Chương 12:Ý chí
Tôi đang đứng cùng Jean,Sasha và Connie cùng một vài người khác tại thành trong.Nhìn một lược,có lẽ như thiệt hại về người không nhiều như những gì tôi nhớ trong truyện.Khả năng cao là vì Trinh Sát Đoàn đã tham gia vào trận chiến này ngay từ đầu.Nhưng cũng chính vì vậy mà nơi tôi đứng hiện giờ như thể cũng sắp vỡ trận.Quá đông,thực sự là quá đông.
Tôi liếc mắt nhìn bộ 3 titan đang đứng cách đó không xa.Tôi ghét cái cảm giác này-cái cảm giác bản thân không thể làm gì khi sự thật đã trần trụi ngay trước mắt.
Tuy thiệt hại về người giảm,nhưng máu người vẫn đổ,mạng người vẫn bị cướp đoạt.Marco-là người tôi biết trước cái kết bi thảm này,nhưng tôi vẫn không thể làm gì.
Cậu ấy là người tốt,là một trong những người mà Jean yêu quý nhất.Cũng vì vậy,sự ra đi của cậu ấy là một điều kiện thiết yếu cho sự trưởng thành và các quyết định của Jean.
Chúng tôi cần Jean để chiến đấu.Vì vậy,Marco...phải bỏ mạng.
Tôi nhìn Jean-thằng bé vẫn đang ngó nghiêng để tìm một bóng hình thân thuộc dẫu cho mồm miệng lại nói về Eren.
Một phần nào đó trong tôi cảm thấy tội lỗi.Tôi biết cậu bé đấy sẽ chết,và tôi đã không cứu cậu ấy.
Tôi phóng mắc câu lên tường thành,bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của đám trẻ.Không ai muốn nhìn lại cảnh tượng đẫm máu vừa rồi,nhưng tôi vốn đã cận kề cái chết trên dưới chục lần,thành thật mà nói thì cảnh tượng này...vẫn là vô thưởng vô phạt với tôi.
Đấy là lần đầu tiên bọn chúng thực sự đối đầu với titan.Là lần đầu tiên được hiểu cận kề cái chết là như nào.Nhưng với tôi thì khác.Vậy nên,thay vì lo lắng và sợ sệt những gì không đâu,tôi muốn bản thân mình nhớ cái khoảng khắc này thật kĩ.
Có người cố hết sức giành giật từng giây phút,có kẻ lại bỏ phí nó mà không thèm đoái hoài.
Nhưng...
Tôi quay đầu nhìn bọn trẻ,chỉ mới là những thiếu niên 15-16 tuổi.Nếu xét theo ngôn ngữ hiện đại thì chúng cũng chỉ là 'trẻ con'.Mà 'trẻ con' đâu cần phải hiểu khái niệm sống chết và nỗi lo về tương lai ?
Nếu thế,tôi muốn thay chúng nhận hết những điều đó.Thay chúng cảm nhận nỗi đau,thay chúng cảm nhận tuyệt vọng.Bởi đây là điều mà kẻ này đã đối diện hàng chục lần.Nếu ông trời thực sự đang cho tôi được sống,tôi sẽ sống theo đúng ý ông.
Lần này,tôi sẽ không chết !
Hoang tàn,đổ nát và bi thương là những từ tôi có thể tả về khung cảnh chúng tôi vừa đối diện.Lũ titan vẫn đang lúc nhúc tiến vào trong tường.Bên cạnh là nhiều lính trinh sát đang diệt chúng.
Tôi ngồi thụp xuống,cảm nhận cơn gió nhẹ mang theo cả mùi máu tanh ập thẳng đến bản thân.
-"Cô đang suy tính gì à ?"
Cái chật giọng vừa lạ vừa quen vang lên ngay bên cạnh tôi.À,hoá ra là đoàn trưởng Erwin.
-"Xin chào,đoàn trưởng."
Tôi nhẹ cuối đầu coi như lời chào.Anh ấy nhìn tôi,hơi nhướng mày nhưng rồi không nói gì thêm.Cái điệu bộ đó làm anh nhớ tới một người,cái kiểu không thích chào theo phong cách 'trinh sát đoàn' ý.
-"...Cô đã sớm biết việc này sẽ sảy ra ?"
-"...Không,tôi chỉ đoán thôi."
Một câu trả lời khiến anh ta hơi đanh lại,rõ ràng là không đúng ý anh chút nào.
-"Đoán ? Cô dựa vào cơ sở gì để đoán ?"
-"...Cũng giống như anh,tôi chỉ nghĩ là đang có nội dáng trà trộn vào...?"
Erwin khựng lại,lần này mặt anh ta thực sự biến sắt.Có lẽ như tôi đã 'gian lận' không đúng lúc lắm....
-"Chỉ là tôi thấy thật kì lạ với con titan đại hình và titan thiếp giáp cách đây 5 năm trước thôi !"
Tôi nói,giọng tỉnh bơ:
"Tại sao chúng lại tự biến mất được ? Dẫu có là loại đột biến cực hiếm thì cũng không thể thông minh như thế.Trừ khi..."
-"Có sự hiện diện của con người."
Erwin cắt ngang lời tôi,giọng điệu hoà khí hơn.Và rồi anh ta nhìn về đằng sau,tôi theo ánh mắt anh ta mà nhìn lại.Không khí ồn ào đau thương khi nãy giờ im bặt,căng thẳng đến nặng nề.
Lúc ấy, Dot Pixis - tổng tư lệnh bước lên bậc cao nhất. Ông lặng lẽ nhìn khắp hàng ngũ, rồi giọng nói sang sảng, mạnh mẽ vang vọng:
-"Nếu thành Rose thất thủ... nhân loại sẽ lùi thêm một bước đến diệt vong! Nhưng hôm nay, ở đây, ta ra lệnh cho các ngươi! Dốc toàn lực, dốc cả máu và sinh mệnh này... để giành lại Trost!"
Lời tuyên bố đanh thép,dõng dạc của ông làm mấy người tính bỏ chạy cũng phải khựng lại.Họ ở đây vì lí tưởng của chính họ.Trước khi vì nhân loại,họ làm việc này vì người họ thương,vì tương lai mà bọn họ không cần phải nghĩ về cái chết hay nổi sợ bên kia bức tường.
Tôi nhìn mấy người đang dao động ở phia dưới rồi lại nhìn về phía tư lệnh.
Ông hít một hơi sâu,ánh mắt nghiêm nghị mà đầy kiêu hãnh:
-"Chúng ta sẽ không lùi nữa! Từ giờ trở đi, nhân loại... sẽ tiến lên!"
Lời kêu gọi ấy như ngọn lửa bùng cháy, thổi bùng tinh thần chiến đấu nơi những người lính đang hoảng loạn. Dù biết phía trước là cái chết, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả đoàn quân đồng thanh hô vang, quyết tử theo mệnh lệnh của tư lệnh Pixis.
Erwin nhìn ông ấy,rồi lại nhìn tôi.
-"Cô sẽ cùng tham gia đoàn hộ tống Eren."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro