7. Americano hay Latte?

"Cứ uống cho lắm cafe vào, sao cũng có ngày mày van xin anh đây tìm cách cứu giúp cái dạ dày đáng thương của mày."

Nakamoto thường xuyên nói vậy, mỗi khi thấy Na Jaemin ung dung chạy bộ buổi sáng về, tay cầm theo một cốc Americano 4 shots.

Tận 4 shots espresso, Na Yuta cảm thấy Na Jaemin có thể ăn sáng bằng lốp xe luôn cũng được, rất vừa vị với ly cafe thằng bé uống mỗi sáng. Nhẹ nhàng có, nặng lời có, thậm chí còn gọi điện cho ba mẹ để mẹ thêm bớt vài câu khuyên cậu con thứ ăn uống lành mạnh hơn. Bởi không chỉ cafe, thói quen ăn đường và rau mùi của Na Jaemin cũng rất đáng sợ. Thân là một người có tính kỷ luật cao trong ăn uống, Na Yuta cảm thấy vô cùng đau đầu.

Vậy mà mấy ngày gần đây, chứng đau đầu của hắn có lẽ sẽ tiêu biến, vì Na Jaemin đột nhiên không mua cafe về nữa. Từ ngày khu phố mọc thêm một tiệm bánh mì, mỗi sáng chạy bộ xong cậu nhóc chỉ toàn mua bánh, mỗi ngày một loại, mặn ngọt có đủ. Về tới cửa là oang oang gọi anh ơi ăn sáng.

Thế nhưng Na Jaemin vẫn là Na Jaemin, một kẻ có thể uống 4 shots espresso mà giờ lại phải ngưng nhiều ngày sao có thể chịu nổi. Sáng sớm đã lôi ông anh quý hóa dậy, mè nheo đòi anh đi mua cafe.

"Mày tha cho anh đi Jaemin, deadline đuổi đến 3h sáng. Anh chưa muốn chết."

"Anh hai, xin anh rủ lòng từ bi, mua giùm em lần này thôi. Nhé! Nana biết anh thương Nana nhất mà! Nana không phải là bảo bối nhỏ của anh hai sao?"

Na Yuta chóng cả mặt, nhóc con này đánh không lại anh, cãi không lại anh, nhưng chỉ một chiêu này có thể khiến anh nhóc bủn rủn cả người. Na Jaemin từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên càng biết tận dụng vốn trời cho. Nhưng Na Yuta là tsundere, hắn không thể nựng em rồi nhảy tưng tưng "ò đúng ròi Jaemin là bảo bối nhỏ của anh mà, để anh đi mua cafe 4 shots cho Jaemin nha" được, chỉ có thể gào lên thôi.

"Thế sao mày không tự mua đi? Anh xin Nana đó, anh buồn ngủ lắm."

Na Jaemin bĩu môi, hai tay xoắn xuýt túm chăn không cho anh trai được phép cuộn lại, tủi thân khịt mũi, như thể chỉ cần chọc thêm một cái nữa là có thể òa khóc luôn vậy.

"Không được, bên hàng bánh mì sẽ nhìn thấy."

"Thì sao?"

Sốt ruột lắm rồi, Na Jaemin bị cơn nghiện cafein hành hạ đến sắp cáu, xốc chăn của Na Yuta lên mà vùng vằng.
"Anh đừng hỏi nữa, anh đi đi mà."
Vậy nên Na Yuta chiều em, vác hai mắt thâm xì vì thức khuya đi mua cafe.

-

"Cho tôi một ly Americano lớn đem về, 4 shots."

Na Yuta chán nản order xong còn ngáp một cái, mắt không rời điện thoại, vừa check tin nhắn vừa cố gắng chống hai mí mắt mình lên, lòng thầm nghĩ có nên tự mua cho mình một cốc để dội tỉnh bản thân không nhỉ. Hắn liếc nhìn menu, nơi này cũng chỉ có cafe, ngoài cái thứ vị lốp xe Na Jaemin hay uống cũng có vài loại có kem sữa. Thôi được rồi, một cốc latte đi.

"Anh có thẻ thành viên chứ ạ? Tôi có thể giúp anh tích điểm."

Nếu là Na Jaemin, khẳng định thằng bé có hẳn thẻ VVIP mất, nhưng hôm nay người bước chân vào đây là Na Yuta. Hắn lắc đầu, vẫn miên man nghĩ xem mình có nên gọi latte, lại nghe thấy giọng một cậu nhân viên khác khe khẽ cười.

"Quý khách, thật xin lỗi vì nhiều chuyện. Nhưng với quầng mắt lớn như vậy, anh nên giảm espresso trong cafe thì tốt hơn. Sáng sớm uống bốn shots thật không ổn lắm, anh có muốn giảm còn một shot hoặc đổi sang những loại khác không?"

Na Yuta tính nói không cần, dù sao cũng không phải hắn uống. Ngẩng đầu lên định từ chối thì bị dọa cho giật mình.

Mắt thật to, giọng thật ngọt, còn thật ân cần để ý hắn thiếu ngủ, nụ cười cũng con mẹ nó tiêu chuẩn của thần tiên. Na Yuta chợt cảm thấy ngôn từ của mình bị rút cạn, thậm chí linh hồn hắn cũng theo cậu nhân viên này bay đi rồi. Hắn lúng túng, cuối cùng bèn gật đầu.

Kệ đi, Na Jaemin hôm nay uống ít espresso thôi.

-

Na Jaemin cảm thấy ông anh mình dạo gần đây rất lạ.

Sáng nào cũng đến tiệm cafe, à không, là ngày nào cũng cắm rễ ở tiệm cafe. Mỗi lần ra cửa đều ôm theo laptop, nhiệt huyết chạy deadline cùng một cốc Americano mỗi ngày. Nhưng Na Jaemin là em trai của ai chứ? Chỉ sau vài lần đánh võng qua lại, cậu đã xác định deadline của anh trai mình bây giờ là anh nhân viên order tên Lee Taeyong.

Xinh đẹp, thân thiện, mắt đen lấp lánh, môi luôn nở nụ cười, bước đi đến đâu hương cafe nịnh mũi tỏa ra đến đó. Chao ôi, đánh đổ ông anh ngốc của cậu là đúng rồi. Na Jaemin lắc đầu, không phải gu cậu, mùi bánh mì trên người Lee Jeno thơm hơn.

-

Na Yuta quả thực ngày nào cũng đến tiệm cafe mà Lee Taeyong làm việc. Có ngày hắn ngồi ở đó nhiều giờ đồng hồ liền, cũng có khi vội ghé qua mua một hai cốc rồi phải đi làm. Cứ lân la như vậy, dần dần trở thành khách quen. Thậm chí nghe tiếng bước chân thôi, Lee Taeyong cũng có thể không cần nhìn mà lên tiếng.

"Chào buổi sáng, Yuta."

Lee Taeyong còn phát hiện thêm một điều, từ ngày Na Yuta xuất hiện, khách nữ trong quán cũng đông hơn. Hắn có chút phong trần, tóc dài buộc gọn trông rất có khí chất, lại còn biết cách nói chuyện, cười lên cũng vô cùng đẹp trai. Lee Taeyong vừa thêm hai shots vào ly đá vừa gật gù, cũng tốt, cậu bé chạy bộ đi, anh trai laptop đến, không lo mất số khách nữ trung thành.

Nhưng mà Na Yuta đến đây đâu phải để thưởng thức cafe, hắn cũng không có ý giữ chân khách hàng hộ Lee Taeyong. Hắn dành thời gian ôm laptop nhiều hơn. Đặc biệt ở chỗ, laptop của hắn là loại gập dành cho dân vẽ. Lee Taeyong tươi cười, Lee Taeyong pha cafe, Lee Taeyong chào buổi sáng với hắn, từng khoảnh khắc cậu rảo bước dưới nắng, hay luống cuống vì mưa, Na Yuta đều không hề bỏ lỡ. Hắn tỉ mỉ vẽ lại dáng hình đối phương, âm thầm mỗi ngày đều có một bức họa Lee Taeyong trong máy. Có thể ngắm, có thể set hình nền, có thể nhung nhớ, có thể...yêu.

Na Yuta thường gọi Americano, thích ngồi gần quầy pha chế. Hắn sẽ tiện thể vừa phác thảo vừa trò chuyện đôi ba câu với Lee Taeyong. Tính cách cậu dễ gần, cũng thoải mái nghe Na Yuta nói chuyện. Mỗi ngày một chủ đề mới, hôm thì là Na Jaemin thần bí nhờ hắn mua cafe, hôm thì chuyển qua chuyện thời tiết, nhưng nhiều nhất vẫn là về Lee Taeyong. Hắn muốn biết về cậu, mọi câu chuyện hắn gợi mở cuối cùng đều quay về một người. Có những khi đêm muộn, khách đã ra về hết, Na Yuta còn kiên nhẫn chờ cậu khóa cửa, nhìn cậu lên xe mới yên tâm rảo bước về nhà. Lee Taeyong ngồi trên xe bus dõi theo bóng lưng đối phương qua cửa kính, bất giác vui vẻ.

-

Dần dần, Na Yuta còn xin được phương thức liên lạc của Lee Taeyong, với lí do tìm hiểu mua hạt cafe biếu bà con xa. Vài tuần trôi qua, hắn chẳng mua một hạt cafe nào, chỉ đau đầu nghĩ cách tỏ tình với bé con.

Liệu cậu có cho rằng hắn quá vội vàng không? Liệu cậu có nghĩ hắn biến thái không? Lee Taeyong liệu có ưa mái tóc bờm xờm này của hắn không? Liệu...Lee Taeyong, có thích hắn không?

Hôm nay trời mưa lớn, quán có hơi vắng khách. Lee Taeyong lại chưa đến, Na Yuta thẩn thơ ngồi tô màu cho mấy bức vẽ còn dang dở, tập trung cao độ đến mức chẳng nghe được tiếng bước chân.

"Đang vẽ mình đấy à?"

Thôi xong.

Na Yuta hoảng hốt rơi cả bút, may mắn vẫn đỡ được laptop trong tay. Người hắn họa trong tranh đã đứng ngay sau hắn, cười tươi như mặt trời nhỏ giữa cơn mưa như trút, tóc còn vương nước nhỏ xuống sàn nhà. Chưa kịp để hắn lên tiếng giải thích, Lee Taeyong đã vào trong thay đồ, mặc Na Yuta ngơ ngác.

Tiêu thật rồi! Mang tiếng biến thái thật rồi!

Lee Taeyong đeo tạp dề màu nâu sữa bước ra, ung dung ngồi xuống trước mặt hắn, vẫn luôn mỉm cười nhưng lại dọa Na Yuta sợ toát mồ hôi. Hắn nên nói gì bây giờ? Rằng mình chỉ lấy cảm hứng để sáng tác? Hay là vì thấy cậu rất đẹp nên vẽ? Ấy không. Vì mình rảnh rỗi nên múa bút chơi, thì sao?

"Nói chuyện đi chứ, không thì cho mình xem hình cậu vẽ đi."

Lee Taeyong đưa tay muốn lấy laptop của Na Yuta, nhưng hắn hoảng hốt ôm hẳn vào lòng. Hắn còn chưa nghĩ xong câu trả lời, còn chưa biết nên giải thích ra sao, hắn sợ cậu sẽ giận.

"Sao thế? Mình thấy đẹp mà! Cho mình xem một chút thôi."

"Mình...mình lấy cảm hứng...c...cho nên... Thật xin lỗi! Chưa được cho phép đã...đã tự ý vẽ rồi..."

Na Yuta lắp bắp xong thậm chí còn cúi đầu, laptop vẫn ôm khư khư trong tay. Nhìn bộ dạng của hắn khiến Lee Taeyong có chút ngạc nhiên, cứ như đứa nhỏ làm sai bị người lớn trách phạt vậy, còn nhất quyết không buông cây kẹo yêu thích nữa. Lee Taeyong cười hiền, trẻ con thích ngọt, cần ăn kẹo.

"Lấy cảm hứng tận mấy tháng? Mỗi ngày một cảm hứng? Nếu mình đòi tiền mẫu vẽ, bạn học Na đây tính trả mình bao nhiêu?"

Bị phát hiện rồi.

Chuyện ngày ngày hắn đều vẽ cậu, bị phát hiện rồi.

Lee Taeyong giả bộ nghiêm mặt, cậu cảm thấy rất thú vị. Biểu cảm lúng túng, hành động ngốc nghếch của Na Yuta, tất cả đều rất thú vị. Lee Taeyong nổi hứng muốn đùa dai, khoanh tay lại trước ngực, híp mắt chiếu tướng Na Yuta, nghiêng đầu trêu chọc.

"Mình sẽ nghi ngờ rằng Yuta thích mình đó."

Na Yuta ngạc nhiên đến độ tròn xoe mắt, hắn muốn nói đúng đúng đúng, đúng là mình thích cậu. Nhưng tính do dự lại cản hắn mở lời, Lee Taeyong nói vậy là sao? Là thích hắn hay không thích? Là nghi ngờ hay đã chắc chắn? Nếu hắn nói hắn thích cậu, liệu có ăn một bạt tai ngay tại đây không?

Thế nhưng Na Yuta đã không còn thời gian để băn khoăn nữa, chuông cửa leng keng vang lên, một vài vị khách bước vào quán. Lee Taeyong theo phản xạ đứng đậy làm việc của mình, nhưng trước đó chỉ bỏ lại một câu.

"Nếu không...thì là do cậu chỉ có ý đồ xấu, chỉ muốn quấy rối và làm phiền mình thôi."

Không nên như vậy.

Không phải như thế.

Na Yuta vội vàng nắm lấy cổ tay Lee Taeyong, bắt cậu xoay người lại, cuống cuồng gào lên.

"LÀ MÌNH THÍCH CẬU."

"MÌNH THÍCH LEE TAEYONG."

Vị khách mới bước vào bị dọa cho đông cứng, Lee Taeyong cũng bị âm lượng của Na Yuta dội vào tai choáng cả đầu. Thế nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, xoa đầu Na Yuta.

"Ngoan, đợi mình một lát."

-

Vậy nên, mọi chuyện nước chảy mây trôi, Lee Taeyong vùi mình trên sofa nhà Na Yuta, thoải mái gối đầu lên đùi hắn, miệng phồng lên nhai bánh ngọt, còn tiện tay đút luôn cho hắn một miếng.

"Thích mình từ khi nào?"

Na Yuta đành chậm rãi kể lại, từ âu sầu vì thằng bé Na Jaemin đến hoảng loạn ngày gặp Lee Taeyong lần đầu. Hắn vừa kể vừa cho người yêu nhỏ xem những bức tranh hắn đã họa trong máy. Như một câu chuyện màu sắc của riêng hắn, đính kèm một Lee Taeyong cùng những tách cafe. Từ ngày nắng đến khi mưa, từng chi tiết nhỏ, mỗi sợi tóc rung rinh của Lee Taeyong hắn đều không bỏ sót. Lee Taeyong cảm thấy kỳ diệu, đột nhiên được thấy bản thân từ góc nhìn của người khác, trong muôn hình vạn trạng giữa cuộc sống bộn bề, bỗng dưng có người để ý đến mình từng chút, thậm chí một ngày cậu pha bao nhiêu ly cafe, là capucchino hay latte macchiato hắn cũng ghi bên cạnh rõ ràng.

Hẳn là latte rồi, rất ấm áp, rất ân cần. Nhưng lại bỏ thêm đá, ra vẻ không quan tâm, đằng sau lại lặng lẽ để ý đến người mình thích từng chút.

Tiếng tin nhắn vang lên, Lee Taeyong đều đều gõ phím, còn cười khúc khích.

"Ai thế?"

"Một cậu bé đáng yêu."

"Này! Không phải cậu có mình rồi hả?"

Lee Taeyong ngửa đầu nhìn Na Yuta một bộ mặt giận dỗi, nín cười đưa tay xoa má đối phương, nhẹ giọng dỗ dành.

"Uchuchu Yuta ngoan, cậu biết nhóc ấy mà."

Trên màn hình điện thoạt Lee Taeyong, sáng chói hai chữ Nana.

"Taeyong hyung, em đã giúp anh rồi đấy nhé. Anh trai em giao cả cho anh, anh hứa với em thì phải giữ lời, không được nói Jeno là em vẫn uống cafe ở chỗ anh nha."

Lee Taeyong vui vẻ nhắn vài cái icon gửi đi, xong xuôi lại ngửa mặt nhìn Na Yuta vẫn chưa hết sốc sau khi nhận ra mình bị em trai đem bán. May quá, túm được khẩu vị của em trai, còn ôm về anh trai của nhóc. Lee Taeyong vươn tay ôm cổ Na Yuta, kéo hắn hạ đầu xuống, khe khẽ hôn lên.

Ngày mưa, giờ yêu, năm thương nhớ, Na Yuta mang về nhà một ly latte ngọt ngào, một ly latte chỉ hắn mới có, biết dính người, biết ôm hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro