Chương 31:Những lời nói
-"Cô nghĩ...bao lâu nữa thế giới sẽ lại kết thúc ?"
Stella nhìn về một khoảng xa,nơi đường chân trời đưa những cơn cuồn phong rít gào bên tai.Tôi im lặng,không nói.Tôi đã đúng.Stella biết sự thật về thế giới này.
Đêm muộn,Stella tới tìm tôi.Không còn cái vẻ kiêu kỳ như trước.Giờ đây,đôi mắt sắc sảo ban nào lại ánh lên vẻ u hoài khó tả.Đôi con ngươi màu lục tím nhìn tôi như thể muốn lột cả từng thớ da thịt.
-"Không có gì đảm bảo...lần này sẽ thành công."-một khoảng lặn nhỏ khẽ rơi-"Dù rằng...lần này đã thay đổi."
Gió nổi lên,những lọn tóc dài trắng xoá cứ thế bay theo làn gió.Tôi thấy nét mặt kia,một nét mặt...tôi chưa bao giờ dám nghĩ khi nhìn người con gái này.
-"...Stella ?"-tôi nói,giọng vỡ ra mang theo vẻ khàng đặc-"C-cô đang lo về điều gì ?"
-"..."
Cô ấy không đáp lại,chỉ có tiếng lá cây va vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc ngổn ngang - tựa hồ như tâm trí cô ấy lúc bấy giờ.
-"Tôi không biết."
Cuối cùng,Stella lên tiếng.Cô ấy nhìn lòng bàn tay mình,sau đó lại hướng mắt về một nơi phía xa của khu rừng rộng lớn.
-"Tôi...chưa bao giờ...tiến xa hơn cái ngưỡng đó."
Tôi nhìn cô ấy,khó hiểu.Ấy vậy,Stella chỉ nhìn tôi rồi đáp lại nụ cười như có như không,mơ hồ như giấc mộng còn vương vấn.Đáy mắt cô ấy phản chiếu bóng hình tôi - người con gái đang lúng túng,băn khoăn về những điều vừa nghe.
Tôi nhắm mắt,nhở lại toàn bộ khoảng thời gian trước đây.Tôi chết trong phòng tắm,tỉnh dậy ở một vùng rộng lớn đầy rẩy titan,sau đó thì gặp mọi người.Nhiều chuyện trôi qua,có những thứ đã thay đổi,cũng có những thứ vẫn toàn vẹn.
Rồi bỗng,tôi nhớ đến mạch truyện tiếp theo.
Chúng tôi sẽ giành lại tường Maria,sau đó sẽ di chuyển đến thị trấn Shiganshina.Tại đây,Armin sẽ trở thành titan đại hình,và...Erwin sẽ chết.
Liệu cái ngưỡng mà cô ấy nói...có phải ?
-"C-cô..."-giọng tôi vỡ ra,mang theo một chút hoài nghi xen lẫn thận trọng-"không thể tiến xa hơn...nếu Erwin chết ?"
Tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra từ bên cạnh,tiếp đên là một cái cười duyên dáng nhưng ủy mị.
-"Cô hoàn toàn không tính giấu gì về đại kết cục của thế giới này nhỉ ?"
Cô ấy đưa mắt nhìn tôi,giọng nhẹ bẫng.Tôi khẽ thở dài một tiếng trong cuốn họng,giọng lẩm bẩm:"Là cô bắt đầu trước."
-"..."
-"Tại sao ? Tại sao cô lại nghĩ thế ?"
Stella đưa mắt nhìn tôi,chống cằm.Tôi nuốt nước bọt,lặng đánh giá người con gái ấy.
-"Tại...cô đang tự nguyện làm một con chó cho anh ta."-tôi hít một hơi sâu,lòng như bị đè nén-"và...chó thì không thể sống thiếu chủ."
Một canh bạc,canh bạc mà tôi đã liều mình để đánh cược.Nếu thua,tôi sẽ vô định mãi ở cái chốn này.Nếu thắng...tôi sẽ có câu trả lời.
Cô ấy không nói gì.Không phũ nhận,cũng chả đồng tình.Chỉ có tiếng gió rít gào mạnh mẽ nhưng âm thầm như từng đợt sóng vỗ lúc hoàng hôn.
Thế rồi,cô ta lại lên tiếng:
-"Tôi biết cô có nhiều câu hỏi."
Stella đứng thẳng dậy,bước dần về phía tôi.
-"Đây là một cơ hội.Cô có thể hỏi."
Tôi ngước nhìn.Ánh trăng đêm sáng vời vợi,nhưng đứng trước người con gái này,thứ to lớn và tỏa sáng ấy cuối cùng cũng phải nhường lại niềm kiêu hãnh nhất của đời.
-"Cô...là ai ?"
Stella 'hừ' nhẹ,sau đó ngước mắt lên bầu trời âm u.
-"Tôi á ? Cũng chả rõ nữa...nhưng mà,chắc chắn...tôi là một phần của đau thương từ thần của nơi này."
Vị thần của nơi này...chả lẽ,là Ymir ?
-"Cô...được tạo ra từ Ymir ?"
-"..."
-"..."
-"..."
-"Ừm."
Stella nhìn tôi,ánh mắt có chút thăng trầm và...?
-"Cô và cô ấy cũng được tạo ra từ một ai đó thôi."
Tôi...và ai cơ ?
Tôi không hiểu.Hoàn toàn không hiểu.Nhưng có lẽ Stella chả có ý định giải thích cụ thể hơn cho điều vừa rồi.
Mọi thứ như đông cứng lại.Tôi đứng phắt dậy,cao giọng:
-"Ý CÔ L–"
-"Stella."
Vị đoàn trưởng bước ra từ căn nhà gỗ,mang theo vẻ đĩnh đạc và trang nghiêm như thường thấy.
Anh ta bước tới,một khoảng cảnh đủ xa để giữ khoảng cách 'an toàn' nhưng cũng đủ gần để cảm nhận sự hiện hữu kia.
-"Chúng ta mau bàn kế hoạch thôi."
Erwin nở một điệu cười ý tứ,ánh mắt hướng thẳng về cô ta sau đó lại dời sang tôi.
-"Cô cũng nên tham gia."
Stella quay đầu,đôi mắt có phần đánh giá hướng thẳng về tôi.
-"Vậy...ta cùng đi nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro