Chương 27: Em là tất cả của Jun!
Chương 27: Em là tất cả của Jun!
Yến được Jun siết chặt trong lòng, cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Jun, kèm theo hơi thở nóng ấm của đối phương liên tục phả vào tai cô, xuyên qua từng sợi tóc mai, khiến cô ngứa ngáy. Giây phút này cô chỉ mong thời gian đứng lại, để cô được tận hưởng không gian yên bình và hạnh phúc của cuộc đời mình.
"Vì sao chọn cách rời bỏ em"- Yến khẽ khàng hỏi bên tai Jun.
"Bởi vì Jun yêu em"- Cô tựa đầu lên vai Yến, ngửi lấy hương thơm ngọt ngào trên làn tóc Yến, tâm cô thấy thật bình yên và vui sướng. Có lẽ cô đã chọn sai phương pháp để giải quyết vấn đề rồi, cô không nên rời đi, không nên khiến cho Chibi cảm thấy bất an và lo lắng.
"Jun xin lỗi"- Giọng cô êm dịu như một cơn gió nhẹ thổi mát tâm hồn cô.
Yến không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy Jun ra, cho Jun mặt đối mặt với mình. Sau đó như một cơn gió Yến áp đôi môi mềm mại của mình vào môi Jun khiến cô kinh ngạc, tiếp theo đó là sự đau rát trên khóe môi truyền đến và sự tanh nồng của mùi máu tươi, Jun chỉ biết khép đôi mắt lại, mặc cho Yến trút cơn giận vào đôi môi mình, cô không một chút rên la, cũng không một chút phản bát.
Cô biết đây là cách Yến trút đi sự giận dữ trong lòng mình. Chợt khóe môi Jun cảm nhận được hương vị lạ lẫm, hòa cùng sự tanh nồng của máu tươi, nó ẩm ướt và mang theo một chút vị mặn. Jun mở mắt, tim chợt đau nhói khi nhận ra đó là những giọt nước mắt của Yến, cô đẩy nhẹ Yến ra, khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước long lanh, đang ngự trị trên gương mặt xinh đẹp của Yến, giọng cô mềm mại khẽ ngân vang.
"Đừng khóc, là Jun sai, trăm sai ngàn sai đều là Jun."- Dứt lời cô một lần nữa ôm chầm lấy Yến, cô ôm như muốn hòa tan Yến vào thân thể mình, như muốn xóa hết cơn đau mình đã đem đến cho Yến, như muốn ghánh lấy tất cả những gì còn sót lại nơi bờ vực nỗi đau kia.
Yến thấy lòng mình mềm mại theo từng câu nói của Jun, bao nhiêu đau đớn, giận hờn. Bao nhiêu ấm ức và tủi thân cô đều bỏ qua hết. Chỉ cần Jun dịu dàng với cô một câu thôi, là quá đủ. Có lẽ hạnh phúc không ở đâu xa xôi cả, ngay trước mắt ta thôi. Chỉ cần ta đưa tay giữ lấy, là có thể yên bình bên nhau.
"Đừng rời đi như vậy nữa Jun à!"- Yến thoát khỏi vòng tay Jun, dịu dàng đưa mắt nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm đang ngấn nước của Jun, Yến nhẹ nhàng bảo.
"Nơi này!"- Cô đưa tay đặt lên lồng ngực trái của bản thân và tiếp lời "Rất đau" Cô lại ngừng một tí, như lấy hết can đảm của mình để nói ra những chất chứa trong tim .
Yến hít một hơi thật dài, rồi đưa tay sờ vào mắt Jun, giúp cô ấy ngăn lại những giọt lệ sắp tuôn trào, giọng cô êm dịu như một bản ballad buồn thắm vào cõi lòng Jun "Em không biết bản thân đã làm gì sai, mà khiến Jun phải rời đi. Em cũng không biết mình sang đây tìm Jun là sai hả? Tại sao khi gặp nhau, Jun lại xoay lưng rời đi như thế. Khoảnh khắc ấy, nơi này lại rất đau, tựa như có ngàn cây kim đâm vào nơi ấy, nó nhói lên từng hồi, theo từng nhịp đập của trái tim em, Jun biết không?"- Nước mắt cô vừa khô, giờ lại tuôn ướt đẫm.
Jun đưa tay ôm Yến vào lòng, khẽ vuốt ve và an ủi cô, giọng Jun run run vì nghẹn ngào, cô khó khăn thốt ra những lời ngọt ngào như không phải là cô nữa.
"Chibi biết không, em như ánh dương rực rỡ của đời Jun vậy, khi Jun vấp ngã, em chính là người đưa tay nâng Jun dậy. Khi Jun lạc trong bóng tối vô tận, em cũng là người cầm ngọn nến, đứng ở phía cuối con đường, để Jun nương theo chút ánh sáng ấy tìm cho mình lối ra. Em như một cơn mưa rào, tắm mát trái tim Jun những ngày hè oi bức. Và em cũng biết cách chuyển mình thành một dòng nước ấm, sưởi ấm trái tim Jun trong những ngày đông lạnh giá. Vì em luôn hy sinh tất cả để xoa dịu trái tim Jun trong những nổi đau như vậy. Thế nên, Jun luôn thấy mình không xứng đáng với em. Bởi Jun không có gì đáp lại em cả. Tình thương hay sự quan tâm thì, xung quanh em có quá nhiều. Gia đình và hạnh phúc thì, Jun cũng nhờ em mà có được, thế nên Jun không đủ tự tin để sánh bước cùng em."
"Chính vì thế mà Jun rời bỏ em sao?" - Yến nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Còn Jun cũng không thua gì cô, nước mắt đã thấm đẫm hàng mi cô, cuốn trôi tất cả lớp phấn mà cô che đậy vết thăm nơi khóe mắt.
"Đừng khóc nữa, Jun hứa sẽ không rời đi thêm lần nào nữa, dù cho cả thế giới có quay lưng đi, Jun cũng sẽ ở bên em. Dù cho baba và mọi người chia rẽ, Jun cũng sẽ thay em ghánh vác tất cả. Đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc, Jun đau"- Cả hai ôm nhau khóc nấc lên. Khóc vì nghĩ tới nỗi đau đã qua, khóc vì hạnh phúc lại một lần nữa được tìm thấy.
"Đừng quan tâm xung quanh em có bao nhiều người, hãy quan tâm trong tim em chứa những ai là được rồi"- Dứt lời, lần thứ hai Yến chủ động hôn môi Jun, nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như quyến luyến, tựa như bày tỏ nỗi nhớ nhung của bản thân, hai đôi môi mềm mại, quấn quýt nhau trong hương thơm mật của của tình yêu.
"Rầm"
"Rầm"
"Rầm"
Hàng loạt âm thanh vang lên khiến cả hai hốt hoảng rời nhau ra. Jun giận dữ quay sang nhìn đám người rảnh rỗi sinh nông nổi đang lăn đùng ngay cửa kia. Trên gương mặt họ còn vương vãi vài giọt nước ướt mi, tựa như vừa mới khóc xong vậy.
"Mọi người làm gì vậy hả?"-Jun gắt lên, còn Yến thì xấu hổ nép vào lồng ngực Jun mà trốn, không dám nhìn thẳng vào mặt mọi người.
Ba Jun lôm côm bò dậy, sau đó ông đỡ lấy Má Jun đứng lên, còn Erik và Jun Phạm tự mình vịn cửa đứng lên. Cả bốn người xấu hổ nhìn nhau cúi đầu.
"Mọi người là trẻ con sao ạ?"- Có thể nhận thấy Jun đang thực sự rất giận dữ, làm sao có thể không giận cho được chứ, có ai muốn ngay giây phút lãng mạn nhất bị phá đám bao giờ. Một trong số đó còn là người yêu cũ của người yêu mình nữa chứ... Jun bốc hỏa, thực sự bốc hỏa rồi.
"Một" Jun đếm
"Hai"
"Vèo" Ba Jun chưa đợi cô đếm đến tiếng thứ ba đã vội vã kéo vợ mình tẩu thoát. Vừa tới phòng khách vợ ông gắt lên với ông.
"Làm gì chạy vậy hả? Nó là con gái ông mà"
"Ba" Ông đếm vừa dứt lời là kéo theo những âm thanh vang vọng.
"Ầm"
"Ầm"
"Ầm"
"Bịch"
"Vũ Phương Anh chị được lắmmmmmmmmmm" -Tiếng Erik đầy phẫn nộ vang lên.
"Không phải anh cũng học võ sao? Tại sao lại cũng bị đánh văng"- Erik giận dữ hét vào mặt Jun Phạm.
"Ai nói học võ là phải biết võ hả?"-Jun Phạm phẫn nộ hét lại vào mặt Erik.
Còn hai vợ chồng ông bà già thì ôm tim nín thở. Cả hai thầm mừng trong lòng vì dọt lẹ. Nếu không cũng chả biết hậu quả sẽ thế nào nữa.
End
P/s: H.nay vốn không định viết chap mới đâu, định cày view cơ. Nhưng mà hôm nay lần đầu gặp đc #Yenjun vì vậy vui quá nên viết để chung vui cùng mn. Chúc mn đọc vui vẻ ạ. Fic gần đến hồi kết rồi, có ai hóng chuyện tình #Erik&JunPham ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro