Chương 22: Cùng đi tìm Jun !

CHƯƠNG 22

  Erik phẫn nộ đứng đối diện với Jun Phạm, anh xiết chặt đôi tay của mình thành nấm đấm, lộ rõ những gân xanh trên mu bàn tay. Giọng anh đầy giận dữ.

"Nói! Jun ở đâu?"- Erik phẫn hận nhìn anh.

"Thần kinh"- Nói rồi Jun Phạm định xoay người đóng cửa lại, nhưng bất ngờ bị Erik giữ lấy, cậu dùng hết sức đấm vào mặt anh. Jun Phạm bị choáng váng, chúi người về phía trước, bờ môi anh rướm máu, chỉ vì anh không chú ý nên mới sơ suất để bị Erik đánh bất ngờ như thế. Jun Phạm lôm côm bò dậy, dùng ngón cái đưa lên quệt đi vết máu ngay miệng mình, sau đó cậu cười khẩy.

"Rầm" - Bằng tốc độ mắt thường khó mà nhìn thấy được, cậu đáp trả lại Erik bằng một cú đấm ngang ngửa. Sau cú đấm đó, cả hai xông vào đánh nhau, người này qua, thì người kia sẽ đáp trả, cứ như thế đến khi cả hai đuối sức rời nhau ra với thương tích đầy mặt.

"Nói đi, anh đã làm gì Jun? Tại sao cô ấy lại khóa máy?"-Erik ngồi bệch xuống sàn nhà, thở phì phò vì trận đánh với Jun Phạm.

"Cậu bị thần kinh à? Ai làm gì cô ấy? Cậu muốn tìm người, thì đến nhà Yến. Cô ấy không phải ở chung nhà với Yến sao?"- Nói rồi Jun Phạm mới chợt nhớ ra lời nói lúc sáng trước khi rời đi của cô ấy "Còn tôi, sau này không gặp lại" bỗng dưng anh thấy cô ấy thật cao cả "Không lẽ cô ấy thực sự rời đi? Thực sự chấp nhận buông tay dễ dàng như vậy sao?" Anh thẫn thờ nhớ lại tất cả những gì Jun Vũ nói với anh vào sáng nay. Bỗng dưng tâm anh dâng tràn sự xấu hổ, không hiểu sao anh cảm thấy mình thua cô ấy quá nhiều thứ như "Trong tình yêu cô ấy đầy vị tha, đầy hy sinh và dũng cảm. Vậy còn mình? Không lẽ như cô ấy nói sao?" Anh lắc đầu tự giễu chính mình.

"Anh cười cái quái gì đó, nếu tôi không tìm ra Jun. Anh sẽ không yên với tôi"- Cậu phẫn hận nhìn Jun Phạm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy.

"Tôi có một thắc mắc"- Qua hồi lâu Jun Phạm bỗng dưng nói.

"Gì"- Erik đáp ngắn gọn, cậu không hiểu sao mình lại phải đáp lời kẻ thù của mình nữa. Miệng cậu còn nhanh hơn cả não, khi chưa kịp suy nghĩ đã vội thốt ra lời.

"Vì sao cậu quan tâm cô ấy như vậy? Đúng là Phương Anh rất đẹp. Thế nhưng con gái đẹp trên đời này không thiếu"- Jun Phạm bỗng trở nên nghiêm túc hẳn ra. Bởi cậu thực sự rất muốn biết nguyên nhân gì, khiến tất cả mọi người đều yêu thương cô ấy như thế. "Kể cả người yêu anh là Yến cũng vậy. Nếu như Yến cong, thì không thể nào quen anh, bởi ở bên cô anh cảm nhận được điều đó. Cô thẳng 100% không thể sai, thế nhưng vì sao cô lại chọn ở bên Phương Anh. Còn có người này, Erik cậu ấy biết rằng cô ấy yêu con gái, thế tại sao lại đâm đầu vào như vậy? Không lẽ sau cùng tất cả mọi người đều là kẻ thua cuộc trong tay cô ấy?" - Anh có rất nhiều mâu thuẫn và thắc mắc xoay quanh Jun Vũ, thế nên anh mới đi điều tra cô ấy.

  Erik im lặng một lúc rồi cất lời, giọng cậu nhẹ nhàng như đang hát. Cậu chìm đắm trong thế giới tình yêu của chính mình dành cho Jun với gương mặt vô cùng hạnh phúc.

"Đúng vậy, nếu nói đẹp thì ngoài kia có rất nhiều người đẹp hơn chị ấy. Thế nhưng, không phải bất kì cô gái nào cũng có nét đẹp hoàn hảo như chị ấy. Jun không chỉ đẹp với vẻ ngoài, mà bên trong chị ấy cũng rất đẹp. Đặc biệt, chị ấy còn có một trái tim vô cùng lương thiện và mạnh mẽ nữa. Với tình yêu, chị ấy tràn đầy vị tha, chị yêu theo cách của chị, yêu âm thầm và lặng lẽ. Quan tâm và chăm sóc một cách ân cần mà không cần đối phương phải đáp lại. Chị không muốn đối phương phải tổn thương, thì chị sẽ chọn cách tự tổn thương chính mình. Nếu có ai đó quá đeo bám chị, chị không làm gì được, thì chị sẽ cho đối phương cơ hội thử nghiệm, để họ biết bản thân họ là không thích hợp. Mà hình như, chỉ có mình tôi là được đặt cách như vậy. Tôi còn nhớ

Ba năm trước

"Chị ơi... làm bạn gái em nha"-Erik cười cười nói

"Lý do"-Jun khô khan trả lời.

"Ai cũng bảo chúng ta cong. Em muốn che lấp cái miệng của thiên hạ"- Erik vô tư đáp.

"Tôi không có cảm giác với cậu"- Jun xoay người rời đi.

Ngày thứ nhất ngỏ lời bị từ chối.

Ngày thứ hai Erik tặng Jun một cành hồng, kèm theo dây treo ghi chữ "Làm người yêu em nhé". Thế nhưng vẫn bị từ chối.
Ngày thứ ba và nhưng ngày sau vẫn thế.

   Nhưng Erik vẫn kiên nhẫn theo đuổi Jun. Mỗi một ngày là một cách thức khác nhau, cậu không rầm rộ, không thể hiện, chỉ âm thầm dõi theo Jun từ xa, cậu luôn âm thầm bảo vệ Jun, dù cậu biết Jun không phải người con gái yếu đuối, nhưng cậu vẫn một mực ra sức bảo vệ cô ấy.

Mãi cho đến một ngày, cậu bỗng dưng phát hiện ra loài hoa Jun thích là xương rồng, nên cậu quyết định mua một chậu xương rồng đến trước mặt cô để tỏ tình. Thế là cậu được Jun đồng ý, sau này cậu mới biết bởi vì chậu xương rồng đó khiến cô nhớ đến một người vô cùng quan trọng, nên mới đồng ý làm bạn gái cậu. Chứ thật tâm, cô thích hoa Bách Hợp chứ không phải xương rồng.

Đến cuối cùng cô cũng đồng ý. Nhưng thời gian bên nhau không lâu. Tuy nhiên, cô ấy cũng hết lòng quan tâm cậu, quan tâm từ tận trái tim, thế nhưng sự quan đó giống như người thân hơn là người yêu. Thật vậy, vì cuối cùng Jun cũng nói lời chia tay vì cô thực sự không có cảm giác với cậu. Cô muốn cậu là em trai của cô ấy. Quá đỗi đau lòng cho bản thân khi người mình yêu lại muốn trở thành chị gái mình. Quá tức giận cậu gần như muốn phát điên lên. Cậu muốn hủy đi cô ấy. Thế nhưng, khi cậu nghỉ đến lúc cô ấy không còn trên thế giới này, thì cậu càng đau hơn. Nên cậu quyết định buông tay để trao cho cô ấy cơ hội có được hạnh phúc mới.

--------
Erik đang chìm đắm trong tình yêu của mình dành cho Jun thì bị giọng nói của Duy Thuận cắt ngang.

"Cậu cong?"

"Uh"-Erik thản nhiên trả lời

"Vậy tại sao lại nặng tình với Phương Anh? Không phải những người cong đều không có tình cảm với con gái sao?"- Jun Phạm tò mò hỏi. Trông hai người bây giờ cứ như là đôi bạn đang tò mò về nhau hơn là kẻ thù. Một phút trước còn đánh nhau bằm mặt, chảy máu. Ấy vậy mà một phút sau lại ngồi kể cho nhau nghe.

"Chỉ với mình chị ấy"- Nói rồi Erik vội vàng đứng lên, cậu đã không tìm thấy Jun ở nơi này vì thế cậu rất thất vọng. Cậu phải tìm ra Jun trước khi đêm đến. Bởi cậu  biết Jun rất thiếu cảm giác an toàn, mà đêm đến chính là lúc con người ta yếu đuối nhất.

"Cậu đi đâu"- Jun Phạm bỗng dưng hét lên. Sau đó mới chợt nhận ra bản thân quan tâm vô cớ nên im phắt

"Tìm Jun"-Erik ngoảnh mặt lại đáp gọn, sau đó quay đầu bước.

"Tôi đi cùng cậu"- Nói rồi Jun Phạm vội vàng bước theo Erik. Anh không hiểu sao bản thân mình lại trở nên lo chuyện bao đồng như vậy. Đó là kẻ thù của anh, là tình địch của anh, cô ấy rời đi anh phải vui mới đúng. Ấy vậy mà không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Erik, lúc phát hiện ra không có Jun ở đây anh lại muốn cùng tìm cô ấy với cậu. "Có lẽ do lương tâm mình cắn rứt nên mới vậy" anh tự nhủ.

"Đến nhà Yến xem sao"- Jun Phạm vừa nói vừa kéo Erik lên xe mình.

----------

"Ding...dong"

Chuông cửa vừa reo xong baba cũng vừa đúng lúc mở cửa.

"Con chào bác" - Cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Con tìm Yến hả Duy Thuận?"- Baba nghiêng người kêu hai cậu vào nhà, vừa đi vừa hỏi.

"Dạ ! Em ấy có nhà không Bác?"-Jun Phạm lễ phép hỏi.

"Nó đang trong phòng. Thế nhưng nó sẽ không gặp hai đứa đâu. Cả ta nó còn ngó lơ mà"- Ông thở dài bất lực nhìn cửa phòng khép chặt.

"Dạ sao vậy Bác? Con không gọi được em ấy, nên lo lắng đến nhà xem sao ạ"- Anh vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh và lễ phép với baba Yến. Dù rằng lòng anh đang rất loạn.

"Jun rời đi rồi. Jun rời đi khiến con bé gần như phát điên, lần đầu tiên ta nhìn thấy được sự đau đớn và ánh mắt tuyệt vọng chất chứa ưu thương của nó. Nó không tin Jun bỏ đi mà không nói tiếng nào, thế nên nó lục tung mọi thứ lên. Cả tủ quần áo cũng không bỏ qua, ông già này nhìn nó mà còn không cầm được nước mắt đây"- Nói rồi baba lại đưa tay chấm chấm những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mi.

"Bác .. con muốn lên gặp em ấy. Bác giúp con với, con thực sự rất lo lắng ạ."- Giọng Jun Phạm run run, anh chưa từng nghĩ chỉ vì bản thân ích kỉ một lần mà hại Yến trở thành như vậy. Nghe baba Yến kể mà anh không thể nào ngưng được sự sợ hãi trong lòng. Mai là Jun chỉ rời đi thôi, nếu như anh thực sự điên lên mà hủy đi Jun, thì người yêu anh sẽ ra sao? Anh không thể nào hình dung ra được.

Baba Yến suy nghĩ một lát, rồi gật gật đầu đồng ý. Ông dắt hai người đến trước cửa phòng Yến, ông đưa tay gõ cửa.

"Cóc... cóc...cóc"

"Yến! Mở cửa ba xem nào"

Im lặng

"Yến! Ngoan nào con gái của ba"

Vẫn là sự im lặng

Cả ba bên ngoài trố mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì cả. Đợi thêm một lát, Erik vội lên tiếng.

"Để con thử"

"Chị Yến! Mở cửa đi, em là Erik đây. Em cùng chị đi tìm chị Jun được không?"

"Cạch"
"Thật sao?" -Erik vừa dứt lời, Yến đã mở toang cửa phòng ra. Đứng trước mặt cả ba là hình ảnh xơ xác của Yến, ánh mắt mờ mịt thiếu đi sự tinh nghịch thường ngày. Đôi môi khô ráp vì thiếu nước, đầu tóc rối bời vì chủ nhân bỏ mặt. Cả người cô thiếu đi sức sống vì không còn tình yêu. Trông cô lúc này, như một người xa lạ khiến cả ba đau lòng không ngớt. Erik hoảng hốt ôm cô vào lòng.

"Chị phải tươi tắn lên, để khi gặp chị Jun còn nhận ra chị. Chị như bây giờ thật là đáng sợ"- Erik xót xa khi nhìn thấy cô như thế, dù cả hai chỉ mới gặp nhau vài lần, dù cô ấy là người đã chiếm trọn trái tim của người cậu yêu. Thế nhưng, bởi vì người đó yêu, nên cậu cũng yêu cô gái này. Vì người đó muốn chăm sóc, nên cậu cũng không muốn cô gái này ngã xuống như vậy. Lòng cậu thực sự đau chung nổi đau cùng cô ấy.

"Jun không cần Chibi nữa. Cậu ấy bỏ đi rồi"- Nói rồi cô lại khóc thật to. Khiến cho cả ba người đàn ông đều đau lòng khóc theo cô.

P/s: Mình lại làm tối nên ra chap muộn đây. Mai tới lược ngược Jun nhé hjx.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro