Cách học bá và trùm trường ở bên cạnh nhau (1)
"Chào mọi người, tôi là Phuwin Tangsakyuen, sắp tới mong mọi người giúp đỡ."
"Phuwin, lớp chỉ còn một chỗ trống bên dưới, em ngồi ở đó nhé."
Tôi gật đầu với cô giáo sau đó đi xuống chỗ của mình. Chỗ bên cạnh tôi còn trống, nhưng có sách vở trong ngăn bàn, chắc bạn cùng bàn của tôi hôm nay nghỉ học.
Năm nay tôi học lớp 11, chỉ mới chuyển đến đây thôi. Tôi vốn dĩ không phải người nói nhiều, không quá hào hứng làm quen bạn mới. Chỉ mong hai năm cấp ba còn lại của tôi sẽ thật yên bình ở ngôi trường này.
Tiết đầu tiên là chào cờ, chưa phải học hành gì. Tôi ngồi ở cuối lớp, vừa hay lại ngay cạnh cửa sổ. Từ cửa sổ có thể nhìn ra sân bóng rổ của trường, nhưng giờ này ở đó cũng không có ai.
Cho đến hết tiết đầu tiên, tôi vẫn chẳng nói chuyện với ai cả. Và có vẻ như mọi người cũng không muốn nói chuyện với tôi.
"Ai đây?"
Tôi nghe thấy có giọng nói lạ lẫm, hình như là nói chuyện với mình.
"Sao lại ngồi chỗ này?"
"Naravit, cậu ấy là Phuwin, học sinh mới chuyển tới lớp mình. Lớp chỉ còn một chỗ cạnh cậu nên cô giáo để Phuwin ngồi đó."
Người vừa nói là lớp trưởng thì phải, khi nãy cô giáo có giới thiệu rồi.
"Mới chuyển tới?"
Lúc này tôi mới nhìn rõ người đang nói chuyện với mình, cậu bạn này rất cao, có khi còn cao hơn tôi, khuôn mặt điển trai khiến mấy nữ sinh mê mẩn.
"Ừm, tôi là Phuwin Tangsakyuen."
"Ai quan tâm cậu tên gì chứ?!"
Tôi hơi nhíu mày, người này nói chuyện kiểu gì vậy?
"Naravit, đều là bạn cùng lớp, cậu đừng khó dễ Phuwin."
Lớp trưởng lại lên tiếng nói đỡ cho tôi lần nữa.
"Gây khó dễ? Tôi là kiểu người như vậy hả?"
Tôi lại nhìn lớp trưởng, tự nhiên thấy có hơi buồn cười, trên mặt lớp trưởng dường như viết lên mấy chữ, cậu chính là người như vậy đó!
Không biết do lớp trưởng nói xuôi tai hay tự nhiên người tên Naravit này hết hứng thú với tôi nên cậu ta chẳng nói gì nữa, ngồi xuống vị trí của mình, ngay bên cạnh tôi.
"Nè Pond, nay mày lại đi muộn hả?"
"Ờ, nhưng nãy trèo tường vào rồi, không bị bắt đâu."
Tôi nghe thấy cậu bạn bàn trên nói chuyện với Naravit, hình như tôi ngồi cạnh một học sinh hư rồi.
Vào tiết thứ hai, tôi không để ý đến người ngồi bên cạnh nữa mà chăm chú lên bảng. Có điều tiếng thở đều đặn phát ra bên cạnh, lại kéo lấy sự chú ý của tôi.
Naravit vừa vào tiết hai được 15' đã ngủ mất. Mũi cậu ấy rất cao, đường viền hàm sắc bén. Ở ngay dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ, chẳng hiểu sao tôi nhìn cái nốt ruồi ấy rất lâu, cảm thấy nó thật hợp với cậu ấy.
Naravit đột nhiên động đậy, vơ đại quyển sách che đi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt cậu ấy. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, tôi lại nhìn chăm chú bạn cùng bàn mới không rời.
Tôi rất bối rối, tôi biết tính hướng của mình khác với những người con trai cùng tuổi, tôi không tự ti về điều đó, nhưng tôi chưa từng cảm nắng một cậu trai nào.
Có lẽ chỉ vì Naravit rất đẹp trai, nên tôi nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút mà thôi.
Cũng chẳng phải một chút, những ngày sau đó tôi và bạn cùng bàn chưa nói được với nhau đến 10 câu, nhưng số lần tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy đã hơn 10 lần.
Tôi nhận ra Naravit không thích học tập, cậu ấy ít khi ở lớp, buổi sáng còn đỡ, buổi chiều thì gần như không chút tăm hơi. Nhưng tôi lại nhận ra, buổi chiều cậu ấy không ở lớp, mà ở sân bóng rổ.
Dáng người cậu ấy rất cao, vai lại rộng, từng khối cơ bắp rắn chắc, khi cậu ấy kéo áo để lau mồ hôi trên cổ, cơ bụng 8 múi lộ ra dưới nắng.
Naravit chơi bóng rổ rất giỏi, trong đầu tôi đã rất nhiều lần tua đi tua lại cú ném rổ ba điểm của cậu ấy.
Giữa cái se lạnh của mùa đông, trái tin tôi lại ấm nóng khó tả. Tôi nhận ra rồi, tôi thích cậu ấy.
Phuwin thích Naravit.
Nhưng cũng chỉ thích thế thôi, tôi không có ý định theo đuổi người ta. Tính cách tôi nhàm chán, chuyển vào lớp 2 tháng rồi cũng chẳng nói chuyện được với mấy người.
Naravit thì khác, tôi nghe nói cậu ấy là trùm trường gì đó, vừa ngông vừa soái, được nhiều người yêu thích lắm.
Tôi thở dài thườn thượt, chắc phải từ bỏ thôi chứ sao.
Có điều cũng lạ, trước đây Naravit hay trốn học thật, nhưng một tuần nay cậu ấy đi đầy đủ lắm. Hôm nay khi tôi đến lớp đã thấy cậu ấy đến rồi.
Chúng tôi chẳng nói gì, tôi lặng lẽ lấy sách ra, định sẽ học thêm vài từ tiếng anh mới.
"Nè Phuwin"
Tôi đưa ánh mắt khó hiểu về phía người ngồi cạnh, ý hỏi cậu muốn gì.
"Cậu học giỏi lắm nhỉ?"
"Cũng được."
"Cũng được cái gì, ông đây thấy rõ ràng cậu giỏi vãi, giữa kì vừa rồi hạng nhất toàn khối còn gì."
"Biết rồi sao còn hỏi."
Naravit nhìn tôi chằm chằm, như muốn băm sống tôi đến nơi. Khi tôi tưởng mình sẽ bị đánh, cậu ấy lại thở dài một hơi, nói ra lời khiến tôi và các bạn xung quanh đều bất ngờ.
"Cậu kèm tôi đi, kèm học ấy. Ông đây muốn học tập rồi, trở thành lãng tử quay đầu ấy!"
Lãng tử quay đầu là cái gì vậy??
"Sao cậu không trả lời? Hay cậu không muốn? Nghe nè Phuwin, tôi sẽ trả thù lao cho cậu, không bắt cậu kèm không công đâu."
"Biết rồi. Chiều nay được nghỉ, ra thư viện đi tôi kèm cậu. Nhưng nếu cậu dốt quá thì tôi chịu đấy."
Naravit nhìn tôi đầy uất hận, tôi tưởng cậu ấy giận rồi, nhưng Naravit chỉ nhìn vậy thôi. Sau đó đồng ý sẽ đến thư viện.
Mùa đông rất lạnh, tôi đã mặc một cái áo phao to đùng rồi mà vẫn run cầm cập. Cổ tôi choàng một chiếc khăn, tay đeo găng tay dày, nhanh chân chạy vào thư viện.
Khi tôi đến Naravit đã ở đó rồi, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. Tưởng Naravit sẽ cằn nhằn vì tôi đến trễ, nhưng cậu ấy chẳng nói gì.
Đến khi tôi ngồi vào ghế cạnh cậu ấy, tháo đôi găng tay ra thì cậu ấy mới có hành động.
Tôi ngồi im như tượng, không dám cử động. Cậu ấy tháo khăn choàng cổ cho tôi, cẩn thận vắt sau ghế ngồi của tôi.
"Nhìn gì? Học bài thôi."
Tôi nhận ra Naravit học....rất kém. Không phải cậu ấy học dốt, mà là độ tập trung của Naravit gần như chẳng có.
"Nếu cậu còn ngẩn ngơ, tôi sẽ không giúp cậu nữa."
Naravit đột nhiên thở dài, sau đó thực sự bắt đầu tập trung nghe giảng. Có những bài cậu ấy nghe một lần là hiểu, nhưng có những bài tôi giảng đến 5 lần, cậu ấy lại chẳng nghe lọt chữ nào.
Có điều, sự kiên nhẫn tôi giành cho Naravit ngay từ đầu đã có, về sau này cũng sẽ luôn có.
Tôi đã nói rồi, Naravit không tập trung, chứ không phải cậu ấy không thông minh. Mấy tháng này cậu ấy tiến bộ nhiều, lại ít khi phạm lỗi, cô giáo hết sức vui mừng. Cô còn gọi tôi ra nói chuyện riêng, cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ Naravit.
Tôi cảm thấy không có gì vất vả cả, cậu ấy tiến bộ tôi rất vui. Hơn nữa tôi thích cậu ấy, ngày nào cũng được ở chung với Naravit, tôi vui còn không hết ấy chứ.
Tôi và cậu ấy đã thân thiết hơn rồi. Tôi nhận ra cậu ấy chu đáo lắm. Mỗi lần tôi dạy kèm cậu ấy, cậu ấy sẽ mua một chiếc bánh phô mai đến cho tôi. Chẳng biết người này vô tình hay nghe ngóng được từ đâu, đây đúng là loại bánh tôi thích nhất.
Mỗi khi tôi quàng khăn đến, Naravit sẽ tháo khăn cho tôi, khi về lại giúp tôi quàng lại.
"Ông đây quàng khăn cho mày là diễm phúc của mày đấy, không phải ai cũng được đâu."
Cậu ấy hình như rất quan tâm tôi, có lần tôi bị cảm phải nghỉ học mấy hôm, khi trở lại lớp Naravit cứ cằn nhằn mãi.
"Mày là trẻ con à mà để bị cảm vì đêm không đắp kín chăn. Xem cái mũi đỏ ửng của mày đi, nhìn khác gì chú hề không?"
Cằn nhằn nhiều thế nhưng khi tôi đi vệ sinh vào đã thấy trên bàn học của mình có một cái bình giữ nhiệt, bên trong là trà gừng nóng hổi.
"Mày quan tâm tao quá ha."
"Chả thế à! Tao không quan tâm mày thì quan tâm ai? Chỉ có mày không nhận ra thôi."
Tôi nghe thế thì ngại lắm, nhưng cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều. Có lẽ Naravit đối với bạn bè luôn tốt vậy thôi.
Đến một hôm Naravit đánh nhau, cậu ấy kéo cái cơ thể thương tích đầy mình đến trước nhà tôi, nói là bị thương không dám về nhà.
Tôi nhìn khuôn mặt điển trai kia giờ chỗ xanh chỗ tím, môi còn đọng máu, trong lòng xót xa vô cùng. Nhưng tôi cũng giận Naravit lắm, đã lâu rồi không đánh nhau nữa, sao giờ lại thế này.
"Sao mày không nói gì?"
"Tao phải nói cái gì?"
"Mày không hỏi sao tao bị thương à?"
"Mày đánh nhau chứ sao?"
"Không phải, ý là ... lí do tao đánh nhau cơ."
"Tao hỏi mày có kể không?"
"Thì..."
"Không kể thì thôi."
Tôi đi lấy thuốc sát trùng rửa vết thương cho Naravit, cẩn thận bôi thuốc vào mấy chỗ bị bầm, dán băng cá nhân vào khoé miệng bị rách của cậu ấy.
"Chúng nó nói xấu mày, nên tao đánh nhau với chúng nó."
"Nó nói xấu gì tao?"
"Nói mày....nói mày...."
"Chúng nó nói tao chảnh, nói tao giả tạo, nói tao đi theo chân mày như một con chó đúng không?"
"Sao mày biết...."
"Nara, chúng nó nói gì thì cũng đâu ảnh hưởng đến tao. Tao vẫn ăn uống ngon lành, vẫn đều đặn giành thủ khoa của khối, tao thậm chí còn không quan tâm chúng nó là ai."
"Nhưng tao không muốn nghe chúng nó nói xấu mày. Tao sợ mày buồn."
"Gì vậy trời, sao tao lại buồn vì mấy cái lời đó chứ? Mà chúng nó nói đâu có sai. Tao chảnh thật mà, tao còn chưa thèm liếc chúng nó một lần nào. Tao cũng giả tạo lắm, tỏ ra khiêm tốn vậy thôi chứ đâu ưng gì tụi nó, còn có bảo tao là con chó theo chân mày...."
Tôi chưa nói xong thì Naravit đã bịt miệng tôi lại, không cho nói tiếp.
"Không phải mày đi theo chân tao. Là tao bám mày mà."
"Phuwin ơi, tao mới là đứa bám theo mày. Tao muốn ở cùng mày mọi lúc, tao muốn mày chỉ nhìn tao thôi. Tao biết là tao phiền phức, có đôi lúc tao chẳng phải người tốt. Nhưng tao thích mày lắm, chỉ thích mình mày thôi."
Tôi nghe Naravit bộc bạch lòng mình mà trái tim loạn nhịp liên hồi. Thì ra, cảm giác người mình thích cũng thích mình lại hạnh phúc thế này.
Tôi im lặng một phút đồng hồ. Bởi lẽ một phút này tôi hoàn toàn sa ngã, ngã vào tình yêu của Naravit mất rồi.
"Nara, mày đánh nhau rất giỏi nhỉ?"
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Đánh vào tim tao rồi."
Tôi thấy tai của Naravit đỏ lên trông thấy, cậu ấy ngẩn ngơ nhìn tôi.
"Ý mày là...."
"Ngốc, tao cũng thích mày, thích mày.... từ rất lâu rồi. Tao thích những lúc mày gặp bài khó sẽ cắn bút, thích những lúc trời lạnh mày sẽ quàng khăn cho tao, thích những lúc mày cằn nhằn tao nhưng lại quan tâm theo một cách khác."
"Nara, không có sự trùng hợp nào ở đây cả đâu. Nếu tao không thích mày từ đầu, tao sẽ không đồng ý dạy kèm cho mày. Ngay từ đầu tao đã thích mày rồi, Naravit ạ."
Naravit nhấc bổng tôi lên xoay một vòng, tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cậu ấy, vì tôi cũng vậy.
Cậu ấy ôm lấy hai má tôi, thơm mỗi bên một cái.
"Phuwin ngốc, ông đây thích mày chết đi được."
Vậy là sau ngày hôm ấy, chuỗi yêu đương của tôi và trùm trường Naravit bắt đầu.
Bạn trai có não yêu đương thì phải làm thế nào?
Naravit thực sự có não yêu đương ấy, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc dính lấy tôi.
Tôi nhớ có lần chúng tôi đi hẹn hò ở công viên, một cặp trai gái ngọt ngào xưng anh em với nhau đi lướt qua chúng tôi.
"Phuwin, tao muốn đổi xưng hô."
"Đổi cái gì, xưng như này cũng được mà, với lại tao quen rồi."
"Không chịu đâu. Không chịu đâu Phuwin, tao muốn đổi cơ."
Tôi không đồng ý với Naravit, thế là cậu ấy không chịu đi, đứng một chỗ vùng vằng mãi.
"Được rồi, đổi thì đổi. Muốn đổi thành cái gì?"
"Anh em nha?"
"Không được."
"Thế mày gọi tao là chồng cũng được. Đằng nào sau này mày gả cho tao rồi, tập dần cho quen."
"Ai nói tao sẽ gả cho mày?"
"Thế tao gả cho mày cũng được, mày là chồng, tao là vợ. Vợ ơi, iu iu."
"....mày bị khùng hả?"
"Cái gì mày cũng không chịu! Mày có thích tao không đó?"
Mắt Naravit long lanh như cún con, trừ cái việc thân hình mét tám lăm và đô hơn con gấu ra thì mọi thứ đều ổn.
Sau khi kì kèo mãi, chúng tôi chốt một cái xưng hô mà tôi cho là ổn nhất.
"Phuwin, tao muốn cái này, em mua cho tao đi."
"Tự mua."
"Phuwin hết thương Nara rồi."
"Mua mua mua! Anh thích cái gì tao mua cái đó. Đừng có làm vẻ mặt cún con nữa."
"Hì hì yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro