6. Yume to hazakura

Lướt qua gò má, gió như vô tình hôn lên.
Bầu trời ấy xa vời vợi, xé toạc trái tim đau đớn từng hồi.
Bao kỷ niệm dang dở ùa về trong nỗi nhớ.
Hòa vào giọt lệ quặn đau.

Đây là lần thứ bao nhiêu hắn hát Yume to hazakura rồi? Không biết nữa.

Hát từ những ngày còn không nhịn được để nước mắt rơi xuống, hóa thành nức nở sau cánh gà, tuyệt vọng vùi thân thể trên giường, tham lam nhung nhớ một người không thuộc về mình. Hiện tại, cứ hát mãi rồi thành không khóc nữa, nước mắt chảy qua tim đã chai sạn rất lâu rồi.

Một kẻ không cha không mẹ như hắn, lớn lên đầu đường xó chợ, lưu lạc bằng nghề xăm mình và hát phòng trà vốn dĩ không nên gặp anh, tiếp xúc với anh, hoặc giả là yêu anh.

Lee Taeyong quá đẹp đẽ để hắn có thể chạm vào.

Quá đỗi thuần khiết, quá đỗi thiện lương, quá đỗi... Tất cả đều chạm ngưỡng quá mức, kể cả nhịp đập nơi tim.

Nakamoto Yuta đã si mê Lee Taeyong ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi anh thơ thẩn ở phòng trà hắn làm việc.

Còn hắn, vẫn là hát Yume to hazakura.

"Sao lại hát bài buồn thế? Có biết nhạc vận vào đời không?"

Anh ấy cười rạng rỡ hơn tất thảy mọi thứ, làm u tối cả ánh đèn vốn đã mờ ảo nơi phòng trà, biến mọi thứ thành tầm thường, khiến Na Yuta choáng ngợp.

Lee Taeyong đến phòng trà nhiều hơn, còn Na Yuta chẳng thể hiểu anh đến với mục đích gì. Có ngày đến nghe hát, hôm kỳ cục mua về rất nhiều cafe, lại có ngày chưa đến giờ mở cửa đã lấp ló ở ngoài, cũng có khi chờ tới muộn, nói muốn cùng hắn đi bộ về nhà. Còn Nakamoto, hắn chưa từng rời mắt khỏi anh.

Hắn si mê người đàn ông này, hắn tôn sùng cái đẹp, không nỡ vấy bẩn anh.

"Cậu biết xăm hình à?"

Lee Taeyong không phải người Nhật Bản. Có thể là một vài năm nữa, một hay hai tháng, hoặc chỉ ngay ngày mai anh có thể biến mất khỏi tầm mắt Yuta. Lee Taeyong xinh đẹp thiện lương đối với hắn trở thành cánh anh đào, thứ hiện hữu trước mắt lộng lẫy mà hắn không bao giờ bắt được.

Lee Taeyong dường như rất hứng thú với hắn, anh tìm hiểu cả studio hắn làm việc. Thích thú giới thiệu khách hàng cho hắn, vui vẻ gợi ý hắn đừng hát khổ tình nữa, làm một bài rock xem nào. Nakamoto bỏ ngoài tai gần hết. Có ai lại hát rock ở phòng trà, nơi chứa toàn những tâm hồn vụn vỡ không, hả?

Hắn giật mình, vậy thì tại sao Lee Taeyong lại tìm đến nơi chất chứa đau khổ, nơi có hắn?

Mọi người xung quanh nghiễm nhiên nghĩ Na Yuta có thêm một người bạn mới, một người luôn lẽo đẽo theo hắn từ studio đến phòng trà, một người sáng cũng muốn ăn cùng hắn, đêm đến sánh vai rảo bước về nhà. Còn Nakamoto thì đau đầu nghĩ cách khiến Lee Taeyong tránh xa hắn một chút, hắn thích anh là thật, nhưng hắn không thể.

Mang tự ti của một đứa trẻ bơ vơ tôn kính một đóa hồng rực rỡ, mang khát cầu yêu thương bị nén lại bởi sự sợ hãi mơ hồ.

Bởi Nakamoto biết rõ, anh không yêu hắn, Lee Taeyong không yêu Nakamoto Yuta như cái cách hắn thầm thương trộm nhớ anh.

Người ngoài chỉ thấy bề nổi, hắn mới là người có quyền kể chuyện, hắn mới có tư cách là nhân chứng. Chứng minh nước mắt hay nụ cười của Lee Taeyong là thật. Khách hàng anh giới thiệu đến studio của hắn để xăm hình đều tới từ cùng một số điện thoại. Thậm chí, ngoài số của hắn, đó cũng là số liên lạc duy nhất được lưu trong điện thoại Lee Taeyong. Anh ấy mỉm cười khi nhận cuộc gọi, đau đớn khi nghe máy, thống khổ rơi nước mắt nhìn từng dòng chữ chạy dài.

"Xăm cho anh một hình đi, hoa hồng, dưới ngực trái một chút, men theo dẻ sườn."

Nakamoto cầm bút xăm mà phát run, hắn phải tự nhéo tay mình mấy lần để bình tĩnh lại. Tự nhủ rằng chỉ là xăm hình mà thôi, Lee Taeyong cũng chỉ là khách hàng. Hắn đặt bút ướm từng nét mực đỏ thẫm lên cơ thể hắn khao khát có được. Xăm ở gần xương sườn rất đau, hơn nữa đây là xăm che sẹo. Hắn không rõ Lee Taeyong đã trải qua những gì, nhưng anh lại hoàn toàn bình tĩnh với cơn đau khi xăm hình, chỉ nằm nghịch điện thoại. Như thể anh đã quá quen với nó, đã làm chuyện này rất nhiều lần, mặc dù đây là hình xăm đầu tiên.

Bẵng đi một thời gian, hắn không gặp Lee Taeyong nữa. Anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn. Dù buồn bã nhưng Na Yuta biết, còn tốt hơn trăm ngàn lần anh xuất hiện chỉ để bóp nghẹt tim hắn.

Thế rồi trái tim rỉ máu của hắn vẫn bị anh nắm trong tay. Nakamoto bắt gặp anh trên đường tới phòng trà, Lee Taeyong say khướt, chật vật cười với hắn.

"Cho anh về với được không? Mệt quá... aaa, đầu thật nặng, thật đau.."

Dĩ nhiên, Yuta vì anh mà nghỉ làm không báo trước.

Gặp nhau lâu như vậy, hắn chưa từng hỏi Lee Taeyong ở đâu, cũng chưa từng dẫn anh về nhà. Mỗi lần cuốc bộ về sau giờ làm, anh chỉ bâng quơ nói tiện đường rồi tự đi tiếp, Na Yuta cũng không muốn tò mò, hắn sợ phải thấy những điều hắn không được phép thấy.

"Anh không về nhà đâu...hức..Yuta..c...cho anh ngủ lại đi.."

Na Yuta tự chửi mình không có tiền đồ, sau đó vẫn đưa anh về nhà mình. Hắn ở trong một căn hộ nhỏ cho thuê, rất nhỏ, giường ngủ và bếp chỉ được ngăn bằng một tấm rèm kiểu Nhật, trên tường treo đầy guitar cùng tranh vẽ, demo hình xăm. Nếu là ngày bình thường, hắn nhất định vì sĩ diện mà không để Lee Taeyong thấy nơi này. Thế nhưng hiện tại người kia say đến thần trí mơ hồ, sao cũng được.

Nakamoto đóng cửa, dìu anh nằm lên giường, đương lúc đứng dậy muốn lấy khăn ướt lau mặt cho đối phương liền bị ghì chặt mà hôn.

Lee Taeyong hôn hắn, rất nhiệt tình.

Na Yuta giằng anh ra, nhưng người kia giữ rất chặt, thậm chí còn cắn vào môi hắn, muốn cạy mở hàm hắn đưa lưỡi vào.

"Nakamoto Yuta, làm tình với anh đi."

Hắn cảm thấy màng nhĩ như bị ai đập mạnh, tự ái của hắn cũng bị giày xéo. Hắn gỡ tay anh khỏi cổ mình, giọng nói vô thức mà gay gắt.

"Anh say rồi, ngủ đi."

"Anh không say đến ngu, anh còn tỉnh táo."

Lee Taeyong mềm oặt ban nãy không biết lấy đâu ra sức, ngồi bật dậy gào vào mặt hắn. Na Yuta cảm thấy nhức đầu, nhức đầu vì âm lượng của anh, choáng váng vì cái hôn vừa rồi.

"Yuta, mai anh về Hàn Quốc rồi."

"Rất có thể...ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa."

Nakamoto chửi bậy một tiếng, hắn xoay người ghì anh xuống giường mà hôn. Lee Taeyong không cần cố cạy khớp hàm hắn nữa, hắn tự động nộp vũ khí đầu hàng. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau đê mê giữa hơi thuốc lá của hắn cùng hương rượu vương nơi anh. Lee Taeyong vội vã lột quần áo của cả hai, vội vã hôn, vội vã vuốt ve người trước mặt, như sợ thời gian không đủ, chớp mắt một cái máy bay sẽ tới mang mình đi mất.

Lee Taeyong thì bận rộn, Na Yuta lại phân tâm, hình xăm dưới ngực trái kia, là do hắn đặt bút.

Hắn muốn nhìn kĩ đóa hồng đó, và cả người trước mặt. Hắn muốn ghi nhớ anh, ghi nhớ bông hồng đầy gai đâm hắn đau đớn.

Nakamoto thành kính hôn lên ngực Lee Taeyong, lên hình xăm rực rỡ sát sườn anh, lên yêu thương giấu kín hắn vỗ về.

Một lần rồi một lần nữa, quấn lấy nhau không ngừng. Cả căn phòng tràn ngập một thứ mùi quỷ dị nhưng ngọt ngào, tiếng va chạm da thịt, tiếng rên rỉ dinh dính cùng âm thanh thở dốc vấn vít bên tai. Yuta cảm thấy mắt hắn như mờ đi, mờ đi vì thứ tình cảm quyến luyến chết tiệt này.

Hắn muốn nói: "Lee Taeyong, em yêu anh."

Nhưng hắn không thể.

Hắn biết rõ hơn ai hết, Lee Taeyong không yêu hắn, không yêu hắn như cách hắn yêu đến tôn thờ anh.

-

Và một lần nữa, Lee Taeyong biến mất khỏi cuộc sống của Nakamoto Yuta, như anh chưa từng xuất hiện. Cũng không còn đột ngột say rượu bên đường, không có bóng dáng thân quen chờ ở phòng trà mỗi tối, không cà lơ phất phơ cười đùa ở studio hắn làm việc.

Lee Taeyong, chỉ đơn giản là biến mất.

Hắn từng nghĩ đến việc sang Hàn Quốc tìm anh, nhưng hắn biết tìm ở đâu? Số máy cũng đã bị chặn, không biết bất cứ một thông tin nào. Hơn nữa, nếu tìm thấy, hắn biết nên nói gì?

Nói rằng vì em yêu anh, yêu đến hèn mọn nên mới đến tận đây?

Nakamoto không đi Hàn Quốc, hắn ở lại Osaka của hắn.

Hắn ở lại nơi có mùa hoa anh đào, có cánh hoa hắn vĩnh viễn không bắt được trong tay. Hắn chọn ở lại nơi hắn gặp anh, thấy anh, yêu anh, làm tình với anh, thống khổ vì anh. Nakamoto nhung nhớ một mối tình day dứt, chỉ vì anh đào của hắn hóa đỏ thẫm, bông hồng rực rỡ hắn si mê đã biến thành bụi gai bén nhọn, đâm tim hắn chảy máu đến chết.

Hóa ra, nhạc thật sự vận vào đời.

Dòng ký ức ngủ quên chợt thức giấc, khiến em nước mắt đầm đìa.
Chờ đến khi anh đào nở rộ, trắng tinh khôi cả một vùng trời.
Vẫn chẳng có chuyện tình đẹp nào được viết, câu yêu người mãi chẳng cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro