Cuộc cách mạng trong kí túc xá
*Étttttt* chiếc xe taxi thắng gấp trước cổng kí túc xá của bọn nó (tác giả mất hồn thiệt á, tưởng mổ heo ở đâu không)
Mọi người xách vali xuống chuẩn bị đón chào một nơi ở mới.
- Kí túc xá nhìn cũng xịn quá ha. Duy bảo
- Ừ, vào trong đi.
- Mọi người, dừng lại để tớ giới thiệu ở đây một xíu. Tiểu Quyến hăng hái chạy vào một căn phòng trong kí túc xá - Đây, chỗ này là phòng giặt ủi, các cái tủ màu xanh với cái màn hình to to này là nơi để nhận đồ chuyển phát nhanh. Ví dụ nhá, các cậu đặt hàng trên mạng đưa địa chỉ của kí túc xá nhưng mà do kẹt lịch học hay bận ra ngoài không thể lấy được thì shipper sẽ đi vào đây, bỏ đồ vô tủ rồi nhắn mã số cho cậu. Cậu tới màn hình này bấm mã số hoặc quét mã là sẽ lấy được đồ đó.
- Wow, tiện lợi thật ý chứ. Mọi người reo lên
- Bây giờ mình sẽ đi thang bộ lên trên tầng 1 nhé! Kí túc xá có 7 tầng, mỗi tầng sẽ có 20 phòng chia ra dãy trái 10 phòng dành cho nam, dãy phải 10 phòng tương ứng cho nữ. Ba cậu ở phòng nào?
- Tớ xin phép ở đối diện phòng với Thanh Thanh.
- À vậy được, theo tớ. Nó được Khánh dìu đi eveywhere luôn á mọi người. Đã vậy còn hăng hái nữa, Khánh đi theo cũng mắc mệt
- Ta da, tới rồi đây.
- Wow, nhìn như ở khu chung cư ấy.
- Ở đây có 2 loại phòng, phòng tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn. Ở tầng 1 hầu hết các phòng đều là loại tiêu chuẩn là có nhà vệ sinh, các tầng còn lại thì có một vài phòng tiêu chuẩn thôi còn lại là không tiêu chuẩn tức là không có nhà vệ sinh. Nên sinh viên ít thuê ở tầng này mà hầu như chỉ thuê ở các tầng khác vì giá phòng sẽ rẻ hơn.
- À, thôi vào trong đi.
- Ừ các cậu lấy thẻ từ để lên tay nắm, cửa sẽ tự động mở khoá á.
- Như khách sạn ở Việt Nam ấy nhợ. Mọi người cảm thấy rất hứng thú
- Đây chỗ của cậu nè Thanh Thanh. Nó chỉ vào chiếc giường đôi chưa được sử dụng còn mới toanh.
- Ở đây đẹp thật, được decor theo ý mình muốn luôn ấy nhợ, còn ở Việt Nam thì có nhiều quy định khắt khe lắm.
- Để tớ phụ cậu xếp đồ bỏ vào tủ nhá. Nó lết lết tớ ngồi bệt lên giường Thanh
- Tớ cũng phụ. Quyến chạy tới năng nổ thu xếp đồ đạc
- Phòng vẫn còn thiếu một chỗ ha
- Ừ đúng rồi, không biết ai sẽ là người may mắn tiếp theo nữa. Nó nói như thể nó tốt nhất quả đất ý
- Đây là tủ đồ cá nhân của cậu, cậu muốn để gì cũng được. Còn đây... Nó dẫn cô tiến tới cái tủ to to gần cửa ra vào - Chỗ này là để đồ mới giặt ủi và quần áo của cậu hay đồ dự trữ cũng được, ở dưới là để giày, còn đây là chỗ để dù, ở đây là thẻ để giặt ủi, cái bảng trên tường là để phân công nhiệm vụ làm việc. Ngoài ra còn có ban công, toilet, sofa, tủ lạnh,...
- Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn các cậu rất nhiều, giờ mình sang phòng của Khánh để coi thử giúp được gì không ha.
Tụi nó hí ha hí hửng chạy sang.
- Hello. Thấy cửa đóng không kĩ nên bọn nó xông vào luôn
- Aaaaaa. Duy với Khang hét toáng lên khi thấy tụi nó đứng thò đầu vào ngay vách tường - Xếp nhanh lên.
- Các cậu làm gì vậy? Nó trợn tròn mắt khi thấy Duy và Khang đang... cầm chiếc quần underwear lên và trao đổi nhãn hiệu
- Các người thật quá đáng. Khang cất chiếc quần vào đống đồ đang xếp dang dở
- Thôi tớ chưa thấy gì hết. Tiểu Quyến tiến lại phía ban công coi như không có gì xảy ra
- Cần xếp phụ không các chàng trai mới lớn? Thanh nhìn họ với ánh mắt dam dang rồi nhào lên gào rú trông như một con king kong
- Các cậu làm gì ồn thế? Khánh từ trong nhà tắm bước ra với diện mạo mới, lắc lắc cái đầu cho tóc khô
- Khánh... các cậu ấy tự ý xông vào rồi thấy hết rồi.
- Thấy cái gì?
- Un... Der... Wear. Khang với Duy chạy tới thì thầm vào tai cậu
- Hình như hãng này bên Mỹ, co dãn siêu tốt luôn
- Tớ có nghe qua, giá thành cũng đắt lắm đấy
- Đúng rồi, ôm sát luôn nên không ngại va chạm.
Thanh Thanh với nó đang bàn tán về cái gì đó
- Các cậu thôi đi.
- Thôi gì? Quần xịn phết này. Thanh nói rồi moi một chiếc quần bò ra cầm lên - Này, co dãn siêu tốt, ôm sát luôn này.
- Hú hồn. Ba người bọn họ thở phào nhẹ nhõm
Duy với Khang leo lên giường tiếp tục xếp đồ gọn gàng, Khánh thấy Tiểu Quyến đứng một mình ngoài ban công sợ cô dại dột nhảy xuống nên chạy ra nói chuyện.
- Sao không vào trong?
- À, tớ muốn hít thở không khí một tí.
-... Khánh im lặng không trả lời
- Mà này, cậu với chị tớ trông có vẻ thân thiết thế nhợ?
- Tớ chả biết nữa, đừng có hiểu lầm. Nếu cậu hoặc Thanh Thanh hoặc Quốc Duy hay là Văn Khang lỡ có xui xẻo mà bị thương hay cần giúp đỡ thì tớ vẫn sẽ giúp đỡ như giúp Tiểu Quỳnh thôi.
- Nhưng tớ cảm thấy cậu rất khác khi ở gần chị tớ... Bộ cậu... thích...
- Tiểu Quyến cẩn thận. Nó hét lên rồi chạy tới đỡ cho cô em gái một nhát súng chí mạng - Bùm chéo. Nó bắn lại
- Khánh, chạy sang đây. Duy hối thúc trông có vẻ gấp gáp lắm - Cầm lấy. Cậu đưa cho Khánh một cây súng nước màu hồng với thiết kế cực kì bắt mắt, lấy cảm hứng từ chú cá bibi và nhiều sticker mới lạ, cây súng nước của Khánh được mệnh danh là BIBI00 - bách phát bách trúng.
- Bùm chéo. Thanh Thanh bắn vào Khang
- Khá lắm. Khang lộn nhào sang phía ghế sofa - Đỡ này.
- Hụt rồi nha. Nó thở phào khi Khang bắn trúng vách tường - Tiểu Quyến, em núp sau chị, chị sẽ bảo vệ em. Hãy xem khẩu BIBI04 - ma chê quỷ hờn
- Gì gì?
- À không, BIBI04 - ma sầu quỷ khóc của ta đây. Nó bắn liên hồi để gây thêm phần kịch tính, nó giả bộ giật người ra phía sau giống hệt như súng trên chiến trường.
- Oái, tớ bị trúng đạn rồi. Khang ngã khuỵ xuống đất
- Người anh em, tôi sẽ không bỏ cậu đâu. Duy hừng hực ngọn lửa tình đồng chí, nhào lên bàn sofa, lết qua 37 ngọn đồi, bò xuống dưới ghế để phục kích hòng ngày trả thù
- Thanh Thanh ở yên đấy bảo vệ Tiểu Quyến, tớ vào trong phòng tắm bơm thêm nước. Nó cà nhắc cà nhắc bước vào nhà vệ sinh, tình hình có vẻ đang rất căng thẳng, nghe đâu đó có tiếng hét trong tuyệt vọng, tiếng khóc ai oán, tiếng rít đau đớn của những con người sắp lâm nguy - Xong rồi. Mặc cho chân đau nó vẫn cứ chạy ào ra với niềm tin yêu và khát vọng bảo vệ em gái. Đang xông pha với tư thế hào hùng, hăng hái thì bị trượt té - Thanh Thanh, cầm lấy. Nó quăng cây súng cho cô, cây còn lại nó cất trong túi quần
- Được, cậu ở yên đó đợi tớ. Thanh Thanh diễn sâu không kém, cô bắt chước Khang nhào lộn sang phía tủ lạnh - Ui da. Cô xoa xoa đầu khi đầu đụng trúng vách tưởng nhưng ý chí thì vẫn không lung lay (trâu thật sự anh em ạ)
- Bùm. Khang phản công trước
- Xin lỗi... Tiểu Quỳnh... Tớ không thể bảo vệ được em gái cậu. Nói rồi Thanh Thanh làm bộ ngã khuỵu xuống đất, trọng thương
- Bằng bằng bằng. Tiểu Quyến lần này bứt phá, móc súng ra bắn Khang, ngay lập tức Khang với Thanh bị loại khỏi cuộc chơi
- Hay lắm em gái. Nó đứng dậy đi cà nhắc cà nhắc tới
- Khánh, trông cậy cả vào mày đấy. Mọi người ngồi trên giường theo dõi ba người bọn nó
- Xin lỗi. Cậu nhìn Tiểu Quyến rồi bắn ngay chân cô - Cậu để tớ chơi sòng phẳng với chị cậu đi. Khánh vừa nói vừa thổi vào ngòi súng hệt như các anh cao bồi trong phim Mỹ.
- Được, nếu ngươi muốn chết dưới khẩu BIBI04 của ta thì cứ việc thử, hiho. Nó bắn liên tục vào Khánh nhưng cậu lại né được tất
- Cô chết chắc. Vừa nói Khánh vừa tiến lại gần, giương ngòi súng lên chực bóp cò thì...
- Đố cậu bắt được tôi đấy. Nó nhanh nhảu mở cửa phòng chạy ra hành lang
Khánh lật đật chạy theo, mọi người leo xuống giường đi ra hóng hớt. Mấy cô cậu sinh viên gần đấy nghe thấy tiếng ồn cũng mở cửa phi ra. Nó thừa cơ bắt lấy một cô sinh viên khác kề súng vào đầu
- Có ngon thì bắn tôi đi.
- Ơ, tôi có quen gì mấy người đâu. Cô sinh viên sợ hãi, run cầm cập
- Này, cô chơi ăn gian thế? Chơi mà lấy con tin ra à?
- Thì sao? Cậu bắn nhanh đi, cậu bảo tôi sẽ chết chắc mà, bắn nhanh đi.
- Cô.
- Cho cậu chết này. Nó chỉa súng vào người cậu bắn lia lịa
- Này, dừng lại. Này cô dừng lại đi. Vừa nói Khánh vừa đưa tay lên đỡ
- Dừng lại. Một bàn tay ra sức ngăn cản nó
- Dừng gì mà dừng, đang vui.
- Dừng lại hoặc bị đuổi ra khỏi đây.
- Hả? Nó nghe thấy thế liền quay lại... À ra là bảo vệ của kí túc xá, nó tím tái mặt mày buông cô sinh viên kia ra rồi giấu cây súng sau lưng.
- Là ai bày ra trò này? Bảo vệ nghiêm giọng hỏi
Nó quay sang nhìn đám bạn đang ướt nhèm nhẹp rón rén bước vào trong phòng
- LÀ AI? Bác bảo vệ la lên
- Là cháu ạ! Nó giật mình trả lời
***
- Các cô các cậu mới có từng này tuổi mà đã dùng súng rồi, lớn hơn tí nữa thì sao hả? Dùng tới cái gì nữa hả? Cái gì, dùng cả súng nước à? Các cô các cậu mới lên 9, lên 10 à?
- Dạ không, khẩu đó là BIBI04 - ma sầu quỷ khóc chứ không phải súng nước ạ!
- Thôi đi. Mọi người lắc đầu nhìn nó
- Còn đặt tên nữa à? Sáng tạo ghê ha. Thế khẩu này thì sao?
- Dạ đó là BIBI07 - một mũi tên trúng hai con nhạn.
- Ồ, nghe có vẻ thú vị đấy. Còn đây?
- Dạ đó là BIBI00 - bách phát bách trúng ạ!
- Thôi đi Quỳnh ơi. Mọi người cúi gầm mặt không ai dám hó hé gì, chỉ có nó là hồn nhiên trả lời lại
- Cô gái này trông mạnh mẽ đấy, có tố chất làm thủ lĩnh. Vậy thì ngày mai, 6 giờ tối các cô cậu đến hồ bơi kí túc xá dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Và cô gái này sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm vì cô là thủ lĩnh mà. Còn ba cậu kia, du học sinh thì cũng phải trật tự nề nếp chứ, tôi phạt ba cậu tối nay không được ngủ trong phòng đó và trong ngày mai phải giặt giũ sạch sẽ, lau khô sàn nhà trước 9 giờ tối. Nghe rõ chưa?
- Quỳnh. Mọi người lay lay nó
- Gì đấy?
- Cô đang làm gì vậy? Bác bảo vệ nhìn nó với vẻ mặt kì quái
- Cháu đang chụp ảnh của bọn cháu đây ạ! Hiếm khi được khoảnh khắc vui vẻ như lúc này. Nó đưa điện thoại lên màn hình camera ghi lại quá trình bắn súng của tụi nó
- Cô này băng cái chân to thế mà vẫn lì nhợ?
- Không ạ! Nó cất điện thoại vào, cúi đầu nhận lỗi
- Tôi nhắc lại nhá, đừng bao giờ tái hiện lại tình trạng này một lần nào nữa. Ba cậu đưa thẻ từ cho tôi, sáng mai xuống đây lấy.
- Vâng ạ! Ba thanh niên ngoan ngoãn đưa cho bảo vệ
- Rồi, rõ chưa?
- Dạ rõ.
Bác bảo vệ lườm một phát rồi bỏ đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm
- Xin lỗi các cậu nhá! Là do tớ cả. Nó cảm thấy áy náy nên xin lỗi trực tiếp
- Tớ thấy vui mà, chả có gì phải xin lỗi cả. Khang khoác vai nó
- Ừ đúng đó, tớ thấy vui lắm, vui muốn gớt nước mắt luôn á. Duy cười méo xệch nhìn nó trong tuyệt vọng
- Hay là tối nay các cậu sang phòng bọn tớ đi. Tiểu Quyến đề xuất
- Ừ đúng á, phòng của bọn tớ có 4 giường lận, tối nay Tiểu Quỳnh với Tiểu Quyến sẽ ngủ chung một giường, tớ một giường. Hai giường còn lại thì dành cho ba cậu? Thấy sao?
- Ơ? Đâu có được, nam nữ ở chung kì lắm. Nó ngại ngùng
- Có gì đâu mà kì, quyết định vậy đi. Tối nay Tiểu Quỳnh ngủ dưới đất còn lại tụi mình ngủ trên giường ha
- Ơ? Tớ đang bị thương nữa đấy, ưu tiên người khuyết tật đi chứ.
- Chả biết, là do cô bày trò thì cô tự chịu ở đó mà than với thở
- Đã vậy chị còn kéo thêm sinh viên không liên quan vô làm con tin nữa chứ.
- Đúng rồi á, chơi lớn làm chi rồi để bác bảo vệ trầm trồ
- Tôi mới tắm xong mà giờ bị cô làm cho ướt nhẹp phải lên tắm gội lại, bắt đền đấy
- Ok, quyết định vậy đi. Mọi người thống nhất rồi chạy lên phòng.
- Tớ muốn bênh cậu lắm nhưng mà cậu sai thiệt, chúc cậu may mắn lần sau. Khang vỗ vai nó rồi đi lên luôn
Và... Sau cuộc cách mạng nổi lên trong kí túc xá lần ấy, Tiểu Quỳnh ngừng hót...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro