Chương 6 : Đau !!!
CHƯƠNG 6
" Lát tớ phải ra ngoài có chút việc"- Dứt lời, không chờ Yến trả lời, Jun xoay người tiến vào nhà tắm.
Mười lăm phút sau, Jun bước ra với chiếc quần Jean , áo thun đơn giản mà cá tính, Yến nhìn Jun không chớp mắt, bình thường Yến biết Jun rất xinh đẹp, thế nhưng vừa tắm xong, Jun xõa tóc lại đặc biệt quyến rũ hơn. Những giọt nước lăn dài từ tóc xuống xương quai xanh, càng đặc biệt cuốn hút hơn nữa.
"Ực..." -Tiếng nuốt nước bọt của bản thân vang lên, khiến Yến xấu hổ.
"Cái gì đó?"- Jun khó hiểu nhìn Yến
"Jun thật quyến rũ" - Yến vừa nói vừa chăm chú nhìn vào xương quai xanh của Jun, với ánh mắt mê ly "Nếu tớ là con trai, tớ sẽ ăn thịt cậu ngay lúc này" - Yến tỏ vẻ tiếc nuối vì bản thân không phải là con trai.
"Rất tiếc, điều cậu nói không là sự thật"- Jun bảo
"Jun có giận không?" Yến nghi ngờ hỏi.
"Vì sao?"-Jun hỏi ngược lại
"Chuyện Chibi nghe điện thoại của....người ....đó"- Cô lí nhí
"Không có lần thứ hai"- Nói rồi Jun bước đến bên giường, tìm kiếm máy sấy tóc, cắm điện vào, tay chưa kịp nhấn nút bật đã bị Yến giật lấy "Để tớ giúp cậu" - Không đợi Jun phản ứng Yến đã cho bàn tay nhỏ bé của mình vào làn tóc đen mượt của Jun. Khi Yến vừa chạm vào tóc Jun, cô có cảm giác tim mình như đánh mất vài nhịp, gương mặt thoáng hồng lạ thường, cả Jun cũng thế. Nhưng tiếc thay cả hai đều không nhìn thấy gương mặt của nhau. Nếu không sẽ khó xử cho hai người, Yến chỉnh độ nóng máy sấy vừa phải để không gây tổn hại cho tóc Jun, bàn tay nhỏ nhắn cứ nắm nhẹ, rồi lại buông. Trông cô như đang nâng niu một thứ gì đó rất đáng quý, chứ không phải tóc Jun.
"Được rồi, không cần nữa"-Jun xoay người, lấy lại máy sấy từ tay Yến, chợt mất đi cảm giác mềm mượt nơi bàn tay, khiến Yến hụt hẫng, cô nhìn Jun với anh mắt tội nghiệp, như thể bảo "Sao vội vàng vậy? Tóc vẫn chưa khô mà".
"Vẫn đau đầu à?"-Jun thấy mặt Yến không vui, tưởng đâu cô nàng còn bị đau đầu nên ân cần hỏi.
"Gật gật ...rồi lắc lắc..."- Yến chả buồn trả lời
"Nay cậu sao thế? Cứ gật đầu, rồi lắc đầu miết vậy?"-Jun đưa tay sờ vào mặt Yến, rồi sờ vào mặt mình " Quái? Vẫn bình thường mà? Có nóng đâu?" Jun nghi vấn.
"Tớ cũng muốn đi"- Yến nũng nịu
"Không được"- Jun vội vàng lên tiếng.
"Tại sao?" - Yến tiếp tục mè nheo
"Cậu đang mệt, đi nắng không tốt. Ngoan! Ở nhà đi, tớ sẽ nhanh về thôi"- Dứt lời Jun vội vàng xoay người rồi đi. Cô vội vàng không phải vì lo cho Erik, mà cô muốn biết rõ cuộc nói chuyện của Chibi và cậu ấy ra sao. Không biết cậu ấy có nói hoạch tẹt tình cảm của cô, ra cho Chibi biết không thôi. Nhìn thấy Yến mè nheo, cô cũng rất muốn dắt Yến theo lắm. Thế nhưng, thực sự là không tiện mà. Bởi vì, cô thì đã xác định được tình cảm của chính mình. Thế nhưng, Yến thì chưa chắc, vì thế co rất lo lắng.
---------
Jun Vũ đi rồi, Yến không biết làm gì cả, đầu thì đau như có người dùng búa đập vào vậy. Khi nãy, có Jun nên cô gắng gượng, giờ thì hay rồi, gọi Ba Ba thì có mà ăn đòn. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định nhắn tin cho người yêu.
-----
Jun Phạm đang cùng nhóm bạn bàn về vấn đề công việc, vừa nghe tiếng chuông tin nhắn reo anh vội vàng mở ra xem. Tin nhắn mới từ Yến Baby
Yến baby :"Anh có rảnh không?" Vừa xem xong anh vội vàng trả lời ngay.
Ten...ten... Yến mở điện thoại lên xem ngay. Tin nhắn mới từ Người Lạ
Người Lạ :"Anh đây! Anh rảnh, em cần gì?"
Yến Baby:"Em ốm rồi! Đau đầu quá, nằm sáng giờ, không dậy nổi"
Người Lạ: "Đợi anh tí, anh mang thuốc và thức ăn qua ngay"
Yến Baby: "Okie"
Người Lạ: "Baba đâu? Cả Phương Anh nữa? Họ không chăm em sao?"
Yến Baby : "Hỏi lắm thế? Baba đi cà phê sáng với bạn già. Jun đi gặp người yêu. Còn em, nằm một đống không ai chămmmmm"
Người Lạ: "Anh mua thuốc qua ngay"
----------
Jun Phạm đứng phắt dậy, vội vàng buông một câu "Yến ốm rồi " sau đó bỏ hết mọi người lại rồi chạy đi, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh.
--------
Hai mươi phút sau trước cửa nhà Yến
"Ding...dong"
Một phút trôi qua, anh nhắn muốn nát chuông cửa luôn, mà vẫn không có ai ra mở, lòng anh như tơ vò, anh thực sự rất lo lắng. Vội vàng lục điện thoại gọi cho Yến. Đúng lúc này, cửa được mở ra, trước mắt anh là gương mặt bơ phờ của Yến, anh lo lắng ôm Yến vào lòng.
"Em mệt lắm đúng không? Mau vào ăn tí cháo, rồi uống thuốc cho mau khỏi"- Một tay anh đóng cửa, một tay dìu cô vào phòng khách, Yến nằm trên sofa đợi anh đổ cháo ra tô, rồi mang lại đây. Bỗng dưng giây phút này, cô hy vọng anh là Jun Vũ, chứ không phải Jun Phạm. Cô ước gì, Jun của cô cũng ân cần và dịu dàng như anh vậy, không hiểu sao cô lại mong như vậy. Thực sự, cô cũng không hiểu sao mình lại hy vọng anh là Jun Vũ. Sự ân cần của anh, khiến cô mũi lòng, sống mũi cay cay. Người ta nói, lúc ốm đau là lúc ta thấy mình dễ xúc động nhất là có thật, điển hình như giây phút này đây, Yến muốn ôm anh thật chặt, nghĩ nghĩ cô đã ôm Jun Phạm thật rồi, ôm trong sự ngạc nhiên của anh. Bởi anh biết, cô rất ít khi chủ động kề cận anh, có nắm tay thì cũng là do anh chủ động trước. Nhưng lần này, cô lại phá lệ đến cảm động, anh tưởng rằng mình đã phá bỏ được quy tắc ngầm của Yến là "Không hôn, không tiếp xúc thân thể" rồi. Nên anh dùng hết can đảm của một thằng con trai, để nâng cằm Yến lên. Liếc nhìn bờ môi căng mộng, quyến rũ kia của cô, nó khiến anh không kiềm lòng được, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại lên đó, Yến ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh . Có lẽ do tác hại của bia rượu tối qua, nên đầu óc cô cũng trở nên chậm chạp hơn hẳn, anh thấy Yến không phản ứng, cứ tưởng cô ngầm cho phép. Thế là anh định tiếng sâu vào...
"Bang" Tiếng vật dụng rơi xuống đất, kéo ý thức của hai người về, Yến vội vàng đẩy anh ra. Sau đó hoảng hốt xoay đầu lại.
"Bang... bang...bang" Yến có cảm giác như cả thế giới bỗng dưng sụp đổ trước mắt mình, khi hình ảnh cô nhìn thấy được là ánh mắt lạnh lùng, lan tỏa mùi thuốc súng của Jun. Jun nhìn cô không nói gì, cô cũng không biết nói gì ngoài im lặng, không khí trở nên ngột ngạc đến khó thở. Nhất là Jun, cô có cảm giác nơi trái mình mình đang vang lên từng âm thanh rạng vỡ. Như có một bàn tay vô hình, đang thẳng tay đập nát trái tim cô. Đau, thế nhưng không nhìn thấy được miệng vết thương. Đau, thế nhưng không nhìn thấy một giọt máu nào. Đau, thế nhưng không khóc được. Và đau, thế nhưng không thể nói ra được một lời trách móc nào cả. Cô tự nghĩ, "Có phải quay về là một quyết định sai lầm". Cô ngước nhìn Chibi rồi quay sang Jun Phạm, tay cô nắm chặt lại thành quyền. Chặt đến mức, móng tay bấu vào lòng bàn tay tạo thành những vết xước, nó cũng đau lắm. Thế nhưng, tim cô còn đau hơn gấp nghìn lần như thế, lặng lẽ xoay người rời đi. Như chưa từng tồn tại, như chưa từng trông thấy gì cả. Nước mắt cứ thế nhẹ lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô, thắm ướt hết đôi hàng mi mà lòng vẫn đau thấu.
End
P/s: Bắt đầu ngược nhé mn. Ngược vài chap rồi mới đến ngọt nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro