chap 4
Đã từ rất lâu, ở một trong tòa biệt thự nguy nga, có một đứa trẻ tay cầm con dao và.... cậu ấy đang giết người. China không biết tại sao mình phải làm như thế? Từ nhỏ, hắn được cha dạy rằng hắn và các anh em của hắn không được để lộ các cảm xúc khác vì điều đó sẽ khiến kẻ thù nắm thóp được họ. China mệt mỏi, hắn phải tiếp tục chuyện này đến bao lâu? Hắn chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng lặp đi lặp lại cảnh tra tấn và giết người này. Hôm nay hắn phải đi đến trường, hắn không thích đến nơi đó, ồn ào, giả tạo. China bước xuống xe, đằng sau hắn là 3 người em của mình, Hongkong, Macau, Taiwan. Hắn không thích chúng nên đi trước, vì không nhìn nên va phải ai đó. China tức giận, nhìn người đằng trước, tính quát mắng.
- Cậu làm... cái quái gì vậy....
China đứng hình, trước mặt hắn là một tiểu mĩ nhân, đôi mắt ngôi sao, môi chúm chím như trái cherry, hắn không cảm nhận được một sự giả tạo nào ở y, một thứ gì đó thu hút. Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, ôm lấy người kia. Vietnam đỏ mặt, bối rối.
- Aaaaa.... tiền bối, ngài làm sao thế??
China nắm lấy tay Vietnam, thẳng thừng.
- Kết hôn với tôi đi!!
Vietnam nhìn China, mặt đỏ ửng.
- Cái... cái...
Từ đâu ra xuất hiện bóng người, đá vào mặt China, ôm lấy Vietnam.
- Ngươi làm gì em ấy đấy hả??
China ngồi dậy, đau đớn, nhìn người trước mặt, là Mongolia, đối thủ của hắn. Mongolia tức giận, ôm chặt lấy Vietnam trong lòng.
- Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại gần Vietnam, ngươi không xứng đáng đâu!! Ta đi thôi tiểu việt!!
Vietnam đỏ mặt, khẽ cười.
- Vâng!!
Vietnam đi theo Mongolia, China nhìn theo nhưung trong mắt hắn giờ chỉ có mỗi y, hắn đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh, rửa mặt. Cảm giác này có phải là yêu không? Tim hắn đập nhanh hơn khi ở cạnh y, hắn nhìn bản thân trong gương. Đáng thương thay, hắn chỉ nhìn thấy sự trống rỗng, mang tâm trạng bực bội về lớp, hắn vẫn được các nữ sinh vây quanh nhưng hắn chỉ cảm thấy sự giả tạo, đột nhiên bên cạnh có tiếng kéo ghế vang lên, hắn lại tưởng là một người vô danh nào đó nhưng khi nhìn sang lại là người mà hắn đang thích, Vietnam. Vietnam nhìn China, khẽ cười.
- Tiền bối, mong giúp đỡ!!
Trường mà hắn theo học là một trường danh giá, nơi này có một phương pháp giáo dục khá kì lạ, họ sẽ ghép lớp dưới chung với lớp trên để cả hai hỗ trợ nhau trong việc học tập, vì hắn và y theo ngành kinh tế nên học chung một lớp. Tưởng chừng hắn đã có thể gần y hơn, hắn chỉ vừa mới chụp lén được y thì mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Lúc hắn tỉnh dậy thì không thấy y đâu, chỉ thây chiếc dây chuyền hình ngôi sao của y, trước khi ngất đi hắn muốn đỡ cho y nhưng không kịp nên chỉ giật được sợi dây chuyền của y. China im lặng, nhìn sợi dây chuyền trong tay rồi nhìn người đang ngủ bên cạnh, nhìn y ngủ trong thật yên bình. China phát hiện y đang ở cùng japan nên hắn đã sai North korea đi bắt cóc y về cho hắn, sau đó tẩy não y và biến y trở thành của hắn. North korea đang đi tuần tra, South korea bắt cậu lại, ôm chặt. Cậu cố gắng thoát ra, đấm anh. Anh đứng chịu trận nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu không buông. Anh không muốn buông tay ra nữa, nếu không... anh sẽ mất cậu, một lần nữa. Lần này, anh phải đem cậu về. North korea không ngừng chống cự, lập tức South korea đánh ngất cậu. Anh quyết tâm... phải cứu cậu và mang cậu về, ôm bảo bối của mình trong lòng, xoa xoa má cậu.
- Yên tâm, anh sẽ tìm thuốc giải cho em!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi, chap này ngắn quá do mình bí, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro