4. Xỏ khuyên

"Chúng ta chia tay đi."

Đó là không phải tất cả ký ức Lee Taeyong có về người yêu cũ, nhưng lại là đoạn băng tua chậm đau lòng nhất, dằn vặt nhất.

Nakamoto Yuta.

Hai người gặp nhau rất tình cờ, Lee Taeyong là tình nguyện viên, Nakamoto là du học sinh trao đổi. Bị thu hút bởi nhau từ cái nhìn đầu tiên, ngại ngùng nói lời yêu, chậm rãi tiến đến gần nhau, rồi đột ngột chia tay.

Nakamoto nói, anh không thể chịu đựng được nữa, anh đã quá mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần.

Lee Taeyong là kẻ bạo hành.

Y ưa thích được quất roi lên thân thể người mình yêu, được dày vò anh giữa cơn khoái cảm dồn dập như nhịp trống, khiến anh rơi nước mắt, khiến anh chỉ thuộc về mỗi mình y thôi.

Ban đầu, Nakamoto biết được chuyện này, anh chỉ bình tĩnh mà đón nhận, cho rằng mình nên yêu tất cả thuộc về đối phương, kể cả sở thích có phần độc hại này. Dần dà, anh không còn vì y mà chịu thêm được nữa.

Lee Taeyong cũng là kẻ ghen tuông mù quáng.

Y không thích thấy anh đi cùng nữ sinh, nam sinh, bất cứ ai khác. Nếu Yuta muốn gặp ai, anh phải cho y theo cùng. Dù Na Yuta rất nhiều lần biểu lộ rằng hãy tin anh, đặt ở anh sự tín nhiệm, Lee Taeyong vẫn không làm được. Y lo sợ mất đi người đàn ông này, y phải làm mọi cách để không ai tơ tưởng đến anh, một chút cũng không.

Quả thật, chẳng ai còn dám đến gần Nakamoto Yuta, cũng chẳng có ai dám chọc giận Lee Taeyong.

Ban đầu chỉ là những vết hôn trên cổ, về sau lại biến thành vết bầm tím nơi cổ tay, vết roi vừa khô máu trên đùi. Lần gần nhất phát hiện Nakamoto gặp gỡ riêng một người đàn ông lạ, chưa cần biết lí do vì sao, Lee Taeyong đã trói anh lại, xỏ cho Na Yuta một chiếc khuyên rốn. Nakamoto tức giận, mặc kệ máu chảy mà gỡ nó, ném đi.

"Chúng ta phải chia tay thôi Taeyong à, anh thực sự không thể. Anh rất mệt, cũng rất đau."

Yuta trở về Nhật Bản, chỉ còn lại Lee Taeyong. Y bán căn hộ hai người dành dụm tiền lâu lắm mới có được, chuyển đến một nơi ở mới.

Sao anh không hỏi em, liệu em cũng đau lắm không?

-

Lee Taeyong là một cô nhi.

Một cô nhi chật vật để lớn giữa muôn vàn những đứa trẻ khác, ở nơi lộn xộn bẩn thỉu không có tổ chức, kẻ mạnh cứ đạp lên đầu kẻ yếu. Thế nhưng chỉ cần có máy quay, hay sự xuất hiện của những mạnh thường quân, những người đến nhận nuôi, nơi đó liền biến thành thiên đường.

Giả dối.

Lee Taeyong từ nhỏ đã chứng minh mình là một đứa trẻ xinh đẹp. Nhóc con cũng vô cùng hiền hòa lại nhút nhát, được mọi người đến thăm yêu thích vô cùng. Một đứa trẻ như vậy đáng lẽ nên được nhận nuôi từ sớm, vậy nhưng vết sẹo trên mắt cùng lý lịch có bệnh ái kỷ khiến cậu bé chỉ là một bông hoa nhỏ để người ta ngắm chán thì thôi.

Trước ngày thông báo có người nhận nuôi, Lee Taeyong được viện trưởng dẫn vào phòng ông, ở đó còn có gần mười đứa trẻ khác, lớn hơn cậu, làm nhiều việc hơn cậu.

Viện trưởng xoa đầu bé con Taeyong, nở nụ cười ám ảnh cậu mãi không thể xóa khỏi trí nhớ non nớt: "Nhóc, nếu con được nhận nuôi rồi, nơi này thật không biết nên làm thế nào."

Không biết lấy đâu ra một miếng mồi ngon dụ tiền từ thiện, một con búp bê xinh đẹp dễ khiến người khác động lòng.

Đám trẻ mang tâm hồn độc ác kia xông vào đánh đập, viện trưởng bình tĩnh hít một hơi thuốc, đưa điếu thuốc đã cháy gần hết cho đứa cầm đầu. Nhận thuốc, nó liền dí thẳng vào mắt Lee Taeyong, nhưng cậu tránh được, tàn thuốc cháy nơi đuôi mắt, kéo thành một vết sẹo dài.

Đêm ác mộng đó, Lee Taeyong bỏ trốn. Chẳng ai nghĩ phải trông chừng một đứa trẻ bị thương tàn tạ, Lee Taeyong lết thân thể gầy gò cùng chút hơi sức cuối trèo rào mà chạy. Cậu tự nhủ, còn có ngày mai, mình sẽ còn sống.

Nếu còn có ngày mai.

-

Lee Taeyong luôn nghĩ, Nakamoto Yuta là ngày mai của y, là nắng sớm, là bình minh rực rỡ nhất trong cuộc đời nhuốm màu u tối của mình.

Anh ấm áp, dịu dàng, săn sóc. Nakamoto luôn ôm lấy Lee Taeyong cuộn tròn trên sofa, rúc vào hõm cổ y trên giường lớn, cố gắng học nấu ăn để lấy lòng y, cùng y đi xỏ khuyên, cùng y làm mọi thứ.

Thế nhưng Nakamoto đi rồi, anh nói anh đã mệt mỏi lắm rồi.

Lee Taeyong cũng chẳng thể hiểu hơn một năm qua mình đã tồn tại bằng cách nào khi không còn anh bên cạnh. Y chẳng thiết bật đèn khi tối trời, chẳng muốn bày biện những mô hình gundam, cũng chẳng cần bất cứ ai.

Viện trưởng từng gọi cho y một cuộc, nói rằng cả đời này sẽ chẳng có ai cần một kẻ tên Lee Taeyong, một kẻ mắc chứng ái kỷ, bạo hành, một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Lee Taeyong chửi một câu đ* mẹ, đi chết đi, rồi dập máy.

Lee Taeyong ôm mặt nức nở.

"Xin anh, em cần anh mà."

"Yuta, em xin lỗi."

"Em sai rồi, em không nên dùng anh để xóa bỏ đống ký ức khốn khổ hỗn loạn của bản thân."

"Anh về đi, có được không?"

-

Cuối đông, trời lạnh muốn đòi mạng. Lee Taeyong vốn là kẻ sợ lạnh, chỉ cuốn chăn ở trong nhà chẳng muốn đi đâu, máy sưởi cũng để nhiệt độ cao nhất. Y buồn chán cuộn người trên sofa, xem một bộ phim tình cảm đẫm nước mắt, nhưng chính y lại chẳng thể khóc nữa.

Có tiếng chuông cửa.

Lee Taeyong nhíu mày, chưa đến kỳ thu tiền điện nước, lâu lắm rồi chẳng có ai đến tìm y.

"Cho hỏi ai ở ngoài vậy?"

"Tôi đến giao hàng."

Lạ lùng, y cũng chẳng đặt bất cứ món đồ nào hết.

Nghĩ là làm, Lee Taeyong xoay người vớ lấy cây gậy bóng chày. Chỉ cần kẻ ngoài kia dở trò, y sẽ cho ra bã ngay lập tức.

Mở cửa, vung tay, rồi lại thảng thốt đánh rơi cây gậy.

Trước cửa là Nakamoto Yuta. Anh mặc áo choàng dài, khăn lông che kín cổ, tóc buộc gọn sau gáy. Giống như một cốc capuchino giữa mùa đông, ấm áp vô cùng.

Trên tay anh là một hộp bánh mochi, phía sau là hai vali to đến không ngờ.

Có ý gì chứ?

"Lee Taeyong, nhận hộ món hàng từ Nhật Bản - Nakamoto Yuta, không phát sinh phụ phí, chỉ có thêm hai vali thôi."

Lee Taeyong hoảng hốt đóng cửa. Có lẽ y ngủ lâu quá nên mụ mị đầu óc, có lẽ chỉ là mơ thôi, không phải anh ấy, mày nhớ anh phát điên nên mới vậy. Y nhéo vào cánh tay mình, đau đến chảy nước mắt.

Là thật.

Mà ở ngoài kia, Na Yuta vẫn đập cửa ầm ầm.

"Lee Taeyong, mở cửa cho anh."

"Taeyong à, mở cửa."

"Taeyong, bé con, xin em, mở cửa gặp anh một chút thôi."

Lee Taeyong đờ đẫn nuốt khan, rồi lại chần chừ. Anh quay về làm gì? Đã đau đớn đủ rồi không phải sao? Đã mệt mỏi vì y lắm rồi mà. Tiếng đập cửa vẫn dồn dập gọi Lee Taeyong trở về thực tại, cuối cùng y vẫn mở cửa.

"May quá."

Anh ấy cười, xán lạn như ngày nào, kéo hai vali xăng xăng chạy vào nhà, đặt hộp bánh lên bàn.

"Nakamoto, anh làm cái trò gì đấy?"

Anh không cười nữa, gỡ khăn lông trên cổ đeo cho Lee Taeyong.

"Không chịu được lạnh còn phong phanh thế này, em muốn chết à?"

Lee Taeyong tức giận rồi, y đưa tay muốn tát người trước mặt. Thế nhưng lí do chia tay ùa về trong tâm trí, y lại hạ xuống. Nakamoto theo dõi tất cả, anh không tránh, chỉ bình tĩnh cầm bàn tay vừa định đánh mình đặt lên má anh.

"Đánh đi."

"Anh đáng ăn đòn mà."

Lee Taeyong òa khóc.

Na Yuta nhẹ nhàng ôm lấy người đang nức nở, xoa đầu y, dịu dàng như xoa mèo, cúi đầu vào hõm cổ người yêu như anh vẫn từng, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về Lee Taeyong.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi bé con à, anh không nên đi khi em cần anh nhất."

"Anh dùng thời gian đầu sau chia tay để bình tĩnh lại, sau đó cố gắng tìm hiểu lí do tại sao hai ta phải đi đến bước đường này."

Na Yuta buông Taeyong ra, nhưng một tay vẫn vòng quanh eo y, tay kia bận rộn lau nước mắt.

"Chàng trai khiến em tức giận xỏ khuyên cho anh ngày đó là bác sĩ tâm lý, nếu em muốn, anh hẹn cậu ấy cho em. Nếu em chưa sẵn sàng...cũng không sao hết. Anh ở bên em."

"Anh không có ý nói em...bị bệnh, anh chỉ muốn làm điều tốt nhất."

Kế đó, Yuta đi đến vali, mở ra lấy một tập tài liệu đưa cho Lee Taeyong.

"Tay viện trưởng đó, bị anh khởi tố rồi, nay mai có thể tràn ngập trên mọi kênh tin tức. Anh giấu tên em, nhưng em không thoải mái thì đừng mở TV."

Anh ấy biết rồi, biết Lee Taeyong đến từ đâu, là ai, đã trải qua những gì.

"Đừng thương hại em."

Na Yuta tiến lại gần Lee Taeyong một lần nữa, đặt tay cậu lên bụng anh. Ở đó là một chiếc khuyên rốn.

"Anh không thương hại."

Lee Taeyong rùng mình, ngón tay khe khẽ cảm nhận đầu khuyên tròn đang động đậy theo nhịp thở của Na Yuta.

"Anh có cơ hội bắt đầu lại với em không, bé con?"

Lee Taeyong buông vội đống giấy tờ trong tay để ôm người trước mặt. Y nhớ anh muốn chết, nhớ anh đến phát điên. Y thèm khát được anh ôm đi ngủ, được anh đánh thức khi y vẫn muốn nướng thêm chút nữa, được có anh bên cạnh, chỉ vậy thôi.

"Có. Đương nhiên có, em yêu anh mà."

Giữa làn nước mắt là một nụ cười, một nụ cười đã lâu lắm không xuất hiện.

"Em không đánh anh nữa không trói anh nữa, em sai rồi. Anh đừng đi đâu. Sáng sớm không có anh em không dậy sớm được, anh không rán trứng em ăn không ngon..."

"Em nhớ anh lắm."

Nakamoto cười khổ gỡ vòng tay chặt cứng của Taeyong ra, hôn lên trán y, ấm áp như lần đầu.

"Cảm ơn em."

Nói rồi nâng mặt y lên hôn, giữa răng môi lẫn lộn còn kèm theo nước mắt, mặn chát. Na Yuta hôn rất cẩn thận, như sợ làm y đau, sợ làm y thống khổ thêm lần nữa, trong khi chính anh cũng chằng chịt vết thương.

"Anh yêu Lee Taeyong."

"Thế nên thi thoảng trói lại một lần cũng được, anh rất vui lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro