2. Anh đào nơi đuôi mắt
"Nakamoto Yuta."
"Yuta."
"Nakamoto...Yuta?"
Lee Taeyong gõ ngón tay xuống bàn, mỗi một lần gọi tên là thêm một gõ. Đám đàn em đứng hai bên, cúi đầu chờ chỉ thị. Lee Taeyong chống cằm, đôi mày nhíu lại ra phần đăm chiêu. Bất chợt, y bật cười.
Y đã nghe phong thanh về cái tên này những ngày gần đây, con trai của một yakuza hết thời lưu lạc đến Hàn Quốc. Chẳng rõ do may mắn hay do dòng máu của bậc cha chú quá mạnh, tên này đang dần chiếm được một số vùng, thậm chí mon men sang khu vực Lee Taeyong quản lí.
Hai người cai quản cái gì à? Bất động sản, cho vay nặng lãi, đánh thuê, kinh doanh sòng bạc, rửa tiền... Bất cứ cái gì khiến con người ta giàu nhanh, nhưng nguy cơ lụi tàn cũng tính bằng phút.
Mà tay Nakamoto này chỉ trong chưa đầy một tháng lại đánh vào được hai khu phố rồi, còn ngang nhiên mở sòng bạc nữa chứ.
"Hẹn gặp tên Nhật quốc này đi."
"Vâng."
Đời mà, Lee Taeyong thích sự nhanh chóng kèm theo chút mỹ vị.
-
Đứng trước mặt Lee Taeyong là một người đàn ông đậm chất Nhật Bản, vạt áo vắt chéo, bên tay có một hình xăm rất khó hiểu. Có lẽ là do truyền thống xăm hình của yakuza? Hoặc do hắn thích thế? Ai mà quan tâm chứ.
Nakamoto hoàn toàn bình tĩnh, hắn đã chuẩn bị cho việc bị lôi đi hành xác, bị lấy lại những gì hắn dày công đổ máu mà có, thậm chí bỏ mạng.
Lee Taeyong không phải kẻ có thể đùa.
Người đối diện nhếch đuôi mắt đẹp đến ngẩn người, vết sẹo hình cánh hoa anh đào bị kéo lên theo, miệng cười như có như không, nhìn Nakamoto rất kĩ. Lee Taeyong lâu lắm rồi mới gặp một đối thủ nặng kí, hơn nữa, đối thủ còn vừa mắt vô cùng.
Lee Taeyong tiến đến một bước, Nakamoto lùi lại một bước.
Lee Taeyong nắm lấy vạt áo người kia kéo lại, đối phương liền cất tiếng.
"Ngài Lee muốn nói chuyện hay muốn đánh nhau?"
Lee Taeyong chăm chú nhìn mắt đối phương, cố gắng kiếm tìm một điều gì đó. Phát hiện tìm được rồi, liền nở nụ cười.
"Muốn cả hai."
"Nói chuyện thì sẽ rất thú vị."
"Nhưng đánh nhau, chuyển chiến trường lên giường đi."
Bước chân vào giới này ở Đại Hàn, ai cũng sẽ biết Lee Taeyong, và bất cứ ai cũng sẽ được dặn: Khôn hồn thì đừng đụng tới con rồng duy nhất, tỉnh giấc rồi Lee Taeyong là một kẻ điên.
Nakamoto cảm thấy câu nói này không đúng, người trước mặt hắn luôn luôn điên, ngủ với thức cái gì?
"Từng nghe nói ngài Lee bị điên, không ngờ lại được chứng kiến ngay lập tức đấy."
Đáp lại hắn là một tràng cười lớn. Được rồi, Nakamoto, mày phải bình tĩnh, không được động thủ đánh người.
"Cho anh hai phần năm."
Cái gì cơ?
"Hai phần năm khu của tôi, thế nào?"
"Nakamoto, hai phần năm đó nha."
Hai phần năm khu phố đổi lại là bán thân. Mẹ nó!!
"Đồng ý thì hôn tôi đi."
-
Nhiều tháng rồi, Nakamoto giữ suy nghĩ rằng mối quan hệ của họ đơn thuần là xác thịt, là đòi hỏi lẫn nhau. Đổi lại, hắn có hẳn hai phần năm các khu sòng bạc, bất động sản, cứ thoải mái mà bành trướng.
Dạo gần đây, hắn lại sinh bồn chồn.
Lee Taeyong không phải người có nhu cầu quá cao, tuy nhiên mỗi lần làm tình đều rất mãnh liệt. Y ở trên giường đặc biệt nhu hòa, như con mèo tạm bỏ đi bộ dạng xù lông vậy. Thế nhưng cũng có những ngày, Nakamoto sẽ bắt gặp Lee Taeyong say lướt khướt đứng còn không vững, đè hắn xuống giường đòi được ở trên, thỏa hiệp chưa xong đã lăn ra ngủ mất.
Mà trong lúc ngủ, Lee Taeyong nhu thuận như đứa trẻ, vài giọt nước mắt lăn khỏi mi.
Lee Taeyong khóc rồi.
Thế nhưng Nakamoto vờ như không biết, không hề nhắc tới với con ma men kia, cũng như không hề nhắc tới việc hắn tìm thấy ảnh cha mình trong phòng Lee Taeyong.
-
Lee Taeyong trước khi cầm đầu cả một băng đảng bao trùm thế giới ngầm của Đại Hàn cũng chỉ là một nhóc con bình thường, được đi học, có cha thương, có mẹ gần. Hệt như bao đứa trẻ khác, hy vọng tương lai rất đỗi hồn nhiên.
Cho tới ngày cả gia đình y bị bắt cóc bởi bọn cho vay nặng lãi, mẹ bị giết, cha bỏ trốn, chỉ mình y sống sốt.
Hai người đàn ông đối địch, kẻ cầm đầu đường dây cho vay thua trận. Đến khi quân nhà Nakamoto dọn dẹp những thứ có thể mang đi, liền phát hiện một cậu nhóc thoi thóp thở. Bằng giọng tiếng Hàn không quá thuần thục, người đàn ông đó nói.
"Nếu ta cứu nhóc, nhóc phải đi theo ta đấy."
Lee Taeyong được đưa sang Nhật, được cho đi học, được đào tạo bài bản để trở thành sát thủ, thậm chí còn được dạy kinh doanh. Chỉ có điều, hắn nhất quyết không theo truyền thống của yakuza, không chịu xăm hình. Một lần đi ngang gian trái nhà, Lee Taeyong bắt gặp một cậu nhóc.
Con trai của kẻ đứng đầu - Nakamoto Yuta.
Rất hồn nhiên, rất xinh đẹp, rất nghịch ngợm.
Nhưng rồi Lee Taeyong chẳng bao giờ gặp lại cậu nhóc ấy nữa, cũng không còn đi qua gian trái nhà. Y đỡ dao cho ngài Na, bị thương rất nặng, đuôi mắt bị châm thuốc đến bỏng thành sẹo. Không còn nợ nhà Nakamoto nữa, Lee Taeyong trở về Hàn Quốc, tự thành lập đế chế của chính y, không nghe thêm bất cứ tin tức gì về gia tộc yakuza.
-
Nakamoto sau khi điều tra ra cha mình từng nhận nuôi một đứa trẻ với vết sẹo nơi đuôi mắt, không khỏi thở dài.
Lee Taeyong vừa tắm xong, vạt áo choàng mở toang, ngửa đầu ra hiệu cho Yuta đến lau tóc cho y. Na Yuta lại gần, nhẹ nhàng lau khô giúp người nọ, vừa chăm chú nhìn lấp ló sau vạt áo một vết sẹo dài. Nakamoto đã nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần, chỉ là đến hôm nay bỗng có cảm giác khác lạ.
"Lee Taeyong, cậu thương hại tôi à?"
Lee Taeyong ngồi dưới sàn, Na Yuta ngồi trên giường. Taeyong ngẩng đầu, mặt đối mặt với người kia.
"Ai nói thế?"
"Không phải sao? Thế đây là cái gì?"
Trên tay hắn, là bức hình của người cha đã mất cùng một đứa trẻ không phải hắn, chắc chắn là Lee Taeyong.
"Biết chuyện rồi."
"Ừ."
"Có muốn làm không?"
Na Yuta không biết nên phản ứng thế nào với người trước mặt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro