22. Happier than ever
Tôi thường ôm đàn mà hát, hát mãi những khúc tình ca.
Tôi hát về mình, về những người tôi từng đi qua, về những nơi tôi đã sống, về thành phố hoa lệ đáng ghét này, và về em.
Em yêu những đóa hồng, ghét bụi bẩn. Em thích nghe những giai điệu mềm mại dịu dàng, em thủ thỉ em yêu tôi. Em xuất hiện ở những nơi đông đúc ồn ào, em hòa mình vào đó theo cách riêng của em. Xinh đẹp, lộng lẫy, và luôn nổi bật hơn bất cứ ai. Tôi sẽ nhìn thấy em dù chỉ lướt qua, ánh mắt em lấp lánh mà, đến cái hất tay của em cũng dễ nhận ra. Môi em mỉm cười, và tôi thấy thành phố tôi ghét hóa ra vẫn còn tươi sáng.
Trước đây, em thường dẫn tôi đến tiệm bánh mì cuối phố, nơi bà cụ khâu giày vẫn cần mẫn làm việc. Mùi bánh mì xoa dịu đi cơn đói, em sẽ gọi bánh mì sữa gạo vì em nhớ tôi thích chúng. Em thì chìm trong hương bánh quế, em còn ngọt ngào hơn cả cuộn bánh nhỏ đó. Em sẽ chào bà cụ rồi mới rời đi, tôi cũng tạm biệt bà ấy. Bà dịu dàng quá mức, khiến tôi đâm nhớ nội tôi đã mất nơi quê nhà. Bà rồi cũng đến lúc phải đi, tôi cũng có mặt ở đám tang, vì tôi quý bà như người thân ở chốn xa xôi lạnh tình người.
Em thích hoa hồng, nhưng tôi bị dị ứng nặng. Em sẽ tự mình đi ngắm chúng, tôi đứng ngoài cổng vườn đợi em. Em có máy phim, tôi thì chụp bằng điện thoại cũng vụng về. Tôi chỉ chờ em bước ra, tôi sẽ lưu giữ lại bóng dáng em vui vẻ bằng bộ nhớ cỏn con của điện thoại, bằng dung lượng não khổng lồ của chính mình. Mà kỳ lạ ở chỗ, dường như trí nhớ của tôi chỉ xoay quanh em.
Em dễ tin người lắm, tôi thích trêu chọc em bằng những câu đùa vô thưởng vô phạt. Tôi đi siêu thị mua cà chua, nhưng không may bị cạnh tủ còn sắc va tay bầm tím. Tôi lừa em rằng tôi bị thương vì đi hái cà chua, em lập tức tin, vừa trách tôi tìm khổ vừa băng tay cho tôi. Thậm chí có ngày rảnh rỗi tôi còn bâng quơ bảo tôi sắp được nhận vào công ty giải trí hàng đầu đất nước, em chút nữa ngã nhào vì ngạc nhiên. Yêu nhau chừng ấy năm, chưa bao giờ em cảnh giác trước những trò đùa vô bổ ấy. Bạn bè tôi luôn thừa biết bao giờ tôi nói thật và câu nào tôi nói cho vui, chỉ có em nửa chữ bẻ đôi cũng tin tôi bất chấp thật giả.
Em dễ xấu hổ, em thích đồ ngủ màu hồng, nhưng khi đi mua lại nói mua cho em gái. Tôi bảo nhân viên rằng tôi tìm đồ ngủ cho người yêu, tôi tìm gấu bông cho em bé nhỏ của tôi. Họ hỏi rằng bạn gái cậu chắc ngọt ngào lắm, tôi trả lời bằng ánh mắt nghi ngờ, ồ, bạn trai tôi, người yêu tôi cơ, quả thực ngọt lắm, nhưng không phải con gái. Tôi sẽ giấu những món đồ yêu thích của em, rồi khi em tá hỏa đi tìm, tôi sẽ đòi một cái hôn vội lên má. Chúng tôi chơi trò đó mãi không chán. Có khi tôi sẽ nhăn nhó rằng em phải nói yêu tôi cơ, rồi dù em chỉ lí nhí trong cổ họng, tôi cũng sẽ vui sướng hôn em, trả lại cho em thứ em cần.
Tôi yêu em hơn bất cứ ai.
Tôi ghét việc em hay thức khuya cặm cụi với bản thảo, hí hoáy cho những thứ tôi không biết gọi tên. Tôi sẽ giành lấy café của em, sau đó hứa hươu hứa vượn rằng tôi sẽ mua bù cho em một trăm cốc. Sáng mai nếu em có đòi café, tôi sẽ để lại trên bàn một ly sữa nóng, tiếp tục nhố nhăng đáp em rằng đầu phố hết café rồi. Em buồn ngủ sau khi ăn no, ai cũng thế. Em cuộn mình trong lòng tôi như mèo nhỏ, tóc em mềm mại, cơ thể ấm nóng. Tôi nương theo em ngủ tới hoàng hôn, rồi chúng tôi nhăn nhó thức dậy đầy mệt mỏi do ngủ sai giờ. Em vào bếp nấu ăn, tôi ở bên cạnh em làm chân chạy vặt.
Tôi không thích thú gì nếu em bị đau, chỉ cần khẽ nghe tiếng động trong nhà đã khiến tôi vội vã. Em lại rất hay bị thương. Có lần tôi trách cứ em rằng có phải em biết nỗi sợ của tôi, biết tôi lo lắng nên mới dọa tôi hết lần này tới lần khác. Em chỉ im lặng hối lỗi, vì đã khiến tôi hốt hoảng, em cúi đầu nói sẽ không như vậy nữa. Tôi không tin em, tôi hiểu em, tôi thừa biết em sẽ luyện tập cho vai diễn đến khi chân đầm đìa máu. Em khe khẽ về nhà, không dám mở cửa mạnh, còn tôi ngồi trong phòng khách với hộp bông băng. Tôi nói dối bản thân sợ máu, em tròn xoe mắt hỏi thật ư. Về sau em thực sự cẩn thận hơn, em lo tôi ngất xỉu không chừng. Dễ tin người quá, tôi chỉ lừa em thôi.
Tôi lừa em hết lần này đến lần khác.
“Anh thích nơi này, anh sẽ không rời đi.”
“Lee Taeyong, nếu chúng ta kết thúc rồi, thì cứ ai làm việc của người ấy đi.”
Tôi lo lắng nhìn ra ngoài, không có phóng viên, thậm chí không có quản lý. Lí giải phù hợp nhất cho chiếc xe đậu ngay cửa là em mượn bạn hoặc thuê đại của ai đó. Nhưng như vậy còn khiến tôi đau đầu hơn, vì chẳng có ai bên em ngoài tôi. Người em nồng nặc mùi rượu, khóe mắt em đỏ ngầu, tôi thì mới đóng cửa quán trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Biết vậy tôi đã thêm chút “nàng tiên xanh” cho hôm nay, thế thì mới đủ phát điên cùng em. Nhưng tôi nào dám, tôi cần giữ em lại, không để em chạy lung tung nữa.
Em lôi tôi lên xe và rồ ga mà phóng. Tôi chẳng kịp định thần bất cứ điều gì. Em vượt qua đại lộ, tôi nhận ra đường về nhà, đèn đường lướt qua tôi như pháo hoa báo hiệu những thứ hoa mĩ kỳ cục. Tôi ghét chúng, ghét thứ ánh sáng giả tạo phủ lên người em. Tôi bám chặt cửa xe, tôi cũng ghét phải ngồi sau tay lái của kẻ say, quá nhanh, quá sức với tôi, khiến tôi sợ chết khiếp.
“Lee Taeyong, lái chậm lại.”
“Em không sợ chết đúng không?”
Em chẳng nói gì cả, từ đầu đến cuối, em vẫn chưa nói một lời nào.
“Nếu thế thì em cứ tông đại vào đâu đó đi, ta cùng chết, kết mẹ nó thúc thật luôn.”
Dường như lời tôi đã có tác dụng, em giảm tốc. Khốn kiếp thật chứ, chỉ mười mét nữa đã tới nhà tôi, à, nhà cũ của chúng tôi. Em từng là chủ nhân của nó, từng cùng tôi vun đắp nó. Em đã khiến tôi yêu cả phấn hoa vương trên tay áo em dù tôi vẫn dị ứng kinh niên, rồi em khiến tôi căm hận cả ánh đèn leo lắt chiếu vào nhà. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có em, tôi không muốn chuyển đến nơi không còn em tôi yêu nữa. Tôi thậm chí không đổi mật khẩu, tôi nào nỡ di tay khỏi nơi in dấu em.
Em loạng choạng theo tôi, bám lấy gấu áo tôi không rời. Tôi rót cho em ly nước ấm, uống nhiều xong sẽ khát nước vô cùng. Tôi nấu canh giải rượu, còn em ngồi thừ người trên sofa. Đầu tôi cũng muốn hoa lên theo mùi cồn váng vất. Không hiểu em chỉ là uống nhiều hay đã tắm luôn bằng rượu, em rời đi chắc tôi cũng nổi cơn tam bành, tôi sẽ bình tĩnh khi mùi hương của em chen vào men say nồng nặc thế này ư? Tôi rút máy gọi quản lý của em. Tôi dễ dàng có số anh ta, một người tử tế, nhưng hay bất cẩn để lạc diễn viên dưới trướng mình, sau đó tìm tôi cầu cứu hỏi Lee Taeyong đang ở đâu.
Em giật điện thoại khỏi tay tôi, đương nhiên rồi.
“Lee Taeyong, em quậy đủ chưa?”
“Đồ ác độc.”
Nếu có ai đó điều gì nghe quá đáng, thì tin tôi đi, ma men làm. Tôi không nỡ nặng lời với em bao giờ, em lại càng không. Tỉnh rượu rồi em sẽ hối hận thôi.
“Nói anh đổi mật khẩu nhà đi, anh không đổi.”
Em khùng khục cười, dụi mắt nữa. Chắc rượu đã khiến mắt em cay xè rồi.
“Bảo anh chuyển đi, bảo anh mẹ kiếp cút khỏi cuộc sống của tôi, anh không cút.”
Đời này, tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng em nói như cứa vào lòng tôi, khiến tôi cứ phải lẩm bẩm lặp đi lặp lại trong đầu, em say rượu.
“Anh ở khắp nơi. Đ** mẹ nó anh ở khắp mọi nơi Nakamoto Yuta. Hôm nay tôi NG phải đến mười lần chỉ vì gã phục trang trong phim trường nuôi tóc dài giống anh, thậm chí dáng người gã cũng y hệt anh.”
“Gã mà là gay thì tốt, tôi sẽ kéo thẳng gã lên giường.”
Em trở lại ngồi trên sofa, cơ thể em nương vào nó, nhưng không còn giống em của trước kia, không ngọt ngào, không dịu dàng.
“Trên đời thiếu gì người như anh.”
Em nói phải.
“Nhưng tôi chỉ nhớ mật khẩu nhà anh.”
Rồi em khóc, dễ dàng như cách em bật cười. Men rượu khiến em không kiểm soát nổi bản thân, khiến em tìm về tôi như một thói quen cũ. Chuyện này sẽ được giấu kín, luôn luôn là như thế. Quản lý của em từng gặp tôi muốn “trả ơn”, nhưng tôi chẳng cần gì cả. Tôi chỉ muốn trên mạng không có bất cứ bình luận tiêu cực nào về em, tôi không nói chi với những kẻ đứng sau bàn phím. Tôi chỉ lặng lẽ gõ tên em, xem em đã có thêm bao nhiêu người theo dõi, xem những project vì em mà thực hiện, những người thương em và luôn ủng hộ em.
Chứ không phải tôi, người đã để mặc canh giải rượu của em nguội ngắt.
“Sao anh vẫn còn ở đây? Hả? Khốn nạn nhà anh. Anh phải cút đi ngay chứ, ngậm miệng như một gã vô dụng, không có quyền nói bất cứ câu nào về tôi, không để lộ quá khứ của hai ta và biến mất như chưa tồn tại. Na Yuta, thế mà anh vẫn còn ở đây?”
“Nếu có người thấy em trong bộ dạng này thì sao?”
Tôi lau nước mắt cho em ư? Không, tôi chỉ đưa khăn mà thôi.
“Tôi chỉ sống, Taeyong à. Em có hiểu không? Tôi chỉ muốn sống.”
Em rấm rứt vùi mình trên ghế, che hai tai lại, nhưng tôi thừa biết em vẫn nghe.
“Việc em cần làm là bước tiếp trên đường em đang đi, kể cả em tiếp tục tự ý vào nhà tôi hay đưa người khác lên giường thì tôi vẫn sẽ sống.”
“Mẹ kiếp, anh im ngay.”
“Tôi chỉ là một chủ quán pub nhỏ, một thằng người Nhật trác táng không biết em là ai, có thế thôi. Dẫu ban nãy em lái xe khiến tôi sợ chết khiếp, ngày mai người ta hỏi tôi vẫn sẽ trả lời rằng tôi không biết em.”
Em bắt đầu khóc to hơn, nhưng tôi sẽ át được tiếng em, em sẽ nghe.
“Tôi chưa bao giờ kể gì về em trên internet, chưa từng nói bất kỳ điều gì xấu xí về em. Tôi thậm chí còn khẳng định tôi không biết em. Kẻ duy nhất khiến em và tôi phải gào vào mặt nhau hiện tại chỉ có em thôi.”
“Em đã tiêu tốn đủ thời gian tối nay chưa? Đã đủ khiến tôi trở nên tồi tệ hơn chưa? Tôi còn chẳng biết địa chỉ nhà mới của em, cũng không quen gã phục trang em nói. Tôi chỉ có căn nhà này và một đất nước xa lạ nhìn đâu cũng thấy em bắt tôi cút cùng tức giận khốn khổ.”
Vai em run rẩy, nếu là chúng tôi của trước kia, hẳn tôi đã ôm em vào lòng, xoa lưng em đến khi em bình tĩnh.
“Thế sao anh còn chưa biến đi?”
Ừ, tôi vẫn còn ở đây.
Tôi ghét thành phố này, ghét đèn đường, ghét quảng trường rộng lớn.
“Tại vì em.”
“Tại vì em, mới khiến tôi căm ghét nơi này đến vậy.”
Nhưng tôi cũng không thể đi.
“Xấu hổ tội nghiệt lắm, Taeyong à. Em từng là tất cả mọi thứ của tôi, thế giới của tôi vừa đúng viết bằng ba chữ Lee Taeyong, sau đó em bắt tôi xóa bỏ nó. Giờ em cầm cái gì đến để khắc tên em lên tôi đây? Dao à? Hay súng trường?”
Em biến tất cả mọi khoảnh khắc trong đời tôi, từ đau khổ rồi hạnh phúc, tất cả, tất cả đều tràn ngập hình bóng em. Tiếng cười của em, nước mắt em nóng ấm, cơ thể em nằm gọn trong vòng tay. Tôi nhớ em từng nói, chia tay rồi, anh phải thật hận người ấy, điều đó sẽ chứng minh khi còn yêu, anh đã yêu đối phương bằng cả trái tim mình.
Tôi rất muốn hận em, tôi chỉ không nỡ.
“Ôm em được không?”
“Yuta, em xin anh.”
“Em tỉnh rượu chưa?”
Em vẫn ôm mặt trên ghế, còn tôi chỉ biết nhìn em chật vật.
Em từ bỏ cái nắm tay của tôi, tôi từ bỏ quyền ôm hôn em mỗi sáng, chúng tôi từ bỏ nhau. Tôi vẫn nhớ ngày nắng đẹp khi ấy, khiến tôi ghét cay ghét đắng tất cả những ngày nắng sau này.
“Chúng ta chia tay rồi, Taeyong.”
“Tôi không biết em.”
Tôi đưa tay đến trước mặt em, ý tứ rõ ràng.
“Giờ thì trả tôi điện thoại, quản lý sẽ đón em về.”
Em dần nín khóc, còn tôi vẫn không nhúc nhích, điện thoại về tới tay, tôi tự nhủ sẽ lập tức đứng lên, tránh xa tầm với của em để gọi tên ngốc đang cuống cuồng tìm em, hoặc vẫn chưa biết em đã đào tẩu.
Ốp điện thoại ẩm ướt, do tay em lau nước mắt rồi va quệt linh tinh. Tôi vừa thả lỏng hai giây, vật thể to lớn sũng nước hơn đổ ập vào người. Em ôm tôi chặt cứng, em ném cái máy đã trầy viền của tôi va thẳng vào tường, vỡ nát. Có lẽ nó đang miêu tả tương lai của chúng tôi, nếu tôi cứ để em làm càn.
Em hôn tôi, mặn chát, ấm nóng, vội vàng.
Tôi ghét nơi này, lỗi tại em.
Tôi sợ ngày nắng, cũng vì em.
Tôi kiên nhẫn đến mức này, nhẫn nhịn nhiều nhường này, cũng nhờ em.
Nếu tôi phát điên, chắc chắn do em.
Và do tôi, tôi nhớ em bằng tất cả những yếu ớt hèn nhát trong mình.
Tôi ghì em xuống thảm lông, lột trần con người thật tội lỗi và đau khổ của chúng tôi. Đèn đường qua khung cửa chiếu lên cơ thể em, đột nhiên chúng đẹp dịu dàng, tôi ghen tị che em khỏi thứ mỏng manh ấy. Chỉ tôi mới được thấy em trong bộ dạng này, chỉ mình tôi mà thôi.
Em cào lưng tôi bỏng rát, thô bạo giật tóc tôi, thân dưới em lại mềm nhũn đón nhận tất cả tàn ác. Em đau, tôi biết, nhưng em không bảo tôi dừng lại, em chỉ rên rỉ rồi nghẹn ngào. Em liên tục đòi hỏi, mạnh nữa, sâu hơn nữa, nói tôi cứ thế giết chết em đi. Tôi sợ em bị đau, tôi vẫn luôn như vậy. Chỉ có lần này là ngoại lệ, tôi xô thân thể em nảy lên từng hồi, tôi khiến em bật khóc trong cơn đê mê không biết có mấy phần được thỏa mãn. Em dùng chân kẹp hông tôi, không cho tôi rời hỗn loạn mà say sưa làm tình. Nhà chưa bật điều hòa, cả tôi và em đều nhễ nhại mồ hôi. Em ưỡn hông yêu chiều tôi, như thể người giật tóc tôi trước đó nào phải em ra tay. Em là vậy, tôi biết.
Cả tôi hay em, chúng tôi đều giật mình mà dừng lại.
Nóng bỏng, đớn đau.
Nước mắt tôi chạm vào hõm vai em, tôi không nhẫn nhịn được thêm nữa.
“Yuta.”
“Yuta, em ở đây rồi.”
“Em xin lỗi, anh yêu, em xin lỗi.”
Tôi cắn vào ngực em, em bị bất ngờ thét lên rồi im bặt, em cắn môi. Chúng tôi mặc kệ tất cả lao vào nhau. Tôi đè tấm lưng mỏng manh của em lên sofa, gập chân em, tát vào từng chuyển động đòi hỏi của em. Tôi thô bạo hơn tất cả những gì tôi từng ngờ ngợ về bản thân bấy lâu, tôi khiến cả cơ thể em tấy đỏ. Là do tôi, tất cả là tại tôi.
“Để em ở bên anh đi.”
“Yuta, em yêu anh. Em sai rồi, em sẽ không buông tay anh nữa.”
Mây mưa là những cuồng hoan ngắn hạn, còn tôi chỉ muốn hướng về em như hướng dương cần mặt trời. Tôi sẽ chết nếu em quá nóng, nhưng ai mà chẳng chết, đúng không?
Em luồn tay vào tóc tôi. Chết tiệt, yêu nhau trong thời gian dài vừa đáng yêu vừa đáng hận, tôi và em và biết mọi điểm yếu của nhau, em biết tôi thích được em âu yếm như thế. Tôi sẽ để lộ bản chất trong vòng tay em, như một đứa trẻ chưa lớn khát cầu yêu thương. Tôi cuối cùng cũng ôm em, trên cái sofa chật chội, chúng tôi ôm nhau.
Tôi cần tỉnh táo để nói chuyện với em về vấn đề này, sáng mai, để sáng mai.
“Yuta.”
Ngủ đi, xin em.
“Em không thể kiểm soát thói trẻ con ương bướng của mình, em cũng đã là người hèn nhát đòi chia tay, em đi sớm về khuya trong bao tin tưởng của anh, em đóng phim với rất nhiều người. Cuộc sống sau này, em ở nhà chẳng mấy khi, còn gặp những kẻ độc ác, em không thể hứa trước với anh điều gì.”
“Em chỉ có thể cam đoan yêu anh hơn bất cứ ai.”
Em vùi đầu nơi ngực tôi, cọ lên mái tóc mềm mại. Con hồ ly nham hiểm này biết rõ tôi thích được em ỷ lại vào mình. Trong khi tôi thổn thức vì một câu em cột chặt hai đứa, em thì lim dim muốn ngủ, chân em cũng len lỏi lấy lòng. Tôi tựa cằm lên đỉnh đầu em, lẩm bẩm mệt mỏi.
“Hồ ly…”
Kiếp trước chắc đã bỏ đói em trên đường, kiếp này bị em cướp hồn đòi mạng.
“Sáng mai ngủ dậy, anh sẽ đưa em đi làm.”
-
💜 Thương các chị lắm đấy nhé, tí thì BE rồi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro