Chương 29:Dịu

Buổi lễ lên ngôi của Historia nhanh chóng diễn ra dưới sự đồng lòng hưởng ứng của toàn bộ người dân trong thành.Bọn họ khoác trên mình bộ đồng phục có chút khác lạ với mọi hôm - đĩnh đạc và nghiêm trang hơn nhiều.

Ngay khi buổi lễ kết thúc,tôi thấy Mikasa kéo Historia lại,thủ thỉ về một kế hoạch mà bất cứ ai nghe qua cũng phải khiếp sợ.

Đánh Levi.

Cô ấy nghe xong âm mưu kia thì bất giác run nhẹ.Eren càng khiếp hãi hơn thế.Mọi người hầu hết đều lo sợ cái kế hoạch điên rồ kia.Chỉ có duy nhất Mikasa là điềm nhiên như không,ngược lại còn có phần 'đắc thắng'.

Mikasa bảo giờ cô đã là nữ hoàng.Mà nữ hoàng thì không cần gì phải sợ việc bị 'lính' đánh là bao.Ngược lại,có khi tên nào đó nên sợ đi là vừa !

Hành lang cung điện trải dài, lót đá trắng, thảm đỏ rải giữa, hai hàng cột dựng thẳng như sống của một thân thể khổng lồ. Ánh sáng từ những ô cửa cao rọi vào, rạch thành từng vệt vàng yên bình trên nền gạch. Không khí nơi đó không còn náo động tiếng hò reo ngoài quảng trường — chỉ còn tiếng bước chân mềm và hơi thở của những người lính đứng gác.

Levi đứng dựa lưng nhẹ vào tường bên phải hành lang, hai tay khoanh trước ngực. Đồng phục lễ màu xám đen ôm gọn thân hình nhỏ nhưng chắc. Ánh sáng lướt qua mái tóc xám than khiến những lọn tóc rũ trước trán hằn bóng. Ở đó, anh không cử động nhiều — chỉ đôi mắt xám rút gọn mọi chuyển động trong tầm nhìn: lính cận vệ đổi ca, vài quý tộc bước nhanh như sợ chạm vào anh.

Dáng anh không cao, nhưng sự im lặng vững như thép ép người khác phải tránh cách vài bước. Trọng tâm của Levi hạ nhẹ xuống gót chân, không phải tư thế dự lễ, mà là tư thế sống sót — thói quen không rời.

Tiếng giày nhỏ dần tiếp cận. Không cần quay đầu, Levi cũng biết người mới đến là ai. Cô gái vừa trở thành nữ hoàng — dáng người nhỏ, nhưng lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Rồi bỗng —

Bốp

Nắm tay nhỏ của Historia ép thẳng vào bụng Levi. Không mạnh đến mức quật ngã anh, cũng chả đủ để khiến anh để tâm.Mọi người ngay tại đó chết sững. Armin khẽ nuốt nước bọt. Jean nheo mắt, như không tin nổi cô dám làm vậy.chỉ có riêng Mikasa là thoả mãn và tôi đang mong chờ điều tiếp theo.

Historia nghiến hàm, giọng run run thấy rõ:

-"G-giờ tôi làm nữ hoàng rồi đấy !"

Anh vuốt hơi thở, đứng thẳng lại. Đôi mắt xám trượt trên mặt Historia vài giây. Không giận. Không hằn. Chỉ có sự kiểm tra - như thể anh đang chắc rằng cô thực sự tự làm điều đó vì ý chí của chính mình.

Khóe môi Levi cong lên. Một đường cong rất mỏng - đuôi cười như nét bút ngắn trên giấy đắt tiền:

-"Ừm"

Giọng anh mềm,dịu và đầy thương tình.Giờ đây,có lẽ chính Mikasa cũng bắt đầu thấy 'sợ'.Bọn họ điếng người,nhìn chằm chằm anh như một sinh vật lạ.

Levi nhìn theo vài giây. Đôi mắt xang hạ xuống, suy nghĩ như một đoạn dây cột lại. Rồi anh trở lại thế đứng cũ, hai tay khoanh, lưng nhẹ tựa tường. Tất cả tĩnh lặng như chưa từng có điều gì xảy ra.

Nhưng rồi đôi mắt kia va phải một thứ khác còn đáng bận tâm hơn.Anh thấy nó - tròng mắt đang mở to vì thích thú của tôi.

Anh cười rất đẹp.

Thật sự là....rất đẹp.

Mọi người nhanh chóng tản ra,lấy cớ bận để rời đi trước sự quái đãn vừa rồi.Tiếng giày của nữ hoàng trẻ vang xa dần trên mặt đá-mỗi bước rõ hơn một nụ cười ngắn trên môi người lính già.

Vậy là...chỉ còn riêng tôi và anh còn đứng đó.

-"Cô không đi à ?"

-"A-Ah ?"

Lúc này,tôi mới sực tỉnh,giật mình mà chạm nhẹ tay lên má mình.Tôi nghe thấy tiếng Levi khẽ thở dài,nhưng dường như,không phải anh thở dài vì khó chịu hay mệt mỏi.

Anh bước tới,từng bước đi chắc chắn và kiên định.Dừng lại trước mặt tôi,đôi mắt anh ánh lên vẻ bối rối và u hoài.

-"?"

Tôi không hiểu.Đôi mắt hổ phách này chỉ biết nhìn anh trong sự bối rối.

Và rồi,anh đưa tay lên,xoa nhẹ đầu tôi.

-"Dạo này...cực quá ha ?"-anh nói,giọng vẫn lạnh như thường thấy-"Gầy đi nhiều rồi,nên bồi bổ."

Cái chạm nhẹ nhanh chóng dứt ra,để lại một xúc cảm ấm áp nho nhỏ còn vương trên mái tóc.Tôi đưa tay chạm nhẹ lên nơi tay anh vừa rời,đôi mắt long lanh hơn vài phần.

-"Thế-"-giọng tôi cao lên,rõ hơn trong không gian vắng người-"ngài có đề xuất gì không ạ !"

Anh thoáng khựng lại,đôi mắt lộ rõ vẽ ngạc nhiên...và bối rối.Một kí ức bất giác chạy xuyên qua,mang theo bao hồi ức đã cũ kĩ.

-"Ăn súp sương hầm đi."

Giọng anh trầm lắng,mang theo một chút cảm xúc khó nói.

-"Món đó ngon lắm.Nếu không biết nấu...thì tôi nấu cho."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro