Bdd và KiinCuzz (phần 1)

Thề có Chúa, Kwak Bo-seong này chưa bao giờ thấy thằng bạn thân mình – Moon Woo-chan, hay còn gọi là Cuzz – nó mê mệt ai đến cái mức độ lậm như thế này. À không, phải nói là lậm con ếch Kim Gi-in mới đúng.

Từ ngày Kiin chuyển sang KT Rolster, cuộc đời tôi, một tuyển thủ đường giữa tài năng, bỗng chốc biến thành series phim tài liệu về "Hành Trình Cưa Đổ Con Ếch Keropi Của Cuzz Moon Woo-chan". Và tôi, Kwak Bo-seong, nghiễm nhiên trở thành đạo diễn kiêm quay phim bất đắc dĩ, lại còn phải chịu trận ngồi xem hai đứa nó diễn trò.

Mọi chuyện bắt đầu từ những buổi tối mịt mờ, khi tôi đang vùi đầu vào game, hay đơn giản là chìm vào giấc ngủ yên bình thì cái loa phường mang tên Woo-chan lại tò te: "Bo-seong à, mày thấy Kiin đẹp trai không? Sao mà góc nhìn trong game của Kiin đỉnh thế nhỉ?".

Trời đất quỷ thần ơi, tôi thề là đêm nào nó cũng lải nhải như một cái máy hỏng băng vậy. Lúc đầu tôi còn lịch sự ậm ừ, rồi sau đó là ậm ừ trong vô vọng, cuối cùng thì kệ xác nó. Ai đời lại có thằng con trai đêm nào cũng đi khen thằng con trai khác đẹp trai rồi phân tích từng đường đi nước bước trong game như kiểu đọc thần chú thế kia. Tôi đã tự nhủ, chắc nó mới vào đội, chưa thân thiết nên ngưỡng mộ tí thôi. À mà ngưỡng mộ kiểu gì mà cứ phải là "đẹp trai" với "đỉnh thế nhỉ" cơ chứ? Rồi đến cái vụ bắt bọ... ôi cái vụ bắt bọ!

Nhớ cái hôm đó, trong phòng ký túc xá của tôi và Woo-chan, tự nhiên đâu ra một con bọ to đùng, bay ra từ trong áo khoác của tôi. Tôi thì chúa ghét  và sợ mấy con ấy, Woo-chan nó cũng vậy. Vì thế nó nhanh trí nhắn tin kêu anh Siwoo qua bắt hộ vì ổng có vẻ không sợ và "xa lánh" lũ côn trùng cho lắm! ấy thế mà hôm đấy, thằng cha Kiin này bỗng nhiên biến thành người hùng từ đâu đến đùng đùng bước vào phòng tôi và Woochan.

"Woochanie, mày đừng lo, để mình xử lý!" – Kiin, nó hùng hồn tuyên bố, rồi cầm dùng tay không - vâng chính xác là tay không lao vào bắt con bọ. Rồi sau đó, nó không giết! Nó không giết! Nó thả con bọ ra ngoài cửa sổ!

Tôi nhìn Kiin lại nhìn Cuzz, nhìn theo con bọ đang bay xa dần, rồi nhìn lại cái bản mặt bắn ra sự si mê của Woo-chan mà tôi chỉ muốn cốc cho nó một cái.

Thằng này có chắc là Kim Kiin đường trên  lạnh lùng của KT không vậy? Sao tự nhiên lại lo chuyện bao đồng thế ? lại còn hiền lành, nhân đạo với loài vật cơ đấy? Thế rồi, cái tin đó nó bay ra đến tận LCK.

Trời ơi, LCK! Họ còn hỏi thẳng trên show là có thật sự Woo-chan nó "đổ đứ đừ thằng Kiin chỉ vì vụ bắt bọ hay không?" Woochan, nó thật thà gật đầu xác nhận, rồi còn múa tay múa chân loạn xạ kể về cái buổi bắt bọ hôm đó trong phòng tôi, làm tôi thấy ly coca này tự nhiên đắng nghét.

Mấy anh chị MC  nghe xong cười phá lên, còn tôi thì chỉ muốn nhanh chóng ăn xong bữa cơm(chó) muốn tiểu đường của hai chúng nó lẹ. Bộ chuyện bắt con bọ nó thật sự ngầu và đáng yêu đến mức mày phải để lại cái di sản lẫy lừng thế này không hả Woo-chan? Hay là mày cố tình tạo hint cho người ta biết mày thích Kiin vậy hả?

Nhưng cái đỉnh cao của sự thể hiện phải kể đến những trận đấu. Thề, tôi không bao giờ quên được cái trận đó.

Kiin cầm tướng "cá sấu" Renekton quẩy nát đội bạn, cân nguyên cái combat giúp đội tôi thắng lợi. Đương nhiên rồi, POG (Player of the Game) phải là Kiin. Lúc đó, tôi thấy Woo-chan nó như kiểu bị nhập hồn vậy. Nó la hét trong mic, khen Kiin lấy khen để, rồi còn hát hò "Kiin POG~! Kiin POG~!" nghe đến là sởn da gà. Tôi đã nghĩ, à, thằng này nó đang phấn khích vì chiến thắng thôi.

Nhưng không! Chưa hết trận, màn hình còn đang chiếu đoạn replay phản ứng chúng tôi khi giao tranh thắng, nó đã hét toáng lên: "Kiin à, saranghaeyo!"

Trời đất ơi! Khi coi lại cả cái phòng chờ im phắc! Tôi nhìn Woo-chan, nó vẫn đang lấp lánh như thể vừa bắn pháo hoa. Tôi nhìn Kiin, thằng này cười không khép được miệng, vành tai ửng đỏ, còn vẫy vẫy tay kiểu "thôi nào, làm gì căng!".

Đến lúc phỏng vấn sau trận, chị MC mới phải hỏi tôi với Kiin: "Bình thường tuyển thủ Cuzz có hay nói như vậy với  tuyển thủ Kiin không? "

Tôi chỉ biết cười trừ, còn Kiin thì vẫn cái điệu cười tủm tỉm, mắt cứ dán vào màn hình lớn đang chiếu lại cảnh Woo-chan hét "Saranghaeyo".

Thề có Chúa, lúc đó tôi đã nghĩ, "Thôi rồi lượm ơi! Thằng bạn mình không đơn phương rồi! Hai đứa này kiểu gì cũng cưới nhau!" Cái cách Kiin cười, cái ánh mắt nó nhìn Woo-chan, cái sự ngượng ngùng nhưng đầy thích thú đó, tôi nghĩ chả cần thầy bói nào cũng thấy được là hai đứa này đang mập mờ thả thính nhau, khiến người xem như tôi và các fan chỉ muốn cầm đèn pin soi tận mặt.

Tôi đã nghĩ, thôi thì sớm muộn gì cũng có thiệp hồng thôi. Tôi còn đang nghĩ xem nên mặc vest màu gì đi đám cưới của tụi nó, nên chuẩn bị phong bì bao nhiêu là vừa.

Thế mà… "Mình với Woo-chan chỉ là đồng nghiệp thôi."

Đùng một cái! Con ếch Kim Gi-in, cái con ếch Keropi mà thằng bạn tôi nó đổ đứ đừ, nó lại ộp ộp nói ra cái câu đó ngay trong lúc phỏng vấn POG.

Tôi đúng là tức điên lên với cái thằng Kiin này! Đồng nghiệp? Đồng nghiệp cái kiểu gì mà Woo-chan nó sấy mình, nó lảm nhảm cả ngày mà mày không cãi lại? Cái mỏ của Woo-chan chứ, thử anh Si-woo  mà chọc nó xem, nó cãi lại chem chẻm, cãi cho ra ngô ra khoai mới chịu.

Còn Woochanie của mày thì sao? Nó khen trong trận thì mày cười toe toét, đồng đội còn lại khen  thì nhập vai tổng tài khó ở.

Đồng nghiệp thì mày nên cất cái ánh mắt  như kiểu "tớ thích cậu nhiều lắm Woo-chan à" dùm tao lúc ở fanmeet đi, fan um sùm trên Twitter cả rồi Kiin ạ!

Nếu là đồng nghiệp, thì mày dạo này tao thấy hơi "bao đồng" với thằng Woo-chan quá mức rồi đấy Kiin ạ.

Mày vội chạy sang phòng tôi bắt con bọ trong khi Woo-chan nó nhắn tin nhờ anh Si-woo cơ mà! Không phải bình thường mày thích nằm dài và coi YouTube sau giờ tập hả?

Bộ trong hợp đồng có ghi khi tuyển thủ Kiin tham gia fan meeting thì phải nhường tuyển thủ Cuzz hả hay sao mà trông mày đô lực như vậy mà vật tay thua thằng Cuzz gầy nhom vậy hả?

Ôi, mày rơi vào lưới tình với Woo-chan bạn tao rồi hahaa con ếch ạ!

Nhưng chính mày hôm nay đã tự tay đưa cái đám cưới trong tương lai của tụi bây vào ngõ cụt vì hai chữ "đồng nghiệp" rồi đấy Kim Gi-in. Thôi, chúc mày dỗ Woo-chan từ giờ đến lúc chuyển nhượng nhé! Cái số mày tự tạo lận đận cho mày rồi con ạ.

Trộm vía, Kim Gi-in nó không phải dỗ Woo-chan đến tận lúc chuyển nhượng. Mà nó... nó tiến bộ đến độ... một lần tôi tỉnh giấc giữa khuya vì cơn khát, lò dò ra nhà ăn, thì thấy cái  thằng  Moon Woo-chan đang ngồi gọn lỏn trên đùi thằng Kiin, hai đứa nó ôm hôn dỗ dành nhau! Đúng kiểu phim tình cảm dài tập lãng mạn mà tôi thường coi chung với mẹ lúc nhỏ. Tôi sốc đến độ đánh rơi cốc nước xuống sàn, gây ra tiếng động lớn giữa khuya.

Thôi thì tao biết tao nên mặc vest màu gì khi đi đám cưới của hai đứa mày rồi, Kim Gi-in ạ! Mày đúng là tổng tài vừa bá đạo, vừa có ánh trăng  bên cạnh chiếu sáng.

Ánh trăng Woo-chan thì cứ tròn vo, sáng bừng lên mỗi khi ở cạnh tổng tài Kim Kiin, còn tổng tài thì cứ trưng ra cái vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào ánh trăng của mình. Tôi nhìn chúng nó mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng lại thấy mừng thay cho thằng bạn thân. Cuối cùng thì nó cũng không đơn phương con ếch nữa rồi.
Nhưng mà, Kwak Bo-seong này chưa bao giờ giận thằng Kiin thế đâu.

Sau mùa chuyển nhượng định mệnh, nhóc Amming đến DK, Kiin cùng anh Siwoo qua Gen.G, Woochan qua KDF, còn tôi thì ở lại KT. Tôi cứ nghĩ, dù ở các đội khác nhau, chỉ cần còn gr chat thì chúng tôi vẫn là là anh em thân thiết, tôi cũng sẽ mặc định nghĩ Kiin và Cuzz vẫn sẽ ỏn ẻn như ngày nào ở KT, vẫn sẽ gửi ảnh check-in tình tứ, vẫn sẽ gọi điện thoại nỉ non, vẫn sẽ là cái cặp đôi "sóc – ếch " mà tôi quen thuộc. Tôi cứ nghĩ, chúng nó sẽ vượt qua mọi khoảng cách địa lý và đội tuyển để đến với nhau.

Giống như cái hồi ở phòng chờ trao giải LCK Awards cuối năm 2023 ấy. Thằng Kiin, cái thằng cha hay giả vờ ngại ngùng, tìm mọi cách chen ngồi giữa DuDu và người yêu nó – bạn thân tôi, Woochan.

Cái cảnh nó liếc nhẹ cảnh báo thằng bạn tôi phải ăn chiếc bánh bao vì thương nó sao gầy ốm thế, và cái ánh nhìn dỗ dành, cưng chiều của Kiin khi Cuzz nó hỏi: "Bộ Kiin nổi tiếng ở Nhật Bản lắm hả?".

Tôi, cùng với Amiing, và cả khỉ già Lehends nữa, đều thấy hết nhé! Tụi bây thể hiện lồ lộ đến độ thằng bé DuDu chỉ dám ngồi khép nép sang hẳn một bên, nhường hết chỗ cho thằng Kiin ngồi chềnh ềnh ra kế người yêu nó – bạn thân tôi.

Ừ, tất cả những khoảnh khắc đó đều cho tôi thấy: Kiin và Woo-chan hạnh phúc, là ngoại lệ của nhau đến kỳ lạ.

Tôi đã nghĩ, đây là cái kết đẹp rồi. Cuộc đời tôi làm bạn thân của hai đứa này, chịu đựng bao nhiêu drama, bao nhiêu lần phải nghe Cuzz lải nhải về Kiin, bao nhiêu lần phải chứng kiến Kiin "đá thính" qua lại, cuối cùng cũng được đền đáp bằng một cái kết viên mãn. Tôi đã sẵn sàng cho một đám cưới thế kỷ của giới Esports.

Cho đến một hôm…
Trời lạnh đến âm 18 độ C, cái lạnh cắt da cắt thịt. Tôi vừa tập luyện xong, đang định về phòng thì thấy bóng dáng một người quen thuộc trước cổng KT. Thằng Cuzz Moon Woo-chan. Nó đang đứng đó, co ro, và khi thấy tôi, nó chạy đến, ôm chầm lấy tôi, và khóc.

"Bo-seong à… tao chia tay Kiin rồi."

Cái lạnh âm 18 độ C lúc đó, tự nhiên tôi thấy nó không bằng cái lạnh trong lòng mình khi nghe câu nói đó. Chia tay? Hai cái đứa này đã đi đến được cái mức ôm hôn nhau trên đùi ở nhà ăn, đã vượt qua giai đoạn "đồng nghiệp" để tiến đến cái cảnh tôi đã hình dung ra đám cưới, thế mà lại chia tay?

Tôi chỉ biết ôm lấy thằng bạn, vỗ vỗ lưng nó. Lần này thì tôi không còn cái giọng điệu dí dỏm, châm chọc nữa. Chỉ có sự bất lực và buồn bã. Cuộc đời làm bạn thân của Moon Woo-chan và Kim Gi-in đúng là một cuốn tiểu thuyết tình cảm dài tập, với đủ mọi cung bậc cảm xúc, mà tôi – Kwak Bo-seong – lại chính là nhân chứng sống, là người phải chịu đựng hết tất cả. Thôi thì, cái số tôi nó thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro