Tập 14
Ngày bước chân vào trường đại học múa đúng như ước nguyện, Hyun Woo đã dần quên đi quá khứ bị người anh thân thiết xâm hại. Ở đây cậu kết thêm được với nhiều bạn, cũng như các anh chị khóa trên, nhờ vậy nụ cười đã dần xuất hiện trên khuôn mặt cậu nhóc từng rất đáng yêu ngày nào. Niềm đam mê với múa chưa bao giờ tắt, hiện Hyun Woo đang từng ngày nở rộ như một bông hoa vậy.
Bên cạnh đó, để trang trải được khoản học phí không nhỏ, cậu buộc phải kiếm việc làm thêm trong thời gian rảnh. Mọi người có thể đến lớp học múa bổ túc, còn cậu phải giết thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Cũng vì vậy cơ hội được đứng trên sân khấu với Hyun Woo rất ít, giáo viên nghĩ cậu không đủ nhiệt huyết nên chưa bao giờ cho cậu bất cứ vai diễn nào hết.
‘Mình không đóng học phí, cũng không đủ tiền đóng tiền học thêm’
Hyun Woo thở dài nghĩ về tình cảnh éo le của mình, nhìn các bạn được chọn lên sân khấu múa lại có chút ghen tỵ, ở phía sau lại thầm múa lại những điệu nhảy ấy. Ngày bé cậu ngồi dưới khán đài ngắm nhìn mẹ múa rất ngưỡng mộ, mẹ là tín ngưỡng đẹp nhất với cậu, là tượng đài duy nhất trong lòng đứa trẻ ấy.
“Tính tiền”
Người đàn ông chìa ra bao thuốc để tính tiền, Hyun Woo định thần lại, quét mã sản phẩm rồi vừa ngẩng đầu lên vừa nói.
“Marlboro 4500 won, quý khách thanh toán…”
Người đứng trước mặt cậu là Hwang Baek Yul.
Đã một khoảng thời gian không gặp lại, Hyun Woo đã không quá bài xích như trước. Hai người còn nói chuyện riêng sau khi cậu hết giờ làm nữa, Hyun Woo thấy anh mua được bao thuốc lá đắt đỏ như vậy, trong khi bản thân chỉ hút những loại rẻ tiền nhất trong cửa hàng. Yul thấy cậu cũng lôi ra một bao liền ngăn lại, ánh mắt hắn vẫn giống trước đây, như chứa đựng hàng ngàn lời muốn nói vậy, buồn đến u tối.
“Anh vẫn muốn quản tôi à? Tôi là sinh viên năm hai rồi”
“Thời gian qua em sống tốt chứ?”
Hyun Woo suy nghĩ một chút rồi gật đầu, không những thế còn học được cách hạn chế chửi thề hết mức có thể, có lẽ công sức cũng nhờ hắn cả.
“Là anh đã chu cấp tiền học cấp ba cho tôi đúng chứ?”
Làn khói trắng phả ra từ miệng cậu trông có vẻ không hợp với khuôn mặt non choẹt lắm, từ cuối năm lớp 12 đã bắt đầu hút rồi, dù sao cậu cũng học muộn tận hai năm liền mà. Người khác 18 tuổi tốt nghiệp, còn cậu phải chờ đến tuổi 20, quả thật lãng phí quá nhiều thời gian.
“Sao em lại biết?”
“Đời nào nhà bác lại niềm nở đón tôi về như thế, nhà bác còn có bốn người con nữa mà.” - Hyun Woo trầm ngâm kể.
Dù được Yul chu cấp tiền từ phía sau, nhưng cậu vẫn phải làm đủ mọi việc nặng nhọc trong nhà bác, dù sao có một chốn ở không mất tiền đã là tốt lắm rồi. Những anh chị còn thấy rất mừng khi bớt được vài công việc như nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp. Bù vào đó họ cho cậu một chỗ ngủ thoải mái, còn cho cậu những sách ôn luyện cho thi đại học.
“Hyun Woo, em muốn được lên sân khấu chứ?”
“Anh sẽ giúp tôi hở?”
“Vậy tôi cần ngủ với anh không?”
Những lời nói bông đùa này không ngờ đã có một ngày ứng nghiệm lên Hyun Woo, tàn phá cậu một cách triệt để nhất.
Sau cuộc gặp nhỏ ấy, Yul đã chu cấp toàn bộ tiền học phí cho Hyun Woo, đăng ký lớp học thêm. Không những thế còn làm nhà tài trợ chính cho nhà trường, rót vốn hàng trăm triệu chỉ bằng một cái ký tên. Yul quả thật khác xa hồi trước, hắn còn không trực tiếp tìm gặp cậu quá nhiều, dường như chỉ đóng vai một người tốt bụng âm thầm phía sau thôi vậy.
Như bị ma xui quỷ khiến, Hyun Woo đã tìm tới công ty Yul muốn nói lời cảm ơn, chẳng hạn như mời hắn đi ăn, hoặc mời cốc cà phê cũng không đến nỗi nào.
“Phó tổng đang bận họp, cậu chờ một chút nhé?”
Hyun Woo không biết đã chờ trong bao lâu, chỉ biết mình đã ngủ quên trên ghế chờ, khi tỉnh lại đã nằm trong phòng của phó tổng rồi, còn được đắp chăn mỏng nữa.
“Em dậy rồi à?”
Yul mỉm cười, đặt cốc nước lên bàn vì sợ cậu khô cổ. Hyun Woo đầu bù tóc rối ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời mới biết đã tối muộn rồi, cậu ngại ngùng gãi cổ, sao lại có thể ngủ say đến mức ấy được.
“Xin lỗi, tôi…”
“Là do tôi để em chờ lâu, em đói chưa? Chúng ta đi ăn gì nhé? Từ sáng tới giờ tôi cũng chưa ăn gì hết”
Trên bàn làm việc của hắn còn ngổn ngang một đống giấy tờ cần giải quyết, vốn dĩ hắn thường phải làm đến khuya mới bớt đi được một chút, nhưng vì có sự xuất hiện của Hyun Woo, công việc không còn quan trọng nữa.
Hyun Woo hồi trước thích nhất là ăn sushi, nên khi bày cả bàn thịnh soạn lại ngoan ngoãn ăn như cún con. Yul yên lặng ngắm nhìn cậu ăn, còn cẩn thận lau khóe miệng khi cậu bị dây bẩn. Yul vẫn hay chăm sóc cậu, phút chốc Hyun Woo đã quên đi chuyện cũ rồi.
“Chết rồi, bữa này tôi vốn định mời anh…”
“Không sao, bữa sau em mời là được. Lớp học thêm thế nào?”
Hyun Woo lắc đầu, cậu thành thật nói:
“Dù rất cảm ơn anh hỗ trợ học phí, nhưng tôi vẫn phải lo trang trải về cuộc sống. Tôi đã xin hủy lớp học thêm múa rồi, ít nhất cũng nên nói với anh một câu”
Yul gật gù nghe chuyện, một Yul điềm tĩnh đến lạ thường, nhưng lại dần khiến Hyun Woo sa vào cái bẫy một lần nữa.
Ăn tối xong cũng không còn sớm, Yul tận tình đưa Hyun Woo về lại nhà trọ. Hành động của hắn ta vô cùng nhã nhặn, hệt như chưa từng có chuyện cưỡng bức vậy. Hyun Woo còn vẫy tay chào tạm biệt hắn trong vô thức, dù sao cậu đã nhận đặc quyền về tiền học…một câu từ chối cũng không có can đảm.
Yul chờ cậu vào phòng mới tìm đến phòng của chủ trọ, hắn đưa một tờ chi phiếu, cười tươi.
“Tăng tiền phòng của Seo Hyun Woo lên đi”
Mọi việc đến với Hyun Woo cứ như được an bài từ trước, ngay cả việc cậu sẽ ngã vào lòng hắn cũng là điều hiển nhiên vậy.
—-
Thời gian hiện tại, bệnh viện tâm thần A.
Hwang Baek Yeol nghe rõ từng chi tiết một, thậm chí còn nhếch môi cười khi biết được người đứng sau là ai rồi.
“Người chăm sóc cho Hyun Woo thời gian qua là ai? Cái người đã làm em ấy chạy mất ấy?”
Baek Yul nghe thấy cái tên ‘Hae An’ một lúc mới hình dung ra được người quen cũ, hắn cao ngạo nhìn anh trong bộ đồ điều dưỡng thật đáng khinh. Trước đây vì cậu ta mới dẫn đến bi kịch tuột mất Hyun Woo suốt một năm trời, bây giờ cậu ta phải trả giá chứ nhỉ?
Hae An trong lòng đầy rối bời khi nghe các y bác sĩ nói Hyun Woo đã được giám hộ đón về, không lẽ hôm ấy bỏ trốn gặp trục trặc gì sao?
‘Là mình bảo em ấy bỏ trốn, nhỡ đâu…’
Hae An làm việc cũng không tập trung nổi, ngay cả khi người đứng trước mặt mình là Hwang Baek Yeol đây.
“Lâu không gặp rồi Hae An, cùng tôi đi một chuyến chứ nhỉ?”
—
Hyun Woo để ý đến Baek Yeol từ ngày tự nhận bản thân là người em song sinh liền lộ ra đống khuyết điểm: Ngủ đến trưa mới dậy, ăn uống đều qua loa, mặc đồ ở nhà cũng không chỉn chu, y hệt như ngày bé vậy, thế mà còn chọc ghẹo cậu là nhóc đái dầm suốt nữa.
“Mắc gì mà anh phải giả làm Baek Yul chứ?”
“Lúc ấy tôi bảo tôi là Yeol chắc gì nhóc đã nhớ?” - Yeol ngáp dài một cái, lấy luôn phần ăn của Hyun Woo đang ăn dở.
“Nhưng mà…” - Hyun Woo lấy hơi một cái, nhoài người lên hất tóc mái của anh, nhíu mày hỏi thăm - “Vết sẹo này, đúng là ngày xưa Yul đã làm vậy thật sao? Em cứ nghĩ chỉ là nói quá chứ?”
Yeol cũng hơi sượng khi cậu hỏi về vấn đề này, nếu nói là do cậu nhận nhầm mới khiến anh thành ra như vậy sẽ làm cậu khó xử mất.
“Đùa nghịch thôi, làm gì có chuyện anh trai muốn rạch mặt em mình?” - Anh cười xóa tan bầu không khí ngại ngùng
Dù có những phút giây thoải mái, nhưng việc Yul sắp tìm đến đây là thật.
Yeol cho hay, cậu có trốn đi đâu vẫn sẽ để lại vết tích, nhất là với những kẻ bệnh hoạn như Yul thì việc tìm thấy chỉ là chuyện sớm muộn.
Hyun Woo cũng nghĩ vậy, hắn ta không khác gì hồn ma mãi không tiêu tan vậy, không biết sẽ bám lấy cậu đến lúc nào đây?
“Chạy trốn…không lẽ phải chết đi rồi mới thoát được sao?”
Lời vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nặng nề. Ở đây Yeol không quen biết ai hết, người tìm tới có thể là bố mẹ, hoặc…
Nhìn qua mắt mèo, người đứng gõ cửa có dung mạo y hệt anh.
“Hyun Woo, Yul đến rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro