2. Ma ám.
Hôm nay Tiêu Chiến dậy sớm hơn setup mười lần báo thức mỗi sáng ở trong điện thoại.
Có lẽ vì chỗ ngủ mới không quen, với lại nhân tiện cậu muốn ra bên ngoài đi dạo.
Dù sao vài ngày nữa chính thức nhập học, không tranh thủ biết đâu sẽ không có thời gian khám phá môi trường xung quanh.
Chung cư nằm cạnh công viên thật tuyệt, cậu thư thái men dọc lối đi trồng rất nhiều hoa dạ yến thảo, bước tới ngồi trên chiếc xích đu nằm cạnh thảm cỏ lau đuôi chó.
Hít vào thở ra một ngụm không khí không pha lẫn bất cứ tạp chất nào, công viên vào sáng tinh mơ là trong lành dễ chịu nhất, giống hệt ở dưới quê.
Tiêu Chiến bất giác, ánh nhìn ngừng lại nơi một người cách đó không xa. Dáng dấp này trông quen mắt quá, cậu nhớ mang máng đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.
Gã quái nhân hôm trước, cái tên trong bức ảnh!
Nhưng ở bên ngoài trông anh ta già dặn hơn, có lẽ lần chụp ảnh cũng là nhiều năm về trước.
Người nọ ăn mặc đơn giản nhưng khí chất lại thu hút khiến người khác phải ngoái nhìn. Mái tóc dài qua gáy trông rất “nghệ sĩ”, đen nhánh và hơi xoăn nhẹ. Đường sống mũi cao thẳng tôn lên góc nghiêng sắc sảo mê người.
Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát hành động cử chỉ của anh chàng kia, như lần chạm mặt nhau hôm qua, anh ta chẳng bận tâm đến tồn tại của cậu.
Bàn tay nam tính vuốt ve dịu dàng một chú chó nhỏ, ánh mắt lơ đễnh xa xăm. Thoạt nhìn không vướng bận ưu tư, nhưng tận sâu dường như che lấp những cảm xúc không thể dò đoán.
Lát sau Tiêu Chiến quyết định đến gần, vốn định mở lời về việc cậu đã vô tình nhặt được quyển sổ, muốn đem hoàn về chủ cũ.
"Anh ơi!" Tiêu Chiến khẽ bắt chuyện.
Trong chốc lát, cậu được dịp ngắm nhìn người kia rõ ràng hơn. Dường như cậu học ngành mỹ thuật cũng hình thành cặp mắt ưa chuộng cái đẹp, trái tim hiếm hoi xao động nay thoáng loạn nhịp trước nụ cười yêu chiều dành cho chó nhỏ.
Về phần anh trai đột ngột nghe người lạ gọi, khó tránh khỏi giật mình, anh ta ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp trai ngập vẻ hoài nghi lẫn lo lắng.
“Anh ơi, hôm qua em thấy…”
Grrrrr.
Tiêu Chiến còn chưa dứt câu định nói về quyển sổ, chân phải đã có thứ gì đó ngoạm vào, cảm giác ẩm ướt lại ngứa ngáy lan ra.
Chú chó nhỏ mới nãy ngồi trên xích đu cạnh anh trai, bây giờ ở dưới ngay chân cậu, vừa cắn vừa kéo ống quần, ngước mặt nhe răng hung hăng sủa.
Grrrr. Gâu! Gâu!
"AAAAAAAA! Cứu, cứu với!"
Lúc nhỏ từng bị chó đuổi cắn một lần nên Tiêu Chiến rất ám ảnh, cho đến hiện tại cậu không ghét chúng, nhưng đối với con vật lắm lông đáng yêu này, cậu luôn giữ khoảng cách nhất định.
Cậu nhảy vọt lên băng ghế đá gần đó, chưa bao giờ cậu thấy đôi chân dài của mình phát huy tác dụng như hiện tại. Tuy nhiên chó nhỏ chưa chịu buông tha, thân hình tròn vo của nó chồm lên chỉ chạm được mỗi lỗ mũi, lùn tịt mà vô cùng dữ dằn, cọ vào giày cậu kêu gừ gừ.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để Tiêu Chiến mất sạch bình tĩnh cuối cùng, cậu vứt hết mặt mũi kêu gào:
"Á, anh gì ơi cứu em với! Em sợ chó lắm! Kêu ẻm tránh ra giúp em đi anh, làm ơn!!!"
Cậu sợ hãi đến rối loạn khả năng ngôn ngữ, hai mắt nhắm nghiền. Đinh ninh là lần này cậu lại phải tiêm đủ ba mũi thuốc.
“Lyn! Không được sủa người…”
Chốc lát không còn nghe tiếng chó gầm gừ nữa, thay vào đó là âm giọng từ tính, y hệt giọng nói của mấy anh chàng phát thanh viên trên radio, trầm ấm làm say lòng thính giả.
“Thật xin lỗi cậu..."
Tiêu Chiến thở phào trong lòng nhưng vẫn chưa dám mở mắt, đến khi thật sự hoàn hồn mới dám hé mi ra.
Cậu còn định trò chuyện với anh trai nọ, thì lại phát hiện bóng dáng anh ta, kể cả chú chó nhỏ đã đi đâu mất hút.
“Ủa?”
Tiêu Chiến thử đánh mắt một vòng tổng thể công viên, không nghĩ một người bình thường mà có thể biến mất nhanh như vậy. Thoắt ẩn thoắt hiện không khác gì hôm qua.
Cậu là người theo chủ nghĩa tâm linh, nên lại có cảm giác rùng mình.
Trời, không phải gặp ma thật đó chứ?
Sáng hôm đó Tiêu Chiến về phòng. Cậu ngồi xếp bằng trên giường thật lâu, hai tay đặt lên đùi trong tư thế thiền định, mắt đăm đăm nhìn quyển sổ lạ ngay trước mặt.
Hồi nhỏ cậu hay nghe người lớn kể nhau nghe một câu chuyện ngày xửa ngày xưa…
Ở huyện bên có một anh trung sĩ nọ, khi hành quân sang tỉnh khác làm nhiệm vụ đã vô tình nhặt được một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc, anh ta bèn dò hỏi các cô gái khắp làng về chủ nhân của cây trăm quý, có lòng tốt muốn trả lại. Nhưng vẫn không ai nhận là của mình. Sau đó anh ta càng ngày anh ta càng xanh xao tiều tụy, sức khoẻ giảm sút nhanh chóng, cuối cùng là hoá điên nhìn đâu đâu cũng la hét, luôn miệng nói có một cô gái theo đòi bắt hồn vía anh làm chồng.
Tiêu Chiến nhập tâm tưởng tượng, đến mức khuôn mặt của cô gái biến thành khuôn mặt của anh trai lúc sáng, máu me quỷ dị bổ nhào tới phía cậu.
Tiêu Chiến xám hồn lùi lại, chẳng lẽ cậu xui xẻo tới mức mới lên thành phố ở được hai ngày đã nhặt trúng ma quỷ rồi. Cậu vội mở laptop ra, nặc danh đăng status trên group hội nhóm giải đáp tâm linh:
“Dấu hiệu của người bị duyên âm là gì ạ?”
Thật sự có vài người vào bình luận, trong các dấu hiệu ngoài việc nhặt được của rơi, và “linh hồn” thường là những người trẻ tuổi xinh đẹp chết vì oan khuất là nổi bật nhất, còn lại không có gì để nói.
So sánh quả thật anh trai kia cùng lắm chỉ hơn cậu chừng năm sáu tuổi, lại còn rất đẹp trai…
Cậu nghĩ ngợi một hồi mới tặc lưỡi: “Không đúng, hồn ma nào nuôi chó, lại còn cạp chân người ta chân thật dữ vậy?”
Nhưng cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn tìm đến một ngôi chùa nhỏ thỉnh một lá bùa bình an.
Cậu cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, mười tám tuổi đi học ở thành phố xa xôi, ở một mình không tránh khỏi suy nghĩ linh tinh. Tuy nhiên sau đó cậu mới biết, ma quỷ ám thì cũng không đáng sợ bằng bị cuộc sống sinh viên đại học vật cho tơi tả.
Mấy ngày đầu còn chê việc học nhàn nhã, Tiêu Chiến đăng ký làm bán thời gian cho một workshop vẽ tranh, vừa trải nghiệm vừa kiếm thêm thu nhập. Không ngờ sau đó mới là cơn ác mộng. Dự án thuyết trình, bài tập, deadline nhiều tới mức nghẹt thở, làm hoài không hết.
Thế là, cậu quên bén ý định đã từng muốn dán tờ thông báo tìm người đánh rơi quyển sổ.
Chỉ có tiếng đàn dương cầm cách vách, mỗi khuya Tiêu Chiến vẽ đồ án không còn căng thẳng, cậu thưởng thức quen dần thành nghiện. Có một ngày hàng xóm không đánh đàn, đêm đó cậu liền thấy bứt rứt thậm chí ngủ không ngon…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro