1. Love song

Na Yuta biết yêu rồi.

Tin tức này ùa đến khiến Johnny Suh không kịp trở tay, còn hốt hoảng đến nỗi vỗ đánh đét lên đùi đau điếng.

"Bây nói...nói gì? Bây yêu rồi? Chú mày? Nakamoto Yuta? Yêu?"

Nhìn xem nhìn xem, con người có ai mà không cần đến tình yêu chứ? Biết yêu là chuyện đáng ngạc nhiên lắm sao? Na Yuta yêu rồi, đó là chuyện bình thường.

"Rất bất thường đấy, ai cũng có khả năng yêu mà, nhưng thần kinh thô như anh thì ít ngờ tới."

Nhân vật vừa lên tiếng, Ten Lee - điển hình cho câu nói sống không cà khịa thì đời mất vui, chỉ meo meo với một mình Johnny Suh.

"Nếu ở đây không có mặt Johnny, anh thật sự sẽ xông đến quật ngã mày."

Được rồi! Đánh nhau để sau đi.

-

Nakamoto Yuta, theo trích dẫn của bạn nhỏ Ten thì là một người đàn ông nam tính nhất trong số tất cả những người nam tính, đẹp như tượng tạc, giọng nói dễ nghe, rất nhiều tài lẻ, cũng rất...nhiều tiền, chỉ có điều vẫn thiếu 2% để trở nên hoàn hảo như Johnny Suh của bé. Đó chính là thiếu tế bào lãng mạn, dây thần kinh thực sự rất thô.

Người ta nói em thích anh, Na Yuta nói: "Ồ! Anh cũng cảm thấy bản thân rất được."

Có em gái xinh xắn mang đồ ăn trưa đều đặn tặng Na Yuta ở trường, hắn tự nhủ rằng may quá, đỡ phải tự mình mua.

Thậm chí đem guitar đánh trước mặt hắn, hát một bản tình ca, tên đầu gỗ này sẽ vỗ tay khen hay, thế em có chơi rock không, metal rock nha.

Vậy đó. Nên chuyện Na Yuta biết yêu đối với Johnny Suh và bạn nhỏ Ten, thà rằng tin em bé Donghyuck khóa dưới là một đứa nhóc an tĩnh còn đỡ sợ hơn.

Rồi đối tượng khiến Na Yuta chạm mạch yêu đương là ai mà đỉnh thế?

Lee Taeyong, cùng khóa, siêu cấp tài giỏi, siêu cấp đẹp trai.

Chuyện kể rằng Lee Taeyong học khác lớp Na Yuta và Johnny Suh, nhưng vào một ngày đẹp trời, với lí do đặc biệt không được tiết lộ, Lee Taeyong chuyển vào lớp nhạc cụ của Yuta. Thần kinh thô của Na Yuta bị đôi mắt tròn xoe cùng giọng nói mềm mại kia đánh bật.

"Bạn có thể gửi cho mình tài liệu giáo trình hôm nay không? Mình soạn nhầm bài học mất rồi."

Giả sử lúc đó Lee Taeyong nói muốn toàn bộ giáo trình, Na Yuta chắc chắn sẽ gửi hết. Gửi xong còn thầm cảm ơn công nghệ 4.0 và tài liệu điện tử, vậy là có thể liên lạc với người ta rồi.

Johnny Suh khi ấy cũng chỉ trầm trồ bạn mới này đẹp ghê, ai ngờ đã đâm thủng tim người anh em chí cốt của mình rồi. Thế nhưng giờ nghĩ lại cũng không còn ngạc nhiên nữa, người ta xinh đẹp như vậy, mềm mại như thế, chỉ là so với Ten thì không đáng yêu bằng. Tuy Johnny Suh không để ý, nhưng Na Yuta có điên mới không rung động.

Rung động rồi, chả nhẽ chỉ biết rung động và trộm ngắm người ta mãi.

"Hay là anh tặng hoa hồng nhé! Hoặc là cơm trưa?"

Ten cười tươi: "Khi có người tặng cơm, ai bảo với em rằng may quá đỡ phải mua?"

"Hát cho cậu ấy nghe?"

"Metal rock không dùng để tỏ tình."

"Anh nhắn tin nhé."

"Nhắn tin nói chuyện sương sương như anh vẫn làm thì ok, tỏ tình thì không có thành ý."

Na Yuta triệt để rơi vào trầm tư rồi.

"Hay là nhắn hỏi người ta xem người ta có theo metal rock giống anh không? Trao đổi, tỏ tình, mau lên!"

Na Yuta cuống cuồng nhắn hỏi. Kết quả, đầu bên kia hiện lên mấy chữ in đậm gạch chân:

R&B!

Nhân sinh của Na Yuta sụp đổ, bé Tenten vỗ vỗ vai an ủi rồi chạy đi chơi. Vậy nhưng ngay 2s sau, mắt Na Yuta bừng sáng.

"Mình không hiểu rõ về rock lắm, có cơ hội Yuta hát mình nghe nhé."

Có gào rát cổ họng vì cậu, mình cũng làm.

-

Thời gian trôi rất nhanh, Lee Taeyong sắp xếp lịch học ổn thỏa cũng không còn chung lớp với Na Yuta nữa. Thế nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, thường xuyên đi chơi, hẹn nhau cafe game, đi xem nhạc hội, có đôi khi là chỉ là đi dạo lúc chiều muộn rồi chẳng lên kế hoạch mà dắt díu nhau xem một bộ phim. Lee Taeyong không quá thích vận động, Na Yuta lại rất hay rủ rê bạn nhỏ đi chơi với mình. Lee Taeyong đưa Na Yuta đi nghe R&B, Na Yuta cũng sẽ dẫn bạn đến concert nhạc rock.

Mọi thứ rõ ràng rất ổn, nhưng nhìn Na Yuta thở dài cái thượt trong lớp, Johnny Suh không khỏi tò mò.

"Sao thế? Cãi nhau à?"

"Không. Nhớ quá, cùng lớp còn tiện ngắm, khác lớp thấy bồn chồn."

Nếu không phải nể thầy giáo đã lớn tuổi thần kinh yếu, Johnny sẽ không ngần ngại khiêng tên dở hơi này lên vai, ném qua cửa sổ, Lee Taeyong đỡ được thì đỡ.

"Tỏ tình đi, hai đứa dính lấy nhau như gạo nếp hấp chín ấy. Chỉ thiếu cái danh người yêu thôi, người là của mày rồi, mày sẽ không bồn chồn nữa."

Na Yuta sững người, hồi lâu không đáp trả. Johnny Suh hoảng hốt, không phải chỉ là tỏ tình thôi à, tên nhóc này thật sự không làm được?

"Johnny, gạo nếp hấp chín còn gọi là bánh gạo nếp. Học tiếng Hàn cẩn thận vào."

Được rồi. Lee Taeyong không đỡ được người đâu, không nên ném bạn qua cửa sổ, không nên.

-

Lee Taeyong vẫn thường đưa Na Yuta đến phòng trà anh hay nghe hát, nói là thích R&B, ở đây còn có dream pop, pop ballad. Na Yuta lần đầu tiên thấy mọi giai điệu ngoài rock đều đẹp đẽ, nhất là khi chúng vây quanh người trước mặt. Lee Taeyong ở trên sân khấu nhỏ, ánh đèn vàng chiếu trọn lên người, lên ánh mắt khép hờ cùng đôi mi hơi run.

Hãy trở thành ái nhân duy nhất trong đời em.

Tựa đầu nơi lồng ngực người, trên bộ đồ dự tiệc ấy.

Em thật sự là một mớ hỗn độn.

Nhưng em biết ơn cuộc sống hoang dại này.

Cưng à, điều đó thật tuyệt, em đã vượt qua được khó khăn.

Hiện tại, ngay đây, em hiện diện cùng người.

Mong người ở bên em thêm một chốc nữa thôi.

Người biết mà, rằng em có thể chết chỉ để khiến anh tự hào.

Na Yuta nghe hát mà không thấy thư thái hơn bao nhiêu, trái lại càng bồn chồn khó tả. Lo lắng tận đến khi bước lên xe, Lee Taeyong ngồi ở ghế phụ lái còn nhìn hắn đầy ái ngại.

"Cậu không khỏe à?"

Ừ. Mình có cảm giác mình sắp chết.

Nhưng Nakamoto là kẻ đàn ông nhất trong tất cả những người đàn ông, ngay lập tức toe toét nói không sao, dặn Lee Taeyong thắt dây an toàn. Quay sang rồi dừng tầm nhìn 2s ở mái tóc mềm mại của ai kia, phải vất vả kiềm chế xung động muốn đưa tay lên xoa xoa.

"Bài này buồn lắm, cậu hát cho ai thế?"

Love song - Lana Del Rey.

"Cho người mình yêu."

Lee Taeyong cảm thấy mình phải cảm ơn Na Yuta đã nhắc cài dây an toàn, nếu không, nhờ cú phanh gấp vừa rồi, anh chắc chắn sẽ ăn trọn một cái đập đầu đau điếng.

"Taeyong...có người yêu rồi?"

"À chưa đâu, mình đang theo đuổi cậu ấy."

Lee Taeyong còn cười rất tươi.

Na Yuta hoảng hốt, nhưng ngoài mặt giả lả cười, khởi động xe, không nhận ra tay gạt cần số khẽ run. Lee Taeyong bên này thao thao bất tuyệt về người mình để ý, mắt long lanh hớn hở, miệng cười vô cùng vui vẻ. Na Yuta một chữ nghe cũng không vào, nửa tỉnh nửa mê đưa Lee Taeyong về nhà.

Cửa xe đóng lại, ngọt ngào của Na Yuta vẫn đứng đó.

"Cậu không vào nhà à?"

"Nãy giờ Yuta có nghe mình nói chuyện không?"

Câu trả lời không nên là câu hỏi đúng chứ? Na Yuta mù mịt.

"Ban nãy mình tả người mình thích, không kiềm chế được nói hơi nhiều, cậu có nghe được không?"

"Tại sao mình lại phải chú ý lắng nghe về một người mình không cần quan tâm."

Na Yuta giật mình, muộn màng nhận ra bản thân không nhẫn nại thêm được nữa, lỡ miệng cũng đã lỡ rồi, thôi thì đâm lao phải theo lao. Vậy nhưng phía đối diện, Lee Taeyong lại mang một mặt mất mát khiến hắn triệt để luống cuống.

"X...xin lỗi, làm cậu mất hứng rồi."

"Đi xem phim cũng là đi với cậu, đi cafe cũng cùng cậu, xe cũng ngồi xe cậu."

Hả?

"Chỉ muốn cậu để tâm một chút, không thích vận động vẫn cùng cậu ra ngoài, không ưa ồn ào vẫn cùng cậu nghe rock, đến tình ca cũng dám hát cho cậu nghe."

"Ten nói đúng, cậu rõ ràng là một tên đầu gỗ không có cảm xúc."

Trông Lee Taeyong muốn khóc đến nơi, Na Yuta hoảng loạn. Người mình thích mắng mình đến sắp khóc, phải làm sao đây? Online chờ!!

"Nãy giờ ngồi trên xe toàn là nói về cậu, tóc dài là cậu, nghe mental rock là cậu, thích bóng đá là cậu. Vậy mà một chút cậu cũng không nghe lọt, một chút cũng không để ý."

"Rất lãng phí tâm tình của người khác."

Lee Taeyong xoay người bỏ đi.

Na Yuta giật mình không biết đã là lần thứ mấy trong ngày. Hắn thần kinh có thể thô, đầu có thể nhóm củi, nhưng phản xạ lại rất nhanh, kéo Lee Taeyong lại, ôm lấy, trán tựa trán.

"Không lãng phí, xin lỗi cậu, mình giúp cậu gom lại chỗ tình cảm ấy. Không hề lãng phí."

"Mình...cũng thích Taeyong mà."

Và quý ngài Nakamoto có thể chắc chắn, cả đời này hắn đều không thể quên ánh mắt Lee Taeyong khi ấy, trong veo, thảng thốt. Và rồi là một nụ cười ngọt ngào, kèm theo một cái hôn phớt thoảng qua.

"Nói cậu biết, mình rất thích một người tên Nakamoto Yuta. Cậu ấy ngây ngốc gửi mình tài liệu, hình như còn vừa ngây ngốc ghen với chính mình."

"Mình cũng không bao giờ soạn nhầm bài nhé bạn học Nakamoto."

Na Yuta bật cười, giữ lấy đầu đối phương hôn môi. Lee Taeyong bắt được người rồi, không cho về nữa. Đại gia Chicago ở nhà đợi mãi không thấy chiến hữu đâu, đã ôm bé con của mình đi ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro