Chương 4: Cảnh báo đỏ.

Gyeol-un tỉnh dậy sau một cơn mê man kéo dài. Mí mắt cậu nặng như đá, mỗi lần chớp lại như có hàng ngàn mũi kim chọc vào. Đầu đau như búa bổ, từng nhịp tim đập là từng cơn nhức xoáy thẳng vào thái dương.

Cậu khẽ rên lên, định nhúc nhích thì nhận ra cả tay chân đều đang bị cắm chi chít kim tiêm, dây truyền máu, truyền nước biển quấn quanh như mạng nhện, mùi sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.

Phòng bệnh trắng toát, âm thanh tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng xung quanh, không một giường bệnh nào là còn trống, những người đang nằm, những khuôn mặt tái nhợt, quấn băng trắng, vài người rên rỉ, vài người bất động. Tất cả đều là nạn nhân vụ nổ ở khách sạn Mirage.

Gyeol-un khẽ quay đầu, ánh đèn huỳnh quang rọi thẳng vào mắt khiến cậu chới với.
"K-không ngờ..mình vẫn còn sống?" – cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc, gần như không nhận ra chính mình.

Cố gượng ngồi dậy, nhưng cơn đau lập tức ập tới dữ dội như từng dây thần kinh trong cơ thể bị xé toạc. Toàn thân cậu giật nảy, run bần bật rồi co rút lại, hai tay bấu chặt lấy thanh giường lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra.

Một cô y tá trẻ nghe tiếng động liền chạy tới, vội vàng đỡ lấy cậu.
"Này... a-anh đừng gắng sức quá..! Anh nên nằm nghỉ một chút để cơ thể hồi phục lại.." – giọng cô lo lắng, tay không ngừng chỉnh lại dây chuyền máu.

"K-Không sao... tôi thấy ổn rồi..." – Gyeol-un nói dối qua kẽ răng, cố nặn ra một nụ cười méo mó dù mặt cậu đang tái mét vì đau.

Cậu không ổn. Cậu biết điều đó. Nhưng trong lòng cậu lại bồn chồn không yên, như thể...đang có ai theo dõi sau lưng cậu.

Một lúc lâu sau.

Gyeol-un cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, không phải vì cơn đau quặn trên vai hay vết thương chưa lành, mà vì những tiếng rên rỉ, khóc lóc và tiếng gọi tên ai đó trong vô vọng đang bủa vây lấy tâm trí cậu. Không khí trong phòng bệnh dường như đặc quánh, nghẹt thở đến mức khiến dạ dày cậu quặn lên từng hồi.

Cố gắng gỡ từng sợi dây truyền, Gyeol-un lê từng bước rời khỏi phòng, bàn chân trần lạnh buốt chạm vào sàn gạch lạnh ngắt, từng bước đi như có ai đâm kim vào cơ bắp. Nhưng cậu vẫn đi, vẫn cố thoát khỏi cái nơi khiến đầu óc cậu muốn nổ tung.

Dọc hành lang dài của bệnh viện, mùi máu trộn với thuốc sát trùng, âm thanh náo loạn xen lẫn tiếng cầu nguyện và tiếng gọi thảm thiết vọng vào tai như một bản hợp âm ám ảnh. Người nhà các nạn nhân đứng chen chúc ngoài phòng cấp cứu, vài người gục đầu vào tường, vài người quỳ dưới sàn, tay siết chặt những chuỗi hạt đã sờn vì nước mắt.

Không ai quan tâm đến cậu. Họ đều bận chìm trong nỗi đau của riêng mình. Nhưng Gyeol-un... lại không thể ngừng quan sát họ.

Những ký ức đêm kinh hoàng đó ập về như một cơn sóng dữ dội. Vụ nổ, máu văng tung tóe, những cái xác bất động, tiếng gào thét bị bóp nghẹn trong khói bụi, những tiếng kêu cứu, những đứa trẻ gào thét gọi bố mẹ. Cậu nuốt khan, bỗng thấy lạnh sống lưng.

"Ồ!" – một giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau lưng, chậm rãi, như thể từng từ được nhả ra từ miệng một kẻ vừa uống cạn một ly máu.

Gyeol-un giật bắn người.

"Không ngờ chúng ta gặp lại nhau ở nơi này đấy." – giọng nói ấy lại vang lên, lần này kèm theo một tiếng cười khẽ... không hẳn là vui, mà như một tiếng vỗ nhẹ vào dây thần kinh cảnh giác của cậu.

Gyeol-un từ từ xoay lại, tim đập dồn dập. Ánh mắt cậu va phải một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dài màu đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại phủ một lớp lười nhác nguy hiểm. Và đó là cái người mà Gyeol-un đã chạm mặt trước khi vụ nổ xảy ra.

"Tên..của cậu là gì?" – hắn cất giọng, mỗi bước tiến lại gần như đè lên cả không gian, hắn không để cho Gyeol-un kịp phản ứng thêm. Câu hỏi đơn giản, nhưng không hề vô hại.

Cậu biết... thứ trước mặt cậu không đơn giản chỉ là một gã bình thường đến thăm bệnh nhân.

Dù hắn có khoác lên người chiếc áo khoác dài tinh tươm, đeo kính râm nửa vời để trông như một tay doanh nhân mệt mỏi, thì với Gyeol-un, một người từng sống sót qua hàng loạt nhiệm vụ tử thần, tất cả đều là vỏ bọc rẻ tiền.

Bởi trên người hắn... có mùi.

Không phải mùi nước hoa sang trọng như hắn cố tình phun dày đặc. Mà là thứ tanh nồng kim loại và cay rát đặc trưng. Mùi thuốc súng chưa rửa kỹ, mùi chất độc công nghiệp ngấm vào da thịt.

Với người thường, đó chỉ là một làn hương thoảng qua, bị che lấp bởi mùi sát trùng bệnh viện. Nhưng với Gyeol-un, khứu giác từng được huấn luyện để nhận ra tử thần giữa đám đông...đó là cảnh báo đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#fluxx