(🎻); 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓴𝓱𝓾́𝓬 𝓭𝓸𝓪̣𝓷 𝓽𝓻𝓾̛𝓸̛̀𝓷𝓰 𝓭𝓲̣𝓾 𝓭𝓪̀𝓷𝓰, 𝓶𝓪𝓷𝓰 𝓽𝓮̂𝓷 𝓪́𝓲 𝓽𝓲̀𝓷𝓱.
kể từ sau cái hôm ấy,
trần minh hiếu và bùi anh tú đã chính thức bước vào một mối quan hệ tình cảm mà chính họ cũng chưa biết nên bồi đắp nó ra sao.
giữa vô vàn điều lặng lẽ xung quanh đó, cứ mỗi lần ánh mắt họ giao nhau là trong mắt sẽ tóe lên thứ quang phổ dịu dàng mang tên ái tình – một dạng lửa tình không thành hình nhưng đã âm ỉ cháy suốt thời gian qua. đến khi yêu rồi họ vẫn thế, cái nắm tay lắm khi còn ngượng tới chín mặt. và vì thế nên yêu nhau được một tuần rồi, môi chưa chạm, má chưa thơm. nhưng có lẽ bùi anh tú và trần minh hiếu thấy không có vấn đề gì lắm, họ yêu nhau như thế rất vui, mấu chốt là chưa có mảnh tình vắt vai nên thấy như vậy là đủ. nhưng người ngoài cuộc trông lại rất ngứa mắt, yêu như mấy đứa học sinh tiểu học vậy.
trong số những người phán xét đó có phạm bảo khang - bạn thân của trần minh hiếu. cậu ta nhìn cái cách thằng bạn mình ngượng đỏ tía tai khi trộm nhìn người yêu, tới cách nắm tay mà còn run run. cậu ta chỉ muốn cốc cho bạn mình một cái cho khôn ra, yêu rồi mà cứ như thế thì làm ăn được gì, khác gì chưa yêu đâu.
- ê hiếu.
phạm bảo khang bước vào phòng làm nhạc của team "boyband toàn cầu" tự phong, khẽ đập tay lên vai bạn mình rồi ngồi xuống sofa đằng sau. than ngắn thở dài :
- mày với anh atus yêu nhau rồi hả ?
- ừ, yêu được tuần rồi.
- thế hai con người chỉ biết tới công việc yêu nhau thế nào rồi ?
- thì.. tao với ảnh chỉ nắm tay thui, gặp thì ở trường quay nhiều rồi, mày muốn gì nữa.
nghe tới đây phạm bảo khang vỗ đùi cái đét rồi bất giác gầm gừ, trần minh hiếu đang làm nhạc cũng thấy khó hiểu mà tháo tai nghe quay ra nhìn thằng bạn mình.
- mày khùng hả khang ?
- mày biết yêu không cha, yêu nhau mà nó chán như không yêu vậy ??? mày mới khùng đó, tao hết nói nổi với mày luôn. anh atus đẹp vậy, yêu được ảnh rồi mà yêu kiểu đó hả thằng quỷ.
trần minh hiếu nghe xong chỉ biết đưa tay vò tóc tỏ vẻ mình vô tội, ừ thì đúng là có vẻ hơi sai sai.. cậu thấy người ta yêu nhau làm nhiều thứ với nhau lắm. nào là hôn môi thơm má, ôm eo, mua quà, nhắn tin, rủ đi chơi hay vân vân và mây mây. nhưng đối với cặp đôi nhà cậu thì mọi thứ chỉ dừng lại ở nắm tay và nhìn nhau, tíu tít trong trường quay rồi tới khi về nhà mệnh ai nấy sống việc ai nấy làm.
- tao đã yêu ai bao giờ đâu, anh tút cũng thế. sao trách tao được.
- à ha, rồi không biết yêu thì yêu nhau làm gì trời.
- thì.. do chưa biết yêu, nên khi gặp được người mình muốn yêu rồi lại phải học cách để yêu đó thôi.
- thế thì yêu sao cho ra dáng người yêu đi, cái cơ bản này. mày có nhắn tin cho anh tút không ?
trần minh hiếu lật đật đi tìm điện thoại rồi nhấn vào instagram xem thử, quả thực. tới follow còn chưa follow thì nói gì là nhắn tin cho ảnh yêu của hiếu.. trần minh hiếu khẽ đưa tay đỡ trán rồi ái ngại nhìn phạm bảo khang. còn khang nhìn thằng bạn mình vậy là cũng tự hiểu vấn đề rồi, dốt tới thế là cùng. tới khi người đẹp vào tay người khác thì ở đó mà khóc.
- giá mà mày cook được chuyện tình cảm của mình điệu nghệ như cách mày cook mấy bài toán lí hồi còn đi học thì làm gì có chuyện gì để nói.
- thôi bớt nói móc tao đi ba.
- giờ nhấn follow người đẹp đi rồi nhắn tin đồ đó, nhớ công thức nha.
- công thức là gì ?
- ngơ không tả nổi, nền trái tim; biệt danh đáng iu, ngôn từ mềm mại. nhớ nhé tao đi đây còn lại tự xử.
và thế là thanh niên họ trần phải tự xử lí chuyện ái tình của mình. cậu đã ngồi mất năm phút cuộc đời để đặt câu hỏi có nên nhấn follow người kia hay là không. và kết quả sau một hồi đấu tranh tư tưởng là đã nhấn follow người đẹp. nhưng lại chưa biết nhắn gì, phía bên kia bùi anh tú đang đi chụp mẫu ảnh. trong thời gian nghỉ giữa giờ anh toan cầm điện thoại vào trang người ấy ngắm ảnh một chút cho đỡ nhớ, nhưng vừa vào đã nhận được thông báo :
"hieuthuhai đã theo dõi bạn"
làm cho trái tim bùi anh tú rung ra rung rinh, miệng nhoẻn một nụ cười rất tươi. không để người kia chờ đợi lâu, bùi anh tú cũng nhanh chóng nhấn follow lại cún lớn.
"atus310 đã theo dõi bạn"
cùng là một thanh âm thông báo từ iíntagram và cả hai người đều có chung một cảm giác tình rất tình. nhưng nhấn follow nhau rồi thì bước tiếp theo nên làm gì nữa nhỉ ? họ cũng đặt câu hỏi đó.
trần minh hiếu bên này thì vò đầu bứt tai không biết nên mở lời thế nào với người đẹp, bên kia bùi anh tú thì ngượng ngùng cứ soạn được một tin nhắn rồi lại xoá đi. cứ loanh quanh như thế cả hai người họ đã mất một tiếng im lặng sau khi nhấn follow nhau trên nền tảng xã hội.
cậu lặng lẽ lướt lên phía trên, là những dòng tin nhắn từ... mấy tuần trước. chỉ toàn là chuyện công việc, lịch tập, phân công phối hợp. phía dưới là thanh nhắn tin đang nhấp nháy, chờ một lời thăm nhau đầu tiên của hai người vừa học cách yêu.
- nhớ anh tút quá..
chợt buột miệng trần minh hiếu thốt ra, cậu nhận ra là có lẽ nghĩ gì nói đó sẽ tốt hơn là ngồi nghĩ dài dòng văn tự thứ để nhắn cho người yêu mình. nghĩ là làm, trần đang thấy nhớ bùi thì nhắn là nhớ thôi, có sao nói vậy.
hieuthuhai :
" em nhớ anh tút quá 🥺"
bùi anh tú đang vẩn vơ suy nghĩ không biết nên nói gì với bạn cún thì nhận được tin nhắn tình rất tình từ bạn cún. anh nhìn dòng tin mà cố đọc đi đọc lại cho thật kĩ để xem mình có đọc nhầm cái gì không. và rồi anh lại tủm tỉm cười.
atus310 :
" tút cũng nhớ hiếu.."
chỉ đơn giản là hai câu đối đáp nhưng họ lại nằm ôm gối lăn qua lăn lại vì thoải mái. nhìn họ có lẽ người ta sẽ liên tưởng tới một mối tình thanh xuân vườn trường nào đó của hai thanh niên mới lớn, chắc là thời gian đã bỏ quên họ lại ký ức tươi đẹp đó.
hieuthuhai :
" tối hôm trước em có việc nên.. em lỡ thất hẹn với anh vụ mời anh qua làm nhạc với em.."
atus310 :
" không sao đâu.. mà thực tình qua với hiếu, anh.. cũng hông biết nói gì cho hay. anh không giỏi nói lời yêu lắm.."
trần minh hiếu dù cách bùi anh tú một cái màn hình nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đáng yêu của con người kia khi nhắn bập bõm nhưng dòng tin thật lòng tới thế này. chợt máu văn chương trong người hiếu nổi lên như bản năng, cậu ngay lập tức nhắn lại cho anh.
hieuthuhai :
" hông saoo, anh không cần nói gì hết bởi vì anh tút đối với em đã là câu thơ mang thanh âm đẹp nhất mà em từng đọc."
bùi anh tú lẫn trần minh hiếu tối đó đã cười rất nhiều và rất lâu trước màn hình điện thoại. nếu biết yêu nhau vui thế này thì sớm đã yêu rồi. mà nói là vậy, nếu không phải trần minh hiếu hay bùi anh tú thì họ sẽ không yêu ai.
hieuthuhai :
"anh tút ơi.."
atus310 :
"ơi."
trần minh hiếu trước màn hình ngập ngừng không biết có nên nhắn hỏi điều này hay không, nhưng rồi cậu vẫn quyết tâm send tình ý của mình tới màn hình bên kia.
hieuthuhai :
" em đổi nền đoạn tin được không ạ.. em muốn để trái tim ý..."
atus310 :
" 🥺 chắc là được á.."
vừa được người đẹp chấp thuận, trần minh hiếu đã nhanh tay đổi nền đoạn tin nhắn. một màu hồng của tình yêu thay đổi sắc tím mặc định của đoạn tin, cũng giống như sự chuyển biến cho mối tình này vậy. trần minh hiếu thoả mãn được nỗi niềm mà nhoẻn miệng cười toe toét vì vui sướng.
atus310 :
" thế.. hiếu cho anh đổi biệt danh cho hiếu nhá, anh hông thích để yên vậy.."
hieuthuhai:
"dạ bé đổi đi."
bùi anh tú suýt chốc chưa kịp đổi biệt danh mà đã làm rớt điện thoại vì được người mình thương gọi là "bé". ba mươi xuân xanh anh chưa từng được ai gọi là bé ngoài hai ông anh phiền toái của mình là song luân và isaac. nhưng cảm giác nó khác lắm cơ, vì đây là người mình yêu gọi mình cơ mà. bùi anh tú có thể cười tới tận ngày mai vẫn chưa ngậm miệng.
atus310 :
"hiếu gọi anh là gì cơ.."
hieuthuhai :
"ơ.. anh tút không thích ạ.."
atus310 :
"anh thích mà.. từ nay em gọi thế được hông.. hông cần xin phép anh đâu."
( một chương khá xàm xí nhưng nó đáng yêu, nó bập bõm lon ton từng tí một và nó mở ra dần dần vào chuyện tình đáng yêu của bùi tú và trần hiếu. )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro