Tập 12

Sau chuyện đồi bại đó, hắn lại muốn thỏa hiệp rằng sẽ coi như chưa có gì xảy ra, trong khi vai trò của hắn là thủ phạm, còn chẳng hỏi đến ý kiến nạn nhân thế nào?


Từ dạo đó Hyun Woo không giao tiếp với hắn nữa, cậu chỉ có thể ở trong phòng tập trung dưỡng bệnh vì thứ thuốc chết tiệt đó khiến cậu cứ lên cơn sốt liên tục. Bên cạnh đó Yul đã ra lệnh khóa cửa lại hạn chế đi tự do của cậu, hắn nói bao giờ khỏe hẳn sẽ tính tiếp.


"Hyun Woo, hôm nay bạn em đã đến kiếm em đấy" - Yul thấy cậu lạnh nhạt đã dần mất kiên nhẫn - "Em không muốn đi học nữa sao? Anh thấy như vậy cũng tốt, anh cũng không thích mấy người bạn ấy của em"


"Ở nhà càng tốt" - Yul từ sờ tay, dần luồn vào trong chăn sờ mó lung tung - "Không cần ra ngoài, ngày ngày cùng nhau ôm ấp rất ổn"


Hyun Woo bị động chạm lại rùng mình không phản kháng nổi, cậu thôi thúc phải hất tay hắn ra, nhưng cả người lại vô thức cứng đờ, từng ký ức chồng chéo nhau về hắn làm cậu mất đi bản năng khống chế rồi.


Yul cười khẩy khi thấy cậu sợ, hắn rút tay về, đưa tới điện thoại cho cậu sự lựa chọn.


"Nào, em muốn bắt đầu lại, hay...?"


Hyun Woo quay mặt sang hướng khác rơi nước mắt, cậu thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, không những không một lời xin lỗi tử tế, hắn còn có ý định giam giữ cậu nữa.


"Hyun Woo, anh sẽ không kiểm soát em quá đáng, đừng quá bài xích anh như vậy" - Yul cụp đuôi mắt xuống, giọng nói cũng trầm đi thấy rõ - "Anh biết mình sai rồi"


Nghỉ học một thời gian dài khiến Hyun Woo lại một lần nữa phải học cùng khóa sau, cậu cũng xóa hết số liên lạc cũ của bạn học. Lần này cậu có tâm thế chống đối bộc phát, không những không học hành, cậu còn quen với mấy đứa có thành tích xấu trong trường nữa. Cúp học, đi sớm về muộn, bỏ học các lớp bổ túc. Tần suất Hyun Woo xuất hiện ở quán net còn nhiều hơn là ngồi trên lớp, cậu cảm thấy như vậy mới giải tỏa được nỗi lòng vậy.


"Haha, đm, lập nhóm đi rồi tao vào ngay"


Yul nghe tiếng cậu về đã sốt sắng ra cửa đón, cậu vẫn như mọi ngày không để hắn vào mắt, vừa thấy hắn lại chép miệng, lách người để lên phòng cùng chơi.


"Hyun Woo, em về muộn vậy sao không gọi anh tới đón?"


Hyun Woo tạm dừng cuộc gọi, gửi vào nhóm đoạn ghi âm trách móc.


"Không có gì, gặp chút phiền phức thôi"


Cậu liếc hắn một cái rồi vác cặp rời đi, Yul chờ cậu khuất tầm mắt mới không nhịn được bật cười. Hắn về phòng mở màn hình theo dõi nhìn thiếu niên lúc nào cũng dưới tầm kiểm soát của mình vừa nhoẻn miệng cười tà ác. Trong điện thoại của cậu có phần mềm theo dõi, vừa có thể biết được vị trí, vừa biết được cậu nói chuyện hay tải bất cứ thứ gì về máy. Hắn nhìn cậu đang tập tỏ ra hư hỏng lại bụm miệng, không phải nãy rất to miệng sao, bây giờ lại mang sách vở ra học bài rồi.


"Hyun Woo, đến bao giờ mới thích hợp để được tát em nhỉ?"


Hyun Woo vừa biết mình đang làm rất trẻ con, không những thế còn ảnh hưởng đến tương lai của chính mình, nhưng nếu không làm gì khiến hắn cáu giận...cậu sợ bản thân sẽ phát điên mất.


Ngày hôm sau Hyun Woo vẫn phớt lờ lời Yul nói, hắn đứng chắn trước cửa muốn cậu đối diện với mình, Hyun Woo cau mày ngẩng đầu lên, nhếch môi.


"Mẹ kiếp, đừng chắn..."


<Chát>


Một cú tát trực diện khiến Hyun Woo mất lực luống cuống suýt ngã, thay vì ôm má, cậu bàng hoàng vì máu mũi đang chảy xuống môi rồi. Yul với sắc mặt lạnh tanh nắm lấy cổ áo kéo đứng dậy thẳng người, trông hắn đáng sợ quá, Hyun Woo không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa.


"Tôi bỏ qua cho em rất nhiều rồi, nhưng chửi bậy thì không"


"Quản gia, mang roi vào phòng cho tôi"


Đó là lần đầu Hyun Woo bị đánh bằng roi mây vào lưng đến bật máu, đến mức nhắc lại vẫn khiến cậu sợ hãi không thôi. Bằng tất cả lòng tự trọng cuối cùng, khi điều trị ở bệnh viện, Hyun Woo đã để lại thư từ biệt rồi rời đi, cậu vậy mà vẫn không quên cảm ơn và xin lỗi hắn vì mọi điều. Baek Yul biết mình quá đáng, chỉ có thể ở phía sau dùng tiền bạc hỗ trợ cậu. Người thân của Hyun Woo được nhận tiền nên mới nhận cậu về chăm sóc, cũng không thể trách họ được, ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà.


Tại bệnh viện tâm thần lúc này Hyun Woo đã được nam điều dưỡng tắm rửa sạch sẽ xong, cậu thi thoảng lợi rơi nước mắt khi chỉ nhớ đến những chuyện đau khổ trước kia. Nam điều dưỡng vẫn yên lặng ngồi cạnh quan sát, anh còn lau nước mắt cho cậu nữa.


"Hyun Woo, là hắn ta đã đưa em vào đây đúng chứ? Anh đã nói em phải bỏ chạy đi thật xa cơ mà, hắn ta không hề bình thường chút nào hết"


Nam điều dưỡng bất lực khi cậu không có chút phản ứng nào, từ hôm ấy anh chịu trách nhiệm tới đưa thuốc, đương nhiên chỉ lựa những viên vitamin cho cậu uống, cũng như giúp ăn uống tốt trở lại. Các điều dưỡng chỉ cần đẩy được việc đi là tốt rồi, anh cũng là người mới nên chẳng nghi ngờ chút nào.


Thời gian này Yul bận việc công ty và kết hôn nên không có qua đây được, thật biết tạo điều kiện giúp Hyun Woo hồi phục, nhưng vì đã uống một lượng khá nhiều trước đây nên hiện tại chỉ đỡ được một chút thôi.


Hyun Woo đã bắt đầu nhận ra được người trước mặt là ai, cậu nhìn xung quanh vẫn là nơi đang giam giữ cậu. Hyun Woo đau khổ ôm lấy đầu, từng lời nói rời rạc khiến ai nghe cũng thương cảm.


"Tiền bối...em chắc chắn bị điên rồi, mới thấy anh...ở đây..."


"Đừng tới gần em, Yul...sẽ hại mọi người, xung quanh em"


Nam điều dưỡng bình tĩnh gỡ tay cậu xuống, dù đã từng là tiền bối tại trường múa của cậu, nhưng vì một số lí do khiến anh phải thay đổi công việc rồi.


"Hyun Woo, là anh, Hae An đây, em không phải bị điên, bình tĩnh lại. Tất cả là do Hwang Baek Yul đẩy em vào đây, em uống quá nhiều loại thuốc mới khiến tinh thần không bình thường"


Đây là những lời Hae An đã nói rất nhiều trong thời gian giúp cậu tỉnh khỏi ảo mộng, đến hôm nay Hyun Woo mới có phản ứng lại với lời anh nói. Cậu lấy lại tiêu điểm trong đôi mắt trong veo đó, chầm chậm chạm lên má anh để kiểm chứng có phải đang trong cơn mộng hay không. Hyun Woo bỗng òa khóc, cậu cúi rạp người, nỗi dằn vặt này nằm trong tim cậu quá lâu rồi.


"Tiền bối...chân anh, không khỏi được sao?"


"Em xin lỗi, tất cả...là lỗi của em, a...a..."


Trong cơn ghen tuông, Baek Yul - Người tài trợ chính cho trường, người giám hộ cho Seo Hyun Woo đã cho người đập gãy chân Hae An chỉ vì những hành động thân mật vượt mức cho phép. Hae An không những là tiền bối thân thiết nhất với Hyun Woo, anh còn giúp đỡ cậu rất nhiều ở các buổi diễn nữa.


Baek Yul thấy cậu khóc lóc trách cứ hắn, hắn giáng xuống bạt tai trong nóng giận, gào lên:


'Tất cả những gì em có được đều là tôi ban cho em!'


Hae An dù có khỏi chân cũng không muốn nhảy múa lại nữa vì chấn thương tâm lý, anh đã học một khóa điều dưỡng rồi xin vào viện làm. Không ngờ có ngày gặp lại được cố nhân trong tình trạng đáng thương thế này, có lẽ mối nhân duyên của họ vẫn chưa thể chấm dứt được.


"Hyun Woo, em càng ở đây lâu sẽ ngày càng khiến tâm trí em hao mòn, tôi giúp em bỏ trốn đi có được không?"


Baek Yeol mặc kệ níu giữ của mẹ mà ở căn hộ mình đã mua từ trước khi trở về nước, anh làm sao có thể ở cạnh hai người luôn bênh vực anh trai được? Dù hắn có khiến anh phải nhập viện vì dị ứng, rồi dùng dao rạch mặt mình nữa.


Vì chưa thích ứng với múi giờ và môi trường nên Yeol chưa vội đến công ty nhận việc, nhân ngày dậy được vào buổi sáng, Yeol quyết định lấy xe chạy vài vòng ngắm lại nơi mình sinh ra. Mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, người đi du học về còn không nắm bắt kịp nữa.


Yeol ghé cửa hàng tiện lợi mua bánh và cà phê cho bữa sáng, đúng lúc này một người đang chạy thục mạng va phải khá mạnh khiến cốc cà phê mới mua không bảo toàn được. Yeol thở dài, người kia cũng ngã lăn quay khiến anh không nỡ trách cứ, đưa tay ra đỡ lấy.


"Này, cậu có sao không?"


Người đó ngẩng đầu lên thấy anh liền trợn trừng mắt sợ hãi, cậu ôm lấy đầu mình nằm rạp người xuống, miệng vẫn lắp bắp van xin không ngừng.


"Yul, anh Yul...em sai rồi, em sai rồi, anh đừng bắt em vào đó nữa, em sai rồi"


"Hả?"


Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy đám người mặc đồ bệnh viện cật lực đuổi theo phía sau, họ nhìn thấy anh liền cúi đầu chào, ái ngại kéo tay Hyun Woo dậy.


"Xin lỗi anh Hwang, cậu Hyun Woo nhân lúc chúng tôi đưa đi tắm liền bỏ trốn, chúng tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng ấy nữa đâu"


Hyun Woo vừa chạy trốn ra ngoài đã gặp ngay Yul khiến cậu không còn sức phản kháng nữa, nhìn thấy họ đưa người đi, Yeol tiến lại gần kéo Hyun Woo về phía mình ôm lấy vào lòng, mỉm cười.


"Không sao, tôi cho em ấy xuất viện luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro