Chương 31
Nói chuyện với mẹ xong, tôi liên lạc ngay với Jain. Từ mai tôi sẽ đến Nhà thờ Kyros để điều trị, nên phải chuẩn bị phòng trường hợp bất trắc.
Tôi nhờ Jain làm Giáo chủ như anh ta từng làm, và trao anh ta lọ thuốc biến hình, cặp kính thông qua lũ trẻ, còn cả dặn dò anh ta cần phải ứng biến như nào theo từng tình huống.
Khi mọi thứ đã gần xong xuôi, Jain hỏi tôi một câu trước khi bắt đầu kế hoạch.
[À mà, Chủ nhân à, ngài mắc bệnh Malone đúng không?]
"Ừ. Đừng có nghĩ đến việc lan truyền sự thật thuốc độc Pasrel chính là thuốc giải Malone."
[Đương nhiên! Chủ nhân bảo tôi sang Tây, tôi tuyệt đối không ngoảnh sang Đông, mọi điều tôi học được từ ngài đều là bí mật của ngài.]
'Bí mật' của tôi được ghi trong hợp đồng.
Jain có vẻ cũng đã nghĩ đến phạm vi của từ 'bí mật' ấy giống tôi.
Không gì khác hơn một trò lừa đảo.
Dù cho tôi có kể cho Jain một điều bất kỳ, nếu đối với tôi nó vẫn trong phạm vi 'bí mật', thế thì anh ta sẽ chết nếu dám tiết lộ nó.
Cũng may.
[Nhưng tôi không ngờ ngài lại mắc bệnh Malone đấy.]
"Vì tôi cố hết sức giấu đi thôi."
[Nhưng làm sao Chủ nhân biết? Tôi chưa từng nghe nói phương pháp điều trị cho Malone.]
"Có nói anh cũng không hiểu đâu. Mai làm cho tốt đấy."
[Hở? À... Là bí mật của ngài. Tôi hiểu.]
Tôi nghe thấy Jain càu nhàu, cuộc trò chuyện dừng lại tại đó.
Sáng mai kế hoạch là đến Đền Kyros. Đã khuya rồi nên tôi vội vàng đi ngủ.
******************
Sáng hôm sau, trong trạng thái còn ngái ngủ, tôi đã vội vã di chuyển.
- Đứa nhỏ của ta, con không có thời gian chuẩn bị sao?
"A..."
Kyros lo lắng hỏi tôi, trông tôi tất bật quá.
Thật ra tôi cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả. Có chăng chỉ là sự chuẩn bị về mặt tinh thần thôi.
Nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy bồn chồn đến mức đi qua đi lại khắp phòng.
'Tôi đã sẵn sàng lắm rồi. Chẳng hiểu sao lại lo lắng không biết phải làm gì thế này...'
- Haha, đúng nhỉ. Lo lắng là bình thường mà.
Trong khi đang nói chuyện với Kyros, Paul gọi tôi và nói mọi thứ đã xong xuôi.
Trên đường đến sảnh tầng một của dinh thự, tôi chào hỏi những người hầu đang tất bật lên xuống cầu thang.
Mẹ tôi rất bận, nhưng bà nói không thể để tôi đến Đền Kyros một mình nên đã cử một vài hiệp sĩ đi cùng tôi.
Tôi đã nghĩ hẳn là có vài hiệp sĩ đang đợi, nhưng đến sảnh lại chỉ có một người.
Là Sevenus, đang mặc áo khoác xám gọn gàng và buộc lỏng mái tóc dài màu bạc sang một bên.
"Revy, em sẵn sàng chưa?"
Sao anh ấy lại ở đây?
"Anh?"
Tôi tiến đến chỗ Sevenus và gọi anh. Anh ấy đứng thẳng dậy và nhìn tôi.
- Nhìn hai anh em đứng cạnh nhau thế này, ta thấy vui ghê.
Kyros trông có vẻ khá hài lòng. Cũng phải thôi, ngay cả trong mắt tôi, Sevenus luôn là một người đàn ông đẹp trai.
Không, lệch trọng tâm rồi.
"Sao anh lại ở đây ạ?"
Như thể chỉ là tò mò, tôi lịch sự hỏi. Rồi Sevenus quay đầu về phía tôi.
"Anh nghe mẹ nói rồi. Hôm nay em sẽ đến Nhà thờ Kyros."
"Vâng..."
Nhưng tôi đâu có muốn đi với anh?
"Vì sự an toàn của em, anh đã sắp xếp thời gian để đi cùng em."
"Em ổn mà anh."
Anh ở đây làm chi? Bận thế thì cứ đi làm đi chứ.
"Không. Mẹ nói bà hiểu ý định của Giáo chủ Giáo hội Kyros, nhưng biết đâu đấy. Hắn ta có thể lấy em làm cái cớ để yêu sách."
À, cũng không phải không thể...
Tôi không ngờ Sevenus sẽ đi theo tôi.
Đó giờ tôi cứ nghĩ Paul hoặc bác sĩ sẽ đi cùng tôi.
'Thật may là đã nhờ Jain giả danh trước.'
Tôi bắn ánh mắt bất mãn về phía Sevenus, nhưng ảnh không hề quan tâm mà thẳng chân rời khỏi biệt thự. Hết cách, tôi đành nối gót theo anh ấy.
Khi chúng tôi đi ngang qua những người hầu đang mở cửa biệt thự, cỗ xe ngựa của nhà Holden hiện ra trước mắt.
Mười hai hiệp sĩ đang đứng trước cỗ xe ngựa tráng lệ.
'Ai nhìn vào chắc cũng nghĩ chúng tôi đang khởi hành đến một thành phố xa tít mù khơi nào đó.'
Chúng tôi chỉ đi Rovel, nằm trong lãnh thổ của chúng tôi thôi, nhưng sao lại phải chuẩn bị cầu kỳ thế nhỉ? Rồi cuối cùng cũng chỉ có tôi là thấy xấu hổ.
Khi đang vu vơ suy nghĩ, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong số các hiệp sĩ.
Khi bắt gặp ánh mắt nhau, Fanatic mỉm cười và cúi chào tôi, sau đó vẫy tay.
Trông như chú chó vẫy đuôi chào hỏi con sen vậy.
Khi tôi phớt lờ lời chào ấy, vai anh ta lập tức rũ xuống. Anh ta là chó thật đấy à?
- Trông cậu ấy ỉu xìu thật tội nghiệp làm sao. Bé cưng à, sao con không chào cậu ấy?
Thôi đi, tôi còn không phải thần tượng hàng real.
'Không, làm ơn đi. Sao tôi phải chào hỏi kẻ luôn bắt nạt tôi chứ?'
- Hừm, cũng đúng.
Khi tôi đang xì xào với Kyros, Sevenus đang đi phía trước, dừng lại trước cỗ xe và nhìn tôi.
"Revy, lên đi."
"Vâng ạ."
Tôi lên xe. Thật ra tôi thích cưỡi ngựa cho nhanh, nhưng trong nhà tôi vẫn chỉ là 'Cậu út sức khỏe đã khá lên đôi chút nhưng vẫn còn yếu ớt'.
Không bao lâu, Sevenus cũng lên xe và ngồi trước tôi, rồi cửa xe đóng lại.
'Ồ. Chúng tôi cùng đi với nhau.'
Ngồi trong xe ngựa mặt đối mặt với anh trai là chuyện yêu cầu da mặt dày tám thước đối với tôi đấy.
Tin tốt là Rovel, điểm đến của chúng tôi, không xa dinh thự.
Hành trình kéo dài 30 phút, nên tôi gáng chịu chút là được.
Ngay khi cỗ xe bắt đầu di chuyển, chịu đựng một phút còn khó chứ đừng nói là tận 30 phút.
'Mình sắp chết vì ngượng mất.'
Sevenus đang đọc cuốn sách anh ấy mang theo như thể chẳng có chuyện gì đáng nói ở đây, nhưng tôi thì không.
Nên tôi mở cửa sổ. Làn gió mát ùa vào và tôi thấy dễ thở hơn một chút.
'Sống lại rồi.'
Nhưng suy nghĩ đó chẳng kéo dài được bao lâu. Cửa sổ đóng sầm lại. Là Sevenus.
Này? Muốn gây sự à?
Nhưng Sevenus còn chả thèm nhìn tôi, chỉ nói,
"Anh thấy lạnh."
Ê tên ngốc này. Giờ đã cuối xuân rồi...
Không---nhiệt độ ban ngày không khác gì đầu hè. Và anh bảo lạnh á?
Tên điên này, đi theo hòng để hành hạ tôi phỏng?
- Cục cưng à, anh trai yêu con nhiều lắm đấy. Tình anh em cảm động thấu trời xanh này!
Kyros khúc khích như thể ngài ta đang thích thú điều chi đó.
'Đừng có cười!'
Ngài không thấy tôi đang tức run cả người đây sao?
'Tình anh em' cục cứt ấy, ngột ngạt đến mức còn không cho mở cửa sổ. Thế chẳng là tra tấn thì là gì?
Tôi trừng mắt nhìn Sevenus, người đang nhìn cuốn sách với tư thế cứng đờ, và nắm chặt nắm đấm.
Sevenus còn chả thèm nhìn tôi đến tận khi cỗ xe dừng lại.
Khốn nạn.
************
May là cỗ xe đã đến Rovel rất nhanh. Xe ngựa dừng trước cánh cổng mở rộng của Nhà thờ Đức tin Kyros. Sevenus xuống trước như thể chờ sẵn, và tôi cũng theo sau.
Dưới ánh nắng ấm áp, tôi nhận thấy có rất nhiều tín đồ đang tụ tập quanh nhà thờ.
'Tự mình còn thấy tự hào nữa là.'
Nhưng chỉ trong chốc lát. Phần lớn ánh mắt tín đồ đổ dồn về phía tôi.
Quên mất. Xe ngựa nhà Holden.
"Ôi chúa ơi, là cậu cả Sevenus và cậu út Revelof đó sao?"
"Cha mạ ơi! Không ngờ đời này lại được nhìn thấy họ đấy!"
"Cơ mà, họ làm gì ở nhà thờ này vậy?"
"Nhỉ? Chẳng lẽ họ cũng là tín đồ của Đức tin Kyros?"
"Tôi nghĩ là không. Có thể là chuyện vết nứt lần trước?"
"Cậu cả Sevenus thì có thể không rõ, nhưng cậu út Revelof cũng đến kìa. Cậu ấy đang bệnh mà..."
"Đúng đó. Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Tiếng xì xào của tín đồ vọng đến tai tôi. Các hiệp sĩ đang khống chế họ, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại đâu vào đó.
'Ngượng quá.'
Trước đây ngụy trang thì không để ý, đến lúc thật sự đối mặt với họ lại thấy thật xấu hổ.
Tất nhiên họ không nhận ra tôi.
"Chào mừng hai anh em!"
Khi tôi theo Sevenus vào đền một đoạn, một giọng nói trong sáng và vui vẻ tôi rất quen thuộc vang lên.
Người cất lời chào là Alphius. Khi ánh mắt gặp nhau, Alphius liền nháy mắt với tôi. Đúng là một cậu chàng dễ thương.
"Ta đang đợi hai người đây. Ta là Alphius, Đại linh mục của Đức tin Kyros."
Alphius lịch sự chào tôi và Alphius.
Nhưng ánh mắt Sevenus nhìn Alphius lại lạnh như băng.
"Giáo chủ đâu?"
Tên điên thô lỗ này. Ít nhất anh cũng chào lại đi đã chứ?
Nhưng Alphius không để tâm và trả lời.
"Giáo chủ đang đợi hai người ở phòng tiếp khách. Để tôi dẫn đường."
Sevenus lại phớt lờ, nhưng may là Alphius cũng có vẻ không để bụng quá nhiều.
Cậu bé ngoan.
"Đi thôi, Revy."
Không hiểu sao Sevenus lại coi nhà thờ như chiến trường đến vậy, nhưng anh vẫn không quên chăm sóc tôi.
Các hiệp sĩ cũng theo bước chân chúng tôi vào nhà thờ.
Chúng tôi thẳng tiến đến phòng tiếp khách ở tầng một của nhà thờ theo hướng dẫn của Alphius.
Các tín đồ phần lớn tụ tập ở phòng cầu nguyện, mà nó lại nằm hướng ngược lại nên nơi đây không hề ồn ào mà rất yên tĩnh.
Khi chúng tôi đến phòng tiếp khách, Sevenus yêu cầu hiệp sĩ đợi ở gần đó.
"Giáo chủ đang đợi ở trong."
Alphius đã xong nhiệm vụ nên lùi về. Sevenus mở cửa bước vào. Tôi theo sau và có chút bất ngờ.
Bên trong phòng tiếp tân rộng rãi,
"Mời vào. Ta là Leviathan, Giáo chủ Đức tin Kyros."
Người chào đón chúng tôi.
Tự mình nhìn mình thì thật kỳ cục. Tôi mau chóng giấu đi biểu cảm bất ngờ, nhưng vẫn khó mà không cảm thấy xấu hổ.
Là vì đây là lần đầu tôi gặp hình dạng ngụy trang của mình?
'Không tệ. Nhìn kỹ sẽ thấy.'
Nhưng chỉ trong chốc lát. Khi quan sát kỹ hơn, tôi đã nhận ra vài điểm khác biệt. Đầu tiên là kiểu tóc. Tóc anh ta cứng hơn tóc thật của tôi.
Cao hơn, giọng cũng trầm hơn.
Vì tác dụng của thuốc biến hình, giọng thật của tôi sẽ vang lên, nhưng tôi có bảo Jain hạ giọng xuống để Sevenus không phát hiện.
'Mà, hiệu ứng của Thánh Kính này tốt thật đấy.'
Mặc dù tôi biết đó là 'mặt của tôi', nhưng tôi vẫn vô thức phủ nhận điều đó.
Tôi là người biết rõ mặt mình trông ra sao, vậy mà vẫn bị ảnh hưởng bởi Thánh Kính, nên những người không biết bị lừa cũng là điều dễ hiểu. Điều đó càng khiến tôi thấy mừng.
"Ta là Sevenus Holden."
May thay, Sevenus không nhận thấy gì bất thường. Lần này Sevenus đã chào hỏi anh ta, thậm chí còn bắt tay nữa.
Sau đó, anh ta đưa tay về phía tôi. Tôi không mặc kệ được nên cũng tự giới thiệu.
Khi chúng tôi bắt tay, tôi thấy khóe miệng anh ta nhếch lên. Ê, khịa nhau đấy à?
"Mời ngồi."
Có Sevenus ở đây, tôi muốn mắng cũng không được, nên đành yên lặng ngồi xuống. Sevenus và tôi ngồi đối diện anh ta, nhưng không hiểu sao mà tôi thấy khoảng cách giữa tôi và Sevenus gần hơn bình thường.
Tôi hơi quay đầu lại và thấy Sevenus đang nhìn anh ta với vẻ cảnh giác rõ ràng.
"Ta không có nhiều thời gian, nên mau chữa trị cho em ấy đi."
Anh ấy đang vội.
"Trước tiên, ta cần phải nói với ngài điều này."
Anh ta nói đúng như những gì tôi dặn hôm qua. Lúc này, ánh mắt Sevenus lập tức trở nên lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro