Chương 9: Chibi mè nheo để được Jun dỗ !

CHƯƠNG 9
Là Jun đang hôn Yến
"Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao Jun lại hôn mình? Nhưng môi Jun thật mềm mại và ngọt lịm, tựa như một cái bánh xốp vậy". Đó là những gì Yến cảm nhận được nơi bờ môi Jun, thế nhưng hòa lẫn sự ngọt ngào lại xen lẫn mùi rượu và vị mặn nơi khóe môi nữa, " Jun đang khóc, đó là nước mắt của Jun sao?" Yến tự hỏi trong lòng mình rằng "Hành động của Jun lúc này là thế nào? Còn nữa, vì sao trái tim mình lại như trống đánh? Rõ ràng cả hai đều là con gái, cả hai còn là đôi bạn rất thân nữa, thế nhưng những gì đang diễn ra là sao? Hay do mình sốt cao quá nên mơ một giấc mơ quái đãng?" Yến đang miên mang tự hỏi bản thân mình, thì bỗng dưng Jun tiến sâu hơn vào miệng Yến, cô dịu dàng dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình để cạy mở khớp hàm Yến, cảm nhận được hương vị ngọt ngào mà nóng bỏng nơi khóe môi khiến Jun mất kiểm soát. Cô càng hôn mãnh liệt hơn lúc đầu. Nếu như khi nãy chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng đầy ướt át. Thì giờ đây, nó đã trở thành một nụ hôn cuồng nhiệt đầy tính chiếm hữu. Cô hôn Yến như thể trút hết sự giận dữ trong lòng mình vào bờ môi Yến vậy. Qua một lúc, Yến bắt đầu cảm thấy đuối sức, cô không thể vờ như không biết gì được nữa, cổ họng cô phát ra những tiếng thở dồn dập, cô thực sự không còn sức lực để tiếp tục chịu đựng nụ hôn bá đạo kia của Jun , thế nên cô choàng mở mắt.

"Rầm" Jun nằm gọn dưới đất, bởi cú ngã ngoạn mục do Yến đột ngột mở mắt khiến Jun giật mình, theo phản xạ cô đẩy mình ra xa Yến, nên mới té xuống đất.
Đây là lần thứ hai trong ngày bờ mông xinh đẹp của cô tiếp xúc với nền nhà đầy đau đớn. Thấy Jun té, Yến lo lắng ngồi dậy bước xuống giường xem tình hình của Jun, nhìn thấy gương mặt Jun ửng đỏ, còn hơi thở thì thoang thoảng mùi rượu khiến cô rất bực. Dù lúc nãy cảm nhận được Jun có hơi men trong người, thế nhưng cô không nghĩ rằng Jun lại say đến mức ngồi không vững, để bị té xuống giường như thế. Yến dằn xuống sự khó chịu và hàng loạt sự thắc mắc để quan tâm Jun.

"Jun có sao không?"- Nói rồi Yến dịu dàng dìu cô lên giường.

"Không sao! Tớ mệt rồi, ngủ đi. Chibi cũng đang bệnh đó. Ngủ thôi"- Dứt lời Jun kéo chăn phủ kín người mình từ đầu đến chân nhằm che giấu sự lúng túng.

"Jun không có gì giải thích với Chibi à?"- Yến thẩn thờ hỏi, cô  rất muốn biết câu trả lời của Jun là thế nào. Thế nhưng cô cũng rất lo sợ về câu trả lời đó. Cô không rõ mình đang lo sợ điều gì nữa.

" Giải thích điều gì?" -Jun vẫn vùi đầu trong chăn, cô sợ khi đối diện với ánh mắt vô tư của Yến, sợ khi mình giải thích xong cô sẽ vĩnh viễn mất đi mối quan hệ hiện tại với cô ấy.

"Cậu đang giả vờ phải không Jun?" - Yến tiếp tục truy vấn.

"Chắc có lẽ, do tớ say rượu nên nhằm tưởng cậu là người yêu tớ. Tớ xin lỗi vì đã gây ra hành động điên rồ ấy"-Jun vẫn giấu mình trong chăn, trốn tránh ánh nhìn của Yến, thế nhưng khi nói ra những lời ấy, không hiểu sao nước mắt cô lại rơi như mưa. Không biết từ bao giờ cô lại trở nên mau nước mắt như vậy "Thật không có tiền đồ" Cô thầm mắng.

"Nhưng tớ là con gái"- Yến vẫn chưa từ bỏ hy vọng muốn biết sự thật, mà sự thật là cái gì cô cũng không rõ.

"Người tớ yêu là một cô gái"- Nói rồi nước mắt Jun càng rơi nhiều hơn, cô dùng đôi tay che miệng mình trong chăn, tránh phát ra những âm thanh nức nở sẽ bị Yến nghe được.

"Im lặng"

"Im lặng"

"Sự im lặng đến mức đáng sợ"

   Yến lặng yên đứng đó nhìn vào thân thể Jun đang run đằng sau tấm chăn kia, cô biết là Jun đang cố kìm nén cảm xúc nên mới tạo ra như vậy. Thế nhưng cô có thể làm được gì đây? "Hóa ra người Jun yêu là con gái, không phải con trai. Do say rượu nên cậu ấy nhằm tưởng mình là người kia, vì thế mới gây ra hành động ấy. Mình đã có được đáp án như mong muốn rồi, vậy tại sao tâm lại lạnh giá thế này? Trong lòng thì trống rỗng, tại sao thế?" - Yến cảm giác được sự trống vắng nơi con tim mình, nó đã thiếu mất một thứ gì đó rất quan trọng rồi thì phải.

"Cậu ngủ rồi sao Jun?" - Yến biết là Jun chưa ngủ, nhưng cô vẫn muốn cất tiếng gọi.

"Vẫn chưa. Sao vậy?"-Jun nói bằng giọng mũi do cô vừa mới khóc xong.

"Tớ...."

"Reng....reng....reng.." Yến chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Jun cắt ngang, cô liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng, lại trông thấy cái tên Erik hiển thị, khiến cô khó chịu.

" Điện thoại của cậu, là Erik kìa"- Yến yếu ớt gọi Jun.

"Không cần nghe. Giúp tớ tắt đi" - Jun lên giọng, lộ rõ sự khó chịu trong lời nói. Yến ngoan ngoãn giúp Jun tắt điện thoại không nhận cuộc gọi. Sau đó cô tắt luôn nguồn điện thoại của Jun, để tránh bị làm phiền. Cô muốn xác định rõ một thứ, đó là ánh mắt đau thương đến tuyệt vọng của Jun lúc sáng là như thế nào.

"Cậu định nói gì? Nói nhanh còn đi ngủ, tớ say rồi"- Jun hối thúc

"Tớ biết là cậu đang say...nhưng mà....."

"Cóc...cóc....cóc" tiếng gõ cửa vang lên. Theo đó là giọng của baba vang lên "Yến, Jun mở cửa giúp ba"

"Vâng ạ" - Jun bật dậy chạy ngang qua Yến mở cửa cho baba.

"Không phải đang say sao? Phản ứng còn nhanh hơn cả mình nữa..." Yến lảm nhảm.

"Con sốt đến ngớ ngẩn luôn rồi hả? Lảm nhảm cái gì đó?" -Ba Yến mắng yêu con gái cưng của mình.

"Dạ không! Ba làm gì đó?"- Yến quay sang baba hỏi

"Hai đứa mau lại đây, húp miếng cháo đi cho khỏe."- Nói rồi ông để hai tô cháo xuống bàn, căn dặn hai đứa đủ điều xong rồi mới rời đi.

Jun bước tới dùng muỗng múc một tí cháo đưa lên miệng thử độ ấm. Xác định nó không nóng lắm, mới tiếp tục múc thêm lần nữa đưa đến bên miệng Yến.

"A...a..a ngoan nào há miệng ra. Tớ biết cậu không thích ăn cháo. Thế nhưng, cố gắng ăn hết đi, rồi có chuyện gì nói sao"- Jun dụ Yến ăn cháo như thể đang dỗ một đứa trẻ biếng ăn vậy .

"Tớ không ăn"- Yến quay mặt đi, né muỗng cháo Jun đưa đến bên miệng.

"Ngoan nào! Nào há miệng ra"-Jun tiếp tục công cuộc dụ dỗ ai đó ăn cháo nhưng vô dụng, Yến phồng má lắc đầu lia lịa như một đứa trẻ tỏ thái độ với người lớn mỗi khi nó không thích thứ gì đó. Và cũng bởi cô nàng đang muốn được Jun quan tâm hơn nên cố tình dỗi hơi lâu.

"Chibi của Jun ngoan nào. Ăn xong rồi uống thuốc, sau đó cậu muốn hỏi gì tớ sẽ nói cho cậu biết"- Vừa dỗ Yến , Jun vừa đưa muỗng cháo đến bên miệng cô, lần này Yến không né nữa. Cô quyết định ăn thật nhanh để còn hỏi những nghi vấn trong lòng mình nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro