Chương 4

Đám học sinh nhốn nháo hết cả lên, Hermione lo lắng muốn nhanh chóng chạy ra nhưng bị Ron giữ lại. Không phải là cậu không lo cho Harry mà là vì cậu sợ Buckbeak vẫn chưa hết cơn thịnh nộ, lao ra có khi tý cô nàng cũng sẽ vô bệnh thất chung với Harry mất.

Còn về phần Draco, cái khoảng khắc con chim to béo kia dơ cái chân bẩn thỉu của nó lên là cậu đã sợ tới mức nhắm hết mắt vào rồi, chỉ có thể cảm nhận được rằng có người đã lao ra ôm lấy cậu, che chắn và... Bị thương thay cho cậu.

  Lý do Draco nghĩ thế là vì cậu nghe được tiếng xoẹt xoẹt của 1 vạt sắc nhọn cắt qua vải , cậu sợ hãi lí nhí mở con ngươi xám của mình ra và hiện hữu trước mắt cậu là 1 mảng đỏ vàng của 1 chiếc cà vạt.

Là cà vạt của lũ Gryffindor đây mà.

Draco lo lắng ngước lên, bản thân cậu đương nhiên là không muốn bản thân mình mang ơn lũ sư tử rồi. Nhưng ông trời phụ lòng cậu , người anh hùng quả cảm lao ra cứu Draco không những là người nhà Gryffindor mà còn là Cứu thế chủ, Harry Potter!!

"..Pott-ah..." Cậu cất tiếng run rẩy và có phần không tin vào mắt của mình , um thì làm sao cậu tin được khi cái thằng mà Draco vừa sỉ nhục, chửi , đấm cho 1 trận xong lại là người không tiếc thân mình mà che chắn cho cậu.

Harry nghe nhưng không trả lời tiếng gọi của Draco tại anh hết sức rồi , giờ thở còn khó khăn thì nói kiểu gì được.

Cậu thì vẫn không thể load kịp những chuyện đang diễn ra. Tay vô thức lướt qua vết cào do Buckbeak gây nên, và Draco có thể cảm nhận được tấm lưng của Harry đang có những 3 vết thương to, những mảnh vải áo choàng rách nát và cả máu nhày nhụa đang thấm sâu vào.

Nhưng may mắn là cảnh tượng này cũng chóng kết thúc, Hargid đi tới và ra hiệu cho Draco buông Harry ra để ông di chuyển anh tới bệnh thất, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo không kháng cự.

Hargid nhanh nhẹn bế Harry lên, ông vừa đi vừa hối thúc cả 2 lớp ." tiết học kết thúc, các em di chuyển sang lớp học tiếp theo đi.". Rồi ông bế anh đi qua đám học sinh, cố nhẹ nhàng nhất có thể để không khiến Harry đau đớn , nhưng miệng anh vẫn rên rỉ, máu từ vết thương thì cứ thế nhỏ giọt xuống rồi hoà quyện vào với nền đất bùn, tạo nên một vệt đỏ dài thấm.

Mà Hermione đứng từ xa nãy giờ đang rất lo lắng cho anh đến mức khó thở, dù chuyện xảy ra bất ngờ và chỉ tiếp diễn trong nửa phút đồng hồ ngắn gủi nhưng cô thật sự đã nghĩ tới tận cảnh mình sẽ đi viếng mộ Harry rồi đấy.

" Mình không hiểu được vì sao Harry lại chấp mê chấp muội thằng Malfoy đó tới mức lao ra cứu nó, thích bình thường thì được chứ đằng này... Giờ phải nằm trên bệnh thất có khổ người không cơ chứ!"

Hermione càu nhàu với Ron, cậu chàng thì phải vừa đi vừa nghe chửi thay bạn thân mình, thầm rủa trong lòng xem tý có nên bóc cổ Harry không vì tại sao người gây chuyện là anh mà người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Mione lại là cậu.

" Được rồi trước tiên bồ thu lại phermone đi Mione, bồ đã toả ra nó trong suốt quãng đường từ rừng tới lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám rồi đấy."Ron chuyển chủ đề nhắc nhở cô bạn thân của mình.

Bấy giờ nàng mới nhận ra mình toả ra nhiều phermone hương sách cũ quá, mọi người xung quanh cũng đang nhìn cả hai với ánh mắt khó xử kìa.

" Tch- sao bồ không nhắc mình sớm hơn Ron? "Hermione cau mày hỏi.

" Sợ chen ngang bồ sẽ tát mình 1 cái thôi." Ron thản nhiên đáp.

Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, Hermione nghe thế thì càng tức 1 cách không lý do hơn mà lấy nguyên quyển sách đập vào đầu Ron.

Mà cũng đơn giản thôi, do nàng đang bực mà không có chỗ trút lên nên Ron đương nhiên phải làm cái gối vô tội bị ăn đòn rồi.

" Ah!!! Bồ không thể nhẹ nhàng với mình chút sao?! " Ron ôm đầu phòng vệ , miệng thì kêu cứu oai oái. Nhưng nàng không thèm nương tay mà trái lại còn dùng lực mạnh hơn.

Sau khi được 1 trận đánh cậu chàng beta tóc đỏ đã đời xong Hermione mới chịu bình tĩnh lại mà nói." Mình với bồ phải nghĩ 1 kế hoạch nào đó an toàn hơn cho Harry thôi, cứ để bồ ấy xông pha tự cưa Malfoy thế này mình và bồ sẽ đi viếng tang cậu ấy mất." 

Ron tay vẫn ôm đầu, mặt bỉu môi tỏ ý tổn thương, sao hermione thiên vị Harry quá vậy, chẳng có tẹo công  bằng nào cho cậu cả.

"Được thôi , mình mặc dù không đồng tình với mấy cái kế hoạch tào lao của bồ lắm nhưng còn đỡ hơn việc để Harry tự hành xử."

" Không phải tào lao! " Hermione chỉnh lại lời Ron." Chỉ là những kế hoạch ấy không phù hợp với Malfoy thôi! "

Cậu chàng tóc đỏ nhún vai, um thì 1 phần là mấy cái chiến lượt tình yêu gì gì đó của Hermione đúng thật là không hợp với Malfoy, nhưng mà nó cũng chả có tác dụng gì với người bình thường cả đâu.

" Mà thôi, bồ đồng ý chịu theo mình là được rồi. "  Cô nàng tỏ vẻ bất lực,dù sao hiếm lắm mới được con chồn đỏ này theo phe nên thôi nàng cũng không càn nhàn nữa.

Ron thoát được thêm 1 kiếp ăn sách đập vào đầu , cậu chàng lại quay về vẻ tươi vui ngố ngố bình thường mà quấn lấy Hermione như con trai quấn lấy mẹ.

Cả hai sau đấy vẫn như bình thường, sóng bước cùng nhau đi tới  phòng học dạy tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám , chỉ là hôm nay bên trái Ron thiếu vắng đi 1 người , chỗ ấy vẫn luôn có hình bóng của chàng đầu tổ quạ, vậy mà hôm nay lại chỉ có không khí , có phần hơi trống rỗng với cả 2 người. Cơ mà cũng chịu thôi, ai bảo Harry ảnh dại trai quá chi.

Mà từ đằng sau lại vọng lên tiếng cười cợt . Draco đi cùng với hai thằng bạn to béo kiêm vệ sĩ của nó, bên cạnh còn có cô nàng chảnh choẹ Pansy và chàng da tối màu Blaise. Cả cái đám ấy vẫn như thường thôi, vừa đi vừa giễu cười . Và đương nhiên theo lẽ thường tình Draco , cái thằng chủ chương cho mấy chủ đề sâm si của đám ấy vẫn đang mang vẻ mặt thản nhiên đến đáng ghét , người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta chẳng liên quan gì tới Harry nếu không có chuyện lúc nãy.

Mà cái cảnh tượng mấy con rắn nói chuyện với nhau đã lọt được vào tầm mắt chàng tóc đỏ, cậu nhíu mày, tỏ vẻ rất khó ở như thể cậu có thù 10 kiếp với đám đó vậy.

Hermione thì không quan tâm lắm bởi nàng đang dồn sự chú ý tới người thầy mới, thầy Remus Lupin.

Thấy các học sinh đã tụ tập đủ, Thầy Lupin dẫn hai nhà Gryffindor và Slytherin tới hành lang tầng ba rồi thầy lôi ra 1 cái tủ đồ cũ kĩ và hơi bám bụi mịn.

" Được rồi các em, trong chiếc tủ này có chứa 1 loài sinh vật tên là Boggart , nó là loài sinh vật sẽ biến thành thứ các em sợ nhất, và cũng chính vì vậy mà không ai biết được hình dạng thật sự của nó là gì." Thầy lupin giải thích về thứ sinh vật đang chú ngụ bên trong tủ.

" Để khắc chế chúng, các em hãy hô to câu thần chú Riddikulus và tưởng tượng nỗi sợ của các em trông thật buồn cười !"

Sau khi giảng xong lý thuyết, thầy húyt tay ra hiệu cho Neville lên làm mẫu.

Cậu chàng run run bước lên, Lupin hiểu được là cậu đang sợ hãi nên từ tốn hỏi." Người con sợ nhất là ai? "

" Dạ... Giáo sư Snape ạ." Neville lí nhí.

Thầy nghe thế, suy nghĩ 1 chút rồi hỏi tiếp." Vậy con sống cùng ai? "

" Dạ, bà ngoại con." Cậu đáp.

" Vậy con hãy tưởng tượng thầy Snape trong bộ đồ của ngoại con!" Thầy lupin gợi ý cho cậu.

Neville có phần hơi hoảng khi nghe thầy nói thế nhưng rồi có vẻ cậu cũng tưởng tượng ra được cảnh tượng mắc cười ấy mà có dũng khí hơn bước lên.

Lupin mở cánh cửa tủ, ngay lập tức thầy Snape xuất hiện, Neville hơi rùng mình lùi ra sau 1 bước, đọc câu thần chú"Riddikulus" .

Snape bỗng dưng biến đổi , đầu đội mũ lông chim kềnh kềnh, mặc lồng lên bộ trang phục đen thường ngày là chiếc váy dài xanh lục hoạ tiết hoa, tay còn xách cả cái túi xanh đỏ tươi rói.

Cả đám cười phá lên trừ 1 số đứa bên slytherin. Thầy Lupin hài lòng nhìn cậu." Xuất sắc Neville!"

Và sau Neville, không còn ai cảm thấy sợ nữa mà hào hứng lên xếp hàng để được thử nghiệm, Ron triệu hồi ra được 1 con nhện khổng lồ và cho nó đeo giầy trượt băng , tiếp đến là Seamus , Parvati , .... Tiếng cười đùa hoài trộn với tiếng gọi Riddikulu theo từng đợt mà vang vọng khắc nơi ở hàng lang tầng 3.

Nhà sư tử đã thử nghiệm xong, giờ là tới nhà rắn và Draco là đứa cuối cùng thực hành , Ron thấy thằng mình ghét chuẩn bị lên sàn thì quay sang chắc mẩn với Hermione.

" Boggart của thằng Malfoy mình đoán chắc là bố nó đang giận dữ đấy!"

Mione liếc nhìn cậu chàng bạc kim 1 cái, lại quay sang hưởng ứng câu trêu ghẹo của cậu " có khi là Buckbeak không chừng đấy Ron."

Cậu chàng nghe thế thì càng đắc ý hơn mà nói." Vậy thì mình phải kể cho Harry nghe về việc nếu không có bồ ấy thì Malfoy sẽ phải làm thế nào với Buckbeak ." Rồi cả hai nhìn nhau cười tủm tỉm.

Mà đằng này Draco cũng đang có suy nghĩ giống Ron đây, cậu suy nghĩ Boggart của mình cùng lắm là bố hoặc cái con chim hôi hám chết tiệt kia, nhưng mà ở đời đâu ai chắc chắn được chuyện gì đâu.

Lupin vừa mở cánh cửa tủ ra, Draco dường như đông cứng, não bộ của cậu như muốn dừng mọi hoạt động, mà không chỉ riêng chàng rắn nhỏ đâu,  cả đám học sinh bên dưới cũng sững sờ không kém

Boggart của cậu chàng đầu bạc kim là Harry ! Đúng hơn là Harry ở tình trạng bê bét máu như lúc lao ra đỡ cho cậu ở tiết trước đó.

------------------------

Hi các bồ iu của tui.

Thì chuyện là chương này ra lâu hơn là vì tui lỡ tay xoá bản 400-500 chữ nên cũng nản, thành ra chương ra lâu hơn thường.

Tui cũng cảm ơn sự ủng hộ mấy nay của các bồ iu gất nhìu, không nghĩ là truyện của mình được các bồ hưởng ứng nhiều tới vậy mặc cho là văn phong của tui còn hơi kém.

Nếu có sai sót chính tả gì mọi người thông cảm bỏ qua nha,tại giờ tui ngu chính tả tới mức không biết bản thân viết sai hay đúng nữa ròi.

Chúc các bồ có 1 ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình nè 🌸✨🌷♥️💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro