Tập 13


Dù đầu óc Hyun Woo mới tỉnh táo được 80% nhưng không thể chờ thêm được nữa, chân tay đã linh hoạt hơn khá nhiều, còn lại chỉ cần xem may mắn đến được đến đâu.


Sáng hôm đó Hae An lấy lý do bệnh nhân tiểu ướt ga giường nên đưa đi tắm trước, chờ không còn ai chú ý đến liền chỉ đường bỏ chạy cho cậu, anh trấn an mình sẽ cố giữ chân lâu nhất có thể.


"Anh, như vậy có nguy hiểm cho anh lắm không ạ?"


Hae An thay đồ của mình vào cho cậu, Hyun Woo vẫn thấp thỏm lo sợ do bị nhốt lâu ngày, nếu bị bệnh viện phát hiện chắc chắn sẽ bị giật điện não bộ cho xem.


"Đừng lo cho anh, em chỉ cần chạy trốn khỏi tên tâm thần đó là được rồi"


Cơ hội chỉ đến một lần, Hyun Woo buộc phải ép bản thân lấy lại tinh thần để chạy trốn, cậu rõ ràng đã suýt quên đi mục đích này vì mấy thứ thuốc tàn phá tâm trí đó. Cậu tuyệt đối phải rời xa Yul vĩnh viễn, bởi nếu gặp lại...chắc chắn sẽ là địa ngục.


Hae An thật tâm mong cậu có thể rời bỏ được tên khốn kiếp Hwang Baek Yul, ngoài việc đánh đập những ai bên cạnh Hyun Woo khiến cậu không còn ai bên cạnh, gã còn nhẫn tâm tung những đoạn phim nhạy cảm với mục đích hạ thấp danh dự cậu ấy, mọi người đều nghĩ rằng cậu ngủ với nhà tài trợ nên mới có nhiều đặc quyền như vậy. Sau ngày lộ ra đoạn phim, anh cũng không gặp lại cậu nữa.


Vì đầu gối bị tổn thương từ trước nên Hyun Woo không thể chạy quá nhanh được, được một đoạn lại lết chân đau qua con đường vắng vẻ. Cậu không biết đích đến của mình là đâu, liệu rằng có thể bỏ trốn bao lâu, không lẽ chỉ có cái chết mới chấm dứt được chuỗi bi kịch này sao?

Hyun Woo với đầu óc trống rỗng đâm sầm vào người đi đường làm bản thân tự ngã ra đó, chỉ không ngờ thế giới tưởng chừng như rộng lớn thế này...cậu lại đâm trúng vào Hwang Baek Yul được!


"Xin lỗi anh Hwang, bọn tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay bây giờ"


Baek Yeol biết bọn họ đều đang nhầm tưởng anh là Baek Yul, nếu bây giờ cứ thế bỏ đi không phải sẽ rất nhàm chán sao? Người con trai đang lạy lục van xin kia dường như rất sợ Baek Yul nữa, cậu ta tên là gì? Hyun Woo? Seo Hyun Woo?


"Không sao, tôi cho em ấy xuất viện luôn"


Hyun Woo miễn cưỡng được đưa lên xe vẫn không dám thở mạnh, anh nhắc cài đai bảo hiểm mấy lần không được nên chỉ đành tự mình giúp. Hyun Woo thấy anh cởi đai để qua bên mình liền ngồi gập người lại, lấy tay ôm lấy tai mình run rẩy.


"Em sai rồi, em sai rồi, chúng, chúng ta về nhà, rồi...rồi làm tình sau có được không?"


Với tên điên Baek Yul, miễn hắn muốn thì việc lột quần cậu xuống rồi xâm hại ngay tại chỗ không thèm để ý đến ánh nhìn xung quanh là điều quá bình thường. Yeol đã đi du học từ sớm nên không còn nhớ rõ dáng vẻ bên ngoài của nhóc đái dầm, chỉ đành thử đánh cược.


"Seo Hyun Woo"


"Dạ, dạ...?"


Nghe thấy gọi tên mình, Hyun Woo len lén ngẩng đầu lên quan sát. Yeol nắm lấy cằm cậu muốn xem rõ dung mạo hiện tại, hồi bé lúc nào cũng khóc lóc đầy nước mũi, lớn lên lại dễ nhìn thế này.


"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"


"Người...người nhà ạ" - Hyun Woo thấy biểu cảm lạnh tanh của Yeol liền sợ bị đưa về bệnh viện tâm thần tra tấn, nước mắt rơi lã chã xuống - "Không, không phải, là vợ chồng, em sai rồi"


Yeol dường như không tin được mình đang nghe cái gì, hóa ra anh trai lại thật sự có mối quan hệ ngoài luồng với Seo Hyun Woo thật sao?


Anh vừa đi đường vừa nhớ lại chuyện trước kia, mỗi lần rủ ra ngoài chơi đều hỏi có Hyun Woo không mới đồng ý. Khi ấy anh chỉ nghĩ chỉ là đám trẻ với nhau chơi càng đông càng vui. Mọi việc trở nên nghiêm trọng từ khi Hyun Woo không phân biệt nổi hai bọn họ, Yul gần như phát điên vì chuyện ấy, cuối cùng đã dùng dao rạch mặt em trai mình.


"A..."


Vừa nghĩ đến chuyện cũ đã khiến vết sẹo bên góc thái dương tê giật làm anh phải nhíu mày, nếu khi đó bố mẹ không vào kịp thì có lẽ thực sự bị lột da mặt rồi.


"Đến nơi rồi, xuống đi nhóc"


Hyun Woo dù tâm trí không ổn định cũng biết đây không phải nhà bọn họ đang ở, sao lại chuyển sang chung cư cao cấp? Ngôi nhà kia để dành cho vợ sắp cưới nên cậu phải rời đi sao?


Hyun Woo tập tễnh đi khiến Yeol phải ngoái đầu lại mấy lần, cuối cùng đành bế cậu lên đi cho nhanh, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhóc này lắm. Nhưng nằm trong vòng tay anh khiến cậu nhắm tịt mắt khổ sở, cả người còn đang run lẩy bẩy nữa. Không lẽ cậu có vấn đề về thần kinh nên mới bị đưa vào bệnh viện tâm thần thật?


"Đi tắm trước đi đã, nhóc biết cách mở vòi nước nóng lạnh chứ?"


Yeol đưa luôn Hyun Woo vào phòng tắm chỉ qua một lượt rồi đóng cửa lại, cậu biết mình sẽ phải hầu hạ tình dục nên không chút phản kháng, nhưng cũng sợ vì mình mà tiền bối sẽ bị liên lụy. Hyun Woo quỳ gục trên sàn lạnh đấm vào ngực tự trách, cậu lúc nào cũng là người gây rắc rối cho người khác, nếu không phải vì mình...tiền bối đã có tương lai rực rỡ trên sân khấu rồi.


Hyun Woo chọc hai ngón tay vào lỗ hậu mở rộng để tránh đau đớn, mở nước để bên ngoài không nghe thấy tiếng khóc của mình. Yeol vào đưa khăn tắm đúng lúc thấy cảnh tượng nhạy cảm này, nhưng trên hết là phần lưng đầy vết sẹo của cậu, nhăn mày đi tới khiến Hyun Woo giật mình thon thót.


"Em sắp xong rồi...anh, anh chờ"


"Lưng của cậu là ai làm? Đám người trong bệnh viện đó sao?"


"Lần trước...anh đánh, em chưa khỏi"


Yeol thở dài, anh trai còn bạo hành đến mức này nữa, nhưng nó khiến anh càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa hai người, liệu anh trai có phát điên khi Hyun Woo mất tích không đây.


Nằm trên nệm giường êm ái, Hyun Woo tự ôm lấy chân mình tách ra, lỗ hậu đã được mở rộng nên còn ửng đỏ viền ngoài. Yeol không có kinh nghiệm làm tình, lúng túng khi nằm trên một người con trai thế này.


'Phải làm gì trước bây giờ?'


Yeol thử ngửi hít cổ giống mấy cặp đôi từng thấy ở nước ngoài, người cậu ấy thơm nức mùi sữa tắm, cộng thêm khuôn mặt thư sinh cam chịu đó nữa, thật không khác gì đang cưỡng bức cả.


"Bỏ đi"


Anh thật sự không làm tình được, làm sao có thể nhét vừa dương vật vào nơi để đại tiện kia chứ? Nghĩ đến thôi cũng rùng mình rồi.


"Nghỉ ngơi đi, lát dậy ăn uống sau"


Hyun Woo ngạc nhiên khi Yul không phát dục như mọi khi, đã vậy còn không có sự trừng phạt nào vì cậu bỏ trốn. Sợ hắn sẽ tra khảo người trong bệnh viện, cậu bò gối túm lấy áo anh níu lại, khẩn khoản cầu xin.


"Anh...là do em tự bỏ trốn, anh đừng..."


"Tôi lấy quần áo cho cậu mặc đã, chờ một chút"


'Yul' có chút khác lạ nhưng Hyun Woo vẫn lo sợ sẽ có hậu quả phía sau, cậu chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo mọi lời người đó nói vô điều kiện.


"Thiệp mời đã gửi đi hết rồi, lễ phục cũng sẽ sửa lại theo số đo chuẩn, cậu Hwang còn yêu cầu gì không ạ?"


Yul xem xét giấy tờ, chỉ ngó qua việc hôn lễ rồi gật đầu, sắp tới đây hắn và bố còn tiến vào giới chính trị, công việc càng phải chỉn chu hơn không một kẽ hở. Chỉ cần xong được đám cưới này sẽ đến lượt Hyun Woo của hắn, đem nhốt cậu tại đảo tư nhân riêng cũng không phải ý tồi. Một tháng có thể tới thăm cậu vài lần, đợi khi cuộc tranh cử kết thúc rồi đưa cậu về lại nhà, ngày ngày ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ mới được.


'Hay hôm nay qua thăm em ấy nhỉ?'


Yul vốn định cầm theo đồ chơi tình dục làm quà, nhưng khối lượng công việc vẫn chưa đâu vào với đâu nên đành tạm gác lại.


Trong lúc ấy Hyun Woo được đối xử rất tốt tại nhà của Yeol, không đòi hỏi tình dục, không có những hình phạt biến thái, trên hết không trói buộc cậu một chỗ nữa.


"Đồ ăn sáng hôm nay thế nào? Tôi mới đổi quán khác đấy, ăn mãi một chỗ cũng chán đúng không?"


Thần sắc Hyun Woo đã khá hơn nhiều so với lần đầu gặp, cậu không còn lắp bắp khi nói chuyện với anh, dáng vẻ bẽn lẽn trong bộ quần áo thùng thình đó trông rất đáng yêu nữa.


"Cậu với anh trai tôi thật sự là người yêu với nhau sao?"


"Hả?"


Hyun Woo mở to mắt nhìn Yeol, anh hất tóc lên để cậu kịp nhìn thấy vết sẹo dài ở vùng trán kéo xuống thái dương, cậu buông dĩa xuống, ép bản thân phải nhớ lại người cũ.


"Anh...anh là Yeol? Hwang Baek Yeol sao? Không phải Yul?"


"Cậu cứ nhận nhầm như vậy bảo sao anh ấy lại đòi rạch mặt tôi bằng được đấy" - Yeol cười tươi, lúc này mới giống anh của ngày xưa rồi.


Hyun Woo đã kể đại khái về chuyện của mình và Yul, cũng như chuyện hắn đòi cưới cậu nữa. Ngay cả việc bị thương ở đầu gối thế nào, vì sao phải vào viện tâm thần ra sao. Càng nghe càng thấy người tâm thần là Baek Yul, được thêm cả bố mẹ anh cũng nuông chiều tên biến thái đó nữa.


"Vậy giờ nhóc tính sao? Anh ta sớm muộn cũng biết chuyện tôi giúp nhóc thoát khỏi bệnh viện thôi"


"Em cũng không biết nữa" - Hyun Woo thở dài - "Nhưng em phải sớm rời khỏi đây, nếu không anh ta sẽ gây hại đến anh đấy"


"Được rồi, thời gian này anh ấy cũng bận chuyện cưới xin, tôi sẽ tìm nơi để nhóc rời đi"


"Anh Hwang, không phải anh là người đồng ý cho cậu ấy xuất viện rồi sao?"


Trước hôm cưới vài ngày, Baek Yul đến bệnh viện thăm Hyun Woo một chút, cũng như giải tỏa tình dục kìm nén bấy lâu. Nghe bên bệnh viện nói cậu đã xuất viện bởi hắn khiến hắn nghiến răng giận dữ, lạnh lẽo ra lệnh.


"Kể chi tiết về ngày hôm đấy cho tôi, không được sót một chuyện nào"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro