Chương 1 : Trở Về
CHƯƠNG 1 Trở Về
Hà Nội 10 NĂM TRƯỚC
"Jun à...! Nín đi, đừng khóc nữa! Cậu khóc trông thật xấu xí"- Cô bé thắt bím hai bên đang ngồi bên vỉa hè an ủi một bé gái tóc dài xõa ngang lưng tên Jun. Cả hai nhìn khoảng chừng 12-13 tuổi.
"Cậu về đi, đừng ở đây nữa. Nguy hiểm đó Chibi"-Nói rồi bé Jun lại khóc nấc lên.
"Này này"- Chibi hoảng loạn theo. "Đừng khóc nữa mà, ngoan nào, ngoan nào... Yến tặng cho cậu chậu hoa xương rồng này nha. Nín đi, nín đi"- Nói rồi cô bé vội vàng nhét vào tay bé Jun chậu hoa xương rồng mình đang ôm.
"Cho mình làm gì? Vô dụng"- Bé Jun nhét trở lại vào tay ChiBi chậu hoa ấy rồi ngoảnh mặt đi.
"Đây là loài hoa mình yêu thích nhất. Cậu biết vì sao không?"- Cô bé mở to đôi mắt long lanh nhìn bé Jun, với hy vọng sẽ nhận được câu hỏi như vì sao? Hay tại sao? Thế nhưng điều khiến cô bé thất vọng là, bé Jun không hề để tâm đến sự tồn tại của em nó.
"Nàyyyyy... cậu hưởng ứng một tí có được không?"-Chibi cáu
"Khôngggggg"- Bé Jun quát "Cậu để tớ yên đi, cậu ồn ào quá rồi đó"
"Tớ không biết vì sao cậu lại một mình nơi đây, khi mà tất cả mọi người đều đang trong chăn ấm nệm êm? Thế nhưng tớ đã làm người tốt, thì sẽ làm tới cùng. Mau đứng lên, theo tớ về nhà"-Chibi ra lệnh như thể mình là đàn chị vậy.
"Cậu về một mình đi, đúng vậy, giờ này mọi người vốn đang trong chăn ấm nệm êm. Còn tớ? Còn tớ thì khônggggg. Cậu biết tại sao khôngggg?" -Bé Jun gào khóc đến đáng thương "Bởi vì kể từ hôm nay, tớ không còn gì cả, không còn gia đình, không còn bố mẹ. Bố đã không cần mẹ con mình nữa, mẹ tớ thì đau lòng đến phát điên lên rồi. Giờ tớ là trẻ mồ côi, mồ côi đó, cậu hiểu không? Tớ sẽ giống như những đứa trẻ lang thang ở ngoài kia, tứ cố vô thân. Không ai cần tớ cả Chibi à"- Bé Jun ngồi sụp xuống đất, đôi tay bé nhỏ vòng quanh đầu gối, tư thế cô độc và bất an khiến ai trông thấy điều không thể kiềm được nước mắt.
"Jun À!"- Chibi vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của bé Jun và khóc nức nở theo. Đôi tay bé Chibi quá nhỏ nên khó có thể ôm trọn con người bé Jun, thế nhưng em ấy vẫn cố gắng ôm cả người bé Jun vào lòng mình. Với mong muốn xoa dịu nổi đau trong lòng Jun, làm tan chảy trái tim của bé Jun bằng đôi bàn tay ấm áp của bản thân.
"Ngoan nào, đừng khóc nữa có tớ đây. Bọn mình là bạn thân mà, ba cậu không cần cậu, thì cứ bỏ mặc ông ấy đi. Ba mình sẽ cần cậu, sẽ xem cậu như là mình. Mẹ cậu phát điên, thì chúng mình cùng nhau chăm sóc, để mẹ cậu mau hồi phục. Gia đình tớ sẽ là gia đình cậu. Dù sao đi nữa cậu vẫn còn có mình mà"-Chibi vừa nhỏ giọng an ủi bé Jun, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô bé.
----------------
Thái Lan hiện tại
Bíp...bíp...bíp
"Đã đến giờ ra sân bay...đã đến giờ ra sân bay" Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang, một cánh tay trắng mịn, đưa ra tắt chuông báo , môi nở nụ cười trong vô thức, cũng mai trong phòng không có ai. Nếu không, sẽ có người ngất xỉu bởi nụ cười tựa thiên thần của cô ấy.
"Chờ Jun nhé Chibi"- Đưa tay sờ lên tấm hình đặt trên bàn, trong hình là hai cô gái một tròn, một ốm, một tóc dài, một tóc ngắn đang cười tươi như hoa nở mùa xuân. Cô sờ sờ một tí rồi cất khung ảnh cẩn thận vào trong vali, cô làm VSCN xong xuôi mọi thứ rồi vội vàng ra sân bay quay về Việt Nam.
----------
Sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM
"Em đừng đi vòng vòng nữa, anh chóng mặt quá Yến à"- Chàng trai trông có vẻ mất kiên nhẫn khi chờ đợi ai đó.
"Là do em nôn nao chứ bộ. Anh có biết bọn em bao lâu rồi chưa gặp nhau không? 10 nămmmm là 10 năm rồi đó" Cô gái hét lên giữa sảnh chờ, với chất giọng lảnh lót như chim hoàng oanh của cô nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người.
"Rồi .... rồi... rồi anh biết rồi... nếu người đó là con con trai, thì anh nghỉ người đó mới là người yêu của em chứ không phải anh nữa à. Cũng mai đó là con gái"- Nói rồi anh đưa tay béo má cô.
" Phạmmmmm Duy Thuậnnnnnnnnn... em đã nói ra đường không được béo má em mà.. anh quên rồi hả" Cô lại hét lên và lại thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía họ, mỗi lần cô bực lên là lôi cả họ và tên của người yêu mình ra. Trong số những người nhìn về phía chỗ họ, trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức không từ nào diễn tả hết được nét đẹp ấy, dáng cô cao gầy, đôi mắt biết cười, đôi môi đỏ mộng và sóng mũi thon cao , cô mặc quần jean bó sát kết hợp cùng áo thun trắng trông vô cùng cá tính. Ánh mắt cô vẫn duy trì dõi theo đôi trai gái đang vui đùa phía kia. Tim chợt nhói lên một cái không hiểu nguyên nhân vì sao.
Hết chương 1
P/s: đăng trước chap 1 xem tình hình bất ổn ra sao hihi. Mn chém nhẹ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro