23. Hoàng hôn ngày về

Sáng sớm đẹp trời luôn là khởi đầu tốt cho những câu chuyện ngọt ngào nho nhỏ. Ví như ấm áp sau cánh cửa phòng đóng kín trong căn hộ gia đình nằm phía Tây thành phố. Vì sao lại là phía Tây? Nghe do nói chủ nhà thích ngắm hoàng hôn, mỗi chiều nếu có thời gian sẽ tắm nắng trời muộn, bận bịu lắm mới có thể chấm dứt thói quen khó bỏ của họ.

"Mình muốn dậy chưa?"

Thêm thanh âm hôn khẽ nhẹ nhàng, bởi người yêu nhau chào buổi sáng thì lãng mạn.

Nakamoto đã dậy được một lúc rồi, hắn là kiểu người của ban ngày, thức giấc rất sớm kể cả những hôm được nghỉ. Người trong lòng hắn thì không giống thế, ngủ được sẽ ngủ, trời càng sáng ngủ càng ngon, một ngón tay cũng không muốn nhấc chứ đừng nói là mí mắt nặng ngang đeo chì.

"Taeyong à, đói quá rồi...hing.."

Bọc chăn khẽ động, sau đó hì hụi dụi đầu vào lồng ngực đối phương. Mái tóc xù bông trong lòng hắn lắc lắc, Na Yuta bật cười, hôn lên mềm mại rồi rời giường. Hắn vừa đánh răng vừa lướt điện thoại đặt đồ ăn sáng. Hai phần cơm, còn thêm bánh ngọt.

Máy quay đã được đặt trong nhà cẩn thận từng góc, Nakamoto đi qua không ngượng ngùng. Hắn chỉ mặc độc quần lỡ gối và áo thun, tóc chưa chải, mắt xem chừng hơi sưng. Có hề gì? Trước đây hắn thậm chí dám bán khỏa thân trên chương trình thực tế, ngáp ngủ, vươn vai, không phải chuyện đáng bận tâm.

Mặc dù đã gọi đồ ăn, Na Yuta vẫn vào bếp nướng xúc xích và rán trứng, mùi thơm ngào ngạt dường như theo màn hình bay ra ngoài, hắn tin thế, nên có kẻ vừa làm vửa tủm tỉm cười.

| Phỏng vấn cá nhân |

Q: Hãy giới thiệu bản thân với khán giả nào.

YT: Xin chào mọi người theo dõi "Hôn nhân ký", tôi là Nakamoto Yuta, ca sĩ, nhạc sĩ, năm nay ba mươi chín tuổi. Xin được nhờ mọi người giúp đỡ.

YT: Thời gian trôi nhanh nhỉ? Tôi mới nói mình 39 tuổi sao? Woa...

Q: Nói qua về gia đình nhỏ của cậu nào.

YT: À, ngại quá, tôi chưa từng chia sẻ về cuộc sống riêng tư trước đây. Hiện tại thì nhiều người cũng biết sơ sơ rồi ha? Tôi kết hôn cũng đã mười năm, chưa có con cái nhưng có hai con mèo, nhưng với tôi thì vậy là quá đủ.

Q: Lý do đồng ý tham gia chương trình?

YT: Có lẽ là đến tuổi muốn khoe khoang rồi chăng? Haha, tôi đùa đấy. Chỉ là người hâm mộ đã lâu không trông thấy tôi và nhà mình rồi, tôi hy vọng có thể dùng những thước phim này như món quà tặng họ, cũng mong muốn lưu giữ một chút kỷ niệm. Sau này chúng tôi già rồi mà trông thấy mình bây giờ chẳng phải vui lắm sao?

YT: Xin hãy mong chờ nhé! Chúng tôi sẽ cho mọi người thấy một cặp đôi bên nhau mười năm trông...như thế nào. Haha.

| Kết thúc phỏng vấn cá nhân |

Na Yuta ra cửa nhận đồ ăn, hắn bận rộn bày ra đĩa vẫn không thấy bọc chăn chịu hiện nguyên hình. Đàn ông là giống loài làm nhiều hơn nói, hắn dứt khoát tiến tới phòng khách, mở cửa sắt nhỏ kêu meo meo.

"Bánh Mật, Mè Đen, đi gọi ba hai đứa dậy đi."

Vài tiếng meo không đồng tình cho lắm, Nakamoto thẳng thắn lôi hai cục bông một vàng hoe một đen tuyền còn điểm yếm trắng ra ngoài. Hắn dụi mũi vào hai con mèo đương oai oái phản đối, rầu rĩ mà làm rối tung bộ lông mềm mại, hoàn toàn không khoan nhượng thả hai đứa đột nhập phòng ngủ.

"Không gọi được ba dậy thì không có bữa sáng đâu."

Mười lăm phút sau, bóng dáng nhỏ cùng mái tóc đen loăn xoăn cũng không thèm chải chuốt xuất hiện trên sofa, chân xếp bằng tròn, tay ôm mèo uể oải ngáp một tiếng.

| Phỏng vấn cá nhân |

TY: Xin chào mọi người, tôi là Lee Taeyong, từng là ca sĩ, giờ là nhạc sĩ kiêm producer.

Q: Bạn thường bắt đầu buổi sáng muộn vậy sao?

TY: Để cân bằng đó ạ, nhà không cần đến hai người dậy sớm đâu ^^

Q: Nói qua về hôn nhân của bản thân được chứ?

TY: Cái này một lời khó nói, mọi người cứ theo dõi sẽ biết thôi. Dù sao ai cũng nghe tin Lee Taeyong kết hôn rồi, nhưng về chuyện của chúng tôi...sợ bắt đầu nói tôi sẽ không dừng được.

Q: Chồng bạn có vẻ rất yêu chiều bạn? Cậu ấy dậy sớm buổi sáng và lo những chuyện nhỏ trong nhà.

TY: Thì tôi sẽ lo chuyện lớn đó, haha. Đùa đấy, nhưng tôi là kiểu người khó tỉnh táo sáng sớm, trong khi Yuta quen giấc rồi. Cậu ấy phụ trách ban ngày, bữa tối lại một tay tôi lo.

...


TY: Cậu ấy còn không nấu hết một bữa ăn hoàn chỉnh, tôi là đầu bếp chính đấy nhé.

| Kết thúc phỏng vấn |

Lee Taeyong cho mèo ăn xong thì đối phương đã dọn được bàn cơm đầy đủ, anh vào bếp giúp hắn một tay. Hai người chỉ yên lặng ăn sáng, mèo quấn dưới chân. Na Yuta đứng dậy bấm máy pha café, Lee Taeyong múc canh cho hắn. Bữa sáng cứ thế trôi qua, thi thoảng có tiếng trêu mèo, còn lại hoàn toàn tập trung vào ăn.

"Hôm nay mình đến studio hả?"

"Ừ, đến thu âm mấy bài cho tụi nhóc Dream đó."

Nakamoto bật cười vì cách dùng từ của người nhà mình, unit nhỏ tuổi nhất giờ này cũng đã đến ngưỡng ngoài ba mươi, qua miệng Lee Taeyong lại biến thành trẻ con hết.

"Mấy đứa nó đâu còn bé nữa."

"Không, với em thì vẫn là một đoàn nhóc con."

Na Yuta gật gù ra chiều không ý kiến, Mè Đen nhảy vào lòng hắn. Để tránh thằng bé thó mất miếng thịt trên đĩa, hắn vội ôm chặt mèo trong tay, ra dấu dí mũi cảnh cáo rồi thả mèo xuống đất.

"Con ra chào camera đi kìa, chào các cô các chú rồi đi ăn đồ ăn của con đi."

Lee Taeyong xử lý xong thìa cơm cuối cùng, khúc khích cười hắn.

"Chà, nhà mình cũng có người đáng yêu như em bé nè."

| Phỏng vấn cá nhân |

Q: Buổi sáng nào cũng đều như vậy sao?

YT: Chắc là vậy.

TY: Mình ngốc quá, họ đang chê tụi mình nhạt nhẽo chắc luôn.

Q: Xuyên suốt các mùa "Hôn nhân ký", hai người là cặp có buổi sáng yên tĩnh nhất.

TY: Tụi này có tuổi rồi, sang năm tới là qua đầu bốn rồi đó.

YT: Tôi có xem chương trình từ những số đầu tiên, mọi người quay toàn những cặp trẻ trung, kiểu mà tràn đầy không khí thanh xuân ấy.

Q: Johnny và Jaehyun cùng niên tuổi với hai người mà, nhà họ lại rất năng động.

YT: Không chấp.

TT: Quá dư thừa năng lượng, phung phí sức khỏe.

(Hai vị, tập thể dục buổi sáng tăng cường sức khỏe, không hề phung phí)

| Kết thúc phỏng vấn |

Bữa sáng được giải quyết gọn gẽ, Lee Taeyong thay quần áo ra cửa đi làm. Na Yuta hôm nay không có lịch trình gì gấp, hắn thoải mái ôm hai con mèo đã no lăn vào phòng tắm.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
Lông bẩn rụng đi, một nhà hạnh phúc.

Vậy nên bất chấp những tiếng gào bất mãn của hai đứa nhỏ, ông bố vẫn cưỡng chế ép chúng đi tắm. Na Yuta là bố mèo chuyên nghiệp, pha nước, lót khăn lông để mèo bám móng, bơm xà phòng rồi lại xả nước, vừa làm vừa cười hihi. Một tiếng đồng hồ chỉ có tiếng nước chảy được biên tập trong một phút gọn nhẹ, rằng nhà này sáng sớm ngày ra chỉ nghe âm thanh của nước mắt.

Trên màn hình là thân ảnh Na Yuta bước ra ngoài ôm theo bọc khăn to tròn, Bánh Mật được tắm trước, Mè Đen xếp số sau, rồi vẫn dựa vào thứ tự đó mà hưởng thụ sự ấm áp của máy sấy tóc. Nhưng mèo là chúa ghét tiếng ồn lạ, so với đi tắm, làm khô lông cho chúng xem chừng vất vả hơn. Thủ tục vệ sinh xong xuôi thì trên tay người cha nọ cũng xuất hiện vài vết cào, áo hắn đẫm nước, tóc tai cũng tự do chỉa khắp nơi, tuy nhiên hắn không có vẻ gì là phật ý. Na Yuta tiếp tục đè con ra cắt móng, vừa tỉ mỉ vừa dỗ dành.

"Ngoan, bố chỉ cắt ở đây thôi, một tí thôi. Aigoo Bánh Mật nhà mình giống ai mà giỏi thế này."

"Mè Đen, con còn giãy là bố lấy bít tất bịt chân con đấy nhé."

| Phỏng vấn cá nhân |

Q: Ở nhà thì ai phụ trách việc nhà? Ai chăm mèo? Ai vào bếp?

TY: Không cố định, cậu ấy bận thì tôi làm, tôi bận thì Yuta lo. Còn tùy hoàn cảnh, nếu hai đứa cùng đầu tắt mặt tối, tôi sẽ bế Bánh Mật và Mè Đen qua gửi chị gái hoặc bạn bè, việc nhà thì gọi dịch vụ dọn vệ sinh.

Q: Xem xong video cảm thấy thế nào?

TY: Có phô trương quá không nhỉ? Nhưng tôi thực sự mãn nguyện, nhìn đúng người rồi, lấy đúng người luôn.

(Phụ đề: Nakamoto Yuta thân mến, Lee Taeyong hạnh phúc vì lập gia đình với cậu nè~)

TY: Chỉ có điều...

(Có điều...)

TY: Dịu dàng với Mè Đen hơn một chút, ông xã ơi...

- Phỏng vấn cá nhân Yuta/ Taeyong –

Q: Nghe Taeyong nói cậu cần dịu dàng với Mè Đen hơn.

YT: ...Vậy hả?

YT: Là do tôi ám ảnh tâm lý chăng? Bánh Mật và Mè Đen đều là mèo hoang được cứu trợ, sau đó chúng tôi nhận nuôi. Bánh Mật là đứa lớn nhưng nó yếu hơn, thời gian đầu chăm sóc rất vất vả.

TY: Bánh Mật lúc mới về nhà thì phát hiện khá nhiều bệnh, rất khó khăn mới mấy lần thoát cửa tử, có lẽ vì thế nên Yuta luôn vô thức ưu tiên nó hơn Mè Đen, cậu ấy sợ mất con bé.

YT: Nhưng Mè Đen cũng rất đáng yêu, thằng nhóc này sinh ra đã nghịch ngợm, tôi còn chưa phạt đủ nó cào nhà tôi thì Taeyong đã bênh con rồi.

TY: Mè Đen bị phạt nhiều lắm, chủ yếu do tôi đùa vui quá để con cào xước da. Yuta sẽ luôn nhớ cắt móng tụi nhỏ, nhưng cắt không nhiều, cắt nhiều khiến lực bám yếu đi.

Q: Taeyong trêu mèo nhưng mèo bị phạt?

YT: Cái này còn phải hỏi sao? Nhà này nếu không phải mấy bố con tôi bị phạt thì không ai khác. Taeyong chỉ phạt, không chịu phạt.

YT: Tôi không thể đánh cược việc ôm em ấy đi ngủ với cái ghế sofa...

| Kết thúc phỏng vấn |

Na Yuta thay áo mới cho con, sau đó đến lượt hắn thay đồ tắm rửa. Tắm xong lại cặm cụi lau nhà, hút bụi lông mèo, đem chăn ga ra nắng phơi một vòng cho thơm tho. Mè Đen lững thững theo chân hắn ra cửa, Bánh Mật lăn trong ổ nhỏ ngủ ngày. Nakamoto bế con trai lên, tiện tay búng vào mũi con một cái. Đụn bông đen xì giật mình nhưng không hề khó chịu, chỉ ngao ngao đòi bố xoa đầu.

Trời trở về chiều, Na Yuta thay đồ cầm chìa khóa ra cửa. Bánh Mật lúc này đã quấn lấy em trai đùa nghịch, người bố thì vui vẻ cầm điện thoại gọi đi, trên màn hình là góc nghiêng gương mặt Lee Taeyong. Người nọ đeo tai nghe, chăm chú nhìn về nơi khác.

"Ba Bánh Mật, anh tới đón mình về nhà."

"Em còn sửa một xíu nữa, mình đi thong thả thôi."

"Ò~"

| Phỏng vấn cá nhân |

Q: Hai người thường xuyên đưa đón nhau sao?

TY: Không hẳn, chúng tôi bận mà. Nhưng Yuta rất thích cảm giác đón tôi về nhà, hoặc tôi đi đón cậu ấy. Nên nếu không có lịch trình thì tự giác thôi, Yuta vui vẻ là được.

| Kết thúc phỏng vấn |

Nakamoto bước vào cổng công ty, thân thuộc mà tiến đến thang máy. Mọi người hòa hợp chào hỏi hắn, và còn "tụi nhóc Dream" của ai kia cũng đợi sẵn trong phòng thu.

"Aigoo hyung, đến tay không là không được đâu nhé."

Vừa vào cửa đã bị bạo lực yêu thương, Na Yuta cười tươi hùa theo các em hứa hẹn đủ thứ.

"Bữa sau, bữa sau anh mời mấy đứa."

"Nhớ nhé, bọn em ghi nợ. Lần sau đến tay không là không thả người đâu."

"Hay anh mang Bánh Mật với Mè Đen đến trao đổi đi, chọn con hay chọn chồng?"

Lee Jeno híp mắt ra giá, nhưng chưa đạt thỏa thuận đã bị kéo về.

"Ya, thèm mèo đến nỗi quên bản thân bị dị ứng à?"

Lee Taeyong tập trung đeo tai nghe làm việc, không để ý bên kia đã loạn như thánh chiến. Mấy người có lớn có bé vẫn hệt những ngày cũ, trêu chọc không thương tiếc ai bao giờ. Đều trưởng thành hết cả, biết cái gì nên làm. Sau khi hỏi thăm vài câu tiện ké mấy phút lên hình chương trình hôn nhân dù chưa ai lấy vợ gả chồng, Dreamies ồn ào rời đi, để dành không gian riêng cho người đàn ông ngấp nghé đón hôn phu về nhà.

"Mình ơi."

"Ba Bánh Mật ơi."

"Tan làm thôi nào."

Lee Taeyong đã dừng nhạc trong tai nghe được một lúc, thanh âm ngọt ngào truyền vào dỗ dành. Anh quay đầu đối diện với người vừa đùa giỡn các em đến mức tóc mai dựng cả ra ngoài, mỉm cười ranh mãnh chất vấn hắn.

"Ái khanh.."

"Có vi thần."

(Phụ đề: Phối hợp tốt quá vậy?)

"Tẩm cung của trẫm sạch chưa?"

Có hẳn ảnh chụp sàn nhà sáng bóng lấp ló hai cái đuôi mèo.

"Miêu của ta được tắm chưa?"

Ngoan ngoãn kéo áo khoe chiến tích bị con giai con gái cào mới đóng vảy.

"Ngự thiện tối nay dùng gì?"

"Cái này thần để bệ hạ quyết."

Lee Taeyong phì cười, xoa đầu Yuta rồi hôn cái chóc lên môi hắn. Thực tình anh đã xót vết thương của hắn rồi, chẳng qua vì thấy đã lên vảy khép miệng nên mới không nhảy dựng bắt hắn ngồi im để bản thân đi tìm thuốc và bông băng thôi. Nakamoto từ sau khi kết hôn ngày càng thành thạo việc nhà, càng dính lấy đám mèo, cũng càng ngày càng khiến Lee Taeyong yêu hắn.

(Phụ đề: Hôn... hôn rồi)

"Chuẩn tấu, hồi cung thôi."

Na Yuta nghe xong liền hớn hở bế thẳng người đang ngồi trên ghế lên, Lee Taeyong bị xốc lưng hốt hoảng la oai oái. Quãng thời gian làm ca sĩ đã lấy đi nhiều sức khỏe của họ, dù anh biết Yuta xem chừng ổn hơn vì hắn cực nghiêm khắc với chế độ sinh hoạt của bản thân. Lee Taeyong nhấc được vật nặng nhưng nhanh mệt, Na Yuta không cáng nổi mấy thứ đó, nhưng hắn có thể chạy hàng chục vòng không hụt hơi.

"Này...này, bố Mè Đen, bỏ em xuống."

"Hả? Anh đang định bế mình ra thẳng xe."

Trong tư thế koala này ấy hả? Không nhé!

"Nakamoto Yuta, buông em ra."

(Phụ đề: Lúc đầu là ai nói sắp qua bốn mươi nên chín chắn ấy nhỉ? Hai vị là ai thế?)

Cuối cùng cũng không có màn bồng bế nào cả, Na Yuta tiu nghỉu thả người, bù lại vẫn hài lòng vì đối phương nắm tay mình đi lấy xe, gặp ai cũng cười toe toét.

"Woa, lâu lắm rồi mới có máy quay trong xe đó."

"Lâu quá rồi nhỉ?"

Na Yuta bất giác cười vì đôi mắt long lanh của người nhà hắn, qua bao năm rồi không chút đổi thay, vẫn tròn xoe ngạc nhiên vì những điều bé xíu. Hắn thắt dây an toàn, sau đó hai người thẳng tiến đến siêu thị. Vì bữa tối do Lee Taeyong quyết định, nên khi anh bảo nấu cơm, Na Yuta thành thật khai báo trong nhà hết đồ ăn, phải quẹt thẻ gấp.

Hai người túi lớn túi nhỏ về đến nhà, Bánh Mật đang ngủ, Mè Đen ầm ĩ kêu đói. Lee Taeyong vào bếp sơ chế nguyên liệu, Na Yuta ở phòng khách đánh thức con gái, sau đó cho cả hai đứa ăn. Không ai nói một lời nào nhưng cảm giác lại không ngượng ngập, chỉ đơn giản là hòa hợp thành quen.

Nakamoto hoàn thành nhiệm vụ của bố mèo thì lập tức xắn tay vào bếp giúp người nhà mình nấu cơm, Lee Taeyong bảo cái gì hắn làm cái đó. Hai người yên tĩnh hệt lúc nãy, thi thoảng có tiếng nói "mình rửa rau nha", "anh luộc mì rồi nè" rồi lại nhường chỗ cho thanh âm của nồi niêu và dầu sôi tí tách.

Lee Taeyong không phải đầu bếp chuyên nghiệp, cũng ít khi có thời gian thổi lửa, nhưng trình độ nấu ăn đã được chứng thực trên cả sóng truyền hình. Tổ sản xuất chèn thêm một đoạn video cũ những lần Lee Taeyong chiến thắng bằng khả năng bếp núc xuất sắc, còn với Na Yuta là những cú thăm hỏi Naver thần sầu.

"Cho anh nếm một miếng."

"Không."

Rất dứt khoát.

| Phóng vấn cá nhân |

Q: Tại sao lại không cho cậu ấy nếm thử đồ ăn vậy?

TY: Tôi nếm trước đã. Mọi người không biết chứ Yuta thực sự có vấn đề đấy, từ hồi chưa yêu đã vậy rồi. Chỉ cần là tôi nấu cậu ấy sẽ tự động khen ngon, bất kể món đó dở hay đột nhiên tôi bỏ nhầm gia vị, cậu ấy vẫn bảo ngon lắm, ổn rồi. Sau đó phải có người khác cùng ăn, thấy chưa được nói tôi nghe thì tôi mới biết.

Q: Một câu miêu tả khả năng nấu ăn của Taeyong?

YT: Cực kỳ hoàn hảo.

Q: Không có lần nào xảy ra sự cố sao?

YT: Thật ra...có, nhưng mà tôi vẫn ăn hết được.

(Phụ đề: Cậu ấy thực sự không thể đánh cược với cái ghế sofa đâu.)

| Kết thúc phỏng vấn |

Bàn ăn được dọn ra ngon mắt, hai món mặn, một canh, một mì. Cả hai đều thuộc kiểu ăn ít nên không nấu nhiều, mỗi phần đều nhỏ nhỏ, bát cơm nhỏ nhỏ, dĩa trái cây nhỏ nhỏ.

(Chèn hình bàn cơm nhà Johnny & Jaehyun: thịnh soạn đầy ắp, ăn đến quên cả lên hình)

Na Yuta thử một muỗng canh, cảm thán mấy câu rồi tập trung vào ăn, triết lí nhân sinh quen thuộc của hắn lại vang lên.

"Không quan trọng ăn gì, quan trọng là ai nấu."

Lee Taeyong bật cười bằng giọng mũi, anh đã quen rồi, nếu không nhầm thì câu sau sẽ là...

"Ăn gì không thành vấn đề, chủ yếu là ăn với ai."

Cơm tối xong xuôi, Na Yuta rửa bát, Lee Taeyong ở ngoài phòng khách ôm hai con mèo xem phim. Nakamoto lau dọn rồi chuẩn bị nước nóng, chu đáo đẩy đối phương đi ngâm mình, chỉ thiếu điều quỳ xuống vẫy vẫy cái khăn, đủ tiêu chuẩn hầu cận vua chúa.

"Mình gội đầu cho em đi."

"Nay mình mệt lắm hả?"

Hắn vừa hỏi vừa lấy dầu gội, Na Yuta không bao giờ từ chối Lee Taeyong, chỉ thắc mắc thôi.

"Cũng không hẳn, em chỉ muốn hưởng thụ tay nghề massage."

Lee Taeyong ngồi trên thành bồn tắm, chân đung đưa trong nước, Na Yuta đứng nặn dầu gội bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Không khí vẫn yên tĩnh không khác ban sáng, vọng vào vài tiếng mèo ấm ức vì không được theo chân chủ, có lúc Nakamoto sẽ thuận miệng hỏi vài câu, hoặc Lee Taeyong tinh nghịch lắc đầu để bọt văng tứ phía, khiến người kia bật cười dọa đem xà phòng chọc vào tai anh.

"Được rồi, em sẽ tự tắm tiếp, lát giúp em sấy tóc."

Na Yuta rửa sạch bọt trắng trên tay, giả bộ nghiêm túc nhíu mày.

"Thưa ngài, vậy ngài phải trả thêm phí phát sinh đó."

"Oh~ Chỗ này tính phí thế nào vậy?"

Lee Taeyong cũng rất phối hợp xoay người, tay lần mò ở thắt lưng áo giả bộ rút ví.

"Chỗ chúng tôi không nhận tiền, chỉ nhận bobo thôi."

Mắt thấy Lee Taeyong hất tay nói hắn nhàm chán, Nakamoto mở cửa nhấc bổng hai con mèo béo lên, ngăn cản chúng tự làm ướt lông mình. Mấy trò tôi xướng anh diễn này, họ làm nhiều thành quen, càng chơi càng hăng. Hắn sợ còn ở đây tiếp tục trêu Lee Taeyong, họ sẽ đùa giỡn quá đà đến nỗi không lên hình nổi mất.

"Ngài cứ thư giãn đi ạ, lát sấy tóc xong ta thanh toán một thể."

| Phỏng vấn cá nhân |

Q: Ở nhà rất hay chơi trò nhập vai sao?

TY: Quả thật...hình như là hay chơi. Có hôm vừa mở mắt Yuta đã gọi tôi cái gì mà tiền bối ơi.

Q: Là ai bắt đầu trước vậy?

TY: Không biết nữa, nhưng tôi đoán là Yuta. Trước đây khi chưa yêu cậu ấy đã vậy rồi, có lần vì muốn mặc quần áo của tôi mà cậu ấy sẵn sàng gọi oppa luôn.

YT: Chắc là tôi đó, vui mà. Nhưng chúng tôi chỉ kéo dài một kiểu nhập vai trong vài phút rồi ngừng, chẳng có kịch bản hay clapboard hô diễn, nhưng tôi với Taeyong vẫn rất ăn ý không phải sao?

| Kết thúc phỏng vấn |

Lee Taeyong mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, tay còn đang bận bịu lau tóc đã nhìn thấy người nhà mình thân áo tank top quần xắn trên gối giương máy sấy tóc cùng phích cắm điện tự chĩa vào đầu hắn. Nếu có ai đó bật BGM thật buồn, Taeyong đoán hắn có khi sẽ khóc

"Taeyong à..."

Lại bắt đầu rồi đấy.

"Mình nói đi, mình còn yêu anh không?"

Biết thế tắm xong thứ đầu tiên cầm không phải khăn bông mà là điện thoại, quay lại cảnh này mất mặt bao nhiêu.

" Cho anh một câu trả lời thôi, Taeyong."

Lee Taeyong lừ mắt tiến đến gần cái người không một đồng catse vẫn nhiệt huyết với nghiệp diễn kia, trông hắn thật sự như sống vì hôm nay bất cần ngày mai, ánh mắt cực kỳ quyết liệt. Lee Taeyong nắm cổ tay hắn chuyển hướng, thuận tiện ôm má hắn xoa xoa.

"Yêu, yêu lắm, em yêu mình chết mất thôi. Đừng bóp cò vội, bắn cái đầu em đây này. CẮM ĐIỆN ĐI. EM MUỐN ĐƯỢC SẤY TÓC."

Nakamoto vui vẻ lau nước mắt do quá nhập tâm mà rơm rớm, bật máy bắt đầu o o vò tóc người kia.

(Phụ đề: Khung cảnh hòa hợp, đừng cãi nhau nha.)

Hoạt động buổi tối sau đó của hai người này cũng không có gì quá đặc biệt. Mè Đen trèo lên bụng Na Yuta cuộn người ngủ, Bánh Mật gặm gặm ngón tay Lee Taeyong. Hai bố mèo nằm hai đầu sofa xem phim Ghilbli, thi thoảng nghe tiếng Lee Taeyong nựng con hoặc bắt chước theo giọng nhân vật hoạt hình.

Nhưng Na Yuta là ai nào? Hắn là người mười giờ đi ngủ, quá mười giờ không được tính là ngủ nữa.

"Taeyong à."

Hắn khều khều chân đối phương, Lee Taeyong khẽ cựa người ưm một tiếng, xem ra người nhà hắn hôm nay mệt mỏi ngủ còn sớm hơn.

Yuta bế hai con mèo đặt vào ổ nhỏ, mèo là động vật hoạt động về đêm, vẫn ngao ngao đòi được chơi cùng. Bố chúng thả cho con mấy quả bóng lấp lánh, sau đó ngồi xổm ở sofa gẩy đầu mũi người kia.

Hắn hôn môi nhẹ nhàng, và dịu dàng của hắn cũng nâng niu đáp lại.

Lee Taeyong không buồn mở mắt, dứt khỏi nụ hôn mới choàng tay qua vai chồng mình, để hắn thuận tiện ôm anh đi ngủ.

"Sáng mai mình muốn dậy muộn hả?"

Mái đầu gục bên vai hắn gật gật, Na Yuta cười cười vẫy tay với camera.

"Được rồi, vậy sáng mai không gọi dậy sớm."

(Phụ đề: Chúc ngủ ngon, ngày mai gặp lại)

-

| Phỏng vấn cá nhân |

Q: Kể từ khi sau kết hôn cảm thấy bản thân có thay đổi nhiều không?

YT/TY: Không hề.

YT: À đâu, hình như là có. Tôi dường như bắt đầu giống em ấy, dọn dẹp nhiều hơn. Nhưng mà dọn xong sẽ bày, bày rồi lại dọn. Taeyong thì là kiểu người đã dọn rồi sẽ tiếp tục dọn nữa, tôi đại khái sao cũng được, chủ yếu là sống chung thì nên nhìn nhận lẫn nhau.

TY: Có không nhỉ? Nhưng khi còn thực tập, tôi khá nghiêm khắc, bản thân là nhóm trưởng mà. Sau khi ra mắt vài năm có thả lỏng hơn, nhưng đến giờ thì phải nói là toàn bộ đều thả lỏng.

TY: Ai bảo lúc kết hôn cậu ấy dặn tôi cứ dựa vào anh, tất cả cứ đem cho anh gánh vác chứ? *cười*

Q: Về chuyện dựa dẫm vào đối phương?

YT: Taeyong là chỗ dựa của tôi, bất kể trước đây hay hiện tại. Lúc tôi không rành tiếng Hàn thì có người lụi cụi học tiếng Nhật vì tôi, tôi mơ thấy ác mộng sẽ chạy đến dỗ dành, lúc nào cũng cổ vũ tôi chân thành dù tôi làm chưa tốt. Sau đó mỗi ngày đều nhìn em ấy vất vả mang theo rất nhiều áp lực, cho nên tôi mới muốn bản thân cũng là chỗ dựa cho đối phương.

YT: Tôi có thể làm việc nhà, có thể cùng em sáng tác, có thể chăm mèo cũng có thể lái xe. Em ấy muốn làm gì tôi cũng ủng hộ vô điều kiện, Taeyongie cứ trẻ con một chút cũng được, tôi có thể lo.

TY: Chúng tôi rất dựa dẫm nhau, là cảm giác...phải nhìn thấy người kia mới an tâm đó.

|Kết thúc phỏng vấn|

Sáng hôm sau đến lượt Nakamoto đi thu âm, Lee Taeyong ngủ nướng không buồn tắt báo thức, kệ cho chuông kêu đến hồi thứ năm mới tỉnh. Anh lơ mơ nhìn cơm sáng trên bàn, lại nhìn hai con mèo quấn đến chân. Chắc hẳn Na Yuta đã cho chúng ăn trước khi rời nhà rồi, Lee Taeyong bế Mè Đen xoay hai vòng, lại ôm thêm Bánh Mật xoay hai vòng nữa, một người hai mèo chóng mặt lăn trên nền nhà.

"Hôm nay bố hai đứa quên hôn chào buổi sáng ba rồi."

Mè Đen bò vào lòng anh dụi dụi tiện thể mài răng, Bánh Mật ngồi im ngắm Lee Taeyong nựng em trai nó, rất thỏa mãn hưởng thụ bàn tay chủ nhân gãi cằm mà phát ra âm thanh rừ rừ.

"Đang nói bố con đấy, đừng tưởng buổi sáng ba ngủ say nên không biết nhé, ba biết thừa bố con chưa hôn ba đâu."

| Phỏng vấn cá nhân |

Q: Hôn chào buổi sáng là thói quen của hai người sao?

TY: Ai dậy trước thì hôn, đã thành lệ từ khi yêu nhau rồi.

YT: Nhưng chủ yếu là tôi hôn...em ấy không dậy sớm.

TY: Tôi cũng có hôm dậy hôn ảnh mà...có.

| Kết thúc phỏng vấn |

Lee Taeyong ăn sáng xong liền ngồi chơi với mèo một lúc, tiện tay sửa lại mấy món cào móng cho chúng. Mè Đen thi thoảng xông vào làm rối cuộn thừng, đạp mất súng bắn keo, Lee Taeyong chỉ cười với nó. Bánh Mật len lỏi nằm lên chân ba, con bé đặc biệt giống Lee Taeyong, nằm được sẽ nằm. Có đôi khi vang tiếng Taeyong dỗ Mè Đen nhả cuộn thừng ra, hình ảnh dĩ nhiên được so sánh với Na Yuta, thẳng thắn phạt con úp mặt vào tường.

Để ý cũng đã muộn, anh đứng dậy thu dọn rồi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Lee Taeyong xoay người nhìn camera, mắt tròn lúng liếng cười.

"Mình định đi đón ông xã á, nhưng mà bận nấu cơm rồi nên thân ai nấy lo nha."

(Phụ đề: Bao giờ anh nấu cơm một mình anh không phần Yuta thì tính tiếp.)

Lee Taeyong nấu hai món mặn, một món canh, lại cho mèo ăn nhẹ mấy thanh canxi, vậy mà Na Yuta vẫn chưa về. Mè Đen chuyên tâm gặm bánh trong ổ, ba nó ôm Bánh Mật xem chương trình bản tin trưa, sau đó lim dim ngủ mất.

Nakamoto vừa mở cửa đã nghe mùi thức ăn đánh thức thính giác hắn, TV vẫn đang phát nhưng chỉ có mèo chạy ra đón người. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu con trai, khẽ hỏi 'ba con đâu', bước thêm vài bước liền thấy chồng mình cùng con gái gấp rút cho cuộc thi 'ai ngủ gật trên sofa nhiều hơn'.

Na Yuta phì cười, nhưng hắn cũng lo lắng Lee Taeyong làm việc quá độ, hắn lại gần hôn trán từ người đến mèo, mèo không tỉnh, nhưng người thì có.

"Mình về rồi à?"

"Ừ, phải về ăn trưa với mình chứ."

Bữa trưa êm ả trôi qua như cách bấy lâu nó vẫn thế, thi thoảng Lee Taeyong mở lời hỏi Na Yuta hôm nay ở công ty có chuyện gì vui, đối phương sẽ theo thói quen bông đùa vài câu. Ví như là Na Jaemin có ý định nuôi một đàn thỏ con, hay Park Jisung thật sự có bạn gái tên Sungsook. Lee Taeyong nếu có tròn mắt ngỡ ngàng, người gieo gió kia sẽ vội chữa rằng 'anh đùa thôi, đừng tin là thật mà'.

"Johnny muốn đến nhà mình chơi tối nay đó."

"Em không tin mình nữa đâu."

Quả báo nhãn tiền.

"Lần này anh nói thật, mình gọi Johnny thử xem."

"Mình dặn Johnny trước rồi chứ gì? Đừng có lừa em."

Nakamoto thực sự khốn đốn, hắn đành mở máy gọi cho người khác, Jung Jaehyun vài phút sau mới hớn hở cười sau màn hình, còn kêu hắn trưa trầy trật không cho ai ăn cơm yên ổn.

"Taeyong hyung, em thực sự muốn đến chơi mà. Nấu nhiều cơm vào nhé, nhà em không có ăn kiêng theo chế độ như hai anh đâu."

"Không phải ăn kiêng mà."

"Với em thì ăn như thế chẳng khác nào ăn khiêng, vậy nhé. Tối nay em muốn ăn canh tương đậu với sườn kho."

Âm thanh tút tút vang lên đột ngột khiến người ta dễ dàng cảm nhận không gian tĩnh lặng khó lường, Na Yuta chưa kịp rút điện thoại về đã nghe tiếng người nhà mình hít khí, sau đó đôi đũa bị đập xuống bàn cái rầm. Hắn rón rén không biết mình làm gì sai, Lee Taeyong thì nghiến răng nghiến lợi với cái màn hình đen xì

"Jung Yoono, học ở đâu cái thói người lớn chưa nói xong đã cúp máy trước hả?"

Một là Johnny quá chiều nó, hai là Na Yuta cũng lười để ý tiểu tiết vụn vặt.

Nhưng Lee Taeyong thì có, nên thân là anh lớn, Nakamoto Yuta chỉ có thể giúp em bằng cách ngoan ngoãn rửa bát, vừa rửa vừa cầu nguyện cho Jung Jaehyun.

| Phỏng vấn cá nhân |

Q: Hai người liên lạc với các thành viên cũ rất thường xuyên sao?

YT: Hầu như là họ chủ động, có đôi khi là Taeyong. Tôi hay mở lời rủ hội đồng hương người Nhật đi chơi, Taeyong thì đảm nhận bạn bè anh em người Hàn.

TY: Thế người Mỹ, người Canada, người Macau với Trung Quốc thì mình nhường em nốt hả?

YT: Nào có, mấy đứa tự kéo quân đến nhà mình rồi còn gì.

| Kết thúc phỏng vấn |

Tối trời, Johnny Suh mang người sang ăn trực cơm tối. Gã mua cả rượu, Jung Jaehyun thì túi lớn túi bé đồ ăn và quần áo cho mèo, không hề có dấu vết của việc có quà dành tặng hai ông bố. Na Yuta mở hết chỗ này chỗ kia cũng không thấy có gì hợp mắt ngoài chai rượu của Johnny, hắn khoác vai gã ôm một cái cảm động. Lee Taeyong thẳng tay giật tag mặc đồ mới cho con, xì đểu đứa em không thương tiếc.

"Hay cậu dọn đến đây ở với Bánh Mật Mè Đen đi, chuồng anh hứa xây to hơn. Cậu chỉ nhớ phần chúng nó chứ người anh này thì tính là gì nhỉ? Là ai ngày xưa không có anh thì không ngủ được thế? Jung Yoono ăn hạt mèo đừng ăn cơm tối nha."

Jaehyun nhe răng khoe lúm đồng tiền, biết thừa anh mình chỉ nói chơi chứ không để bụng, hihi haha vào bếp cùng anh. Johnny Suh ôm Bánh Mật hít lấy hít để, lông mèo chui vào mũi làm gã ho sặc sụa. Nakamoto phụ hai người kia dọn dẹp, một bàn cơm bốn người bắt đầu nói đủ chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện mèo tới mùa thay lông rồi đến chuyện Kim Doyoung đặt mục tiêu ngoài bốn mươi sẽ đi học đấm bốc.

Johnny Suh xưng phong rửa bát, dù sao thì gã cũng chưa làm gì, Jung Jaehyun phối hợp lau dọn xung quanh, Na Yuta xách quà cho hai tên khổng lồ đó mang về, tiện đưa luôn hai con mèo cho họ.

"Này, không phải nãy hít ác lắm sao? Cho trông con giùm một tuần lận, tụi này tận hưởng thế giới hai người."

Kẻ mắc lông mèo đến nỗi ho ra nước mắt ban nãy giờ bỗng dưng mất trí nhớ, ôm eo Jung Jaehyun vẫn không quên xách đủ hai túi quà, hề hề hôn Mè Đen một cái.

"Mè Đen Bánh Mật ở nhà ngoan nhé, bác với chú về đây."

Lee Taeyong khoanh chân ăn trái cây trên sofa, Bánh Mật nhảy vào lòng đòi ba một miếng dưa hấu. Tiễn xong hai tên trùm thùng gạo, Na Yuta ôm Mè Đen về làm nũng với Lee Taeyong. Gọi là làm nũng, hắn cũng chỉ dụi vào cổ đối phương mấy cái. Một nhà hai người hai mèo tiếp tục quấn lấy nhau mở TV, dạo này Lee Taeyong thích xem lại những series phim kinh điển từ xưa, cả tuần nay miệt mài cày 'How I met your mother?'.

"Hay em làm phim ngắn nhỉ? Kiểu 'Em đã gặp bố Mè Đen như thế nào?''

Nakamoto đang chăm chú xem phim nghe mềm mại liền quay sang nhìn người nọ, gần bốn mươi tuổi, gần bốn mươi rồi nhưng hai mắt chưa bao giờ mất đi tia lấp lánh y hệt những ngày đầu tiên hắn biết anh. Lee Taeyong là đội trưởng của biết bao người, là thần tượng của thế giới, và là chồng hắn, là của riêng hắn, cười cùng hắn, khóc với hắn như những đứa trẻ con.

Họ đã gặp nhau ra sao nhỉ?

"Chào cậu, mình tên Nakamoto Yuta, mình đến từ Nhật Bản, mong được cậu giúp đỡ."

"Mình là Lee Taeyong."

"Chúng mình hãy cùng nhau ra mắt nhé."

Na Yuta quàng tay qua, Lee Taeyong thuận lợi nhào vào lòng hắn, tuyết đầu mùa đang rơi, còn họ đã không buồn đếm bao nhiêu mùa tuyết nữa.

"Mình định làm phim cho mọi người xem thật hả?"

"Biết đâu đấy. Em có thể làm được mà. Xong rồi em sẽ phỏng vấn mình này."

Lee Taeyong ôm Bánh Mật lên tay, con bé khẽ meo meo hai tiếng. Anh cầm chân trước của nó giả làm mic hướng mặt Yuta, nghiêm túc hắng giọng như tập dượt quay phim thật sự.

"Cho hỏi anh Nakamoto Yuta đồng thời là bố Mè Đen, hiện tại anh cảm thấy thế nào?'

"Rất hạnh phúc."

Na Yuta cười, xán lạn như đêm trước Giáng Sinh mà Lee Taeyong đồng ý lấy hắn, thậm chí trong mắt hắn nhìn ra thấp thoáng hơi nước. Hắn bắt chước đối phương bế nốt Mè Đen lên, cũng giơ một chân của con ngay gần miệng đối phương, nghiêm mặt hỏi anh

"Ba Bánh Mật thân mến, anh gặp bố Mè Đen ra sao giờ không quan trọng. Cốt yếu là anh ta rất yêu anh, anh thấy sao?"

Lee Taeyong vươn người hôn chụt vào môi chồng mình, hôn chóp mũi hắn, cả vầng trán và hai má cũng không bị bỏ qua. Mèo lớn mèo nhỏ đã nhảy xuống từ bao giờ, Na Yuta cười đến dịu dàng cọ người trong lòng cười theo, triền miên hôn môi, ngọt ngào thổn thức.

"Tôi thấy mình có thể yêu anh ấy cả đời."

| Phỏng vấn cá nhân |

Thư Lee Taeyong gửi Nakamoto Yuta mười bảy tuổi,

Vẫn nhớ rõ cậu là người đầu tiên tớ gặp ở phòng tập, cậu tươi sáng và chẳng chút ngại ngùng. Tớ muốn đến gần hơn với cậu, muốn bảo vệ cậu, vì cậu khi đó ngơ ngác với tất thảy mọi thứ, rào cản ngôn ngữ tuy vô hình nhưng cứ ngăn cách đôi ta.

Tớ học một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, tớ biết cần chậm rãi, nhưng tớ cứ muốn nhanh thật nhanh, bởi vì nói chuyện với cậu thì tuyệt diệu biết mấy. Cậu nói cậu sinh sau tớ một trăm mười bảy ngày, cứ trêu chọc rằng tớ mới là hyung. Mỗi lần mượn quần áo cậu đều gọi như vậy, nhưng từ khi nào không rõ, tớ mong cậu còn có thể gọi tớ là bạn đời.

Hai ta có cãi nhau không? Có. Xung đột chưa? Rồi. Nhưng sau những chuyện đó, tớ chỉ càng nhận ra chúng mình nên thuộc về nhau thôi. Ta ở bên nhau bình bình đạm đạm, cậu đón tớ về sau mỏi mệt rệu rã, tớ trở thành nhà để cậu không bao giờ cô đơn. Đó là chúng ta của hơn hai mươi năm sau đấy, sẵn sàng nuông chiều Lee Taeyong chưa nào?

Tớ mong cậu sẽ cố gắng không ngừng với ước mơ, tớ biết cậu vất vả ra sao vì giấc mộng chưa hoàn thành. Tớ ở ngay đây, dù với tư cách là nhóm trưởng hay bạn bè, hoặc chồng tương lai của cậu. Xin hãy dựa dẫm vào tớ, ta sẽ đồng hành với nhau rất lâu về sau.

Gửi Yuta năm mười bảy tuổi, cảm ơn cậu vì đã đến Hàn Quốc.

Gửi Yuta sắp bốn mươi, sang năm em muốn cùng mình ngắm hoa anh đào.

Em yêu mình nhiều.

-

Thư Nakamoto Yuta gửi Lee Taeyong mười bảy tuổi,

Cậu trong mắt tớ là người nghiêm khắc, tớ có thể hiểu, vì cậu dẫn dắt cả đội, cậu không có cách để buông lỏng bản thân mình.

Tớ vẫn luôn nghĩ Lee Taeyong vốn như thế và sẽ như thế, cho đến khi cậu rơi nước mắt vỡ òa vì những chuyện không được hiểu cho. Tớ bối rối cùng cực, tớ loay hoay vì gò má cậu ướt đẫm, điều duy nhất tớ có thể làm là xoa lưng cậu, muốn cậu biết tớ ngay gần cậu thôi.

Tớ không dám ngờ định mệnh đổi về cho tớ một tương lai đủ đầy hạnh phúc, có cậu, có chúng ta, còn có cả mèo.

Tớ không rõ bản thân thân thích cậu từ khi nào, vì sao lại là cậu. Chỉ biết ở cùng cậu rất an toàn, nguôi ngoai nỗi nhớ nhà của kẻ xa xứ là tớ. Tớ nhớ về cậu, dù ở ngay trước mặt nhau, tớ cũng đã nhớ cậu rồi.

Cậu hay bị đau lắm, tớ sẽ không quên mua thực phẩm bổ sung và vitamin. Ăn nhiều một chút và đừng để bị ốm, tớ sẽ trông cậu khỏi ngã nên cứ thoải mái chạy đi. Tớ đã dựa vào cậu rất nhiều, tớ hy vọng cậu biết cậu cũng có thể coi tớ là chỗ dựa cậu vững chãi.

Sau này tớ sẽ ngỏ lời với cậu vào một ngày tuyết rơi, xin đừng chụp lại cảnh tớ khóc và gửi vô group chat nhé. Mỗi lần sinh nhật tụi nhóc lại lấy ra in lên bánh kem, có lần treo cả banner "Yuta đừng khóc" và làm standee to bằng người thật, tớ của những năm này vẫn còn ám ảnh chưa ngoai.

Taeyong à, tớ của năm mười bảy tuổi đã ngơ ngác bị cậu dọa sợ, nhưng tớ vẫn coi cậu là đồng niên ngầu nhất trên đời.

Taeyong à, anh của năm bốn mươi tuổi, không cần gì nhiều ngoài thức dậy mỗi sáng cùng mình.

Anh yêu mình nhiều.

| Phát sóng 'Hôn nhân ký' kỳ thứ 60 kết thúc, chúc mọi người sớm có cho mình tình yêu trong sáng như như những bông tuyết ngày họ bên nhau.

Chúc cho bất cứ ai trên thế gian này rồi cũng được hạnh phúc, vì chúng ta xứng đáng được yêu thương. |

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro