Chương 18:Truy bắt

Tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng gió rít đập vào mặt,lẫn trong đó còn là mùi máu tanh ngòm từng nhịp từng bước chạm thẳng đến sóng mũi tôi.

Đội hình đã vỡ với sự xuất hiện của một vài titan đột biến,hơn cả thế là sự hiện diện của một thực thể mà Erwin đã lườn trước.Một thực thể ngang ngửa sức mạnh của con titan từng 2 lần phá thành,một thực thể to lớn,có trí khôn hoàn toàn của 1 con người - titan nữ hình đã xuất hiện !

Tôi cùng tổ đội Levi tiến vào khu rừng,bám sát chúng tôi là titan nữ hình đang lao đi như một mũi tên trong làn nước - uyển chuyển né chướng ngại và mạnh bạo tàn phá những thứ ngáng đường.

Trong khu rừng cây khổng lồ, ánh sáng xuyên qua những tán lá dày chỉ còn là những vệt vàng mỏng manh. Đoàn quân trinh sát dàn trận trong im lặng, tất cả như đang nín thở chờ khoảnh khắc quyết định. Từ phía xa, mặt đất rung chuyển, từng bước chạy dồn dập vang lên. Rồi bóng dáng Titan Nữ hình hiện ra – cao lớn, dữ dội, đôi mắt lạnh lẽo sáng quắc, vừa lao đi vừa hất tung những binh sĩ xấu số chặn đường.

Eren siết chặt tay, nỗi phẫn nộ khiến toàn thân run rẩy.Cậu muốn hoá thành titan ngay tức khắc,để không phải ai cũng lao đầu mà chết vô nghĩa chỉ vì muốn ngăn con quái vật kia.Nhưng đồng đội của cậu - những người cũng đang liều mạng để đưa cậu tới nơi an toàn đã chấn an.

Tôi ở đó,lặng nghe tiếng anh nói -"hãy chọn lựa chọn mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không hối hận.".Chỉ là một câu nói,vẫn sắc lạnh như thường ngày,nhưng tôi biết,câu nói đó không chỉ nói với mỗi Eren,mà còn như nói với chính anh.

Và rồi...

-"Bắn !"

Hiệu lệnh dứt khoác,dõng dạc và kiên định của Erwin vang lên trong bầu không khí đặc quánh.Những mũi tên thép to như thân cột lao ra xé gió,dày đặc và căng cứng.Titan nữ hình đứng đó,bất động,nhưng tay cô ta vẫn kịp ôm lấy gáy - một điểm yếu của tất cả titan.

Levi phóng khỏi ngựa rồi bay đến cạnh Erwin,tôi và những người khác thì vẫn tiếp tục hộ tống Eren đến nơi an toàn.Petra lúc này cũng quay đầu,nói với giọng tự hào và nhẹ nhõm :"Em thấy chưa Eren ?"

Nhưng tôi biết,đây không phải lúc để ăn mừng.Tất cả vẫn chỉ là bước dạo đầu cho một chuỗi bi kịch đau thương phía sau.Không biết đã qua bao lâu,chỉ biết chúng tôi đã đi rất xa khỏi titan nữ hình,mọi người cũng đã bắt đầu thả lỏng ít nhiều.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá,hất nhẹ lên mặt tôi.Như thể một bức tranh sơn dầu cũ kĩ,nó đẹp đến nao lòng.Gió nhẹ khẽ gửi lời chào qua những tán cây,chúng đung đưa như một lời gọi mời về con đường phía trước.Tóc tôi nhẹ bay,mang theo cả những kí ức mơ hồ về một miền xa xăm.

Nó làm tôi nhớ tới những buổi trưa nắng dưới hiên nhà,nơi tôi vẫn thường nằm nghe bà kể về những câu chuyện xưa kia,lặng nghe tiếng quạt máy cũ kĩ xoay đều,tận hưởng quả dưa hấu ngọt lành vừa mới bổ,và đôi mắt trẻ thơ sẽ luôn hướng về cây táo ở góc sân vườn.

Một thoáng dịu dàng,nhưng thời khắc đó không kéo dài quá lâu.Một tiếng hét chói tai vang vọng,kéo theo đó là lũ chim đậu phần phật sải cánh bay đi.Rừng cây tĩnh lặng đầy rẫy tiếng chân nện xuống nền đất,như một trận động đất nhỏ,mọi thứ bắt đầu rung chuyển.

Mọi người thoáng ngạc nhiên rồi đề cao cảnh giác.Eren quay đầu,tự hỏi rằng mọi chuyện có ổn không,nhưng nhận lại luôn là những cái chấn an từ mọi người,rằng cậu hãy đặt niềm tin vào họ.Chỉ cần cậu tin,họ có thể sẽ đưa cậu đi bất cứ đâu và thực hiến nốt cái giấc mơ ấy.

Giấc mơ về tự do....hơn hết là bảo vệ Mikasa và Armin.

Và rồi thứ đấy xuất hiện,một bóng người trùm đầu bí ẩn...ngay bên cạnh tôi.

Thời gian như dừng lại,tiếng gió hay tiếng truyện trò gần như đã biến mất,tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập...và cả nhịp thở hỗn loạn của tôi.

-"EREN ! BIẾN HÌNH ĐI !"

Tôi lao đến,chém một nhát vào cánh tay của kẻ kia.Một nhát chém khiến kẻ đó tứa máu như sông,phải vội dùng tay bịt miệng vết thương.Mọi người quay đầu,gần như là ngơ ngác.Chỉ 1 giây thôi,1 giây ngắn ngủi cũng đủ để giết tất cả.

-"EREN !!!"

Tôi hét lên,Eren giờ cũng đã nhận thức được tình hình.Ngay tức khắc,cậu chàng giơ tay lên,nhưng những người khác đã ngăn cậu lại.

-"Hãy tin vào anh chị."

Giọng Petra nhẹ nhàng,dịu hiền như một lời ru về sớm mai.Nhưng tôi biết,đây sẽ là vết nứt chấm dứt tất cả.

Chưa tới ba giây,một tiếng nổ vang trời phát ra ngay bên cạnh tôi.Kẻ đó gần như phát sáng,ánh sáng chói tới mức tôi còn ngỡ là mặt trời.Và rồi...

RẦM

Titan nữ hình dùng tay hất tôi sang một bên.Cơ thể tôi đập mạnh vào thân cây,mùi máu lập tức sộc thẳng đến cuốn họng.Máu...tràn ngập trong miệng tôi.Đôi mắt tôi mờ dần,dẫu có thế,tôi vẫn cố mấp mấy môi:

-"E-Eren...b-biến hình..."

Sau đó,tất cả chìm vào bóng tối im lìm.

---

Tôi tỉnh dậy,không phải là trạm xá của quân y,càng không phải căn phòng với hương gỗ trầm của đoàn trinh sát.

Nơi đấy đông đúc,ẩm thấp và ngột ngạt hơn rất nhiều.Nó giống như một khu chợ,một khu chợ tệ nạn với trộm cướp và những băng đản tội phạm diễn ra tràn lan.Mùi cống rảnh thoang thoảng trong không khí,đem theo thứ nước đen ngòm tanh rình tí tách qua một vài vết nức trên tường.

Tôi đứng đó,như một kẻ khờ đang định hình xung quanh.Từng bước chân vững trải như đây thật sự là nền đất.Mỗi cái đụng vai khi đám người chạy qua đều mang lại cơn đau.Mỗi nhịp thở đều đặng,và lòng bàn tay vẫn còn ấm.

Tôi đang sống.

Không phải mơ.

Tôi nhìn xuống vũng nước dưới chân,thứ phản chiếu tôi hiện tại.Một Aira nhếch nhác và bùn đất,một Aira với mái tóc rối bời,nhưng chắc chắn đấy vẫn là tôi.Tôi với bộ trang phục kín đáo với nón che qua đầu,đứng giữa khung cảnh hỗn loạn như một pho tượng đá.

Chuyện gì vậy ?

-"Aira."

Chất giọng lãnh đạm,lạnh lùng hơn cả lưỡi dao bén vang lên,rõ hơn cả tiếng chém giết đang bủa vây.Cái giọng mà tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần,và lần nào cũng mong thứ đó sẽ gọi tên mình dịu dàng hơn ngày hôm qua.

Nhưng trước cả khi tôi quay đầu lại,một cô gái đã chạy lướt qua.Cô gái ấy có mái tóc đen nhánh,được cắt gọn tới ngang vai,nổi bật là đôi mắt màu hổ phách.

Một cảm giác quen thuộc,quen đến mức khiến tôi ngợp thở.Tôi quay đầu,có một người con trai với dáng hình nhỏ con đang đứng cạnh cô ấy.Chàng trai với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng,bộ trang phục tươm tất và đôi lông mày chau lại.Hơn hết vẫn là đôi mắt kia,đôi mắt mang màu xanh lưu ly mà tôi phải ngẩn ngơ mỗi khi nhìn vào.

Đấy thực sự là Levi ? Hay là một ai khác mang hình hài giống anh ... ?

Giọng nói cô ấy điềm đạm,pha chút trong trẻo của người thiếu nữ.Tới cả giọng nói...cũng giống cô ?

Rồi phía xa xa có 2 bóng hình đi tới.Một cô gái với mái tóc đỏ cột hai bên,ánh lên vẻ nhiệt huyết và rạng rỡ.Đằng sau là một chàng trai với mái tóc vàng bạch kim,ôn tồn và kín tiếng hơn.Từng bước đi của họ đều mang theo một cảm giác lâng lâng khó tả,nữa hoài niệm...nữa cứ ngỡ như chưa từng tồn tại.

-"Chạy từ từ thôi,Isabel !"

Chàng trai phía sau nhắc khẽ cô nàng đang chạy phía trước,ánh mắt ấy vẫn luôn,sẽ và mãi hướng về một người.Người mà cậu sẵn sàng liều mạng trong cái hôm mưa định mệnh kia.

Và cô nàng,với vẻ ngây thơ hồn nhiên vẫn chạy tọt lên phía trên,ôm chầm lấy cô gái nọ.Người nọ thở dài,sau đó cũng bất lực mà vò đầu cô em gái nhỏ.

Giữa khung cảnh hỗn loạn,có một bức tranh bình yên được thêu dệt từ tấm vải lụa sáng màu.Dẫu không gian nơi đây ẩm ước và tồi tàn,bọn họ vẫn nổi bật hơn tất thảy mọi thứ.

Levi nhìn họ,môi anh nhếch lên một nụ cười khẽ - khẽ đến mức nếu không chú ý,có lẽ sẽ chả ai nhận ra.

Còn tôi ? Tôi đứng đó,lặng nhìn khung cảnh bình yên giữa chốn hoang tàn của bọn họ.Đôi mắt vẫn dừng lại ở cô gái kia,cô gái với tên Aira mà tôi biết.

Nếu đó thực sự là Isabel,là Farlan hay Levi,vậy cô gái đó thì sao ?

-"Aira..."

Tôi lẩm nhẩm chính tên mình,sau đó bật ra một suy nghĩ khác:

-"FIAL..."

Tôi lại ngước nhìn họ,đôi mắt không thể giấu nổi vẻ mơ hồ.

Isabel đi kế Farlan,cô bé quay ngoắt sang bên cạnh rồi lay lay Aira.Aira thì mỉm cười nhẹ nhàng,Farlan cũng bất lực mà lắc đầu.Levi đi bên cạnh cô,ánh mắt anh nhìn bọn họ,đôi tay như cơn gió tĩnh mà chạm nhẹ vào tay Aira.Chỉ một thoáng,một giây rất ngắn ngủi nhưng đủ hiểu có cái gì đó còn hơn cả đồng đội giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro