q6c6
Vì thế tôi khóc, khóc cầu xin anh, “Xán Liệt , anh thật sự cảm thấy tôi vô dụng. Tôi biết, anh là thật sự chê tôi. Xán Liệt , anh đừng ghét bỏ tôi, tôi nhất định sẽ sửa.”
Sau đó,Xán Liệt ôm tôi, nói, “Thế Huân , có tôi ở đây, ai dám bảo cậu vô dụng?”
Trong lồng ngực anh thực sự rất ấm, tôi tưởng rằng việc này từ nay về sau sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói.
Giờ phút này, mới phát hiện mình quá khờ dại.
Nhìn nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng anh, tôi tha thiết rõ ràng, thê lương sợ hãi vô cùng.
Đừng, xin anh.
Anh đã chiếm ngự Xán Liệt của hiện tại, tại sao ngay cả Xán Liệt của quá khứ cũng muốn cướp đi.
Xán Liệt đã từng thuộc về tôi kia, cầu xin anh lưu lại cho tôi.
Xán Liệt toàn tâm toàn ý đối tốt với tôi kia, trước khi tôi gặp mặt ai, sẽ chôn toàn bộ mầm mống khinh thường tôi như anh bây giờ vậy.
Anh nói tính bốc đồng của tôi là đáng yêu nhất, tính hay gây rối của tôi là thuần túy nhất, tính không thích đọc sáng của tôi là bản chất nhất, tức giận của tôi là tự nhiên nhất, tôi sau khi rước họa là đáng thương nhất…
Anh nói chỉ cần anh ở cạnh tôi, không ai dám nói tôi vô dụng.
Mỗi câu anh nói đều là thật.
Tôi tin đến mười phần, chưa từng hoài nghi.
Hiện tại, cùng một khuôn mặt, lại ở trước mặt tôi, nói cho tôi biết, lên giường là công dụng duy nhất của tôi.
Xán Liệt, từ trước kia, anh đã nghĩ như vậy rồi sao?
Ở mỗi thời mỗi khắc tôi được anh yêu đến hạnh phúc, anh đều nghĩ như vậy sao?
Tôi nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, không dám hỏi.
Tôi không muốn biết đáp án.
Anh đưa một ngón tay, chỉ vào giường, chậm rãi nói, " Thế Huân, đừng để tôi mất kiên nhẫn.”
Lòng tôi lạnh đến kết băng.
Đầu ngón tay run rẩy, đem mình cởi sạch không còn một mảnh vải, lẳng lặng nằm lên giường.
Đến đi, từ từ hưởng dụng.
Anh có thể xé nát tôi, trái tim và thân thể, xé nát tất cả.
Nhưng xin anh đừng xé nát Xán Liệt của tôi.
Tôi đã không còn gì cả, chỉ còn dư lại một chút nhiệt khí như vậy mà thôi.
Cho dù là hung đồ phạm tội ác tày trời, thụ hình cũng bất quá là một đao.
Tôi lẽ nào, so với tội ác tày trời còn khủng khiếp hơn?
Tôi nằm thẳng trên giường, chờ đợi phát huy công dụng duy nhất của mình.
Nghe lời như vậy, anh hẳn là hài lòng.
Nhưng anh không hài lòng.
Anh nhìn thân thể xích lõa của tôi, lại cười, nói, “Đây xác thực là công dụng duy nhất của cậu, bất quá, dùng hay không dùng cậu, còn phải phụ thuộc vào tâm tình của tôi.”
Kết quả,Phác đại công tử không có tâm tình.
Anh muốn tôi đứng dậy, mặc quần áo, rời đi.
Tôi rất nghe lời, đứng dậy, mặc quần áo, rời đi.
Khi gọi thì đến, lúc đuổi thì đi.
Ngoài cửa, có hai người đàn ông đưa tôi về theo đường cũ.
Ban đêm, tôi ngủ trên giường bệnh, không thể nhắm mắt.
Rất không an ổn.
Người đàn ông này hạ thủ không lưu lại một tia dư thừa, Xán Liệt của tôi, Xán Liệt thuộc về tôi, anh sớm muộn gì cũng sẽ bị cướp đi mất.
Tôi có thể vứt bỏ tất cả, duy chỉ có điều này, là không thể khoan nhượng.
Tuyệt đối không khoan nhượng.
Tôi lấy ra chiếc vòng cổ dưới gối.
Dây xích bạch kim, trên bảng tên khảm những viên kim cương hình ê-líp, có khắc hai chữ Thế Huân .
Xán Liệt, anh đeo nó, anh chính là Xán Liệt thuộc về Thế Huân.
Anh đã từng đáp ứng, phải không? Tuy rằng cuối cùng, nó lại rơi xuống trước mặt tôi.
Xán Liệt, chí ít khi anh đeo nó, anh thuộc về tôi, yêu tôi, thật sự, đau đớn luyến tiếc tôi, phải không?
Xán Liệt, những cái đã từng có này, tôi sẽ lưu lại, vĩnh viễn vĩnh viễn, không cho phép ai cướp đi.
Tôi mở miệng, đem nó bỏ vào trong miệng.
Vị đạo của kim loại rất giống máu, tanh và băng lãnh.
Dây xích rất dài, những khối kim cương khảm trên biển tên, cọ vào yết hầu rất đau.
Tôi liều mạng duỗi thẳng cổ, liều mạng nuốt xuống, bất chấp có bao nhiêu đau đớn, bất chấp bảng tên gồ ghề thế nào, có thể cứ như vậy mà xé rách thực quản hay không.
Tôi chỉ muốn giữ lại, chỉ muốn giữ lại, điên cuồng mà giữ lại, không tiếc thứ gì khác.
Đèn đột ngột bật sáng, trong vầng sáng chói mắt mờ ảo, vài đạo thân ảnh mạnh mẽ nhào đến, chế trụ khớp hàm tôi.
Không được! Không được!
Các người tránh ra!
Đây là Xán Liệt của tôi, thuộc về tôi.
Xin đừng tàn nhẫn như vậy.
Ngón tay của người đàn ông, đè chặt lên lưỡi, hung hăng móc ra.
Tôi giãy dụa.
Tôi không cam tâm.
Dựa vào cái gì?
Đây là của tôi tặng cho Xán Liệt , anh không cần, anh trả lại cho tôi, anh ném xuống trước mặt tôi, vì sao còn muốn cướp đi?
Anh không có quyền cướp đi, nhưng, đầu ngón tay kia, đã thực sự nắm được nó.
Dây xích tiến vào thực quản được một nửa, chậm rãi bị kéo ra, khi bảng tên di chuyển, là một loại đau đớn đến thấu triệt tâm phế.
Tàn nhẫn đến mức này, vì cái gì?
Anh cướp đi Xán Liệt của tôi, ngay cả đoạn quá khứ kia, cũng muốn cướp đi.
Thời khắc dây xích bị kéo ra khỏi cổ họng, tôi cảm thấy Xán Liệt trong ký ức của tôi, cũng rõ ràng bị kéo đi mất.
Xán Liệt ,Xán Liệt của tôi đã mất rồi.
Mất rồi.
Tôi bi thống khóc nức nở.
Tiếng khóc xa xôi, giống như đoạn quá khứ đã trôi đi rất xa kia.
Xán Liệt, tôi khóc thật thương tâm, anh ở quá khứ xa xôi, có thể nghe thấy hay không?
Xán Liệt, anh ở đâu?
Anh đang nằm ngủ trưa trên ghế sô pha ngoài phòng tôi phải không? Anh đang ở dưới lầu chuẩn bị xe cho tôi phải không? Anh đang ở quán bar trên phố tìm tôi lén chuồn đi chơi phải không?
Hay là, đang chuyên chú đọc sách pháp luật, sách tâm lý y học, sử ký, Đường thi yêu thích của anh?
Xán Liệt, tôi đang khóc, anh có nghe thấy không?
Không có anh ở bên, tôi ở nơi này, chỉ cảm thấy đau đớn không ngừng, cùng bóng đen càng ngày càng đậm đặc.
Bóng đen, càng ngày càng đậm đặc.
Tôi sắp bị chìm ngập trong đó rồi.
_______________________
Sinh mệnh thực sự là một thứ gì đó rất ngoan cường.
Tôi cuối cùng đoán ý thức của mình thuộc về bản năng của động vật, mặc kệ là tuyệt vọng cỡ nào, cũng sẽ có thời điểm tỉnh lại, cũng còn có thể tỉnh táo lại, mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng.
Tôi tưởng rằng mình đã bị chìm ngập trong bóng tối, nhưng mà vẫn chưa bị chìm, dù sao cũng chỉ là một loại kết cục, kết cục có một bàn tay đưa đến, hung hăng kéo tôi ra.
Lực đạo thấp xuống thì là cứu vớt, cũng có thể chính là phẫn nộ.
Ngủ trên giường bệnh mấy ngày, gắng sức không nghĩ đến việc mình muốn làm đêm trước rốt cuộc là cái gì.
Có người đoạt đi dây xích của tôi, đoạt đi Xán Liệt của tôi.
Tôi lại còn có thể mở to mắt, biết đau, biết đói bụng, tôi không biết, hiện tại là thanh tỉnh rồi, hay là đã chết lặng rồi.
Y tá thời gian qua vẫn luôn cười mỉm hiện giờ lại không thể nào nói chuyện, ánh mắt nhìn tôi mang theo sự thương hại, cô nhất định đã tưởng rằng tôi muốn nuốt vòng để tự sát.
Cô không hiểu được.
Đúng vậy, ai hiểu được đâu?
Anh hai trước khi ra đi, cũng không ngoài một câu, “Anh thật sự không hiểu.”
Cô không hiểu, chẳng sao cả.
Xán Liệt hiện tại cái người Xán Liệt tàn nhẫn kia, liệu có thể cũng cho rằng tôi dám cả gan tự sát hay không?
Đặt tay lên ngực tự vấn, đối với suy đoán này, tôi có chút sợ hãi.
Anh không tiếc số tiền lớn như vậy để tìm tôi, cầm tù tôi, rót thức ăn cho tôi, mang tôi đi trình diễn, ngay cả ban đêm người giám sát cũng có phòng bị bất kỳ lúc nào, nếu như anh đối với một người dùng quá nhiều công phu như vậy, sẽ để cho hắn dễ dàng chết đi sao?
Tôi còn chưa đến mức khờ dại như vậy.
Loại sự tình này tôi đã từng nghe qua.
Cha và anh hai đều không hi vọng tôi tiếp xúc quá nhiều với máu tanh, nhưng ở trong dòng họ đại đại hắc đạo, tôi ít nhiều cũng biết, có thể đoán được bọn họ đã từng làm một số việc gì. Kẻ phản bội trong bang phái, kẻ địch không đội trời chung, hoặc là ngưu lang dám cả gan câu dẫn lão bà của huynh đệ, muôn hình muôn vẻ, người bất hạnh oán hận người được nắm giữ đại quyền sinh tử, thông thường ngay cả quyền tự do được chết đơn giản một chút cũng không có.
Lúc trước tôi còn trẻ người non dạ, còn chạy đi hỏi anh hai, thực sự có chuyện lạ ấy hay không.
Anh hai vừa giúp tôi gọt táo, vừa cười liếc mắt nhìn tôi, nói, “Thế Huân , chết, phân ra thành rất nhiều loại. Có đơn giản, có phức tạp, có rất nhanh, có rất chậm.”
Tôi hỏi, “Nếu đã muốn giết, vì sao còn phải phiền toái nhiều như vậy?”
Anh hai không muốn đàm luận sâu, dùng ba chữ tối quen thuộc để chặn tôi lại, “Em không hiểu.”
Tôi thật sự không hiểu.
Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.
Nhưng mà Xán Liệt anh nhất định hiểu.
Trong thời gian dưỡng bệnh, tất cả sự chăm sóc đối với tôi đều phi thường chu đáo.
Nhân viên, dụng cụ, dược phẩm, thuốc bổ, người giám thị một giây cũng không rời mắt khỏi tôi, tôi biết Xán Liệt đang không tiếc mà xài rất nhiều tiền.
Anh càng không tiếc, tôi càng sợ hãi.
Đợi đến khi cổ họng tôi không còn đau đớn lợi hại nữa, có thể bắt đầu nói chuyện, nhịn không được bèn hỏi y tá một câu, “Bệnh tình của tôi, Xán Liệt có biết không?”
Y tá nghe thấy tôi mở lời, phi thường cao hứng, đương nhiên gật đầu, “Dĩ nhiên. Bác sĩ mỗi ngày đều báo cáo tỉ mỉ bệnh tình của Thế Huân thiếu gia cho Phác tiên sinh, cho dù Xán Liệt sinh có việc phải xuất ngoại, cũng sẽ đem số liệu gửi fax qua. Một ngày cũng chưa từng gián đoạn.”
Làm khó cô cười đến ngọt ngào như vậy.
Cô đâu có biết câu “một ngày cũng chưa từng gián đoạn”, thật sự khiến cho người ta khiếp đảm.
Tôi đoán một khoảng thời gian an nhàn này chính là khúc dạo đầu của cơn giông bão, Xán Liệt thích chờ, muốn làm đến tận hứng, anh đang chờ cơ thể tôi có chuyển biến tốt, tốt đến nỗi có thể tiếp nhận một vòng tra tấn mới của anh.
Đây là bản tính của Xán Liệt sao?
Quá khứ, hay là hiện tại?
Nằm trên giường, lại không ngủ được, tôi không khỏi suy nghĩ miên man.
Xán Liệt xác thực, là một người rất giỏi chờ đợi, rất có khả năng nhẫn nại.
Tôi nhớ rõ ngày trước, khi chưa có lần đầu tiên, tôi còn nhỏ tuổi, thường khiêu khích anh, biết rõ như vậy là không tốt, nhưng lại nhịn không được. Tôi rất muốn ôm anh, hôn anh, đem những thủ pháp tán tỉnh trúc trắc nghe được học được từ đám cô bằng cẩu hữu kim Chung Nhân kia đều dùng thử trên người anh, thấy anh có phản ứng, liền thấy ngọt như ăn kẹo đường.
Tôi thầm cho rằng, đây chính là minh chứng Xán Liệt thích tôi.
Tôi thích Xán Liệt , tôi biết, sớm hay muộn tôi cũng sẽ đem mình cấp cho Xán Liệt .
Chỉ cấp cho Xán Liệt .
Nhưng thực sự làm chuyện này cũng không hề dễ dàng, đặc biệt là tôi sợ nhất đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro