20. Mirror
“Hướng 7h, trông hợp với cậu.”
“Lee Taeyong.”
“Sao thế? Tớ đoán sai à?”
John Suh thở hắt ra một hơi, có trời mới biết dạo này Lee Taeyong ăn phải bùa ngải gì mà cứ phơi phới xuân tình như thế. Y chẳng kiếm tìm cho bản thân, nhưng lại rất hào hứng làm mối cho gã. Johnny đã dần mất kiên nhẫn, chỉ muốn trong một lần dứt khoát túm gáy con hồ ly này lại ném vào một xó tràn đầy xuân dược, sau đó tiêu sái quay lưng đi.
Lee Taeyong chán nản uống, quay sang bên cạnh liền thấy một người đã tới ngồi từ bao giờ. Thấp thoáng một hình xăm sau tai, và hương hoa cam lẩn vẩn trong không khí.
Cứ như tất cả lực hút trái đất đều tập trung trên người kẻ lạ kia, Lee Taeyong rõ là cũng chưa say đến mức ấy, nhưng y có cảm giác mình vừa uống hẳn hai chai tequila chứ nào phải hai ly, tức là… đủ say để đổ ập vào người đó.
Hắn thanh mát, và hắn cười dịu dàng.
Hắn đỡ lấy vai y và rồi nghiêng đầu nhìn y. Một cái nghiêng đầu mà thôi, lại vừa vặn để Lee Taeyong có thể quan sát toàn bộ ngũ quan hắn. Có chút hoang dại, vài nét tiêu lãng, mắt phượng đào cười với y, khóe miệng tinh xảo thành thục. Hắn nói gì đó y nghe không hiểu, hắn trông quen mắt, nhưng y lại chẳng có đoạn ký ức nào về việc mình từng gặp người này.
Y chợt nhớ bức tranh màu hoa cam ở phòng khách, rất dễ chịu.
Ly brandy của John Suh dần vơi, để lại một lớp hơi nước lạnh lẽo. Lee Taeyong cứ như con mèo không xương hết dựa lại dụi. Tửu lượng y bé bằng đúng ly tequila kia, một hơi, gục.
Và Johnny nhìn thấy người nọ sau khi Lee Taeyong gục xuống, tóc dài qua gáy được buộc rối, khuyên tai nặng trĩu trên vành mỏng tưởng có thể kéo đứt được tai hắn đến nơi. Hắn cười, cúi đầu nhìn con hồ ly trong lòng mình đang lẩm bẩm những câu không đầu không cuối. Áo da của hắn hẳn là lạnh lắm, bởi vì Lee Taeyong cứ khe khẽ run. Hắn hôn lên đỉnh đầu thơm mùi hoa cỏ, và thầm thì điều gì đó bằng tiếng Nhật mà Johnny Suh nghe không ra.
Johnny hoảng hồn, vội lôi người về. Nãy giờ nơi Lee Taeyong dụi lấy dụi để không phải trúc mã to xác bên cạnh, mà là gã đàn ông xa lạ đang châm lửa cho điếu 555 xanh ngắt trên tay hắn.
“Xin lỗi cậu. Thật ngại quá, bạn tôi say lắm rồi, để tôi đưa người về.”
Hắn nương theo âm thanh mà quay đầu nhìn John Suh, Johnny chợt thấy sống lưng gã dường như đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh. Gặp quỷ? Không.
Ngoại trừ đôi mắt sắc hơn lưỡi kiếm và nụ cười tự đắc như thể hắn mới thắng cả một trường đua, không thanh thuần, rất lạnh lẽo, người này khác, nhưng cũng giống Lee Taeyong đến đáng sợ.
Giống như đúc từ một khuôn, giống như anh em cùng một mẹ.
Lee Taeyong là hồ ly, kẻ kia là sói.
Giống như Lee Taeyong nhìn vào gương, sẽ thấy một nhân bản khác tăm tối của chính mình.
-
John Suh mang nước vào phòng cho con ma men say mèm từ đêm hôm trước, gã đưa chân đá đống chăn vo tròn trên giường. Đống chăn phát ra mấy tiếng rên bất mãn, tỏ ý rằng y đau, rồi y thò tay vẫy vẫy hỏi gã có nấu gì cho y ăn sáng không.
Johnny hạ cẳng chân dài tít tắp mê người đạp thêm cú nữa. Bất mãn với gã? Gã không những không đau lòng, mà còn muốn thêm lực đạp thẳng trúc mã xuống đất.
Mười một giờ trưa? Ăn sáng cái con khỉ.
“Johnny, cậu dùng Tom Ford từ bao giờ vậy?”
Lee Taeyong uể oải bò ra khỏi chăn, y hít mũi mấy hồi. Johnny Suh mắng thầm, hồ ly điếc mũi.
Gã treo lại bức tranh quái gở của Lee Taeyong mà y làm rơi đêm qua, Johnny coi nó là thứ quái gở, gã cũng chẳng hiểu tại sao mình phải mạt sát một bức tranh treo vô tội vạ trong nhà y bằng từ ngữ tệ đến thế. Lee Taeyong còn quái hơn, y chỉ mua tranh của một tác giả duy nhất, và rồi treo không có bố cục so với nội thất.
Đôi khi là một bóng hình khỏa thân, có lúc là từng mảng màu hỗn loạn mà Lee Taeyong âu yếm gọi chúng như cách người ta gọi pháo hoa, thậm chí chỉ là một tấm fomex tô kín một sắc đen với đống đinh nhọn găm không trật tự, y vẫn mua, và còn gợi ý Johnny thử sắp xếp lại cách trang trí nhà của gã.
Khỏi, cảm ơn nhiều!
“Lee Taeyong, ăn bữa dở sáng dở trưa của cậu đi. Mình chỉ dùng Jo Malone, mũi cậu hẳn là hỏng theo ly tequila hôm qua rồi.”
“Thích chứ? Tôi cũng thích Chanel No.5 của cậu.”
Y lùng bùng lắc đầu.
“Thích xoáy tóc màu hồng của cậu, thích 555 từ tay cậu.”
Lee Taeyong đánh rơi chiếc thìa xuống đất, thanh âm va chạm với nền gạch dội vào màng nhĩ y, còn giọng nói xa lạ vẫn vang lên chậm rãi.
“Xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ nhé.”
“Taeyong, cậu sao thế? Chưa tỉnh rượu hả?”
Bỏ qua ánh nhìn ái ngại của gã bạn thân, Lee Taeyong lao vào phòng giặt, y tắt máy, lục tung mớ quần áo đang được vắt ẩm ướt, cứ như chúng chuẩn bị vắt kiệt luôn tâm trí hỗn loạn của y. Từng mảng ký ức rời rạc được gắn liền, khiến Lee Taeyong mướt mải mồ hôi. John Suh, bar rượu, tequila, Tom Ford, lực hút trái đất, double helix, thuốc lá 555.
Một kẻ lạ mặt ôm y nói rằng y thuộc về hắn.
Y nhìn quanh, chạy đi mở tất cả cửa sổ trong nhà. Cuối dãy, đầu phố, ngoài hiên, thậm chí là trên trời. Không có một ai có tóc dài buộc rối, áo da lạnh như đá Nam Cực, mùi thuốc lá quyện cùng hương hoa cam như đêm qua. Xung quanh chỉ có vài người hàng xóm đang tán gẫu, mặt trời đổ gắt vào trưa, sau lưng không ai khác ngoài Johnny Suh nhăn mũi nhìn y như thể Lee Taeyong mở cửa lần nữa thì chậu sen đá đã được cắt tỉa cẩn thận của gã đặt gần đó sẽ vỡ tan tành.
“Không cần tìm đâu, tôi hiện tại ở cách cậu khá xa.”
“Taeyong sẽ gặp tôi lần nữa chứ?”
Lee Taeyong cầm trên tay áo khoác y mặc đêm qua, nó sũng nước, từng giọt chảy xuống nền nhà theo động tác của chủ nhân. Mặc Johnny càu nhàu bên tai, Lee Taeyong lôi ra tấm danh thiếp đã bị máy giặt vò cho nhàu nát, nét chữ thấp thoáng qua những vệt rách chằng chịt.
Nakamoto Yuta.
-
Có lẽ là vì rượu quá nặng, cũng có thể là lần gặp mặt kia quá kỳ dị và ám ảnh, Lee Taeyong liên tục mơ mãi một giấc mơ.
Áo da, thuốc lá 555, Tom Ford, nụ cười nửa miệng.
Cùng thanh âm khàn khàn quẩn quanh không dứt trong đầu y.
“Ngày hôm nay của Taeyong thế nào?”
“Hôm nay tay tôi đau lắm.”
Lee Taeyong nhìn cánh tay y sưng phồng do bong gân, y đang ở bệnh viện, nhưng không phải khoa ngoại, mà là khoa tâm thần.
Kết quả chụp não bình thường, nhịp tim ổn định, không có triệu chứng của người mắc bệnh tâm lý, không hoang tưởng, không có ảo ảnh bủa vây.
“Đừng lo, cậu không bị bệnh gì hết.”
“Taeyong gặp tôi đi mà.”
Lee Taeyong tin chắc mình gặp quỷ.
-
Một lần đụng độ kẻ lạ mặt ở quán bar, Lee Taeyong mơ thấy hắn không trừ đêm nào.
Hắn có khi sẽ mặc đúng chiếc áo da lạnh lẽo đêm ấy, khói thuốc lẩn vẩn quẩn quanh. Cũng có cơn mơ hắn đang nói điều gì đó trong nụ cười dịu dàng, dù hắn chơi vơi ngay vách vực thẳm, cùng sơmi trắng giết người như James Dean đậu mustang vào cửa tử không thể hồi sinh.
Muôn vàn dáng vẻ, khổ đau, hạnh phúc, bực dọc, bình yên của hắn.
Dáng vẻ nào cũng đều rất giống Lee Taeyong.
“Tôi là song sinh của cậu, là định mệnh của cậu, là bạn đời của cậu.”
“Đừng hủy diệt tôi, Taeyong.”
“Đừng giết chết chính mình.”
Và Lee Taeyong giáng búa, đóng cây đinh nhọn hoắt trên tay lên ngực hắn.
-
John Suh đi công tác về, đón gã đương nhiên là Lee Taeyong.
Johnny thoải mái ôm trúc mã, còn hớn hở muốn khoe cái ván trượt gã mới tậu. Mặc dù cả hai đều có nhà riêng, việc đồ đạc của Lee Taeyong xuất hiện thường xuyên trong nhà Johnny không có gì mới, hay là việc Johnny luôn cố gắng giúp con sâu lười kia trở nên năng vận động cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Nỗ lực của gã giống như dã tràng xe cát, một cơn buồn ngủ của Lee Taeyong sẽ đánh bay mọi thứ.
Phía bên này Johnny đang hào hứng, nhưng ở đối diện, Lee Taeyong chẳng thể giãn nổi cơ mặt quá nửa giây.
Y đã nằm mơ, vẫn là mái tóc dài quen thuộc. Hắn mặc gile đen và trường bào đỏ, miệng hắn đầy máu, khóe mắt ngập nước như muốn nói Lee Taeyong là căn nguyên của mọi thứ đau khổ tột cùng.
Hắn giữ John Suh trong tay, dao kề ngay cổ người bạn Lee Taeyong cùng lớn lên từ tấm bé. Johnny để vuột mất cơ hội sống sót, gã nằm đó, cùng cần cổ bị xé toạc bởi đôi tay nhuốm đỏ của người kia.
“Taeyong, anh trai cậu ra nông nỗi này, là do cậu chuốc lấy.”
Lee Taeyong lao đến, kẻ điên đối diện không hề tránh đi, hắn để lưỡi kiếm của y đâm xuyên qua thân thể. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng để ôm y, hắn nói xin lỗi.
“Anh yêu em.”
Là người kia.
Giờ là một thân đồ đen, sơmi lụa bị gió thổi khẽ động, tóc hắn vẫn hơi rối như bao cơn mơ Lee Taeyong chẳng rõ liệu mình có được yên giấc. Lần này hắn thả tóc, theo vạt áo hắn, tóc hắn cũng bị gió nhiễu loạn phủ lên đôi mắt phượng mị tà. Hắn vuốt chúng ngược ra sau, mỉm cười với Lee Taeyong.
“Xin chào, Taeyong à.”
Hắn thậm chí không hề mở miệng, y vẫn nghe ra giọng nói đó vang thăm thẳm trong tâm trí mình.
Rốt cuộc hắn là ai?
“Là song sinh của cậu, định mệnh của cậu, bạn đời của cậu.”
Lee Taeyong hoảng hốt, y nào đã nói thành câu cho dấu chấm hỏi khó hiểu đó, nhưng cứ như hắn nghe được y, câu trả lời nhanh chóng hoàn thành.
“Taeyong, sao thế?”
Johnny nhìn bạn mình bỗng dưng tái mặt như bị rút kiệt sức sống, gã theo tầm mắt y quay đầu.
Là kẻ đêm hôm đó, bar rượu, tequila, 555, Tom Ford hương cam lẫn vào hổ phách và hoa oải hương mà John Suh chưa bao giờ dùng. Hắn trông vẫn giống Lee Taeyong như thế, giống một cách quỷ dị.
“Cậu ấy là của tôi.”
Lần này là tiếng Hàn, tròn vành rõ chữ. Chân mày hắn nhướn cao, cùng cái nghiêng đầu đắc ý chết tiệt. Hắn không phải đang đe dọa Johnny, hắn là đang khẳng định sự thật hiển nhiên mà John Suh không hiểu nổi tại sao hắn phải làm thế.
“Lee Taeyong thuộc về tôi.”
Trùng khớp với cánh tay trái chưa lành của Lee Taeyong, kẻ kia ôm tay phải cũng đang đeo nẹp cố định. Dù mang nẹp tay trắng chói mắt so với toàn thân phủ kín một sắc đen, đáng nhẽ hắn trông phải yếu thế so với Johnny, nhưng bộ dạng kẻ điên này thật sự ung dung và hưởng thụ. Sói đi săn, còn hắn chỉ đang cho John Suh thời gian thích ứng.
Johnny định xông đến nói cho ra lẽ với người lạ mà gã chắc chắn trăm phần trăm có bệnh thần kinh ấy, vậy nhưng Lee Taeyong bên cạnh bỗng níu gã quay lại.
“Về thôi.”
Y nhìn người kia lạnh lẽo đứng đó, rõ ràng hắn không thích hành động của Lee Taeyong, nhưng khóe môi nhếch lên lại chứng tỏ hắn không hề thất vọng.
Lee Taeyong không hiểu bản thân có phải đã điên theo những chuyện kỳ lạ gần đây hay không, y chỉ thấy nhức đầu, bối rối, khắc khoải. Nắm đinh rạch tay y mục nát, hắn nằm giữa vũng máu, thì thào rằng hắn yêu y.
Y không dám nhìn Johnny đứng gần người nọ, lại càng không nỡ để Johnny tổn thương đối phương.
Điên rồi, y nhất định là điên rồi.
-
Lee Taeyong đến club lần trước, một mình.
Johnny đã tới lúc mà Lee Taeyong hay đùa rằng gã cần phải được “phối giống” sớm, ba gọi đi xem mắt, mẹ sắp xếp hẹn hò, em trai giới thiệu rằng ở công ty có đồng nghiệp rất thú vị.
Em trai gã, hàng thật giá thật, không phải Lee Taeyong trong mơ.
Tequila, thêm lát chanh và chút muối. Nhìn chén muối trong tay, đầu Lee Taeyong bỗng chốc cũng muốn trắng xóa. Y đã mệt sắp chết với những chuyện lạ lùng xảy ra dạo này, y muốn đập thử cái chén pha lê này xuống đất, vỡ tan tành, sau đó sảng khoái đền tiền, rồi kiếm một người lạ rủ rê chơi body shot.
“Nếu đối tượng là tôi thì có được không?”
Lại nữa, lại nữa, rốt cuộc có thôi ngay không thì bảo?
“Không được, tôi đã chờ Taeyong rất lâu rồi.”
Lee Taeyong cảm thấy bản thân có thể không tỉnh táo nổi mất, y chạy vào nhà vệ sinh, chống tay lên thành đá lạnh lẽo. Y liên tục nghe thấy giọng nói ấy, liên tục gặp người kia trong mơ. Y sẽ khóc khi hắn đau khổ, sẽ cười khi hắn bình yên, sẽ lẳng lặng ngắm hắn say giấc, thậm chí cảm thấy bản thân cũng đã đợi hắn từ rất lâu, rất lâu về trước. Muôn vẻ dáng hình của hắn, giày xéo chồng lên nhau, nứt nẻ trên tấm danh thiếp ướt sũng.
Nakamoto Yuta.
Lee Taeyong cúi đầu nhìn chăm chăm vào hoa văn cẩm thạch trên thành đá, không để ý có người tiến tới đằng sau lưng y, y chỉ thoáng giật mình kháng cự khi bị người đó ôm lấy.
“Chúng ta đều chờ đợi nhau từ khoảnh khắc mới chào đời rồi.”
Là hắn, là Nakamoto Yuta. Hắn mở miệng nói chuyện, và trong đầu Lee Taeyong không còn vang vọng giọng nói hắn thêm nữa.
Muốn ôm hắn, muốn được hắn hôn. Lee Taeyong chửi bậy trong đầu, y còn thoải mái khi có vòng tay hắn siết lấy eo, và còn mong hắn đừng rời đi. Bùa mê thuốc lú… Hắn bỏ cái gì vào rượu? Hay 555 của hắn có vấn đề? Nhưng Lee Taeyong nào biết hút thuốc, y thậm chí sắp đổ lỗi cho mùi cam quýt lẫn vào hương gỗ đàn trên người hắn có độc.
Lee Taeyong quay người, đối phương buông tay để chống lên thành đá vây y lại. Mắt phượng của hắn cũng có vấn đề, Lee Taeyong tự nhủ, có thể hắn biết thôi miên, còn y nhất định sẽ nghe lời hắn.
“Thôi nào, tôi không tài càn với mấy trò tâm linh đâu. Hiện tại chỉ là một họa sĩ không mấy tên tuổi thôi.”
Hắn chết trên đống đinh nhọn, nơi có người còn không một mảnh vải che thân, hắn khóc khi pháo hoa vụt sáng, hắn mỉm cười khi đêm tối ùa về.
“Yuta.”
Đó là lần đầu tiên Taeyong gọi tên hắn, mắt phượng cùng đôi mi hắn như run lên. Y nhớ dáng vẻ ấy, y đã treo chúng trong nhà. Màu đỏ trần trụi của sắc dục, màu xám yên bình khi hắn rời đi, màu đen tăm tối bọc lấy hắn an toàn, màu xanh của bầu trời ngày hắn đến, và màu trắng của y.
Nakamoto Yuta, theo một cách kỳ lạ của vũ trụ, thuộc về Lee Taeyong.
“Em đã giết anh rồi hay sao?”
“Không, em cứu được anh rồi.”
“Em cũng yêu anh mà, thân ái. Đó là lý do anh có mặt ở đây.”
-
Nghe nói, vào khoảnh khắc linh hồn song sinh tìm thấy nhau, vũ trụ sẽ nói cho họ biết, họ nhất định không thể tách rời.
Nakamoto Yuta từng sống, cũng từng chết. Hắn đã từng là sát thủ, từng là con buôn, cũng từng là một thiếu niên phong lưu chết trẻ. Hắn là nam, mà cũng từng là nữ. Hắn từng là người Châu Âu, cũng là người Hàn. Muôn vẻ dáng hình, tất cả những đoạn thời gian hắn đi qua, hắn đều là người tình của Lee Taeyong.
Johnny Suh từng là anh trai Lee Taeyong trong một kiếp nào đó, chết đau đớn vì lưỡi dao cắt ngọt của Nakamoto Yuta. Cho đến kiếp này, gã vẫn bảo vệ y như một người anh bao bọc đứa em nhỏ, còn Lee Taeyong vẫn ương bướng không nghe lời gã. Y vẫn bị cuốn theo cái tên của một người vừa quen vừa lạ, một người rất giống y, trừ đôi mắt phượng như chứa cả ngân hà trong đó.
Hắn là người sẽ theo Lee Taeyong bất kể đêm ngày, ngược dòng thời gian, phá bỏ cả quy luật của hai chữ “kết thúc”.
“Một nửa thuộc về em, chết dưới tay em, chỉ yêu mình em.”
Hắn chết vì Lee Taeyong, sống vì Lee Taeyong.
“Chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau, bất kể khi nào, chỉ cần em muốn thôi. Kể cả khi ta cách nhau nửa vòng trái đất, anh vẫn sẽ tìm thấy em.”
Lee Taeyong muốn tìm hắn sao?
Y ngắm nhìn bức tranh có màu trời thăm thẳm được gắn trên trần nhà, y chỉ mua tranh của một người, nét mây tựa như giấc mơ ấy, có hắn ôm y cười dịu dàng. Trên cái giường hỗn độn quần áo cùng gối chăn, ôm lấy y lại là Nakamoto Yuta. Quá trần trụi, quá ấm áp, và thật đến không thể thật hơn. Lee Taeyong từng thấy ngực y bị nhuộm đỏ bởi máu hắn, với nắm đinh đâm rách bàn tay và trái tim khốn khổ tột cùng. Y từng là thiếu niên sánh bước bên hắn, là đối thủ của hắn, là người mà hắn yêu.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc y trả tiền cho bức tranh xanh màu trời ấy, Lee Taeyong đã bắt đầu nhớ về vụn vỡ ký ức rơi đâu đó trong kiếp sống này. Nơi có hắn nhuốm một màu xanh, nơi bóng tối bao trùm và rực lên pháo hoa như đốt đuốc. Nhớ về hắn không ngừng, ở mọi đoạn thời gian.
“Từ khi nào anh nhớ em?”
Gáy bị hắn cọ đầu mũi hơi nhột, Lee Taeyong xoay người ôm lấy mặt hắn. Rõ ràng đây mới chỉ là lần gặp thứ ba của họ, y tự hỏi bước tiến triển ở kiếp này có phải đã hơi nhanh rồi không. Na Yuta nghiêng đầu cắn lên ngón tay y, đồng thời, ngón tay hắn cũng run lên vì đau.
“Anh đã nói rồi, từ khi chào đời, anh sẽ đợi và sẽ tìm em.”
Hắn rướn người nhìn màu đen do chính hắn đặt bút vẽ, rút từ đó một cây đinh. Yuta không cố ý gợi Taeyong nhớ về những chuyện không vui đã qua, hắn đã chắc chắn về mình, hắn chỉ muốn xác nhận lại nơi người kia.
Hắn đâm cây đinh lên mu bàn tay trái, chậm rãi rạch một đường.
Đau, máu chảy xuống ga giường đỏ rực chói mắt. Chân mày hắn nhíu lại vì cảm giác đau xót khi làn da mỏng manh bị kéo rách bởi vật nhọn. Lee Taeyong vùng dậy muốn cản hắn, và bàng hoàng nhận ra y không thể.
Tay phải của Lee Taeyong, trùng khớp với vị trí của Na Yuta, nhói lên từng hồi.
“Yuta, em đau.”
Bởi em là song sinh của anh, là định mệnh của anh, là một nửa của anh. Ta yêu nhau ngay lần đầu gặp mặt trong mọi kiếp, không cần hỏi tại sao, không cần nhiều lời.
Nakamoto dừng tay, nâng cằm Lee Taeyong đã ẩm ướt vì nước mắt, hôn lên.
-
Lee Taeyong băng gạc cho hắn, Yuta như nghiện mà chăm chú nhìn bàn tay mình mãi không thôi. Hắn bật cười, vuốt mớ tóc lòa xòa che trước trán. Lee Taeyong nằm trong lòng hắn, với thái dương cảm nhận môi hôn ấm áp ngọt ngào.
“Anh nói đúng chứ? Em là màu trắng mà.”
Dù có một lần nữa đâm chết trái tim mòn mỏi của hắn, Lee Taeyong vĩnh viễn sẽ là màu trắng mà Nakamoto Yuta lao như thiêu thân vào tình yêu với y.
Chuyện này kỳ quặc, Taeyong biết thế. Y gặp một kẻ có thể đọc được suy nghĩ trong đầu y, có thể đáp trả y kể cả khi hắn không buồn mở miệng. Taeyong nhớ Yuta, sau những hỗn loạn không tên của kiếp sống này. Y sẽ đau khi hắn đau, cười khi hắn vui vẻ, khóc khi hắn buồn. Hắn nói hắn và y là linh hồn song sinh bị buộc bên nhau, Lee Taeyong gọi hắn là đồ ngốc.
Nhưng tại sao lại là Lee Taeyong và Nakamoto Yuta?
“Tại sao lại là em và anh?”
“Chứ không lẽ là em và chàng Johnny Suh gì đó kia?”
Lee Taeyong rùng mình, không rõ vì viễn cảnh kỳ cục do Na Yuta vẽ ra hay do cách hắn gọi bạn y quá cường điệu. Dẫu sao vẫn không nên là Johnny, dù họ ở kiếp này là trúc mã.
“Cậu ấy cũng có twins flame chứ?”
“Bộ em tưởng ai cũng nghe thấy mấy tiếng nói của người lạ phát như radio trong đầu mình à?”
Taeyong không rõ Nakamoto ở những kiếp sống kia là người thế nào, mọi đoạn ký ức chỉ dừng phanh ở cung đường nhất định. Hắn si tình, mê luyến, ấm áp, dịu dàng.
Chứ không phải chờ y mở miệng câu nào liền nhảy ngay vào câu đó.
Muốn thử 555 ghê.
Và một lần nữa, không chờ Lee Taeyong lên tiếng, Yuta nhả khói, hắn nhanh chóng lấy điếu thuốc mới đưa đến gần môi y. Nakamoto đỡ gáy Taeyong, hắn cúi đầu để mồi lửa giữa hai điếu thuốc cháy đỏ, mũi họ như có như không sượt qua nhau, rồi hắn từ từ tách ra, chậm rãi để khói vảng vất khắp phòng.
Lãng mạn thật đấy, tay người Nhật trác táng này.
“Em muốn khen anh hay muốn chửi anh?”
Lee Taeyong không thể trả lời hắn, bởi vì y sặc thuốc.
Na Yuta vỗ lưng cho y, tay còn lại dập điếu 555 tắt lửa. Lee Taeyong vuốt ngực thở gấp, y vẫn là thích mùi 555 trên người hắn hơn, so với việc tự y thưởng thức, hoặc là sặc lấy sặc để vì chúng.
Khô miệng.
Nakamoto dập nốt điếu thuốc của hắn, một lần nữa hôn Lee Taeyong.
-
Điếu thuốc tắt lửa, nhưng hai người thì không. Lee Taeyong đổ lỗi cho Na Yuta hôn quá giỏi. Hắn biết cách đưa đẩy đầu lưỡi, biết cách mơn trớn qua làn môi, hắn hiểu rõ từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể y như thể họ đã làm tình với nhau cả trăm lần chứ không ít. Y phóng đãng rên rỉ khi tay hắn chạm rồi lại chạm, y lớn tiếng đòi hỏi thêm nữa, nhiều hơn nữa. Đáng nhẽ y nên mất sức từ trận ái ân hồi nãy, nhưng hiện tại y chỉ muốn mình Nakamoto Yuta. Hắn vuốt ve và chiều chuộng, hắn săn sóc và nâng niu. Dù Lee Taeyong có xu hướng bạo lực, hắn vẫn dịu dàng khi y siết lấy cổ hắn, và vẫn cần mẫn tạo từng dấu hôn đỏ rực dù thân dưới xô vào hông y điên cuồng.
Một màu đỏ chói mắt, Nakamoto Yuta.
Lee Taeyong vốn đã thích mọi hoạt động liên quan đến nằm, nhất là sau trận làm tình hoang dại ban nãy. Y bật cười khi Na Yuta tắm cho y, khúc khích khi thấy dấu tay y trên cổ hắn, và bị hắn hôn đến thở không thông vì không ngừng bày trò.
“Sao em lại yêu anh thế nhỉ? Anh còn chưa tỏ tình với em đâu đấy?”
“Taeyong, tâm trái đất của anh ở chỗ em, cây đinh của em còn cắm trong ngực anh. Em đòi hỏi điều gì để chúng ta phải thêm mấy bước phiền phức đó?”
Y và hắn sẽ yêu nhau ngay giây đầu tiên gặp gỡ, sẽ quấn lấy nhau mà không cần bất cứ chất xúc tác nào ngoài đối phương. Đó là bản năng của twins flame, Na Yuta nói vậy.
Lee Taeyong ngả đầu lên bụng hắn, chạm vào vết tay lằn nơi cần cổ. Y yêu hắn, đó không phải chuyện kỳ lạ, đó là lẽ dĩ nhiên. Trái tim y đợi hắn, dùng mọi kiếp yêu hắn.
“Ý anh là cứ vào thẳng vụ have sex hả?”
Na Yuta nhìn y như thể hắn chuẩn bị bế y nhét vào chăn khóa lại, Lee Taeyong bật ra tiếng cười khẽ nựng cằm hắn. Chết tiệt, y chỉ thấy hắn đáng yêu.
“Đó là ý của em, anh chỉ muốn yêu em thôi.”
“Thậm chí cưới luôn?”
“Nếu em muốn, mai ta lập tức tới cục dân chính. Sau đó anh sẽ có thể danh chính ngôn thuận ném hết đồ đạc của bạn em ra khỏi nhà.”
Bởi khi chúng ta tách rời, anh nhớ em hơn bất cứ ai. Anh và em là hai kẻ bị định mệnh buộc chặt, là giống nhau, là khác nhau. Lee Taeyong có thể trông giống Nakamoto Yuta, nhưng đồng thời, hai người cũng không hoàn toàn là một. Thứ gắn kết linh hồn song sinh, ngoài tình yêu thì không còn gì khác.
Nakmoto Yuta vẫn kịp ghim một cây đinh vào ngực trái Lee Taeyong.
Và khi Lee Taeyong định quấn lấy hắn lần nữa, y nghe thấy tiếng mở cửa vào nhà. John Suh có nói gã chuẩn bị dẫn ai đó về, Taeyong mừng cho gã, nhưng không phải bây giờ.
Y không muốn rời giường đâu.
Nakamoto phì cười nhìn y rúc vào ngực hắn bĩu môi, hắn thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu khi Johnny mở cánh cửa phòng họ.
Nghe hay nhỉ? Phòng của Lee Taeyong và Nakamoto Yuta.
“Taeyong, mẹ kiếp!”
Gã che mắt cho người đằng sau, hối hận biết bao khi từng có suy nghĩ gã cần phải ném Lee Taeyong vào một căn phòng tràn đầy xuân dược. Gã vội đẩy đối phương ra ngoài, và đóng cảnh cửa nghe rầm một tiếng.
Kim Doyoung, anh bắt được mày rồi nhé!
Lee Taeyong bật cười theo Na Yuta, họ đến phát điên cùng nhau mất. Taeyong đoán y sẽ tốn hàng giờ giải thích cho Johnny về sự có mặt của Nakamoto Yuta, còn Kim Doyoung lại bỗng dưng bẽn lẽn khi kể về chuyện cậu ta đã sắp xếp khổ sở thế nào để John Suh đồng ý gặp mặt.
Đáng yêu thật đấy, thân ái của tôi ơi.
Đợi người trăm ngàn năm, đợi người khi từng thân thể và mỗi kiếp sống của tôi mục rữa. Tôi đã yêu em như thế. Em ngã thì đầu gối tôi vỡ vụn, em đau thì tôi chảy nước mắt, em vui tôi sẽ mỉm cười, em ngủ thì để dành vòng tay tôi được phép ôm lấy.
Ta không thể cãi lời vũ trụ, nhất là khi tôi muốn được bên em.
Lee Taeyong cuộn bản thân cộng dồn thêm Na Yuta vào chăn, y khoan khoái tận hưởng xúc cảm khi da thịt kề cạnh, ấm áp và gần gũi, quen thuộc như là nhà.
Em không phản đối quyết định của vũ trụ hay gì đó, em yêu anh mà.
Y rướn người chủ động âu yếm môi Yuta, môi hôn xen vào giọng cười khe khẽ. Na Yuta ôm y càng chặt, khóa y trong lòng, hắn sợ mình chẳng đợi được tới mai, hắn muốn phá cửa cục dân chính, muốn trêu ghẹo đôi uyên ương đang rối như tơ vò ngoài kia. Lee Taeyong của hắn, linh hồn hắn, bạn đời của hắn, đã nhớ ra hắn giữa hàng vạn kiếp sống trôi qua vĩnh hằng trải dài của vũ trụ.
Lee Taeyong đã nghe thấy hắn rồi.
-
Fact: Tôi lấy cảm hứng từ Colors của Halsey cho fic này, nhưng không hoàn toàn...dù sao thì lyrics của Halsey không hẳn vận được vào Mirror, vì nó trần trụi và nghệ thuật hơn câu chữ cỏn con của tôi. Dù sao thì một chút ma mị mong là thay đổi không khí chút, khiến các bạn nhỏ đến chơi với tôi hứng thú hơn thì tôi rất vui.
Twins flame là cách hình dung của tôi về mối quan hệ của Yuta và Taeyong. Họ hoàn thiện đối phương khi ở bên nhau, khác với soulmate, họ hoàn thành một nửa cho người còn lại, nhìn thấy chính mình từ người kia, và nỗ lực sóng vai cùng nhau. Tôi share về twins flame và YuTae không dưới hai lần, còn hôm nay, tôi viết về mối quan hệ tương thích ấy.
Hơn năm nghìn chữ viết trong bốn ngày, đối với tôi thì Mirror chưa thật sự xuất sắc, nhưng dẫu sao tôi cũng rất yêu nó. Mong là chúng ta đều tìm được một nửa của đời mình, chỉ nhìn vào đối phương liền tốt hơn.
Vậy nha, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro