1. Tiêu Chiến và quái nhân.

Lời của tui:

Trong "Cách Vách" Bác lớn hơn Chiến sáu tuổi.

Em là chàng sinh viên học viện Mỹ thuật, hoà đồng tự luyến. Anh là nghệ sĩ piano trầm tính, mắc chứng ám ảnh xã hội.

Ít drama, tẻn văn chữa lành, bạn nào không thích click back được rồi.

Start!

Lạc Thành cuối tháng bảy, nắng vẫn còn gay gắt, không có lấy một cơn mưa nhỏ, cái oi bức tăng thêm bởi dòng xe cộ qua lại tấp nập trên đường.

Từ xa, chiếc xe buýt màu xanh xám chậm rãi giảm tốc lại rồi tấp hẳn vào lề đường, đậu đối diện toà chung cư cao lớn.

Bước ra từ bên trong, một thiếu niên điển trai xán lạn, phong cách ăn vận rất hợp thời. Tuy nhiên vẫn dễ dàng nhận ra người này không phải là dân Lạc Thành.

“Cái lưng của tôi, mỏi chết mất, ây uii…”

Đặt vali xuống dưới chân, Tiêu Chiến cẩn thận quan sát xung quanh, làm chút vặn vẹo thân người để được thoải mái. Vừa trải qua hơn nửa ngày đường, thời tiết lại nóng nực, cả người cậu trai bây giờ ê ẩm không chịu nổi.

Ngước mắt nhìn lên ban công cao chót vót của toà chung cư trước mặt, Tiêu Chiến nghĩ đến cuộc sống sinh viên xa quê tự lập từ nay sẽ bắt đầu, trong lòng chợt thấy lạ lẫm.

Nơi ở mới của cậu là một nhà trọ được thiết kế theo phong cách chung cư cổ điển, vị trí căn hộ cậu thuê nằm ở tầng sáu.

Không-có-thang-máy.

“Trời ơi, sao thử thách con quá vậy?”

Tiêu Chiến thả meme cảm thán suy sụp, hối hận ban đầu sao lại chọn một căn phòng nằm tít trên cao làm gì không biết.

Mới ngồi xe vài trăm cây số, bây giờ phải vắt sức đi cầu thang bộ tận sáu tầng, mông tê chân mỏi, khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ của cậu tiều tuỵ mất rồi.

Chưa bao giờ cậu muốn ngả lưng xuống giường, đánh một giấc bất cần đời như lúc này.

Tiêu Chiến đi đứng gấp gáp, bất cẩn để va vào một người ngược chiều, làm mọi đồ đạc trên tay của người kia đều rơi vãi dưới sàn.

Cậu lúng túng đến tỉnh ngủ, vội ngồi xổm xuống bên cạnh nhặt giúp những vật rơi rớt kia.

"Tôi sơ ý quá, xin lỗi đằng ấy, xin lỗi nha!"

Mặc dù là Tiêu Chiến đụng chạm trước, cơ mà người kia không có ý nổi giận với cậu.

Đúng hơn là không có bất cứ phản ứng muốn giao tiếp nào, chỉ đơn thuần nhặt lại vật đánh rơi, thậm chí xem cậu như người vô hình, không đoái hoài gì.

Cơ miệng Tiêu Chiến khẽ co giật, nếu phải tự cầm gương soi lại, cậu cũng đâu có đến nỗi ma chê quỷ hờn tới mức người ta phải làm lơ như vậy, trái tim thủy tinh của cậu tổn thương quá sâu sắc.

“Này, đằng ấy…”

Còn người nọ sau khi nhặt xong mọi thứ thì lặng lẽ rời khỏi. Nhìn bộ dạng đều đều bước đi như lướt trên mặt đất của anh ta, một luồng không khí lạnh lẽo từ đâu ập tới rờn rợn sống lưng Tiêu Chiến.

Cậu không thể không liên tưởng đến mấy câu chuyện tâm linh kinh dị, diễn biến này y hệt mấy bộ phim ma quỷ máu me mà cậu đã xem khi còn ở nhà, não bắt đầu nảy số tựa đề ' căn hộ chết chóc'.

Tiêu Chiến chắp tay lẩm bẩm: " A di đà phật, không phải, không phải, đang là ban ngày mà, A di đà phật!"

Lúc nãy không kịp nhìn rõ gương mặt gã trai đó trông ra làm sao, Tiêu Chiến hiếu kỳ cứ ngó nghiêng nhìn theo hướng người ta, một lúc lâu mới dám nhấc vali đi tiếp.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Tiêu Chiến suýt dẫm phải một quyển sổ nhỏ, bèn hiếu kỳ nhặt lên xem.

Đây có lẽ là của cái người cổ quái vừa rồi còn sót lại, nghĩ vậy cậu lập tức đuổi theo có lòng muốn trả cho người ta. Nhưng cậu đuổi theo ra tận đường lộ rồi nhìn đông nhìn tây, vẫn không thấy bóng dáng của người ban nãy đâu nữa.

Trong đầu Tiêu Chiến chưa thôi ám ảnh câu chuyện tâm linh, tuy nhiên lương tâm một cậu trai thôn quê chân chất không cho phép cậu mặc kệ mà vứt lại đồ vật ở chỗ cũ.

Cứ xem như tạm thời cậu giữ hộ người ta vậy, đợi có dịp gặp lại nhất định sẽ hoàn trả cho chủ nhân của nó.

Vừa nghĩ thế trong đầu, tầng trên lại có người đi cầu thang xuống, lần này là người phụ nữ trung niên tầm năm mươi mấy tuổi. Bà ta thấy cậu liền mỉm cười, niềm nở xã giao:

“Sinh viên trọ mới đúng không, ôi trời, chỗ này an ninh lắm, ở đây yên tâm mà học hành con nhá!”

Tiêu Chiến vừa khệ nệ vali vừa đáp lại lễ phép: “Dạ… dạ..”

Tự nhiên cậu thấy nguồn dương khí chỗ này lại dồi dào trở lại.

Sáu ải cầu thang bộ cuối cùng cũng xong. Vừa đến nơi, Tiêu Chiến thả người tự do trên chiếc giường mới.

“Tốt lắm, rất thoải mái.”

Tuy có hơi cũ kỹ một chút, nhưng nhìn chung nội thất căn hộ Tiêu Chiến thuê cũng khá đầy đủ tiện nghi.

Thì ra lúc trước cậu quyết định sống ở đây chính là bởi vì không gian sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát, ưu điểm căn phòng này là có cửa sổ và cả ban công nho nhỏ.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn khắp chung quanh, sau đó sờ túi áo lấy điện thoại gọi về nhà, nói mấy câu với ba mẹ rằng đã an toàn đến nơi, kết thúc trò chuyện cũng là lúc mi mắt cậu trĩu nặng.

Lạc Dương, 6:00pm.

Ánh nắng đầy màu sắc của hoàng hôn buông xuống, tia sáng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên hàng mi cong cong ai đó khẽ lay động.

Tiêu Chiến chợt tỉnh giấc, cậu nhíu mày đưa mắt quan sát mọi thứ trong căn phòng ngập tràn màu ráng chiều đỏ rực, mới đó mà cuối ngày rồi.

Cậu vò rối mái tóc, lười nhác ngồi dậy bước vào phòng tắm, sau khi làm sạch thân thể thì tranh thủ sắp xếp lại vài thứ.

Hoàn tất xong xuôi việc bố trí các vật dụng cần thiết, Tiêu Chiến bày tranh ra thiết kế. Đối với cậu, phần lớn thời gian đều dành cho việc sáng tác vẽ vời, cậu say mê và yêu thích chúng. Đó là lý do vì sao cậu quyết tâm đến Lạc Dương. Học viện ngành Mỹ thuật thiết kế ở đây cực kỳ nổi tiếng, không dễ dàng gì cậu mới thi đỗ vào được.

Tự thưởng cho mình một cốc café thêm tỉnh táo, tận dụng lợi thế tầng sáu để ngắm cảnh thư giãn, Tiêu Chiến dạo bước ra ban công.

Từ trên cao ngắm nhìn, toàn cảnh Lạc Thành phồn hoa chỉ gói gọn trong tầm mắt. Bầu trời là tấm vải lụa màu đen, bóng tối tương phản ánh đèn của những toà nhà xa xa ẩn hiện thêm lung linh thật đẹp.

Trái ngược sự náo nhiệt giữa lòng thành phố, góc nhỏ của Tiêu Chiến thanh tĩnh yên bình, nhưng lại có chút gì buồn tẻ. Phút giây cảm nhận sự trống trải, tự dưng cậu thấy nhớ buổi tối quay quần bên gia đình khi còn ở quê, chỉ mới hôm qua.

Bỗng nhiên có tiếng đàn cất lên. Giữa đêm khuya sao lại có tiếng đàn dịu êm đến thế?

Thanh thoát, tinh khôi. Thanh âm nhẹ nhàng tựa hoà tan vào gió đêm tư vị ấm áp miên man, ban công tẻ nhạt giờ đây trở thành một nơi lãng mạn nên thơ, nhờ lấp đầy bằng những giai điệu ngọt ngào sâu lắng.

Khép mắt tận hưởng âm nhạc du dương kia, lòng Tiêu Chiến nhẹ tênh quên hết mọi phiền não, trái tim đong đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng lại được khơi dậy.

Hoá ra nơi đây có thể tìm thấy một mảng tâm hồn đồng điệu.

Tiếng đàn dừng lại ít lâu, căn hộ cách vách cũng tắt đi đèn điện, đoán là giờ này người hàng xóm đánh đàn kia chuẩn bị ngủ rồi.

Tiêu Chiến dời bước vào phòng, khép lại cửa kính của ban công, ngoài trời sương đêm hơi ẩm lạnh sẽ có hại cho sức khỏe.

Tình cờ ánh mắt Tiêu Chiến quét qua quyển sổ nhỏ đặt trên chiếc tủ đầu giường, hình ảnh va chạm gã trai ban trưa loáng thoáng hiện về, tâm trí lại dâng lên hiếu kỳ về con người quái lạ ấy.

Cậu nhấc quyển sổ lên xem xét tỉ mỉ, biết đâu có chút thông tin gì.

Đó là một quyển sổ da cũ, mép gáy sách đã mòn. Lật ra trang bìa, mặt giấy đầu tiên ghi chép một bài hát chưa đặt tên. Không giống như tranh vẽ, cậu chẳng am hiểu sâu xa về nhạc phổ vẫn nhận ra nó chưa được viết hoàn thiện.

Tiêu Chiến cười cười: Hẳn là bản tình ca còn dang dở đây mà.

Bàn tay di chuyển lật tiếp qua trang, nhưng không thể thỏa mãn thêm cho sự tò mò của cậu, vì ở phía sau hình như toàn bộ đều là giấy trắng.

Chưa kịp thất vọng, thế nào ở giữa rơi ra vài thứ. Tiêu Chiến nhặt lên bức ảnh đầu tiên. Trong ảnh, một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một bé trai kháu khỉnh, cả hai ngồi dưới trời tuyết rơi lất phất, tuyết trắng dính đầy trên mũ áo mà nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, tựa hồ toả ra ấm áp xua tan cái lạnh mùa đông lúc ấy. Nhìn độ phân giải và gam màu cũ kỹ của tấm hình, ước chừng nó được chụp vào thập niên 90 trở về trước.

Bức thứ hai, đánh giá về công nghệ kĩ thuật số đã khá hơn nhiều, lần này là một tên con trai trạc tuổi cậu đứng bên lẵng hoa mẫu đơn màu hồng phấn, cách tạo dáng hơi cứng nhắc lại quê mùa. Bù lại, vóc dáng mặt mũi đều thuộc hàng cực phẩm, nhất là đôi mắt ưng hẹp dài thu hút hồn người.

Tiêu Chiến tự luyến nói không thể so bì độ hấp dẫn với cậu, nhưng mà vẻ đẹp ngon nghẻ như này thì khối cô em phải đứng xếp hàng vài cây số, đến cả con trai như cậu cũng phải dao động, tim đập thình thịch thình thịch nữa kìa.

Tiếc thay Tiêu Chiến chưa biết thông tin của người ta, cả tên họ cũng không có thì làm cách nào để trả lại mấy thứ này.

Cậu cẩn thận kẹp hai bức ảnh vào trong quyển sổ y như cũ, nhẹ nhàng đặt trên đầu tủ ngay ngắn.

Thầm nghĩ, hay là có thời gian rảnh rỗi cậu sẽ dán tờ rơi tìm chủ của nó vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro