9. Sangmundong

Trẻ con thường thích những gì?

Chúng thường khoái đồ ngọt, ưa được khen, mong mỏi được chú ý, mình là trung tâm, tất cả mọi người đều vây quanh mình.

Còn là thích thú khi được giống như người lớn, được điệu đà trong những bộ váy xinh, được thị uy như trụ cột gia đình, được lãnh đạo, vừa có quyền vừa có tiếng.

Lee Taeyong cũng vậy. Nhóc là đại ca của bọn trẻ xóm Sangmundong đó nha.

Công việc thường ngày của đại ca cũng không có gì nhiều. Ban ngày được mẹ dẫn đi nhà trẻ, làm lớp trưởng thật oai, đứa nào đánh nhau mà không muốn bị lớp trưởng báo với cô, chiều về nộp hai cái kẹo mút. Ngày nghỉ dẫn bọn trẻ con trong xóm đi thị uy, tuần tra khu phố, mỗi đứa lỉnh kỉnh ôm theo đồ ăn vặt trao đổi với nhau. Từ kẹo cầu vồng lạ mắt, vài gói bim bim nhỏ cho đến mấy hộp jelly bé xinh.

Ngày hôm đó, lớp lá cho các bé 5 tuổi của Lee Taeyong đón bạn học mới.

Nghe nói là con lai Nhật, vừa bước vào lớp đã được các bạn nữ vây tròn xung quanh, trầm trồ rằng mắt cậu bé thật đẹp, thật tròn.

Lee Taeyong cắn nát viên kẹo trong miệng, quên đi sự thiếu hụt của hai cái răng cửa. Hừ, thấy ghét.

"Xấu xí, có gì mà nhìn."

"Taeyongie sao thế? Bạn mới xinh trai mà."

Nhưng tôi đây không thích xinh trai đấy. Thì sao nào? Thì sao?

"Hóa ra cậu tên là Taeyong à? Ch...chào! Mình là Yuta."

Ai muốn làm quen với cậu? Xấu xí.

-

Vẫn là được ngày nghỉ dẫn đám nít ranh đi tuần tra một vòng khu phố. Ba Lee nuông chiều sắm thêm cho Taeyong cái mũ rằn ri thật ngầu, bé con đội vào cảm thấy thật oách. Vừa đi vừa ngậm kẹo, miệng lúng búng hát Candy. Phố Sangmundong thật ra rất nhỏ, lũ trẻ con đi loanh quanh cũng không làm ba mẹ ở nhà lo lắng. Diễu võ giương oai một vòng thì cũng tối trời, đứa nào đứa nấy cắp thân về nhà theo tiếng gọi của cơm tối. Chỉ trừ một tiếng kêu nho nhỏ, vụn vỡ như sắp khóc.

"Không được, trả nó cho mình."

"Trả nó cho mình đi mà."

Bé con Lee Taeyong là ai cơ chứ? Là đại ca của lũ trẻ, là anh tài trong lớp lá, là niệm tự hào chính trực của ba mẹ Lee đó nha. Vì vậy nhóc con liền xông đến, vỗ vào đầu tên béo một cái, giằng lấy cặp sách trả lại cho cún con bị dọa sắp khóc kia.

Tưởng ai? Lại là người Nhật xấu xí đến giành một cái cặp cũng không giành được. Lee Taeyong đạp vào mông nhóc béo một cái, tay còn dư dứ mãi trên không trung, hung hăng dọa.

"Còn để tao thấy mày bắt nạt nữa xem. Này! Ăn đập này."

Nhóc béo co giò chạy mất, Lee Taeyong nhận ra trong lúc giành cặp, bé làm rơi kẹo mút khỏi miệng mất rồi. Que kẹo lăn tròn trên đất, bám đầy những bụi. Lee Taeyong tiếc rẻ nhìn, ai ôi que kẹo tình thân mến thương của đại ca Lee, sao số em lại khổ thế này?

Vào lúc tiếc thương que kẹo bạc mệnh ấy, xuất hiện trước mặt bé Taeyong là một bàn tay tròn tròn cùng mấy que kẹo màu sắc.

"Cho...cho cậu đó. Cảm ơn nha!"

Bé Lee có thể từ chối đồ ngọt sao? Nãy giờ cũng vừa đủ một phút liệm que kẹo xấu số rồi. Liền phóng khoáng nhận hết kẹo không chừa một cây, còn xoa đầu người Nhật mấy cái. Ai ui tóc thật mềm nha, mắt còn ầng ậng nước nè. Ở trên lớp cô giáo gọi nhóc con xấu xí này là gì nhỉ? Yuta? Ừ Yuta.

"Không cần cảm ơn. Đây là việc đàn ông đích thực nên làm. Đi. Tớ dẫn cậu về nhà."

Về đến cửa nhà, Lee Taeyong bàng hoàng nhận ra, nhóc xấu xí này vậy mà lại chuyển tới sát vách nhà mình. Hai đứa trẻ một hiếu động háo thắng, một trầm tĩnh nhu hòa, cứ thế lớn lên cùng nhau. Lớn lên giữa tiếng chí chóe của hàng xóm, mùi cơm nếp cẩm nịnh mũi mỗi ngày, qua những lần trèo lan can đến nhà nhau chơi, cùng vài cuộn băng phim Hongkong lãng mạn và những que kẹo ngọt ngào.

Thời gian trôi rất nhanh, trẻ con rồi cũng sẽ trở thành người lớn của thời niên thiếu.

Nhưng trong mắt Lee Taeyong, Nakamoto Yuta vẫn chỉ là tên đầu gỗ xấu xí ngốc nghếch. Thân là đại ca, Lee Taeyong cho rằng mình có trách nhiệm dìu dắt Na Yuta tới nơi tới chốn.

Không biết từ bao giờ, đôi mắt tròn ươn ướt của Na Yuta hóa thành đường hẹp sắc lạnh, hai đứa con trai cùng vỡ giọng, nhưng Na Yuta lại có giọng khàn. Lee Taeyong ghen tị chết đi được, về nhà ăn thật cay, gào điên cuồng, cuối cùng chỉ thấy bị đau bao tử, cũng không đổi giọng được bao nhiêu. Không còn là hai đứa con nít năm tuổi, nhưng Lee Taeyong vẫn hoạt bát túm vai xoa đầu bạn, Na Yuta vẫn cười ngốc mở cửa sổ ở ban công, lấy sẵn cuộn băng y thuê ở tiệm đầu phố, vào bếp loay hoay nấu bánh gạo chờ Lee Taeyong chỉ lát nữa là bật người nhảy qua.

Mười sáu mười bảy tuổi, những đứa trẻ bắt đầu biết rung động, bắt đầu choai choai học đòi làm người lớn. Lee Taeyong hẹn hò, Lee Taeyong phá phách, uống rượu, hút thuốc. Chỉ có Na Yuta vẫn là Na Yuta, ngốc nghếch ở trong phòng cắm đầu vào học. Lại là nhờ Lee Taeyong, người Nhật Bản duy nhất ở Sangmundong giờ đây còn biết nấu canh giải rượu, học xong là ngây ngốc ngồi ở ban công, mắt thấy người kia lảo đảo nôn thốc nôn tháo, liền chạy xuống cõng về nhà.

Ở cái độ tuổi chớm biết yêu, Na Yuta lại tỏ ra rất không hứng thú. Thậm chí khi trào lưu tặng socola cho người mình thích ùa đến Đại Hàn, khi đứa nào cũng mong chờ ngăn bàn mình có vài hộp giấy màu sắc thì Na Yuta lại bận rộn theo dõi tranh cử tổng thống Mỹ. Lee Taeyong chẳng phải lo mấy thứ như vậy, lớn lên đẹp trai là lợi thế đó. Cậu còn hào hứng muốn đọ chiến tích với Na Yuta. Yuta ngốc, lần đầu bị bắt khai số socola đã trung thực mang ra đếm, kết quả nhiều hơn Lee Taeyong hai hộp, bị bạn nhỏ Lee kẹp cổ kêu oai oái, còn giận dỗi mất mấy ngày. Về sau Na Yuta rút kinh nghiệm, luôn bắt Lee Taeyong mang ra đếm trước, sau đó lựa lựa mà bớt socola của mình đi, vậy là lần nào cũng ít hơn của Lee Taeyong. Y còn nói không thích đồ ngọt, đem cho Lee Taeyong hết. Ngày này qua tháng nọ, cảnh tượng một người ngấu nghiến socola, một người ngồi phía sau cười hiền không còn xa lạ nữa. Chỉ là giữa chồng chất mấy hộp socola hường phấn, Lee Taeyong có chăng để ý đến hộp kẹo nhỏ duy nhất cột nơ xanh da trời, chẳng đề tên người gửi hay không thôi.

Bạn bè trong lớp trêu chọc rằng Na Yuta chỉ biết có ba thứ trên đời, một là học, hai là Nhật Bản và cuối cùng là Lee Taeyong. Lee Taeyong quên mang sách, y sẽ lẳng lặng chìa sách của mình ra rồi chịu phạt. Lee Taeyong ngủ gật bị gọi trả bài, Na Yuta sẽ nhắc đáp án cho cậu. Lee Taeyong bị bạn gái đá đòi uống rượu giải sầu, Na Yuta sẽ chờ đối phương xỉn không biết trời đất, ngoan ngoãn ngủ để cõng về nhà, tiếp đến lại là một bát canh giải rượu.

Bố mẹ Lee mắng Lee Taeyong: "Sao chơi với Yuta lại không thể học thằng bé bớt phá phách một chút?"

Bạn bè cùng lớp nói Lee Taeyong rằng: "Cậu ích kỷ, như vậy là bất công với Yuta."

Lee Taeyong phồng má ăn bánh gạo, mép còn dính nước sốt hỏi y.

"Này xấu xí, tớ bất công với cậu lắm hả?"

Na Yuta gấp khăn giấy lại, nhẹ nhàng lau khóe miệng đối phương, nở nụ cười.

"Không. Cậu là tốt nhất trên đời."

Bởi Lee Taeyong có lẽ sẽ không biết, Na Yuta luôn cho rằng hắn đã tích may mắn bảy đời mới gặp được người bạn như cậu.

Là nhờ có Lee Taeyong, Na Yuta mới biết đi thuê chịu băng ở đầu ngõ. Nhờ có cậu, y mới biết cách nấu bánh gạo cay ngon số dzách cái khu phố này... đó là theo lời Lee Taeyong nói vậy. Vì sao Lee Taeyong biết ư? Vì lần nào cậu chả ăn gần hết, Na Yuta mới ăn hai miếng sao có thể thẩm định ngon hay không ngon. Nhờ sát vách với cậu bé họ Lee, Na Yuta ngoài cuộc sống tẻ nhạt với người giám hộ, đã biết rằng mình có thể được bảo vệ hoặc bảo vệ ai đó, biết ngắm nhìn cuộc sống qua lăng kính nhiều màu. Và cũng nhờ gặp Lee Taeyong, Na Yuta mới có những pha cúp học đầu tiên trong đời, lăn lộn dưới mưa, chạy trốn khỏi nắng.

Sống đúng như một đứa trẻ, biết quan tâm, biết khóc, biết cười, biết yêu.

-

"Đừng hút thuốc nữa, nicotin gây nghiện đó."

Không biết đã là lần thứ mấy y nhắc Lee Taeyong không được hút thuốc. Cậu cứ đung đưa chân trên thành lan can lành lạnh hơi sương, lặng lẽ đốt một mồi lửa nhỏ. Ba mẹ Lee Taeyong không biết, Na Yuta thì sợ người kia bị đánh đòn, chỉ có thể giấu sang ban công nhà mình. Rõ ràng y không hút, nhưng trong nhà lại có gạt tàn. Y cũng ghét mùi nicotin, mỗi lần nhắc người kia, lại bị cậu nhả khói vào mặt trêu chọc. Có lẽ Na Yuta không ghét mùi nicotin nữa, y là đang say. Nhưng vẫn phải cản người lại, nếu y không ở đây nữa, Lee Taeyong sẽ tự giết phổi mình mất thôi.

Lee Taeyong phóng khoáng, dạt dào cảm xúc. Lee Taeyong lớn lên xinh đẹp, gai góc lại đáng yêu. Nakamoto không thèm để tâm những lời xấu xí về cậu, y không muốn nghe. Họ không được thấy Lee Taeyong khóc nức nở vì phát hiện một con mèo hoang chết bên vệ đường, họ không chứng kiến cảnh Lee Taeyong phồng hai má khen y nấu ăn ngon, họ cũng không tận mắt nhìn Lee Taeyong say rượu, hai má ửng đỏ nằm trên giường Na Yuta, miệng lẩm bẩm những câu đáng yêu nhất trên đời, mê man buồn ngủ quấn lấy y trên giường nhỏ. Nakamoto lười giải thích với họ rằng Lee Taeyong của y đẹp đẽ ra sao, chỉ mình y hiểu là được rồi.

Lee Taeyong lại nhả một hơi khói dài, phả thẳng vào mặt Na Yuta, làm đối phương ho chảy nước mắt.

"Sặc chết cậu luôn, đồ ngốc xấu xí."

Vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì, Nakamoto thường ngày can ngăn Lee Taeyong lại dứt khoát đoạt lấy điếu thuốc từ miệng cậu, hút một hơi dài, kéo tàn thuốc cháy đỏ, còn y tiếp tục ho sặc sụa.

"Cậu điên à?"

Lee Taeyong hốt hoảng muốn đoạt lại điếu thuốc trong tay y mà không được, sức đâu ra mà khỏe thế không biết. Người kia vừa tránh khỏi tay cậu, vừa rít thêm một hơi nữa, khói phả vào mặt Lee Taeyong ngai ngái, vành mắt Na Yuta đỏ lên, y hỏi.

"Đau lòng không?"

"Nhìn người mình quan tâm hút thuốc, đau lòng không?"

Lee Taeyong sững sờ, quên cả giành thuốc.

"Ai...ai quan tâm cậu?"

Lee Taeyong thật sự bị dọa. Nếu là Na Yuta của ngày thường, y sẽ cư xử như một con golden retriever ngốc, vừa muốn lấy đi điếu thuốc vừa loay hoay rót nước rồi tìm kẹo bạc hà, sợ lát nữa Lee Taeyong trở về ba mẹ sẽ ngửi thấy mùi. Sau đó cậu sẽ kẹp cổ Na Yuta, vừa kẹp vừa giơ nắm đấm đe dọa ép y cho cậu ngủ lại. Mắt y sẽ tròn xoe ngây ngốc xin Lee Taeyong buông tay, lẳng lặng đi trải ga giường rồi bị cậu dụ dỗ chạy băng xem phim Hongkong tới sáng mới đúng. Không phải như bây giờ, không phải đôi mắt anh đào sắc lẹm khoét tâm trí cậu trống rỗng, không phải Na Yuta khỏe kinh hồn giữ tay cậu, rít nốt những hơi thuốc cuối cùng.

Na Yuta quăng đầu lọc thuốc, giữ cằm Lee Taeyong hôn lên, truyền qua khoang miệng cậu toàn bộ hơi thuốc lá y vừa gắng chịu mà hút.

Môi dưới bị day cắn, đầu lưỡi bị quấn lấy, mút mát, trêu đùa. Toàn thân tê liệt, không thể phản kháng.

Hóa ra, Na Yuta không ngốc.

"Thật xin lỗi, tớ biết mình rất ích kỷ, nhưng Lee Taeyong cậu nghe cho rõ. Tớ sắp phải quay về Nhật Bản theo học đại học, chưa biết khi nào có thể trở về."

Y sắp đi Nhật, không ở Sangmundong với Lee Taeyong nữa...

"Trước khi đi, chỉ muốn nói rằng tớ thích cậu...à không...tớ là yêu cậu. Yêu từ khoảnh khắc cậu nhai nát viên kẹo ở lớp lá, yêu cả khi cậu trốn học đánh nhau, yêu cậu ngồi ăn bánh gạo cay tớ làm, yêu cậu ở ban công nhà tớ hút thuốc, dù cậu hẹn hò với biết bao người, dù tớ chỉ có mình cậu."

Y đặt lên trán Lee Taeyong một nụ hôn dịu dàng, xoa gò má cứng đờ của đối phương. Lee Taeyong nếm ra vị mặn, nhưng không phải từ cậu, mà là Na Yuta. Na Yuta không còn ngốc nghếch đã khóc rồi.

"Tớ xin lỗi."

Đóng cửa, kéo rèm, tắt điện.

Lee Taeyong vẫn đứng ở ban công, nín nhịn đến giờ mới để nước mắt trào ra, nghĩ muốn ném hết những hộp kẹo buộc nơ xanh vào thùng rác. Tại sao mình phải giữ lại đồ hết hạn chứ?Không ăn được còn chật tủ.

Giống như tình cảm của những đứa trẻ nhút nhát chưa lớn.

Lee Taeyong ném đổ chậu xương rồng trên ban công vỡ nát, hằn học.

"Đồ ngốc xấu xí đáng ghét."

-

Sangmundong thay đổi, Lee Taeyong cũng vậy. Công việc ở đài truyền hình ổn định, hàng tháng còn dư một khoản gửi ba mẹ tiêu vặt. Cậu hầu như hài lòng với mọi thứ, bạn bè, cuộc sống, sự nghiệp. Ai rồi cũng trưởng thành. Lee Taeyong đã không còn là đứa trẻ trèo rào trốn học, hút thuốc đánh nhau, hẹn hò quay cuồng với những cô em hoa phấn nữa. Lee PD trầm ổn giải quyết ổn thỏa công việc của mình. Có đôi khi bộ dạng mặc vest đứng đắn của cậu còn khiến ông bà Lee shock muốn rơi mắt.

"Taeyong à, tan ca đi nhậu không?"

"Đành cáo lỗi mọi người ạ, em có hẹn mất rồi."

Thực ra, Lee Taeyong chẳng có ai mà hẹn hò hết.

Chỉ là hôm nay, vừa vặn đến sinh nhật một tên ngốc. Tên ngốc xấu xí lại ấm áp ngọt ngào, kẻ nhút nhát tỏ tình xong chỉ biết bỏ chạy. Hóa ra Nakamoto không ngốc. Lee Taeyong mãi sau này mới hiểu ra, người ngốc là mình mới đúng. Mình vì vài hộp kẹo buộc nơ xanh mà buông không đành, y lại có thể cao chạy xa bay nơi vùng trời mới, bỏ quên những ngày tháng giả vờ ngô nghê để lôi kéo Lee Taeyong ở bên cạnh y.

Lee Taeyong ôm bánh kem cùng một hộp kẹo nhỏ sang ban công nhà bên cạnh. Cậu đã mua lại căn nhà này, khóa cổng còn chưa thèm đổi, chỉ là muốn giữ lại kỷ niệm, không nỡ để chúng biến mất.

Lee Taeyong đốt nến, gió thổi lửa tắt nhưng đèn trong nhà lại bật sáng.

Có trộm?

Cửa ban công lạch cạch mở ra, áo măng tô dài còn vương tuyết đầu mùa, tóc cũng không còn ngắn ngủn bù xù mà được nuôi dài quá gáy. Thế nhưng dù trong bộ dạng nào đi chăng nữa, thậm chí có cháy ra tro, Lee Taeyong vẫn có thể nhận ra người trước mặt.

Nakamoto Yuta.

Người vì cậu mà chịu phạt, người cắm đầu học chưa nếm mùi cúp tiết lại cùng cậu rong ruổi, người biết nấu canh giải rượu, người đêm ấy giành mất điếu thuốc của cậu, người nói yêu Lee Taeyong rồi bỏ chạy.

Y về Sangmundong làm gì?

Còn cười? Cười cái khỉ mốc!

Na Yuta tiến lại phía người kia, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Lee Taeyong.

"Sao lại khóc rồi?"

Còn không phải là vì cậu sao?

Nhưng Lee Taeyong không nói thành câu được, chỉ có thể òa lên khóc. Bảy năm chờ đợi không một chút tin tức, bảy năm sống kiêng dè không dám đụng một điếu thuốc nào, từng ấy thời gian loay hoay giữ lại từng hộp kẹo buộc nơ màu xanh da trời, hết hạn cũng không nỡ ném đi.

Na Yuta ôm lấy người thương, hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Tớ xin lỗi, đồ ngốc xấu xí của cậu về rồi nè."

Không. Không có xấu, đẹp trai chết đi được.

"Hức...huhu..."

"Taeyong ngoan, không khóc nữa, khóc nhiều sẽ mệt. Tớ xin lỗi mà! Hay tớ để cho cậu đánh nhé? Đánh rồi đừng khóc nữa được không?"

Lee Taeyong kéo áo y, sụt một tiếng lau toàn bộ nước mắt nước mũi lên áo măng tô của Na Yuta, lau khí thế.

"Về...hức...từ bao giờ?"

"À...haha, vừa mới chiều nay thôi, tớ còn đang để nhờ hành lí ở nhà cô chú."

Na Yuta vươn tay lau nước mắt cho người thương, y cũng rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức đêm nào cũng mơ thấy Lee Taeyong hai má phồng như hamster ăn bánh gạo cay y làm.

"Taeyong, tớ muốn thuê nhà."

Lee Taeyong ngẩng lên, lườm y một cái sắc lẹm.

"Đắt lắm, cậu không thuê được."

"Tớ có thể trả bằng hiện vật, đảm bảo giá trị hơn tiền."

Lee Taeyong cầm khăn tay của Na Yuta xì mũi nốt lần cuối, chun chun cái mũi nhỏ đã hơi sưng vì khóc, hỏi.

"Trả bằng gì?"

Na Yuta lại trở bề bộ dạng hớn hở như con golden retriever ngốc ngày nào. Thậm chí Lee Taeyong còn cảm thấy, nếu có thể nhìn được đuôi của Na Yuta, hẳn là giờ nó đang vẫy điên cuồng.

"Đây, trả bằng Nakamoto Yuta, quốc tịch Nhật Bản, sắp chạm ngưỡng 25, chuẩn bị nhận việc ở khoa cấp cứu bệnh viện trung ương, nấu ăn khá ổn, học nhanh biết lẹ."

Lee Taeyong bị y chọc cho bật cười, đấm vào ngực Na Yuta một cái.

"Học nhanh biết lẹ? Vậy tớ dạy cậu cái này, học nổi không?"

Na Yuta gật lia lịa, giờ này bảo học gì y cũng học tới chết. Vì Lee Taeyong vui lòng, Nakamoto có giết trâu cũng phải học.

"Được. Cậu dạy gì tớ học đó."

Lee Taeyong hôn lên mắt y, chạm khẽ như tuyết đầu mùa.

"Học yêu tớ."

Nakamoto đờ đẫn, rồi nhẹ nhõm cười, nụ cười khiến Lee Taeyong chết mê chết mệt. Y kéo Lee Taeyong vào vòng tay mình, ôm eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi y nhung nhớ đã lâu. Lúc rời đi còn luyến tiếc mút một cái, thành công làm Lee Taeyong đỏ mặt.

"Cái đó không cần cậu dạy, tớ tự học thành tài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro