oneshot

Tác phẩm: 接口手术操作指南 (Hướng Dẫn Thao Tác Phẫu Thuật Cổng Kết Nối)

Tác giả: miaoxinhhz (AO3)

Người dịch: taziu

Dựa trên nội dung của Transformers bản điện ảnh từ phần 4 (Bay Movies)

Tóm tắt:

Optimus Prime khẽ cọ xát đôi chân đầy đặn của mình. Anh hạ thấp kính quang học, như thể đã quyết tâm, anh đưa tay ra, chậm rãi vén tấm giáp trước màu xanh đậm, để lộ một góc cấu trúc bạc trắng ẩn hiện bên dưới: "Trong cơ thể tôi... có một thứ gì đó." Anh nhấn mạnh.

Cade cảm thấy đầu óc mình như được khai sáng.


Lời của tác giả:

Cade/OP. Xin lỗi nha, tui chỉ thèm khát loz của Thủ lĩnh thôi

Bối cảnh chính là MOP, có tí gợi ý về AllOP

Fic cũ. Viết lại trên AO3








BẢN DỊCH ĐÃ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!





Đôi lời của người dịch:

Cho ai chưa từng đọc sếch của TF thì cổng kết nối (接口) là lồn, có thể lên X để kiếm tư liệu, gõ #megop là bội thực. Hầu hết mọi fic sếch tôi đọc thì opty đều có lồn và bị đụ tàn bạo (bởi nhiều nhân vật).

Và vì tôi cũng chưa đọc fic sếch của TF bằng tiếng Việt bao giờ nên có nhiều từ ngữ tôi không biết viết vậy có đúng không. Nếu có gì sai sót, xin hãy góp ý cho tôi.

Các bạn đọc cũng đừng quên ủng hộ tác giả ở trang AO3 nhé!








...

Buổi sáng mùa hè luôn sáng rất sớm. Ánh nắng rực rỡ nhưng không gay gắt xuyên qua cửa sổ và cửa ra vào của nhà kho, chiếu sáng những thiết bị cơ khí và linh kiện nằm rải rác trong "viện nghiên cứu" này. Người đàn ông Texas ngân nga một bài hát, đang cố sức di chuyển một thiết bị cao bằng nửa người tới vị trí thích hợp - hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm, không khí trong lành, đám "khối sắt" lớn xác vẫn đang ngủ say, không ai làm hỏng cái gì hay đập nát chiếc xe nào, đúng thời điểm để hắn sắp xếp lại những thiết bị hắn đã chế tạo cho đám này trong vài năm qua.

Ừ thì, còn một lý do khác. Chiếc xe tải màu đỏ xanh chiều hôm qua đã rời căn cứ, rồi cả đêm không trở về. Dù đám Autobot không tỏ ra quá lo lắng về sự vắng mặt của Thủ lĩnh ("Sếp cũng cần không gian riêng mà, anh lo quá rồi, mẹ ơi." Crosshairs nói), Cade vẫn chọn ở lại trong nhà kho để chờ xe tải trở về. Cửa nhà kho đối diện con đường trước căn cứ, hắn có thể nhìn thấy ngay mọi phương tiện qua lại.

Dù vậy, sau khi dọn dẹp được chưa tới 1/4 khu vực cho ra dáng gọn gàng, hắn đã nằm vật ra một tấm đệm cũ bên cạnh và ngủ thiếp đi - cho tới khi tiếng biến hình đánh thức anh. Cade mở mắt, đúng lúc thấy chiếc xe tải biến hình trước mặt, Optimus Prime đứng thẳng, bộ giáp rực rỡ sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm.

Cade nhìn đồng hồ, chưa tới bảy giờ sáng. Hắn định chào buổi sáng, nhưng đối phương đã lên tiếng trước.

"Cade." Người Cybertron cao lớn nói, "Tôi rất vui vì anh ở đây. Tôi... cần sự giúp đỡ của anh."

Trong ba giây sau câu nói đó, Cade nhanh chóng kiểm tra Optimus từ đầu đến chân: Đầu vẫn nguyên vẹn, kính quang học không đổi màu, tốt; không có vết thương rõ ràng, không có tia lửa điện hay chất lỏng năng lượng bất thường; phía sau có Decepticon hay kẻ truy đuổi nào không? Cũng không. "Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, trèo lên giàn giáo tầng hai để nhìn rõ hơn.

"Đừng lo, Cade." Optimus ngược lại an ủi hắn trước, "Chỉ là trong cơ thể tôi có một... thứ gì đó, tôi muốn nhờ anh giúp lấy nó ra."

Cảnh tượng lần đầu gặp gỡ với người Cybertron vẫn còn rõ mồn một. Cade căng thẳng thấy rõ: "Cậu bị thương à? Đạn xuyên giáp hay thứ gì khác? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Đám Bumblebee đã biết chưa? Đợi đó đi, để tôi gọi họ dậy-"

"Không!" Optimus lớn tiếng ngắt lời, khiến Cade giật mình. Anh vội hạ giọng, "Không cần làm phiền họ đâu. Tôi đảm bảo là không có nguy hiểm gì. Nhưng việc này có lẽ chỉ anh mới có thể làm được."

Lời an ủi của anh rõ ràng chẳng có tác dụng. Con người nhìn chằm chằm vào anh, như thể Optimus sắp lôi từ ngực mình ra một quả bom hạt nhân. Optimus Prime khẽ cọ xát đôi chân đầy đặn của mình. Anh hạ thấp kính quang học, như thể đã quyết tâm, anh đưa tay ra, chậm rãi vén tấm giáp trước màu xanh đậm, để lộ một góc cấu trúc bạc trắng ẩn hiện bên dưới: "Trong cơ thể tôi... có một thứ gì đó." Anh nhấn mạnh.

Cade cảm thấy đầu óc mình như được khai sáng.


...


Cade Yeager, người Texas, nhà khoa học, nhà phát minh, hiện kiêm luôn bác sĩ cho Autobot. Nhưng thường ngày hắn chỉ sửa chữa đường ống gãy hay vá lại cấu trúc hư hỏng... Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải giúp việc kiểu này.

Optimus nằm ngửa trên bàn sửa chữa, hai chân hơi co, dạng ngang, đặt trên hai giá đỡ hai bên - Đây là những sửa đổi mà hắn tạm thời thêm vào giường sửa chữa theo mô hình y học của con người, cùng với hai sợi xích bổ sung để cố định mắt cá chân của người Cybertron. Cade đứng giữa hai chân Optimus Prime, đối diện với cổng kết nối màu trắng bạc.

Optimus đã nói với hắn rằng có một thiết bị cơ khí bị kẹt sâu trong cổng kết nối của anh. Anh đã thử tự lấy nó ra nhưng không thể giải quyết được cấu trúc cơ chế của nó, nên đành cầu cứu Cade. Anh không nói ai đã đặt thứ đó vào, và Cade cũng rất ăn ý không hỏi.

Megatron chứ còn ai vào đây nữa.

Tóm lại, nhà khoa học con người đã có cơ hội quan sát cấu trúc sinh lý của người Cybertron ở cự ly gần, Cade thề rằng hắn không cố ý nhìn đâu. Cổng kết nối của Optimus Prime rất đẹp, hai tấm lá màu trắng bạc đan xen tách ra, bên dưới là một cấu trúc hình khuyên màu xám nhạt tương tự như mống mắt máy ảnh, để lại một lỗ tròn có đường kính khoảng 3cm ở giữa. khẽ xoay mở rồi khép lại theo nhịp chuyển đổi của Optimus. Rõ ràng là bình thường nó phải khép chặt lại, nhưng giờ bị thứ bên trong kẹt lại, không thể đóng hoàn toàn. Dải ánh sáng màu xanh lam nhạt bao quanh cổng kết nối, nơi các mạch điện hội tụ thành các nút hình bán nguyệt, nhấp nháy sáng tối theo dòng chảy của chất lỏng năng lượng. Cade đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một nút, đùi Optimus Prime đột ngột giật mình.

"Xin lỗi." Anh khẽ nói, "Nếu anh định chạm vào thì xin làm mạnh hơn một chút. Chứ như thế này thì ngứa lắm."

Cade lập tức rút tay lại. Theo động tác giật mình vừa rồi, một ít chất lỏng màu hồng nhạt chảy ra từ cổng kết nối đang khép mở. "Tôi phải làm gì đây?" Hắn hỏi to.

"Chỉ cần đưa tay vào là được." Optimus nói, "Không sao đâu, với kích thước của anh, sẽ không làm tôi đau."

Dù đó là sự thật 100%, Cade vẫn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương - Chẳng người đàn ông nào đứng giữa hai chân người ta lại muốn nghe câu này, dù đối phương là một chiếc xe tải ngoài hành tinh cao 10 mét. Hắn dò dẫm chụm các ngón tay lại, đưa vào cổng kết nối ba đốt ngón tay, khác với sự lạnh lẽo và cứng rắn mà hắn tưởng tượng, hắn hầu như không cảm thấy bất kỳ lực cản nào, những tấm lá ẩm ướt, trơn láng ngoan ngoãn mở ra, nhẹ nhàng bao bọc quanh các ngón tay hắn, đầu ngón tay hắn chạm vào cấu trúc phiến mỏng xếp chồng bên trong cổng kết nối, được bao phủ bởi chất bôi trơn dính, truyền đến hơi nóng dịu dàng như những viên đá ấm áp bên hồ suối nước nóng. Cade dùng lực ngón tay đẩy nhẹ thành ống, các tấm lá mở ra theo lực tay của hắn, hắn quan sát phản ứng của Optimus Prime, oke, biểu cảm tự nhiên, hơi thở đều đặn, hắn nghĩ có thể tiến hành bước tiếp theo.

"Thả lỏng nào, tôi vào nhé?" Vừa nói xong, Cade đã thấy sai sai, may mà Optimus không đáp lại. "Nếu thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi."

Hắn tiếp tục khám phá sâu hơn, chẳng mấy chốc đã đưa vào nửa cánh tay. Hắn đứng quá gần, gần như có thể nghe thấy tiếng kêu vo vo trầm đục của cơ thể hòa lẫn với âm thanh khe khẽ "cạch cạch" khi giao diện xoắn ốc mở ra từng cấp. Dù Optimus không có biểu hiện gì, nhưng khi qua khuỷu tay và đưa vào cả cánh tay, các tấm lá gần giao diện siết chặt hơn. Khi Cade bắt đầu lo lắng là liệu tay mình có đủ dài không, hắn chạm vào đáy của một vật thể cứng rắn, hoàn toàn khác so với kim loại sống đàn hồi xung quanh.

Chính là nó.

Hắn luồn các đầu ngón tay vào khe hở giữa vật đó và đường ống, dò xét kỹ lưỡng cấu trúc của nó, và nhanh chóng nhận ra tại sao Optimus lại nói "chỉ có anh mới làm được": Đó là một thiết bị hình con thoi, phần trên mở rộng bên trong cơ thể Optimus, kéo dài xuống dưới thành nhiều phiến mỏng, dài, chính xác luồn vào các khe hở giữa các tấm lá bên trong cổng giao tiếp, giữ nó cố định chắc chắn. Với độ dày ngón tay của người Cybertron, việc cố gắng rút các phiến mỏng này ra quả thực là điều không tưởng, và nếu dùng lực kéo xuống một cách thô bạo, chắc chắn sẽ làm rách cấu trúc bên trong của Optimus. Cade thử đẩy nó lên, nhưng chỉ di chuyển được vài centimet trước khi bị lực cản chặn lại.

"Phía trên... là... thùng dầu phụ của tôi." Giọng Optimus ngắt quãng, "Không đẩy vào sâu hơn được nữa."

Đầu hẹp của thiết bị chạm vào lối vào thùng dầu phụ của anh, theo cử động của Cade mà lấn vào một chút, rồi bị cổng kết nối co bóp vô thức đẩy ra. Dù không đau nhưng cảm giác này vẫn khiến anh khó chịu: không phải anh thích kết nối thô bạo, nhưng cái chạm của con người quá nhẹ, như gãi ngứa bên trong cổng giao tiếp, khiến khoang thùng dầu và các nút của anh vừa ê ẩm vừa căng cứng, mà anh lại ngại tự mình đưa tay xuống để xoa. Những điện tích nhỏ tích tụ trong đường dây, mang lại khoái cảm nhỏ nhoi và sự tra tấn kéo dài.

Cade mò mẫm bằng tay phải, kẹp lấy các phiến mỏng, cố gắng dùng cách thủ công thu lại các cấu trúc này - gần như ngay lập tức, một cảm giác điện giật mạnh đánh vào đầu ngón tay, khiến hắn vội rút tay ra. Cùng lúc đó, eo Optimus giật nảy lên, rồi đập mạnh xuống bàn sửa chữa, cổng kết nối co thắt siết chặt cánh tay Cade, khiến hắn bị kẹt không thể nhúc nhích. Từ trong cơ thể người Cybertron phát ra tiếng phun yếu ớt của máy bơm chất lỏng, ngay lập tức bị tiếng quạt gió gầm rú át đi; gáy Optimus đập một tiếng "cạch" xuống bàn, im lặng và xấu hổ cảm nhận chất làm mát tự động phun ra tràn qua thùng dầu phụ, nhưng bị thứ thiết bị chặn lại trong cơ thể. Khi Cade cố tháo cơ quan, thiết bị ngay lập tức giải phóng một dòng điện mạnh, nối trực tiếp qua các phiến mỏng đến các mạch điện dày đặc sâu bên trong các tấm lá, tín hiệu điện mạnh mẽ xen lẫn đau đớn và khoái cảm xối qua mô-đun não, kính quang học tối sầm đi một giây, sau đó bị vô số cửa sổ bật lên chiếm hết toàn bộ tầm nhìn.

Anh đã quá tải. Đôi chân không thể khép lại run rẩy co lên, toàn bộ giáp trên cơ thể co chặt lại, một lớp chất lỏng ngưng tụ mỏng rỉ ra từ các khe hở, tạo thành những giọt nước li ti trên giáp ngoài. Optimus lần lượt đóng các cửa sổ bật lên, buộc mình ngồi dậy để kiểm tra tình trạng của Cade.

Con người vừa rút tay ra hoàn toàn, đang dùng khăn lau lớp chất lỏng bôi trơn màu hồng nhạt trên cả cánh tay (Optimus xấu hổ quay đầu đi chỗ khác), hắn kiểm tra đầu ngón tay mình, không bị cháy xém hay cứng đờ. May mắn thay dòng điện chỉ diễn ra trong tích tắc, hắn chỉ kịp cảm nhận một cú chích như tĩnh điện, nhưng vẫn sợ hãi không thôi - nếu hắn mà bị một quả "trứng rung" Cybertron giật cho chết, tay vẫn còn nằm trong cơ thể của Thủ lĩnh Autobots, thì danh tiếng cả đời coi như tiêu tùng. Con gái hắn sẽ nghĩ sao đây?

"Tôi cần làm hỏng nó trước." Cade bắt đầu lục lọi trong đống phát minh của mình, "Cái này thì sao? Không được, có thể làm hỏng luôn mạch của cậu... Đè nát luôn à, ừ, cũng không được... À, tôi nhớ tôi có một máy cắt laser nhỏ- Khoan đã, bên trong là pin à, có nổ không đấy?"

Optimus che mặt: "Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh, Cade." Anh đưa tay cởi dây xích ở mắt cá chân, "Tôi sẽ tìm cách khác."

"Khoan, không được nhúc nhích. Cậu định đi tìm Megatron chứ gì?" Cade chống hông nhìn chằm chằm, chiếc xe tải im lặng một cách đáng ngờ. "Tôi biết ngay mà! Tôi tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép- Máy phát xung điện từ của tôi đâu rồi... À, thấy rồi."

Hắn gắn hai cực của máy phát vào đầu một ống dài giống nội soi của con người, vốn là thiết bị hắn định dùng để kiểm tra hư hỏng sâu trong giáp của Autobots, không ngờ nơi đầu tiên nó đến lại là cổng kết nối của Thủ lĩnh. Sau khi xác nhận xung điện đủ tập trung giữa hai cực và không làm hỏng linh kiện điện tử của Optimus, hắn nối ống nội soi vào máy tính, bôi cẩn thận chất bôi trơn, rồi nhẹ nhàng đưa đầu ống vào cổng kết nối vẫn chưa khép hoàn toàn của Optimus.

Bản thân ống nội soi không quá dày, nhưng để kẹp chặt vật đó và đảm bảo xung điện có thể xuyên thủng nó, chiếc kẹp ở đầu chỉ hẹp hơn món đồ chơi kia một chút. "Tôi cần cậu giúp." Cade ra hiệu với Optimus, hắn vừa cầm ống, vừa thao tác máy tính, hoàn toàn không rảnh tay. Cơ thể Optimus phát ra tiếng vo ve xấu hổ, anh cong lưng lên, tay do dự chạm vào cổng kết nối của mình, tách hai ngón tay ra, gạt các tấm lá bảo vệ màu bạc sang hai bên, để lộ hoàn toàn cấu trúc bên trong đang nuốt chửng ống nội soi. Dải ánh sáng xanh lam xung quanh đã được thắp sáng hoàn toàn, các đường sáng dọc đi sâu vào cổng kết nối, các tấm lá màu xám ở vòng ngoài siết chặt phần dày nhất của đầu ống nội soi, bị đẩy nhẹ vào trong, đang khẽ co bóp, khó khăn nuốt chửng cái ống.

Cảnh này... gợi dục thế nhỉ. Cade tặc lưỡi, may mà Thủ lĩnh tìm hắn đầu tiên. Sự khoan dung và dịu dàng mà Optimus thể hiện với họ gần như khiến người ta lo lắng, nếu anh rơi vào tay lũ xe nhỏ trước, có lẽ thứ Cade phải xử lý không chỉ là dị vật trong cơ thể, mà còn là một Thủ lĩnh bị đụ đến ngất xỉu.

Hắn giữ phần ống còn ở ngoài, chậm rãi và cẩn thận đẩy nó vào bên trong, đầu dò phá vỡ thành ống co lại, camera phía trước trung thực phơi bày cảnh tượng bên trong cơ thể của Thủ lĩnh trên màn hình máy tính. Thiết bị nằm ở cuối ống dẫn, giờ Cade đã thấy rõ phần đáy cùn của nó, hoa văn không đều trên bề mặt, cùng dải ánh sáng đỏ xen kẽ, lúc này đang lấp lánh ánh đỏ mờ ảo.

"Còn một chút nữa... Ừ, được rồi, kẹp được rồi." Hắn giảm cường độ xung, nhấn nút, xung điện từ xuyên qua thiết bị, dải ánh sáng nhấp nháy hỗn loạn vài lần, rồi nhanh chóng tắt ngúm. Sau khi xác nhận không bị rò điện, Cade rút ống ra, lại đưa tay vào - hắn không có tay máy gắn vào đầu ống nội soi để thao tác tự do, chỉ có thể quay lại cách thủ công nhất - lần nữa kẹp các phiến mỏng đâm vào khe lá, rút từng cái ra và thu lại vào bên trong thiết bị.

Cảm giác bị cọ xát ở những khe hở vốn không nên bị chạm vào chẳng dễ chịu chút nào. Optimus khóa chặt bộ phát âm, nhưng không thể tránh khỏi việc tăng tốc độ trao đổi chất. Cade vỗ nhẹ đùi người Cybertron để an ủi. Khoảng 15 phút sau, hắn cuối cùng cũng lấy được thứ chết tiệt đó ra. Chất làm mát bị chặn trong bình dầu trước đó vẫn chưa đông lại, theo ống dẫn đang mở rò rỉ ra ngoài, nhỏ xuống bàn sửa chữa, tạo thành một vũng chất lỏng pha lẫn màu trong và hồng nhạt.

Cade cầm quả "trứng rung" ướt nhẹp, lúng túng không biết làm gì: Hắn có rất nhiều điều muốn nói, như bảo Thủ lĩnh sau này cẩn thận hơn, hoặc đe dọa sẽ đá vào mông Megatron, hay nhét thứ này vào miệng Megatron... May mắn là, trước khi những ý tưởng điên rồ trong đầu hắn phát triển đến mức không kiểm soát nổi, Optimus đã ngồi dậy.

"Cảm ơn anh, Cade." Anh nói, giọng điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra. Anh nhận lấy thiết bị từ tay Cade, nắm trong lòng bàn tay bóp vụn nó (Cade thầm kêu tiếc một tiếng, hắn còn định dùng nó để nghiên cứu công nghệ Cybertron). "Anh là nhà phát minh xuất sắc nhất mà tôi từng gặp."

Người đàn ông không nhịn được mà bật cười: "Rất hân hạnh được phục vụ, Prime."

Thủ lĩnh nâng hắn lên đặt trên vai, quay người bước về phía lối ra nhà kho. Đây thường là một lời mời đi dạo. Anh dừng lại một chút ở khoảng đất trống trước cửa, Cade ngay lập tức giơ hai tay lên: "Tôi thề là tôi sẽ không nói cho Bee và những người khác biết về chuyện này."

Người Cybertron cao lớn gật đầu khẽ khàng đến nỗi khó mà nhận ra, sau đó biến hình đưa con người vào trong buồng lái, phóng đi dọc theo đường cao tốc.


End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro