Ngưu Lang Chức Nữ
- Lý Tiểu Quỳnh chị đâu rồi? Tiểu Quỳnh à.
- Chị đây này, em xem chiếc đèn lồng này trông thật đẹp đúng không? Tiểu Quyến tiến lại gần, kê mặt mình sát chiếc đèn lồng đang sáng rực một góc
- Cũng được đấy chứ, mà em tìm chị nãy giờ đấy. Chị cứ chạy lung tung cả lên
- Thôi nào, em đừng có càu nhàu nữa, mua chiếc đèn lồng này nhé! Chị sẽ mua hai chiếc cho em và cho chị. Em chịu không?
- Không, em không thích hoa oải hương. Em thích chiếc đèn lồng hoa hướng dương kia cơ. Tiểu Quyến nũng nịu, cạ đôi má hồng vào vai nó
- Rồi rồi, chị mua hướng dương cho công chúa của chị nhé! Nó nhỏ nhẹ mỉm cười, khéo léo lấy chiếc đèn lồng xuống đưa cho Tiểu Quyến. 19 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con ý, vừa nhận được đèn lồng Quyến liền chạy sang mua kẹo hồ lô.
***
Thanh toán xong xuôi, Tiểu Quỳnh định sang đấy kéo Tiểu Quyến đi sang hàng vải thì bất thình lình một tên móc túi đang rất nhẹ nhàng khư chiếc ví ở túi quần của cô. Nó cầm chiếc đèn lồng, vừa chạy vừa la lên:
- Tiểu Quyến, cẩn thẩn.
- Sao chị? Quyến quay lại nhìn nó, tên móc túi giật mình đánh rơi chiếc ví xuống đất, hắn kéo một thanh niên khác va vào Tiểu Quyến rồi chạy thoát. Hai người ngã nhào xuống đất, người chị vội vàng đỡ em của mình đứng lên:
- Em có sao không? Ví của em đây.
- Ai ya, cái tên lưu manh này. Nó chưa kịp phân trần thì Tiểu Quyến đã đứng vội dậy, nắm lấy cổ áo thanh niên vô tội kia - Này, đừng có thấy tôi liễu yếu đào tơ mà giở trò cướp giật. Tôi là Lý Tiểu Quyến cháu đời thứ mười của Lý Đại Chiêu, cháu đời thứ chín của Lý Tiểu Long, em gái song sinh với Lý Tiểu Quỳnh, con gái của Lý Lâm à mà nói túm lại là tôi là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Sao? Còn muốn móc túi tôi nữa không? Tôi phi một cước là anh không còn khả năng sinh sản đấy nhá!
- Này cô, tôi chả hiểu cô đang nói gì cả. Thanh niên kia vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiểu Quyến
- Này tiểu cô nương, thả bạn tôi ra rồi nói chuyện có được không? Hai thanh niên khác chạy tới can ngăn.
Nó thì thầm vào tai Tiểu Quyến:
- Em lầm rồi, tên móc túi đã bỏ trốn rồi. Người này vô tội.
- Cái gì? Không phải... Móc túi à? Mặt cô ấy tái lại như mới bị tạt xô nước lạnh. Tay chân bủn rủn từ từ tháo rời khỏi cổ áo thanh niên kia
- Xin lỗi các cậu, em gái tôi do sợ hãi quá nên có phần cư xử không phải phép. Nam nhi các cậu... Không để bụng chứ? Hai chị em cúi đầu tỏ vẻ thành khẩn
- Cô không phải xin lỗi. Thanh niên ấy nắm chặt hai vai Quỳnh - Cô chả làm gì sai cả, người sai là cô gái này. Tôi cũng chả có gì để bụng đâu.
- Sao? Tiểu Quỳnh ngước mặt lên nhìn cậu, lúc ấy vầng trăng như sáng rực cả lên. Chàng trai này diện mạo không giống những thanh niên Trung Quốc, có lẽ là người ở nước ngoài.
- Được rồi. Đi thôi, tôi không để bụng đâu. Cậu ấy buông tay ra khỏi vai Quỳnh, lặng lẽ quay đi cùng hai người bạn xa dần, xa dần.
Nó thơ thẫn nhìn theo cái bóng lưng của chàng trai ấy, chàng trai cao ráo bận chiếc sơ mi trắng sọc đen với quần âu trông rất thu hút.
- Chị ơi, mình đi dạo thôi. Tiểu Quyến giục nó
- À ờ. Nó hoàng hồn, tay cầm chắc chiếc đèn lồng toang bỏ đi thì - Tiểu Quyến, nhìn này. Nó nhặt lên một chiếc khăn tay trắng thêu chữ tiếng Việt rất khó hiểu
- Chắc là của thanh niên lúc nãy, em với chị đi trả. Tiểu Quyến nắm tay Quỳnh kéo đi. Hai chiếc đèn lồng của bọn họ cứ đung đưa lất phất với những đốm lửa vàng trông thật lung linh.
***
- Đi mất tiêu rồi chả thấy đâu nữa. Chị ơi, làm sao đây?
- Hay là... Chị đưa cho em chiếc khăn này nhé. Có khi gặp lại thanh niên đó, em trả lại xem như xin lỗi cậu ta vậy. Giờ thì mình đi xem pháo hoa đi có duyên sẽ gặp lại mà. Nó mỉm cười sải bước đến bãi cỏ xanh rì rào đằng sau khu chợ đêm.
- Công nhận, Bắc Kinh đẹp thật chị ha. Tiểu Quyến tựa lưng vào gốc cây
- Chị không chắc... Vì đã có thứ làm chị thấy đẹp hơn rồi. Quỳnh mỉm cười, tay cứ xoa xoa hình đoá oải hương in trên chiếc đèn lồng
- Em thực sự ganh tị với chị lắm đấy. Tiểu Quyến bất chợt thì thầm vào tai nó
- Sao cơ? Chị làm gì mà em ganh tị? Nó ngỡ ngàng
- Em ganh tị với chị vì chị biết cách ăn nói, khéo léo trong cách ứng xử nữa. Em cứ nhạt nhẽo, thô lỗ thế nào ý. Cô ấy bỗng xụ mặt xuống, ánh mắt đượm vẻ buồn phiền đến đáng thương
- Em gái à, em biết tại sao không? Vì chị chưa bao giờ bi quan như em cả. Em đừng lấy em ra so sánh với chị rồi tự làm khổ bản thân. Hồi học cấp ba em nhớ không? Các chàng trai đều rất thích em, chỉ cần nhìn hình em thôi bọn họ đều thích vì em quá xinh đẹp, mạng xã hội của em cũng có nhiều fan lắm thấy không? Chỉ là em chưa biết điều chỉnh được hành vi thôi. Đừng lo, em sẽ dần dần cải thiện được mà. Nó nhẹ nhàng vỗ vai, an ủi cô em hết mực
- Ê ê, có phải cặp sinh đôi lúc nãy không? Từ xa xa có một nhóm người đi tới, hai chị em ngước lên nhìn thì...
- Có duyên quá ha, gặp miết luôn á trời. Một thanh niên bảo
- Ai thế? Một cô gái đi cùng hỏi
- À, đại ca ở đây đó, lưu manh móc túi là phi một cước hết cơ hội sinh nở luôn đó nho
- Haha, phóng khoáng thế à
- Bọn móc túi này ngồi đây có được không? Hahaha.
- Thôi đừng đùa nữa, tai nạn thôi mà. Nói rồi chàng thanh niên kia ngồi xuống sát bên Tiểu Quyến.
- Rồi được rồi, mệt ghê á. Hai thanh niên và cô gái kia ngồi xuống cạnh cậu ấy
Không gian bỗng trở nên trùng xuống, Tiểu Quyến ngại ngùng không nói gì cả. Bốn người kia cứ nói chuyện với nhau bằng tiếng nước ngoài rất khó hiểu. Nó quay sang nhìn thanh niên vô tội ban nãy, mắt, mũi, môi trông thật tuyệt. Đột nhiên cậu quay lại nhìn sang nó bảo:
- Cô đang nhìn tôi à? Tôi là Trần Gia Khánh được chưa?
- À.. ừ. Quỳnh bối rối không nói nên lời
- Còn tôi là Thanh Thanh, rất vui được gặp hai cô. Cô gái kia nhìn nó mỉm cười
- Tôi là Quốc Duy, đây là Văn Khang. Còn hai cô tên gì? Cô gái đanh đá kia, cô tên gì? Hai anh chàng cười cười
- Tôi là Tiểu Quyến. Cô em lắp bắp trong miệng
- Có gì mà ngại, hiểu lầm thôi mà, tôi không để bụng đâu cứ bình thường đi. Gia Khánh nhìn Tiểu Quyến với ánh mắt thiện cảm hơn một tí rồi quay sang nó bảo - Còn cô?
- Tôi... Tôi à?
- Ừ đúng rồi, cô tên gì?
- Tôi là Tiểu Quỳnh...
- À nhớ rồi, Lý Tiểu Quyến với Lý Tiểu Quỳnh cháu mười đời của Lý Đại Chiêu, cháu đời thứ chín của Lý Tiểu Long đây mà.
- Hahaha, gì ghê vậy à? Mọi người rộ lên cười
- Các cậu nghe tên lạ thế? Hình như... là người nước ngoài à? Quỳnh hỏi với vẻ tươi vui, dần dần sát nhập vào cuộc trò chuyện của những người xa lạ
- Tinh mắt thế, chúng tôi là người Việt Nam đấy.
- Con gái Trung Hoa mạnh mẽ ghê nhợ? Quốc Duy cười cười
- Sao cô không nói gì hết vậy? Khang vỗ vỗ vào vai Tiểu Quyến
- Tôi chả biết phải nói gì cả. Tiểu Quyến vừa cất lời cả không gian bao trùm một bầu khí quyển căng thẳng đến nghẹt thở. Thấy có vẻ bất ổn, nó quay sang nói khẽ vào tai cô em gái:
- Lấy chiếc khăn trả lại cho cậu ta đi, nhớ là đừng bảo là chị nhặt được mà nói là em nhé. Chị sẽ rủ bọn họ sang phía bờ hồ bên kia để hai người có không gian trò chuyện. Good luck! Nó nháy mắt một phát rồi bắt đầu reo lên - Nào mọi người ơi, mình sang bên bờ hồ bên kia đi. Tớ sẽ dẫn các cậu đi xem khung cảnh ở đây ha. Mọi người trông có vẻ thích thú lắm, Quỳnh khẩn trương dẫn dắt mọi người ra xa thật xa.
- À Khánh! Cậu ở lại đây một tí nha. Tôi... có chuyện muốn nói. Tiểu Quyến nắm bắt được tình hình nên đã rủ Khánh ở lại.
Quỳnh với mọi người ở phía bờ hồ nói chuyện vui vẻ lắm, Thanh Thanh cứ choàng tay nó mãi giống hệt như phim chị chị em em Chi Pu với Thanh Hằng vậy á mọi người. Công nhận thanh niên Việt Nam cởi mở thật. Hai cậu bạn Quốc Duy và Văn Khang gọi cô là "Quỳnh công chúa", "Thanh đanh đá" và "Quyến đại ca". Nghe thích thật, ở Việt Nam biệt danh nghe ngộ nghĩnh quá ha. Tuy là đùa vui ở phía này nhưng chốc chốc nó lén nhìn sang phía cô em gái với anh chàng xa lạ. Tiểu Quyến trao chiếc khăn tay lại cho Gia Khánh, ơ mà trông Khánh có vẻ không bất ngờ gì mấy. Cậu nói gì gì đó với Tiểu Quyến rồi cả hai cùng đứng dậy tiến về phía bọn họ
- Ủa Quyến đại ca tới rồi à?
- Quyến... Đại... Ca? Đổi tên tôi từ lúc nào thế?
- Thì hung dữ quá người ta kêu đại ca đúng rồi còn gì. Cả đám bọn họ cười rộ lên, Quyến bắt đầu thích nghi được với môi trường mới, điều đó khiến người chị Tiểu Quỳnh vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy vui trong lòng.
***
Sáu người bọn họ ngồi thòng hai chân xuống lùa nước dưới hồ
- Ủa hai cô nương bao nhiêu tuổi rồi?
- Bọn tớ đều 19 tuổi, sinh viên năm nhất của trường đại học Bắc Kinh, khoa hoá học.
- Ủa? Sao trùng hợp vậy? Bọn tôi cũng học ngành hóa học ở đó luôn nè. Bọn họ mới lần đầu gặp nhau mà đã có nhiều cái trùng hợp như thế rồi, xét cho cùng thì đại học Bắc Kinh là một trường rất nổi tiếng và là sự lựa chọn hoàn hảo cho các du học sinh nên việc gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này cũng là chuyện đương nhiên.
- Này các cậu có biết 我爱你 (wǒ ài nǐ) tiếng Việt là gì không? Khang hỏi hai chị em nó
- Dĩ nhiên là không rồi. Quyến bảo
- Giờ đọc theo tụi này nha "anh yêu em".
- Ai eo im. Đúng chưa?
- Không phải thế, "anh yêu em" đọc như thế đấy.
- Ai êu im. Đọc líu cả lưỡi đây này. Quỳnh bật cười
- Trời ơi, trông cậu đọc buồn cười thật "ai êu im" không biết chữ Quốc ngữ của bọn này có câu đó luôn. Duy nhìn Quỳnh cười tít cả mắt
Mọi người chỉ cho hai chị em họ đọc nhiều câu lắm, tiếng Việt khó thật, Quỳnh với Quyến đọc líu cả lưỡi. Đôi khi còn đọc nhầm sang một câu chửi thề của Việt Nam ví dụ như Con lươn nó luồn qua lườn,... mọi người đọc mà cà chớn là con lươn nó luồn qua chỗ khác đấy.
***
- H.... Hắt... Hắt xì. Sương xuống lạnh thật, nó tuy là chị nhưng lại rất hiền lành, chân thành và khá là dễ ốm nên trái gió trở trời một tí là lại cảm lạnh. Còn Tiểu Quyến, cô ấy rất mạnh mẽ, thẳng thắn và đôi khi ứng xử rất kì quặc khiến cho mọi người cảm thấy không thoái mái. Tuy cùng là chị em nhưng nó trông thanh lịch, tinh tế và nhẹ nhàng, cô hầu như không quan tâm về mạng xã hội nên đôi khi hơi lu mờ so với người em. Tiểu Quyến thì cá tính, có phong cách ăn mặc táo bạo hơn nên vì thế được nhiều người để ý cũng nhiều hơn.
- Làm sao thế? Lạnh à? Gia Khánh hỏi han nó, mọi người bây giờ đang ngồi chụm lại một góc chơi cái gì đó nhưng hai chúng nó không hề quan tâm
- Tớ buồn ngủ với hơi lạnh. Quỳnh mỉm cười trả lời lại
- Nhà cô gần đây không?
- Tớ ở kí túc xá với Tiểu Quyến, gia đình tớ ở Tô Châu.
- Hai cô song sinh à?
- Ừ đúng rồi, cậu phân biệt được không?
- Cô gái kia có má lúm khi cười. Ăn mặc có phần phóng khoáng hơn. Gia Khánh chỉ tay về phía Tiểu Quyến đang diện một chiếc áo sát nách màu black với quần jean nép bên đoá phúc bồn tử trông rất quyến rũ - Còn cô thì không có má lúm khi cười, phong cách ăn mặc tinh tế hơn.
- Nhưng còn một điểm nữa mà cậu chưa thấy.
- Tôi sẽ tìm ra ngay ấy mà. Nhưng này! Tôi mới chuyển đến đây được một tuần, bốn đứa tôi đang tìm một kí túc xá để ở, các cậu có thể giúp đỡ chúng tôi không?
- Hai người nói chuyện gì đấy. Bọn họ sau khi đùa vui đã thấm mệt
- Tớ hỏi địa chỉ kí túc xá đây này.
- Thế à? Có thể cho bọn này địa chỉ được không?
- Được được, chúng ta trao đổi wechat nhé. Nó cởi mở
- Vui ghê ha, lần đầu tớ tham gia lễ hội Ngưu Lang Chức Nữ ở Bắc Kinh đấy. Thanh Thanh nhìn hai chị em cười
- Lễ hội này được coi là Valentine của người dân Trung Quốc đấy. Vào đêm Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau, các cô gái chưa lập gia đình sẽ hướng về ngôi sao Chức Nữ để cầu nguyện cho mình trở nên thông minh. Khi ngôi sao Ngưu Lang lên cao trên bầu trời, họ sẽ đặt một cái kim lên mặt nước và tin rằng, nếu kim chìm thì họ đã đủ chín chắn để đi tìm cho mình một nửa kia làm chồng.
- Tại sao lại là cây kim chứ?
- Vì trong truyền thuyết, Chức Nữ rất giỏi về thêu thùa may vá nên lấy cây kim làm biểu tượng cho sự thuỳ mị, đảm đang của con gái xứ Trung Hoa.
- Ồ, hay thế à. Hèn chi lúc nãy đi lễ hội, một lão bà
đưa cho tớ một cây kim rồi bảo chúc tìm được tình yêu gì đấy mà tớ chả hiểu.
- Đây cũng là lần đâu tiên hai chị em tớ tới đây để cầu nguyện cùng nhau đấy.
- Muốn có chồng sớm thế à? Mới 19 tuổi đầu thôi mà?
- Cậu im đi, cái này là phong tục của người ta mà.
- Ê ê, có hai ngôi sao sáng quá kìa. Khang chỉ lên bầu trời
- Còn không mau ước nguyện đi, nhìn gì mà nhìn. Duy giục bọn nó
- Ờ ờ. Thanh Thanh nhìn theo hai chị em Tiểu Quỳnh, Tiểu Quyến. Bọn họ ngước mặt về phía hai ngôi sao cầu nguyện điều ước cho riêng mình, Thanh Thanh cũng làm theo. Sau khi nguyện cầu xong bọn họ thả kim xuống nước
- H... Hắt xì, khịt khịt. Nó run hết cả người nên cây kim rớt tọt xuống nước, nó vội lấy giấy lau mũi, loay hoay mãi với bộ dạng khổ sở thì bỗng nhiên cậu ta đưa tay lên vén tóc nó sang một bên. Ánh mắt của hai người bắt gặp nhau và từ giây phút ấy trên trời bỗng nhiên rực rỡ hơn, toé ra thật nhiều ánh lửa lộng lẫy... đùng đùng, tạch tạch tạch
- Wow, pháo hoa bắn rồi kìa. Mọi người reo lên, hai người bọn họ vẫn không hề cử động cứ để ánh mắt quyện vào nhau
- À, thấy rồi. Cô có nốt ruồi ngay cổ bên phải còn Tiểu Quyến thì không. Cậu cười cười rồi tém tóc nó sang vành tai
Quỳnh giật mình, tay vuốt vuốt lại tóc rồi ngồi thẳng lưng xem pháo hoa nhưng hai má lại đỏ ửng lên không che giấu được nét thẹn thùng... Và trong lúc ấy nó cũng không hề biết rằng chiếc kim của nó đã chìm xuống nước.
***
- Hai cậu tới đây bằng gì thế? Bọn họ tàn cuộc sau trận bắn pháo hoa lung linh ban nãy
- Chúng tớ đi bộ, còn các cậu?
- À bọn này cũng đi bộ, thế đi chung cho nó an toàn nhé! Thanh Thanh chạy lại khoác tay Tiểu Quyến - mình đi thôi Quỳnh!
- Hả? Quỳnh đứng đối diện nhìn Thanh Thanh
- Ủa? Quỳnh bên đó à? Xin lỗi nhé! Ừ nhỉ? Rõ ràng là Quỳnh mặc váy đen mà cứ nhầm mãi. Thanh Thanh buông tay Quyến ra chạy tới bên Quỳnh.
Tiểu Quyến có vẻ hơi cảm thấy bối rối, Gia Khánh bỗng lên tiếng:
- Thanh Thanh, lần sau đừng có nhầm nữa. Tiểu Quyến với Tiểu Quỳnh có gì khác nhau mà cậu bỏ Quyến chạy sang Quỳnh chứ?
- Khác chứ sao hong, Quỳnh nhìn nhỏ nhắn đáng yêu chưa này, đã thế lúc nãy còn buộc dây giày hộ tớ nữa, dễ thương quá đi mất. Tiểu Quyến trông hào phóng hơn, cũng dễ thương nhưng Tiểu Quỳnh của tớ là nhất. Thanh Thanh cứ ôm lấy cánh tay nó vừa cười vừa nói
- Vậy à? Thế thì đi thôi. Gia Khánh khoác tay Tiểu Quyến - Lúc nãy Tiểu Quyến trả lại khăn tay cho tớ. Dễ thương quá đi mất. Khánh lặp lại câu nói như mỉa mai cô.
Quỳnh cứ nhìn theo bóng dáng của hai người, cô đang rất bối rối trong lòng. Cứ ôm ấp cái mớ suy nghĩ hỗn độn ấy cho đến khi tới trước cổng kí túc xá lúc nào chẳng hay
- Tạm biệt hai cô nương nha! Khang bảo
- Quỳnh ơi, hai đứa mình trao đổi wechat nhé!
- À được.
- Bye nha, hôm nào mình nói chuyện tiếp ha. Bye!
- Ừ bye nha. Quỳnh cười cười
Tiểu Quyến có vẻ không vui lắm, sắc mặt cô có chút âu sầu lẫn khó chịu
- Em không hiểu sao cô bạn Thanh Thanh gì đấy cứ thái độ với em.
- Không phải đâu mà, chắc do cậu ấy chưa cảm nhận được thôi. Đừng có buồn đấy nhé! Nó mở cửa phòng ra, bật điện lên rồi treo hai chiếc đèn lồng song song nhau
- Em chả có buồn, em chả có quan tâm. Cô nằm dài trên giường trùm chăn kín mít
- Thật không? Chị nhớ lúc trước bố mua con búp bê mới cho chị, em bảo là bố ghét em không mua quà cho em. Còn nhớ không? Nó thay đồ ra đàng hoàng, vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ
- Thôi mệt chị quá à! Em đi ngủ đây
Haizz, chị em song sinh là thế đấy. Tuy là rắc rối nhưng nếu thiếu đi một trong hai thì người còn lại cũng coi như không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro