽ dậy thôi.

Đồ ăn còn dư của bữa tiệc tôi đã cho hết vào trong túi ma thuật rồi.

Không phải lo vấn đề đồ ăn.

A, phải rồi.

Rai có trạng thái không nhỉ.


"Khán phá."


+---+

Tên: Rai (Quyến tộc của Reo)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Chủng tộc: Yêu hồ


Cấp độ: 1

Sức mạnh: 7925

Ma thuật: 14072

Bền bỉ: 14072

Tốc độ: 14072


Kỹ năng:

[Chú thuật] [Hỏa hồ] [Linh đạo] [Biến hóa] [Ngụy tạo] [Ngôn ngữ] [Không giới hạn] [Bất tử bất lão]

+---+


Quyến tộc à.

Ra là vậy.

Nhỏ hơn tôi 1 tuổi.

Mối quan hệ chị em là đáp án đúng nhất rồi.

Bộ kỹ năng có cấu tạo gần giống tôi khi vừa đến thế giới này.

Nhưng chỉ số thì... mà, chỉ số chẳng có ý nghĩa gì. Bỏ qua đi.


"Owaaa~"


Rai vẫn ngủ.

Tôi muốn nói chuyện với Rai để xây dựng mối quan hệ, nhưng có vẻ phải để qua hôm sau rồi.

A.

Phòng này chỉ có một giường thôi.

Mà, hết cách nhỉ.

Rai là em gái của tôi.

Một phần của tôi.

Ngủ cùng giường cũng không có vấn đề gì...

Fuhehe~


(..........)


Nói là nói vậy thôi, tôi không có đủ can đảm làm gì đặc biệt.

Tôi chỉ nằm xuống như bình thường.

Giường khá rộng nên đủ chỗ cho cả 2.

Chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi.

Sao có thể làm chuyện gì kỳ lạ được.

Cho dù phần cáo nhiều hơn tôi cũng không đánh mất thường thức đâu~

Chúc ngủ ngon♪


✖✖✖


Đã 3 tháng trôi qua.

Cảm giác hồi hộp nhưng cũng vô cùng mới mẽ vui sướng khi có em gái của tôi đã biến mất...


"Rai, dậy ăn sáng đi."

".....vâng... ngon quá... guu"


Thịt manga được để cạnh giường.

Rai ngồi dậy ăn.

Dùng chăn lau nước thịt dính trên tay.

Nằm xuống ngủ tiếp.


"Kiểu này không được rồi..."


Tôi không ghét Rai.

Ngược lại còn thấy phong cách biếng nhát này cũng đáng yêu...

Nhưng cũng không thể tiếp tục nuông chiều.

Ít nhất thì tiền ăn của bản thân phải để Rai tự kiếm.

Đã đăng ký mạo hiểm giả rồi.

Phải để Rai làm việc thôi.


"Rai, tỉnh dậy đi."

"...cho em ngủ thêm chút..."


Mừ! Quá đáng yêu! Quá đáng yêu... nhưng tôi phải vững vàng hơn!

Phải biến bản thân thành huần luyện viên nghiêm khắc!


"Đồ ăn không miễn phí. Phòng cũng vậy. Muốn ăn, muốn ở thì phải đi làm kiếm tiền. Đã hiểu chưa?"

".....ể~ ngài nỉ nghi đã sinh ra em mà. Phải có trách nhiệm với em chứ."

"Chính vì thế mới phải bắt Rai đi làm đấy! Chị đâu phải lúc nào cũng ở bên Rai. Phải đủ khả năng sống một mình trong trường hợp tệ nhất!"

"ể~ phiền phức lắm... em không ăn cũng không chết... ngủ ngoài đường cũng được."


Rai vẫn chưa chịu bước khỏi giường.

Tôi càng lúc càng nghi ngờ nhân sinh của bé Yêu hồ này.

Cấp độ vẫn là 1. Vậy mà kỹ năng mới đã mọc ra. Là kỹ năng [Lười biếng]...

Em ấy quả thật là do tôi triệu hồi nhưng chắc chắn không thừa hưởng gì từ tính cách của tôi.

Ít ra thì trong thời kỳ u ám kiếp trước, tôi vẫn đến công ty mỗi ngày.


"Ngủ ngoài đường bị ai đó tấn công thì sao!"

"...đúng vậy nhỉ... nếu là chị gái nào đó xinh đẹp thì được..."


Có vẻ như đây là điểm duy nhất Rai thừa hưởng từ tôi.


"Tóm lại, mau ra ngoài làm nhiệm vụ đi! Đơn giản như săn mấy bạn sói cũng được!"

"Nếu là mệnh lệnh của ngài nỉ nghi thì đành chịu... phiền phức ghê... em đi đây."


Tai cáo, bạn đuôi cả lưng cũng rũ xuống, Rai bước xuống giường và ra khỏi phòng.


✖✖✖


Đã vài ngày trôi qua.

Rai vẫn chưa trở về...

Quá lo lắng nên tôi đã không ngủ được.

Chỉ số của Rai khá cao nên tôi không lo Rai gặp tai nạn.

Tôi đã kiểm tra khả năng chiến đấu của Rai rồi.

Em ấy dễ dàng phá vỡ một tảng đá hoặc chặt gãy một thân cây bằng tay.

Về mặt chiến đấu thì không có gì phải lo.


(Phải đi tìm thôi...)


Tôi đến Guild.

Để nhận nhiệm vụ thì không thể không đến nơi này.

Lẽ ra tôi nên đến sớm hơn.

Nhưng do tin tưởng vào sức mạnh của Rai nên tôi đã chờ đợi.

Không lẽ tôi đã sai khi đột nhiên trở nên quá nghiêm túc?

Rai đã chạy trốn?


"Yuliya, có biết Rai ở đâu không?"


Là nhân viên của Guild nên tôi nghĩ Yuliya sẽ biết gì đó.


"Nếu là Rai thì cô bé đang ở nhà tôi."

"...ể?!"


Thế là sao?

Tại sao?

Quá khó hiểu.

Tôi đã lo lắng mấy ngày nay.

Tai sao Rai là ở nhà Yuliya?!

Khi tôi hỏi Yuliya thì câu trả lời như sau.


"Ban đầu, tôi nhìn thấy Rai ngủ ở trên bàn trong nhà ăn. Và suýt bị mấy mạo hiểm giả say rượu mang về phòng nên đã giải cứu rồi đưa về nhà mình."


Rai đã làm cái quái gì vậy?!

Đã bảo ngủ bên ngoài nguy hiểm rồi mà!


"Về nhà thì Rai tiếp tục ngủ. Sợ cô bé đói nên tôi đã mua đồ ăn cho cô bé. Trông Rai ăn khá bẩn, tôi đã đút cho cô bé ăn. Bộ dáng khi đó rất đáng yêu. Ăn xong tôi đã đưa Rai vào phòng tắm. Nhưng cô bé lại không tự mình tắm được."


Xin lỗi... là do tôi toàn dùng [Thanh lọc].

Tôi là người thuộc hội "cancel tắm" nên quên mất điều này.

Tôi chưa từng đưa Rai vào phòng tắm.

Phải kiểm điểm lại thôi.


"Rai không làm được gì ngoài ăn ngủ. Nhưng không hiểu sao... tôi lại không rời mắt khỏi Rai được."


Ể?

Có gì đó không đúng.

Tôi cảm thấy không lành.


"Nói sao nhỉ... kiểu như không thể bỏ mặc được. Nếu không có tôi thì cô bé này chẳng làm được gì... Một cô bé như vậy chắc chắn sẽ không thể sống một mình."

"Vậy à..."

"Xin lỗi nhé, lẽ ra tôi phải thông báo cho Reo sớm hơn."

"...không có gì. Rai bình an là tốt rồi."


Tạm thời có thể an tâm.


"Reo, nói chuyện thêm một chút nữa được không. Đến phòng thẩm định, tôi sẽ mời trà."

"Tất nhiên rồi."


Mục đích của tôi đã hoàn thành rồi.

Tôi định chờ đến khi Yuliya tan ca rồi cùng về để đón Rai.

Dù sao cũng không có gì làm.

Tôi theo sau Yuliya đến phòng gặp mặt riêng -thường được dùng để thẩm định vật phẩm quý giá.


"Reo, tôi đã thích Rai."

"Phụt........."


Tôi chỉ vừa hớp được một ngụm trà thì đã phun ra ngoài.


"Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng tôi nghĩ mình đã thích Rai."

"Hê?"

"Reo bất ngờ cũng không có gì lạ nhỉ. Tôi đã nói là thích cuộc sống độc thân, thế mà giờ lại thay đổi tư tưởng."


Não của bạn Cửu vĩ hồ đã ngưng động.

Sau một lúc khởi động lại hệ thống thì cuối cùng bạn Cửu vĩ hồ cũng hiểu được nội dung Yuliya nói.

Không! Không phải là bất ngờ ở đó!


"Không không, Rai đó! Là cô bé lúc nào cũng chỉ biết ăn và ngủ. Ngoài ra thì chẳng làm gì được. Câu cửa miệng luôn là buồn ngủ, phiền phức. Tại sao Yuliya lại đột nhiên thích một cô bé như vậy?"

"Chính vì vậy đó. Khuôn mặt khi ngủ như thiên thần. Bị đánh thức, ánh mắt sẽ trở nên sắc bén khác với vẻ buồn ngủ mọi khi nhưng khi được đút ăn thì cơ mặt lại giãn ra tràn đầy hạnh phúc, chiếc đuôi cũng không ngừng di chuyển. Dễ thương đến mức không chịu nổi. Việc cơ bản cũng không làm được, thế mà lại cực kỳ dễ thương, không có tôi thì không được... làm sao có thể không trở nên thích một cô bé như vậy!"

"Hê..."


Không được rồi!

Yuliya chắc chắn là loại con gái "Nếu không có tôi, thì anh ấy sẽ không sống nổi" rồi bị mấy gã ăn bám lợi dụng.

Ngẫm lại thì, ở thành phố mê cung này ai cũng làm việc nghiêm túc.

Không tìm đâu ra một kẻ ăn bám.

Mọi người đều hì hục lặn vào hầm ngục.

Hẳn là do có quá ít hình thức giải trí...

Ể?! Đợi đã... không lẽ, tôi vừa bị em gái NTR?

Trong đầu tôi tưởng tượng ra hình ảnh tồi tệ.

Có kinh nghiệm nên càng dễ tưởng tượng.


"Reo sao thế?"

"Yuliya không lẽ... đã quan hệ với Rai?"


Nhắc đến NTR nên tôi không thể không xác nhận.

Mà, hẳn là không tiến xa đến mức đó đâu.

Yuliya và Rai chỉ mới ở cùng nhau có vài ngày.

Hơn nữa, lúc này cũng không phải là mùa sinh sản.

Tôi đã trải qua rồi nên có thể hiểu được.

Bạn Yêu hồ chỉ đột nhiên trở nên kỳ lạ trong mùa sinh sản.

Và có thể giải quyết bằng cách vận động hoặc săn mấy bạn ma vật.


"Xin lỗi..."

"Hê?"

"Rai đáng yêu quá... nên tôi không kiềm chế được."

"Không thể nào!!!"


Tiếng hét của bạn Cửu vĩ hồ vang vọng khắp đại sảnh Guild.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro